Phần 5 : Cô ấy là người Việt Nam.
Hôm nay là ngày thứ tư Hyang đi làm. Vẫn như mọi hôm nhưng cô không dám đi trễ nữa. Lần này mà đi trễ nữa chắc 90% là mất việc như chơi. Bước ra khỏi nhà đi đến văn phòng, Hyang liên tục hồi tưởng về cuộc nói chuyện hôm qua giữa cô và L rồi lại háo hức cười tủm tỉm.
- " Mà không biết sao hôm qua cứ thấy Ara buồn buồn rồi còn tránh mặt mình nhỉ, lúc về lại không thấy cô ta đâu ? Hay Yu Ara cô ấy không khỏe ? Cũng phải thôi 2 hôm nay phải làm quá nhiều việc. Không ngờ làm staff lại khổ thế này ? Mà khổ nhất là phải làm việc cho cái tên mắt híp đó.. Aiss chắc mình điên mất.. " Nói thầm rồi đi tiếp, rồi lại nghĩ về L rồi lại cười tủm tỉm tiếp. Hyang à cô có bình thường không thế ?
Hyang xuống xe bus, đi một mạch vào trong công ty. Cô bấm thang máy lên tầng 5. Thang máy mở ra, bên trong thang máy là WooHyun. Woohyun bước ra tiến lại gần cô.
- " Chào em, Hyang. " Woohyun nở nụ cười với cô, nụ cười của anh vẫn ấm áp , dịu dàng như thế. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, quần jean xanh đậm bỏ áo vào quần trông đơn giản nhưng chuẩn soái ca.
- " Em chào anh, Woohyun. Sao hôm nay anh đến công ty sớm thế ? " Hyang bị vẻ đẹp của Woohyun hút hồn mà quên mất hôm nay là ngày cuối cùng quảng bá cho lần comeback này.
- " Em quên hôm nay là ngày quảng bá cuối cùng của bọn anh sao ? " Woohyun xoa đầu cô. Mặt Hyang đỏ dần lên vì ngượng ngùng.
- " Vâng.. Em ngốc quá lại quên mất.. Chúc lần comeback của Infinite thành công tốt đẹp nhé ! " Hyang cũng cười tươi với Woohyun.
- " Thành công thì chắc sẽ thành công rồi.. Mà em cho anh hỏi chuyện này được không, Hyang ?" Woohyun lịch thiệp hỏi Hyang
- " Vâng, chuyện gì anh cứ hỏi đi ạ "
- " Thật ra em với anh Sunggyu có chuyện gì thế ? Sao anh thấy anh Sunggyu cứ để ý làm khó em? Có chuyện gì nói anh nghe được không ? Biết đâu anh sẽ có cách giúp em thì sao ? " Hyang cũng không ngần ngại kể cho Woohyun nghe chuyện xảy ra giữa cô với Sunggyu ở phòng thu âm hôm đó.
- " À.. thì ra chuyện là vậy sao ? Thật ra tính cách anh Sunggyu rất tốt nhưng do dạo gần đây chắc là lần anh Sunggyu áp lực nhất vì lịch trình nhóm comeback rất mệt mỏi mà anh ấy lại là leader mà cũng là main vocal nên trọng trách càng nặng nề. Hơn thế nữa, anh Sunggyu vừa phải thu âm , tập vũ đạo cho bài hát nhóm, còn phải thu âm cho bài hát solo, sau khi quảng bá nhóm kết thúc anh ấy phải ra liên tiếp album solo lần thứ 3 của mình. Anh lo anh ấy sẽ kiệt sức nhưng anh ấy vẫn cố gắng hết mình vì công việc và nói với bọn anh là mình không sao, nhưng anh biết anh ấy rất mệt mỏi, nếu là anh chắc anh sẽ kiệt sức mất thôi. Nên em đừng trách anh Gyu nhé ! " Woohyun giải thích cho Hyang hiểu leader của mình phải chịu đựng nhiều thế nào. Hyang nghe Woohyun nói xong , dâng lên trong đầu óc cô cảm giác khó tả.
