Say cũng đáng yêu \(' ∇')ノ ( ngọt sủng )
First bế Khaotung lên xe, cẩn thận đặt cậu vào ghế phụ, rồi vòng tay qua để thắt dây an toàn cho cậu. Anh cố giữ cho cậu ngồi ngay ngắn, nhưng Khaotung dường như không có ý định hợp tác.
"Anh nhớ lời đấy nhé,"
cậu nghiêng người sang, đôi mắt sáng rỡ ánh lên vẻ nghịch ngợm, khuôn mặt gần sát First đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu.
"Vâng, anh biết rồi. Nhưng giờ ngồi thẳng lên đi, không nguy hiểm lắm,"
First đáp, giọng trầm nhưng mang theo chút dỗ dành.
Nhưng Khaotung chẳng thèm nghe, cậu chồm người hẳn về phía anh, ghé sát tai thì thầm:
"Mây au, anh phải chắc chắn đi đã."
Giọng cậu nhỏ nhẹ, pha chút trêu chọc, như muốn thử thách sự kiên nhẫn của First.
Anh nhíu mày, quay sang nhìn cậu, thở dài:
"Haizz, bé quậy quá đấy."
Lái xe trong tình huống này quả thực không dễ dàng chút nào. Khaotung cứ ngả nghiêng, tay còn vô tư chạm vào vai anh, khiến First khó lòng tập trung. Cuối cùng, anh quyết định dừng xe lại bên lề đường, tháo dây an toàn của cả hai, rồi bế cậu ra ghế sau.
"Ngồi yên ở đây đã, tôi sẽ đưa em về nhà. Xong rồi mới uống rượu được. Tôi đã hứa mà, không tin thì ngoắc tay đi,"
First nói, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa dịu dàng nhìn cậu.
Khaotung khẽ cười, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Khabbbb!"
Cậu đưa ngón út ra ngoắc tay với anh, sau đó dựa đầu lên vai anh, rồi chẳng nói chẳng rằng, rúc hẳn vào lòng anh, đầu gối lên đùi anh một cách tự nhiên.
"Thế có phải ngoan không, mèo nhỏ?"
First bật cười, đưa tay khẽ xoa đầu cậu. Nhưng vì không yên tâm để cậu nằm như vậy suốt quãng đường, anh rút điện thoại, gọi cho một trợ lý nam đến lái xe thay mình, đảm bảo an toàn cho cả hai.
---
Khi xe dừng lại trước nhà, Khaotung bật dậy ngay tức thì, như thể chưa từng ngủ. Đôi mắt cậu sáng lên, giọng háo hức:
"Đến nơi rồi kìa, chuẩn bị uống thôi!"
First cười khổ, đưa tay xoa đầu cậu lần nữa:
"Mèo nhỏ, em nhớ dai thật đấy."
Khaotung không để ý đến lời anh, ánh mắt đã bị thu hút bởi hồ bơi lấp lánh ánh đèn ngoài sân.
"Hồ bơi đẹp quá, tôi muốn uống ở đây."
"Được, giờ em ngồi yên đây để tôi đi lấy rượu,"
First đáp, chiều theo ý cậu như thói quen.
Khaotung mỉm cười đầy thách thức, nghiêng đầu:
"Zo! Tôi sẽ đánh bại anh."
First chỉ biết lắc đầu cười, quay vào nhà lấy rượu. Khi mang ly rượu ra, anh giả vờ uống cùng cậu, để cậu thỏa mãn với trò chơi của mình. Thực ra, anh chỉ nhấp môi, còn Khaotung thì hào hứng nâng ly hết lần này đến lần khác.
---
Một lúc sau, Khaotung đặt ly xuống, đôi mắt tròn xoe nhìn anh, giọng lè nhè:
"Đói!"
"Đi, tôi bế em vào bếp lấy đồ ăn,"
First nói, cúi xuống bế cậu lên một cách nhẹ nhàng.
"Bế đi lấy đồ ăn thôi, tôi muốn ăn mì cơ,"
Khaotung ra lệnh, giọng điệu nghịch ngợm nhưng đầy chắc chắn.
First đặt cậu xuống ghế cạnh bàn bếp, dặn dò:
"Ngồi yên đây, để anh nấu cho."
Anh bắt tay vào chuẩn bị, mùi thơm của mì và nước dùng nhanh chóng lan tỏa trong không gian.
Khaotung ngửi thấy mùi thơm, không kìm được tò mò. Cậu đứng bật dậy, chạy lại chỗ anh, đứng sát cạnh, mắt sáng rỡ:
"Thơm quá!"
"Chưa nấu xong mà, em ra ghế ngồi đi, đứng gần đây nguy hiểm lắm,"
First nhíu mày, giọng vừa lo lắng vừa dỗ dành.
"Không, tôi muốn thử,"
Khaotung bám lấy tay anh, làm nũng, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
First thở dài, đành lấy thìa múc một ít nước mì, thổi nguội rồi đưa đến gần miệng cậu:
"Cẩn thận, nóng đấy bé."
Khaotung nếm thử, mắt sáng lên như vừa phát hiện kho báu:
"Ngon quá, muốn nữa cơ."
"Ngoan nào, ra bàn ngồi đợi đi,"
First dỗ dành, nhưng Khaotung không chịu nghe. Cậu vòng hai tay qua eo anh, dụi đầu vào lưng anh, giọng nũng nịu:
"Mây au!"
Bất ngờ, cậu cắn nhẹ vào tay anh một cái. First nhíu mày, quay lại nhìn cậu:
"Em đấy!"
Khaotung cười nghịch ngợm, nháy mắt:
" Ai bảo anh bướng với tôi?"
First thở dài, cúi xuống ghé sát tai cậu, giọng trầm xuống đầy ẩn ý:
"Tôi đang nhịn em đấy, đừng để bản thân mình trở thành bữa tối của tôi."
Khaotung ngẩng đầu, cười ranh mãnh:
"Không, tôi muốn ăn mì."
"Ngoan,"
First gỡ tay cậu ra, cúi xuống bế cậu lên, đặt trở lại ghế. Khaotung ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh, đôi chân quắp chặt lấy người anh như chú mèo con bám víu. First vừa bế cậu, vừa bê bát mì nóng hổi ra bàn ăn, động tác thuần thục nhưng không giấu được sự cưng chiều.
---
Sau một lúc, First kiên nhẫn bón mì cho Khaotung ăn từng thìa. Cậu ăn no nê, đôi mắt dần trĩu xuống vì mệt mỏi và chút men rượu còn sót lại. First đặt cậu xuống sofa trong phòng khách, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, rồi quay lại bếp dọn dẹp.
Nhưng khi anh rửa bát xong, bước ra phòng khách, Khaotung đã biến mất. First nhíu mày, nhìn quanh, lòng thoáng lo lắng:
"Mèo nhỏ này, lại chạy đi đâu rồi?"
Anh bước nhanh ra ngoài, ánh mắt lướt khắp sân nhà, không biết cậu đã trốn đi đâu trong trạng thái ngái ngủ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com