Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối quan hệ mới 😅

"Nhưng rõ ràng tôi thấy anh nhìn cô ấy mà!"

Khaotung bĩu môi, giọng đầy nghi ngờ, đôi mắt nheo lại nhìn First như muốn bắt thóp. 

First nhướn mày, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi:

"Đúng, tôi có nhìn em ấy. Chả lẽ em họ của tôi mà tôi lại không được nhìn?" 

"Ể?"

Khaotung đứng ngây người, miệng khẽ há ra, chưa kịp tiêu hóa thông tin thì một bàn tay bất ngờ đập mạnh lên vai cậu, khiến cậu suýt ngã nhào. May mà First phản ứng nhanh, đưa tay đỡ lấy eo cậu, giữ cậu đứng vững. 

"Tối nay đoàn làm phim mời đi ăn, uống rượu không, pươn?" 

Giọng nói lanh lảnh vang lên, và trước mặt họ giờ là Milk – nữ diễn viên phụ trong phim, bạn thân của Khaotung, và hóa ra cũng chính là em họ của First. Cô nàng đứng đó, cười toe toét, dáng vẻ thoải mái như chẳng biết gì về sự ngỡ ngàng của Khaotung. 

Khaotung nhanh chóng gỡ tay First ra, bá vai Milk với vẻ trách móc xen lẫn trêu chọc:

"Oke pươn, tí nữa tôi hỏi tội cậu sau." 

First đứng đó, nhìn hai người cười cười nói nói, rồi quay sang Milk, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc: .

"Nhớ uống ít thôi, và đừng dụ bé mèo nhà anh uống say, nghe chưa Milk?" 

Khaotung lập tức quay đầu, lườm anh một cái sắc lẹm:

"Ai là người nhà anh chứ!"

Không đợi First kịp đáp lại, cậu kéo tay Milk đi thẳng, để lại First đứng nhìn theo với nụ cười khó hiểu. Anh rút điện thoại ra, bấm số gọi cho ai đó, ánh mắt vẫn không rời bóng dáng Khaotung. 

---

Trong một góc khuất của sảnh tầng hai, Khaotung chống hông, trừng mắt nhìn Milk:

"Nói, sao không cho tôi biết cậu và anh ta là anh em họ, hả?!" 

Milk nhún vai, làm bộ mặt ngơ ngác:

"Tui biết gì đâu, ai là anh em với anh ấy chớ!" 

"Anh ta nói với tôi hết rồi, đừng chối!"

Khaotung gằn giọng, ánh mắt đầy nghi ngờ. 

Milk thở dài, gãi đầu với vẻ bất đắc dĩ:

"Được rồi, tui nói. Lúc nhận vai này tui định kể rồi, nhưng anh ấy không cho nói." 

"Sao phải nghe lời anh ta?"

Khaotung nhíu mày, giọng càng thêm bực bội. 

"Vì anh ấy là người quản chi tiêu của tui,"

Milk đáp, cười ngượng ngùng như bị bắt quả tang. 

Khaotung trừng mắt:

"Hứ, vì tiền mà bán cả bạn bè sao?" 

Milk xua tay, cười hì hì:

"Sorry i mà! Nhưng tui thấy cậu với anh họ tui hợp lắm, đẹp đôi cực kỳ luôn!" 

"Cậu lại còn đùa!"

Khaotung gắt lên, nhưng khóe môi cậu khẽ giật như không kìm được ý cười. Hai người cứ thế đuổi nhau quanh sảnh, cãi qua cãi lại như hai con mèo nhỏ tranh giành lãnh thổ. 

---

Sau khi bữa tiệc kết thúc, không khí trong nhà hàng trở nên hỗn loạn hơn với những tiếng cười nói xen lẫn tiếng chén đĩa va chạm. Milk, đã say khướt, gục đầu lên vai Khaotung, giọng lè nhè:

"Nay kém thế, pươn." 

"Kém cái đầu nhà ngươi, đồ mèo thúi!"

Khaotung cũng không vừa, cố đẩy Milk ra, ánh mắt vừa bực vừa buồn cười. 

Đúng lúc hai người chuẩn bị lao vào “đấu tay đôi” như mọi khi, một giọng nữ trong trẻo vang lên:

"Hể, vợ! Sao em lại ở đây?" 

Milk lảo đảo ngẩng đầu, nở nụ cười ngớ ngẩn khi thấy Love – bạn gái của cô – đang tiến tới. Love thở dài, một tay chống hông, tay kia kéo Milk lại, rồi quay sang Khaotung:

" Tôi phải hỏi tại sao chị lại say đến mức này. "

" Được rồi, chuyện gia đình nhà em tự giải quyết đi nhé. Để vợ tôi yên tĩnh chút." 

Khaotung ngẩn ra, nhìn Love dìu Milk rời đi. Milk vẫn lẩm bẩm trong cơn say:

"Ey, pươn... sao chạy rồi? Đến đây tôi chấp cậu!" 

Khaotung lắc đầu, bật cười khẽ, nhưng khi quay lại, cậu bắt gặp ánh mắt First đang nhìn mình. Anh bước tới, giọng nhẹ nhàng:

"Bé mèo, chúng ta về nhà của chúng ta thôi."

Tay anh nắm lấy tay cậu, ấm áp nhưng kiên định. 

Khaotung hất tay anh ra, giọng bướng bỉnh:

"Tôi với Milk còn chưa xong mà!" 

First thở dài, cúi đầu ghé sát tai cậu, thì thầm:

"Thôi, để tôi về nhà uống với em nhé." 

Khaotung ngơ ngác, đôi mắt đột nhiên sáng lên:

"Thiệt không? Nhớ đấy!" 

First cười, đưa tay xoa đầu cậu như thói quen:

"Vâng, thiệt." 

Khaotung gạt tay anh ra theo phản xạ, nhưng lần này, cậu không phản đối thêm. Trong lòng cậu thoáng qua một cảm giác lạ – không phải khó chịu, mà là gì đó ấm áp, mơ hồ, mà cậu chưa dám gọi tên. First nhìn cậu, nụ cười trên môi anh càng thêm dịu dàng, như thể anh đã nhận ra điều mà Khaotung vẫn đang cố né tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #firstkhao