/ Thì ra tên mắt híp đó phải chịu đựng nhiều vậy sao ? Vậy mà cô không hề hay biết cứ tưởng là do tính cách của anh ta lúc nào cũng khó ưa như vậy /
- " Nghe anh nói em cũng hiểu được phần nào rồi. Em cảm ơn anh nhé, em sẽ không buồn lòng vì tên mắt... à không anh Sunggyu nữa đâu. " xí nữa là đã nói Sunggyu là tên mắt híp nữa rồi.
- " Em ngoan lắm ! " Woohyun lại lần nữa xoa đầu cô.
- " Nè, 2 người làm gì ở nơi công sở vậy hả ?" Sung Jong đi tới giọng tinh nghịch nói.
- " Làm gì chứ ? Hôm nay lại đi trễ nữa à ? Em là makenae hay là leader mà đi trễ mãi vậy ? " Woohyun trêu Sung Jong
- " Này anh à hôm nay em đi sớm đấy nhé. Giờ này anh Dong Woo và Sunggyu còn chưa đến mà. Em vừa thấy họ ở Nit coffee kia ( Nit coffee là viết tắt của INFINITE COFFEE nằm ngang tòa nhà của Woollim Ent, nơi này dành cho fans đến để uống coffee vì ao ước vô tình có thể gặp thần tượng của mình ra vào ở công ty hoặc may mắn hơn thần tượng cũng có thể vô tình vào đây để mua cafe )
- " Thằng nhóc này càng lúc càng cãi lời anh nha. " Woohyun cứ suốt ngày trêu chọc Sung Jong từ phòng chờ cho đến công ty. Nhưng phải công nhận tình cảm anh em của họ rất tốt, luôn trêu chọc nhau nhưng cũng yêu thương nhau như gia đình. Sunggyu là người lớn tuổi nhất sau đó là DongWoo, WooHyun,SungYeol,MyungSoo (L ), Sung Jong là makenae ( em út )
- " Em là Hyang phải không ? " Sung Jong đáng yêu với làn da trắng , khuôn mặt " đẹp như hoa ", giọng nói cũng rất đáng yêu bắt chuyện với Hyang.
- " Vâng em là Hyang " Hyang cũng tươi cười trả lời Jong.
- " Thôi em lên đi Hyang không trễ lại bị trưởng phòng Ahn la đó, chút nữa gặp lại nhé !" Woohyun nói với Hyang, Hyang cũng lễ phép cúi chào SungJong và Woohyun rồi vào thang máy đi lên văn phòng.
Buổi quảng bá cuối cùng diễn ra êm đẹp không vướng bận gì nhưng điều khiến Hyang lo lắng nhất là Yu Ara hôm nay rất lạ, cô lạnh lùng với Hyang không như mọi hôm. Hyang vẫn không biết nguyên nhân do đâu... Hyang đang mua nước ở máy bán hàng tự động . Tiến đến Yu Ara đang ngồi trên sofa trong phòng chờ, lúc này infinite và dàn những staff khác đã lên sân khấu chuẩn bị biểu diễn không còn ai trong phòng chờ ngoài Yu Ara và Hyang.
- " Ara à cậu sao thế, cậu uống đi,hôm nay thấy cậu rất lạ cậu thấy trong người không được khỏe sao ? " Hyang cầm chai nước đưa cho Yu Ara. Trong lòng lo lắng cho Ara sẽ bị bệnh
- " Mình không sao ! " Yu Ara nói với Hyang rồi lấy chai nước uống một ngụm
- " Cậu không sao là được rồi, có chuyện gì thì nói với mình, cậu đừng giấu mình nha, mình lo cho cậu lắm đấy " Hyang nắm tay Ara .Yu Ara k nói gì chỉ cười nhẹ môi cong lên một đường.
