Mèo nhà đáng iu chít mất≧('▽`)≦
Sau bữa tối, Khaotung ngồi trên sofa, tay nghịch nghịch mép áo sơ mi rộng thùng thình mà First đưa cho. Đột nhiên, cậu nhận ra một vấn đề nghiêm trọng: mình không mang theo quần áo! Ý nghĩ phải mượn đồ từ First khiến cậu cảm thấy ngại ngùng, nhưng không còn cách nào khác. Cậu thở dài, lấy điện thoại ra, quyết định gọi cho Tonkhao để nhờ giúp đỡ.
"Alo, này, chuyển cho anh ít tiền đi. Hôm qua quên mang ví rồi,"
Khaotung nói, giọng hơi gắt nhưng cố giữ bình tĩnh.
Đầu dây bên kia, Tonkhao bật cười, giọng điệu trêu chọc không chút kiêng nể:
"Đường đường là đỉnh lưu, sao lại đi vay tiền em gái vậy, Pí Khao?"
"Không phải tại mày nhốt anh ở ngoài sao?"
Khaotung đáp lại, giọng đầy bực bội.
"Lỡ tay thôi, em đâu cố ý. Với lại, em cũng không có tiền đâu. Bye bye, anh trai!"
Tonkhao nhanh chóng cúp máy trước khi Khaotung kịp phản ứng, để lại cậu ngồi đó, tay siết chặt điện thoại, ánh mắt tóe lửa nhưng bất lực.
---
Đang mải suy nghĩ cách giải quyết, Khaotung giật mình khi nghe giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau:
"Tôi tắm xong rồi, đến lượt em."
Cậu quay lại, suýt nữa đánh rơi điện thoại khi thấy First đứng đó, chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm hờ hững. Vạt áo hơi mở, để lộ phần ngực săn chắc và làn da rám nắng đầy cuốn hút. Nước từ mái tóc anh nhỏ giọt xuống, lăn dài trên cổ, khiến khung cảnh càng thêm phần… khó cưỡng.
Khaotung lùi lại một bước, cố giữ khoảng cách, giọng hơi cao lên vì ngượng:
"Anh có thể nào ăn mặc kín đáo một chút được không?"
First nhún vai, nụ cười nhếch môi mang theo chút trêu chọc:
"Con trai với nhau, em ngại cái gì? Hơn nữa đây là nhà tôi, tôi thích mặc gì thì mặc."
"Tôi ngại thì sao?"
Khaotung lặp lại, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào anh.
"Ohh…"
First kéo dài giọng, ánh mắt lấp lánh ý cười, khiến mặt Khaotung nóng bừng lên như vừa bị bắt quả tang.
Nhanh chóng đổi chủ đề để thoát khỏi tình huống xấu hổ này, Khaotung nói:
"Cho tôi mượn quần áo của anh đi. Mai tôi sẽ nhờ pí Som mua đồ mới."
First nghiêng đầu, làm ra vẻ suy nghĩ.
"Ah, chắc em phải mặc tạm áo choàng tắm đêm nay rồi. Kích cỡ của tôi với em khác nhau quá."
Khaotung bất giác nhìn xuống cơ thể mình, rồi lại nhìn lên First. Đúng là anh cao lớn hơn cậu rất nhiều – vai rộng, tay dài, còn cậu thì nhỏ nhắn hơn hẳn.
"Anh không có bộ đồ ngủ nào à?"
Cậu hỏi, giọng hơi tuyệt vọng.
"Không. Nhưng đây…"
First lục trong tủ, lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình và một chiếc quần short.
"Bộ này chắc là vừa với em nhất, dù có thể hơi rộng."
Khaotung thở dài, nhận lấy bộ đồ với vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau khi thay xong, cậu đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn mình mà không biết nên khóc hay cười. Chiếc áo sơ mi dài đến gần đầu gối, che khuất cả chiếc quần short bên trong, khiến cậu trông như đang bơi trong vải.
"Biết thế mặc áo tắm còn hơn!"
Cậu lẩm bẩm, bước ra ngoài với dáng vẻ ngượng nghịu.
First nhìn thấy cậu, ánh mắt lập tức sáng lên, khóe môi cong thành một nụ cười thích thú.
"Được đấy nhỉ."
"Anh còn cười được à!"
Khaotung bực bội đáp lại, nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc kéo vạt áo xuống để che bớt phần chân.
---
Một lát sau, Khaotung tiến đến bàn làm việc của First, nơi anh đang ngồi xem lại giấy tờ. Cậu chống hai tay lên bàn, nhìn anh với vẻ nghiêm túc:
"Cho tôi mượn cuốn kịch bản đi."
First ngẩng đầu, nở nụ cười nhẹ:
"Đỉnh lưu chăm chỉ thế."
"Mắc gì đỉnh lưu không được chăm?"
Khaotung đáp lại, ánh mắt sắc bén như muốn thách thức.
First khẽ cười, đẩy cuốn kịch bản về phía cậu. Nhưng trước khi Khaotung kịp quay đi, anh bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, giữ nhẹ nhưng đủ chắc chắn.
"Em có thể ngồi trên sofa phía trước."
"Biết rồi."
Khaotung rút tay ra, bước về phía sofa với dáng vẻ hơi gượng gạo.
---
Theo thói quen, Khaotung nằm ườn ra sofa, một chân gác lên thành ghế, tay cầm kịch bản lật từng trang. Cậu đọc một cách thư thái, thỉnh thoảng ghi chú vài dòng bằng cây bút kẹp sẵn trong cuốn kịch bản. Nhưng sau một lúc, cơn mệt mỏi từ ngày dài làm việc kéo đến. Đôi mắt cậu dần trĩu xuống, tay buông lỏng, cuốn kịch bản trượt lên che khuất khuôn mặt. Chẳng mấy chốc, cậu chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn vang lên trong không gian yên tĩnh.
First từ bàn làm việc ngẩng lên, ánh mắt vô tình lướt qua phía sofa. Thấy Khaotung nằm đó, anh đặt bút xuống, đứng dậy bước tới gần. Cậu co người lại thành một khối tròn nhỏ, đôi tay ôm lấy cuốn kịch bản như ôm gối, dáng ngủ ngây thơ đến lạ.
Anh dừng lại trước sofa, cúi xuống nhìn cậu, lẩm bẩm:
"Thật sự không biết phòng bị gì cả…"
Giọng anh trầm thấp, mang theo chút trách móc nhưng nhiều hơn là sự dịu dàng.
First ngồi xuống mép sofa, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Khaotung. Đôi mi dài khẽ rung, đôi môi hơi hé ra, và cả cái cách cậu vô thức kéo chiếc áo sơ mi rộng xuống như muốn che kín cơ thể – tất cả khiến anh không thể rời mắt.
"Mèo nhỏ này, sao em lại khiến tôi không thể rời mắt được như vậy?"
Anh thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe thấy.
Anh khẽ đưa tay chỉnh lại cuốn kịch bản trên mặt Khaotung, đặt nó sang một bên, rồi kéo chăn đắp lên cho cậu. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt First dịu dàng đến lạ, như thể mọi sự trêu chọc thường ngày đã tan biến, chỉ còn lại một cảm xúc chân thành mà chính anh cũng chưa kịp gọi tên. Sau đó, anh đứng dậy, quay về bàn làm việc, nhưng lòng vẫn không khỏi xao động vì hình ảnh “mèo nhỏ” đang ngủ say kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com