Woohyun ở ngoài cửa từ nãy đến giờ nghe toàn bộ những gì Hyang nói với Yu Ara, anh bắt đầu có cảm tình với cô gái Hyang . Ban đầu anh đã thấy cô rất thú vị vì cô là người đầu tiên dám phản kháng lại Sunggyu nhưng khi nghe cô nói chuyện với bạn mình anh càng có cảm tình với cô nhiều hơn . Chuyện là WooHyun bỏ quên phụ kiện trong phòng chờ định sẽ vào lấy nhưng lại vô tình nghe được cuộc hội thoại của Hyang và Ara .
- " Ya.. Nam Woohyun sao không ra đi sắp biểu diễn rồi đấy " Sunggyu đi vào gọi Woohyun
- " Em ra ngay " Woohyun lo mãi mê suy nghĩ về Hyang mà quên anh sắp phải biểu diễn khi nghe Sunggyu gọi anh nhanh chóng chạy lên sân khấu biểu diễn tiết mục tuyệt vời của Infinite. Nam WooHyun là main vocal của nhóm nên đóng vai trò rất quan trọng trong các màn trình diễn.
Idol của tất cả nhóm nhạc đang tụ họp lại đầy đủ trên sân khấu để nghe kết quả " bài hát xuất xắc nhất trong tuần và giữ vị trí no.1 trong tuần vừa qua " 2 MC đọc tên 3 ứng cử viên trong đó có tên của Infinite.
- " Sau đây là phần trao giải cho " bài hát xuất xắc nhất trong tuần " vị trí no.1 thuộc về............ vị trí no.1 thuộc về ai ? Tôi xin phép đọc tên ngay bây giờ " MC nói lắp lửng làm Hyang đang ở dưới sân khấu cũng hồi hộp không kém.
- " Vâng vị trí no.1 tuần này thuộc về ... "
- " INFINITE " 2 MC hô to tên Infinite. Sân khấu vang lên tiếng nhạc lớn, rất nhiều dây kim tuyến được bắn ra như thay cho mọi người đang chúc mừng Infinite, fans Infinite cuồng nhiệt hò hét tên Infinite trong vui sướng vì idol họ nhận thưởng. Sunggyu cầm cúp trong tay và bắt đầu phát biểu.
- " Trước tiên, mình xin đại diện cho Infinite gửi lời cảm ơn chân thành đến chủ tịch Lee Jung Yeop CEO công ty của Infinite . " Chủ tịch cũng ở đó nhìn " những đứa con " của mình nhận giải mĩm cười tự hào. Sunggyu nói tiếp, giọng điệu bắt đầu nghẹn ngào hơn.
- " Và cũng cảm ơn những người trong công ty và dàn staff của bọn mình đã chăm chỉ làm việc vì bọn mình suốt thời gian quảng bá, cảm ơn fans hâm mộ đã luôn ủng hộ cho Infinite , hôm nay ngày cuối bọn mình quảng bá cho đợt comeback lần này. Mong các bạn luôn ủng hộ cho bọn mình nhiều hơn trong thời gian sắp tới, bọn mình sẽ chăm chỉ làm việc, cảm ơn các bạn" Sunggyu nói rồi gập người 90 độ chào fans hâm mộ, đồng nghiệp của mình từng người một.
Hyang nhìn Sunggyu thấy anh đúng là khác với những gì mình nghĩ trước đó, trông anh lễ phép , cố gắng dốc hết mình vì công việc.
Sân khấu quảng bá cuối cùng cho đợt comeback kết thúc thành công mỹ mãn, tính đến nay sau 2 tuần quảng bá cho ca khúc mới Infinite đã ẫm trọn 7 cúp no.1 cho mình trên tất cả các sân khấu khác nhau. Là một thành tích đáng ngưỡng mộ.
Infinite trở về phòng chờ để thu dọn đồ đạc ra về, dàn staff và CEO Woollim có mặt sẵn trong phòng chờ chào đón Infinite đi vào để vỗ tay chúc mừng các anh.
- " Hôm nay " các con " của tôi đã làm rất tốt, cùng dàn staff cũng vất vả rồi nên hôm nay chúng ta đi ăn mừng chiến thắng của Infinite nhé, tôi mời. " Khuôn mặt CEO mừng rỡ thể hiện niềm tự hào vì " các con " của ông.
- " Đến nhà hàng tôi đi, hôm nay nhà hàng tôi có khuyến mãi đó nha, hahahaha.. " Sungyeol không quên tranh thủ kiếm thêm thu nhập .
- " Ok " Mọi người đồng thanh. Ai nấy đều vui cười vì sắp được ăn mừng một bữa cho khuây khỏa bù lại những ngày làm việc mệt mỏi. Hyang và Ara cũng dọn dẹp để đi cùng mọi người.
Đến một nhà hàng BBQ của Sungyeol... Đây là một nhà hàng gà.
- " Xuống xe thôi Ara mình đến nơi rồi. " Hyang nói với Ara rồi cả 2 cùng bước xuống xe.
Nhà hàng của SungYeol tương đối rộng rãi, bên trong nội thất ấm cúng mang lại cảm giác thoải mái cho người ăn còn trưng bày rất nhiều hình ảnh của Infinite và SungYeol. Nói là nhà hàng của SungYeol nhưng do ba mẹ anh quản lí, do chính SungYeol mua cho cha mẹ mình. Anh đúng thật là đứa con hiếu thảo. Xe vừa dừng trước nhà hàng SungYeol đã mở cửa xe chạy thẳng vào bên trong. Bên trong nhà hàng không có ai vì giờ này cũng tương đối trễ, từ sáng đến chiều thì nhà hàng rất đông đúc.
- " Mẹ à con về rồi nè "Sungyeol chạy thẳng vào bếp ôm chằm lấy mẹ.
- " Con trai Sungyeol của mẹ về rồi à ? Comeback có mệt mỏi lắm không con ? " Dù là idol vạn người mê nhưng khi về đến bên mẹ Sungyeol như một cậu trẻ con. Nhìn Sungyeol ôm mẹ , lòng Hyang dâng lên một nỗi buồn, cũng lâu lắm rồi Hyang chưa được về nhà, vì cô là du học sinh VN và định cư làm việc tại Hàn nên chuyện về nhà cũng rất khó khăn với cô. Cô nhớ nhà, nhớ cha mẹ. Hyang đứng cạnh L cúi gầm mặt xuống cố ngăn không cho nước mắt mình rơi.
- " Em sao thế ? Không khỏe ở đâu à ? " L nhìn Hyang đang cúi gầm mặt hỏi han
- " Em không sao đâu " Hyang ngẩn mặt lên nhìn L khẽ cười đáp. L cũng cười với cô rồi dùng tay xoa đầu cô. Yu Ara và Woohyun đứng sau L và Hyang nhìn L xoa đầu Hyang. Yu Ara không nói gì bỏ đi chỗ khác, còn Woohyun thì cảm thấy khó chịu cái cảm giác mà lần đầu tiên anh có với một người con gái . /Đây có phải là ghen ?/
- " Myung Soo này mình sẽ ăn gì đây ? '' Woohyun chen vào giữa L và Hyang khoác vai L vừa đi vừa nói chuyện với L. Sunggyu lúc này để mắt đến Hyang hình như cô đang buồn chuyện gì đó vẻ mặt không vui cười như mọi khi. /Mà chuyện của " con heo điên " đó thì mắc gì phải bận tâm chớ/. Không nhìn Hyang nữa anh xoay mặt về hướng khác nhưng đúng là cơ thể anh lần này đã phản bội anh, anh lại dán mặt vào Hyang. Chân thì bước từng bước gần cô.
- " Nè con heo, sao còn đứng đây, vào cùng mọi người đi chứ, cô để mọi người ra gọi cô vào à ? " /Sunggyu ơi sao lần nào anh cũng muốn kiếm chuyện với người ta hết vậy ? / Hyang không nói gì cũng không màng đến anh bỏ đi vào trong.
- " Này cô nghĩ cô là ai mà thái độ đó với tôi hả, con heo điên ?" Sunggyu phồng mang trợn má nhìn Hyang rồi lầm bầm.
- " Mình vào thôi anh" Sungyeol khoác vai Sunggyu đi vào trong với mọi người.
Trên bàn được bày biện thức ăn thơm nức mũi, nào là canh kim chi, gà hầm cay, gà nướng BBQ cùng với nhiều món hấp dẫn khác. Hyang ngồi cạnh Yu Ara, Hyang đối mặt với Sunggyu, Yu Ara đối mặt với L, Woohyun ngồi cạnh Sunggyu, DongWoo ngồi cạnh Woohyun, Sungyeol ngồi cạnh DongWoo, SungJong thì ngồi cạnh L. Tất cả mọi người ngồi quây quần bên nhau như đại gia đình vậy. CEO ngồi đầu bàn.
- " Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho Infinite chiến thắng nào , mọi người ăn uống thoải mái nhé " CEO đứng lên nâng ly ăn mừng. Tất cả cũng đứng lên nâng ly cụng vào nhau tiếng ly vang lên chói tai. Đang ăn uống ngon lành bỗng nhiên Hyang có điện thoại nên cô bỏ ra ngoài nghe điện thoại. Đó là cuộc gọi của gia đình cô ở VN. Cùng lúc đó, Sunggyu và trợ lý đi vào WC.
- " Mẹ gọi con có gì không ạ ? " Hyang nói chuyện điện thoại với mẹ mình.
- " Hyang à mẹ nhớ con quá, giờ này bên đó cũng trễ rồi hả con ? " Nghe tiếng mẹ mình bên đầu dây bên kia cô cảm động sắp khóc.
- " Dạ chưa trễ lắm đâu mẹ , con đang đi ăn cùng đồng nghiệp và ông chủ vì hôm nay nhóm nhạc của công ty con chiến thắng, sao mẹ chưa ngủ, ba mẹ khỏe không?, dạo này con bận quá đi làm về đến tối muốn điện cho ba mẹ mà không có thời gian, con nhớ ba mẹ lắm ! " Hyang rưng rưng nước mắt nhưng vẫn phải cố mạnh mẽ không thể để cho mẹ biết mình đang khóc.
Sunggyu ở sau Hyang anh nghe được Hyang đang nói chuyện nhưng không hiểu cô đang nói gì vì cô đang nói tiếng VN.
- " Ba mẹ vẫn khỏe, ba con qua nhà nội làm đám giỗ rồi vì hôm nay là đám giỗ ông nội con mà, chỉ cần nghe tiếng con khỏe mạnh là mẹ mừng lắm rồi, ba con ổng mới nói với mẹ " năm nay đám giỗ nội con bé mà không thấy nó về buồn quá " " Mẹ Hyang cũng đau lòng, nhớ con nhưng cũng phải cố gắng kìm nén cho con gái yên tâm.
- " Mẹ nói với ba thắp nhang cho nội thay phần con nữa nhé " Hyang nói đến đây thì nước mắt cô đã rơi ra lăn dài trên má.
- " Con đang khóc hả con ? " mẹ Hyang biết rằng con gái mình rất nhạy cảm và dễ khóc nên nghe tiếng là mẹ biết ngay.
- " Không có, con không có khóc mà. Tháng này con làm có tiền rồi con gửi tiền cho mẹ nhé ! " Hyang rất muốn sớm báo hiếu cho cha mẹ mình.
- " Mẹ không cần đâu con, con cứ để mà xài bên đó đi mẹ có bảo con gửi tiền đâu chứ " Mẹ Hyang cũng rất cảm động vì con gái mẹ đã lớn thật rồi.
- " Con sẽ gửi cho mẹ sớm thôi, khi nào có nhiều thời gian hơn con sẽ điện lại cho mẹ nhé, bây giờ con vào với đồng nghiệp đây , ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, khi nào được nghĩ phép con sẽ về " Hyang nói với giọng khàn đặc, cô không muốn cho mẹ biết mình đang khóc, nhưng không cần nói thì mẹ cô cũng biết cô đang khóc rất nhiều.
- " Mẹ biết rồi, yêu con, con gái mẹ phải mạnh mẽ lên đấy nhé " Mẹ Hyang cũng đã rưng rưng nước mắt.
- " Vâng ạ " Nói rồi Hyang vội dập máy. Những dòng nước mắt nóng hổi thi nhau trào ra hốc mắt. Hyang thật sự rất nhớ nhà. Đã 1 năm kể từ khi tốt nghiệp rồi chật vật đi tìm việc làm cô đã không về nhà.
Sunggyu nghe toàn bộ câu chuyện cô nói với mẹ mà vẫn không hiểu gì, trợ lý cũng có mặt ở đó.
- " Chú Park, nãy giờ cô ta nói tiếng gì vậy ? Cô ấy không phải người Hàn sao ? Sao cô ấy khóc nhiều thế ? " SungGyu hỏi trợ lý nãy giờ đứng cạnh anh. Thật ra trợ lý lúc đầu đã kêu anh đi nhưng vì hiếu kì nên anh ở lại mà còn nắm cả trợ lý đứng lại cùng anh.
- " Thưa cậu, cô ấy nói tiếng VN, có lẽ cô ấy là du học sinh VN và định cư làm việc tại Hàn đó." Trợ lý thành thạo 5 thứ tiếng trong đó có cả tiếng Việt.
- " Cô ấy đã nói gì và tại sao lại khóc ? " Sunggyu hỏi trợ lý và trợ lý lặp lại răm rắp những gì mà Hyang nói với mẹ từ nãy giờ cho Sunggyu bằng tiếng Hàn.
- " Ơ.. Thì ra là vậy " Nói thì nói vậy nhưng lòng SungGyu lại thấy nặng nề, ánh mắt thay đổi, bỗng đuộm buồn hơn. Nhìn cô, nghe được câu chuyện của cô, anh trực nhớ lại ngày tháng khó khăn trước đây của mình, trước đây anh cũng có hoàn cảnh khó khăn không kém. Sunggyu xuất thân trong một gia đình nghèo khó. Anh và chị gái của anh thậm chí còn phải nương tựa, sống nhờ ở nhà bạn bè. Thậm chí, Sunggyu còn từng bị trêu chọc vì hoàn cảnh đó và cho tới bây giờ, khi đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng, anh vẫn còn đó một chút mặc cảm.
Anh lên Seoul lập nghiệp, Anh đã lên Seoul từ vùng quê Jeonju của mình mà không hề có bất kỳ kế hoạch rõ ràng nào cho việc trở thành ca sĩ, cha mẹ anh ban đầu đã không ủng hộ cho giấc mơ của mình và nói: "Nếu con định làm thế thì cút đi."
Tuy nhiên, với niềm tin vào lựa chọn của mình, Sunggyu vẫn một thân một mình lên Seoul với một chiếc túi xách và số tiền ít ỏi dành dụm từ công việc bán thời gian.
Để ở lại thành phố, Sunggyu đã làm rất nhiều công việc vặt để chu cấp cho bản thân mình như: chuyển than tại các cửa hàng thịt, phục vụ tại cửa hàng cà phê và làm việc tại tiệm bánh. ( ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN CÓ THẬT VỀ CUỘC ĐỜI CỦA SUNGGYU )
- " Chú Park à, chú đi vào trong với mọi người đi cháu muốn ở đây một lát. " Trợ lý nghe lời anh đi vào trong. Anh đứng nhìn bóng lưng cô đang ngồi khóc nức nở mà trong lòng càng nặng nề hơn. Bước chầm chạm đến Hyang vỗ nhẹ vai cô, rút trong túi áo mình ra chiếc khăn tay đưa cho Hyang.
- " Con heo cô sao thế ? Sao lại khóc ? Ai ăn hiếp cô à ?" Sunggyu biết nhưng vẫn cố hỏi
- " Cảm ơn anh, nhưng tôi không có khóc à nha ! " Hyang mắt đỏ hoe vẫn cố chấp trả lời anh, rồi lấy khăn tay của anh để lau nước mắt.
- " Sao anh lại ở đây, sao không vào ..... " Hyang chưa nói dứt câu đã bị Sunggyu dùng tay mình ôm cô vào lòng ngực anh. Hyang bất ngờ mắt mở to hết cỡ vẫn chưa hiểu chuyện gì dùng sức đẩy anh ra, nhưng anh lại ôm cô chặt hơn khiến cô không thể di chuyển được.
- " Anh... anh điên sao hay anh uống quá nhiều rồi, buông tôi ra nếu không tôi la lên đó, anh là idol phải biết... "
- " Im đi.. cô ồn ào quá. Nếu muốn khóc thì hãy khóc đi, khóc lớn hơn cũng được." Sunggyu an ủi Hyang mà cũng không biết tại sao mình lại làm thế, cơ thể anh hôm nay hoàn toàn phản bội lại anh, anh muốn bảo vệ cô gái này. / Vì anh đã thích cô hay chỉ vì đồng cảm cho hoàn cảnh của cô ? / Sunggyu cũng không biết nữa. Anh chĩ biết là hiện tại anh muốn ôm cô, an ủi cô mà thôi. Hyang nhận được cái ôm ấp áp từ anh không muốn gòng mình chịu nữa cô khóc lớn hơn, nước mắt từ hóc mắt ra càng ngày càng nhiều. Áp mặt mình vào lòng ngực rắn chắc của anh Hyang thấy mình như được che chở. Vòng tay của anh ấm áp một cách lạ thường.
L bất ngờ đi ngang đó nhìn thấy Sunggyu đang ôm Hyang trong lòng đau như thắt. Lúc này anh biết rằng mình đã đem lòng thích cô thật rồi. Anh quan sát cô từ suốt những ngày cô làm staff, nhìn thấy cô luôn chăm chỉ làm việc dù bị Sunggyu khó dễ, thấy cô đối xử tốt với mọi người và cả đối xử rất ân cần với anh. Những lần anh xoa đầu cô rồi cô mĩm cười nhẹ nhàng đôi khi lại trêu chọc anh, dù là khoảng thời gian rất ngắn nhưng đủ làm anh rung động trước Hyang khi nào mà bản thân chả hay biết. Anh cứ đứng nhìn chằm chằm vào Sunggyu và Hyang mà đôi mắt đỏ sọc lên.
Yu Ara cũng ở đó nhìn L thấy anh đau đớn vì Sunggyu ôm Hyang cô biết anh đã thích Hyang thật sự rồi.
- " Đi thôi anh, Myung Soo ! Đừng làm phiền họ" Yu Ara nói với L. L bỏ đi một mạch bỏ mặt Yu Ara như thể cô không hề có mặt. Tại sao cô luôn dõi theo anh mà anh thì chẳng quan tâm còn Hyang không làm gì mà vẫn được anh để mắt đến.
- " Được rồi, tôi đỡ hơn rồi, anh buông tôi ra đi kẻo người khác nhìn thấy. " Hyang sau một hồi khóc trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Anh cũng buông cô ra.
- " Mà anh có thể cho tôi biết tại sao lại làm vậy ? Tại sao lại ôm tôi ? " Hyang thật sự khó hiểu hỏi Sunggyu
- " Tôi không biết, tôi thấy đó là việc nên làm" Sunggyu mặt sắc lạnh trả lời cô, anh đang cố che giấu sự ngượng ngùng của mình.
- " Dù không biết lý do là vì sao, nhưng cũng cảm ơn anh, nhờ anh mà tôi thấy nhẹ nhỏm hơn rồi" Hyang cười kẽ
- " Thế cô nợ tôi rồi đó nhé ! " Sunggyu lại giở trò trêu chọc, rồi ân cần dùng tay của mình nhẹ nhàng lau nước mắt còn động trên má Hyang.
- " Anh lúc nào cũng thế " Hyang liếc " yêu " anh một cái.
- " Cảm ơn vì chiếc khăn tay tôi sẽ giặt sạch rồi trả cho anh" Hyang cầm khăn của Sunggyu trên tay rồi nói với anh.
Chiếc khăn được làm bằng tơ tầm mỏng mịn vừa phải cô đóan chắc đây là chiếc khăn hàng hiệu đắc tiền. Có chút mùi hương thoang thoảng giống y mùi trên cơ thể anh, mùi thơm nhẹ nhưng đủ thể hiện sự nam tính, mạnh mẽ. Trên khăn còn thêu vài chữ cái nhỏ ở viền.
"김 성 규 ∞" ( 김 성 규 là Kim SungGyu được viết bằng tiếng Hàn Quốc và ký tự ∞ có nghĩa là vô hạn cũng là ý nghĩa của tên Infinite).
- " Cô là máy giặt ủi sao mà cứ hết đòi giặt áo cho Myung Soo bây giờ lại đòi giặt khăn tay cho tôi" Sunggyu hỏi
- " Sao.. ? sao anh biết chuyện đó ? " Hyang ngạc nhiên rõ là chuyện này chỉ có cô và L biết thôi mà
- " Cô nghĩ tôi là ai ? Leader của Infinite đấy nhé! Myung Soo nói cho tôi biết, thằng nhóc đó có chuyện gì mà không nói cho tôi biết chứ ? " Sunggyu mặt lạnh như không trả lời
- " Tôi ngưỡng mộ các anh thật , các anh cứ như anh em ruột vậy " Hyang nói chuyện với anh tâm trạng đã khá lên.
- " Uhm thì chúng tôi là anh em ruột mà " Sunggyu và Hyang cười nói vui vẻ cùng nhau đây có lẽ là lần đầu cô và Sunggyu thoải mái nói chuyện cùng nhau thế. Mấy lần trước chỉ toàn gặp nhau là cãi nhau chí chóe.
Buỗi tiệc cũng tàn ai nấy đứng lên chuẩn bị về nhà, Infinite cũng không ngoại lệ.
- " Mẹ à con đi nhé. Con sẽ về thăm mẹ sớm thôi " Sungyeol lại làm nũng với mẹ. Mẹ Sungyeol mặt phúc hậu cười xoa đầu cậu con trai hiếu thảo.
- " Sungyeol à em còn nhỏ lắm sao mà cứ nhỏng nhẽo với mẹ thế ? " Sunggyu sợ Hyang thấy cảnh này lại buồn liền lên tiếng.
- " Kệ em nhé " Sungyeol cứ như trẻ con thích trả treo với Sunggyu
- " Thưa bác trai bác gái chúng con về ạ " Tất cả mọi người bao gồm Infinite và dàn staff cúi chào tạm biệt bố mẹ SungYeol .
Trong xe của Infinite ...SungGyu ngồi cạnh L, L trông rất buồn bã..
- " Myung Soo à em biết không? con heo... à không Beom Hyang là người VN du học và định cư ở đây đó " Sunggyu cắt ngang bầu không khí im lặng vì mệt mỏi của mọi người
- " Thế thì sao ? Liên quan gì đến em ? " Nói rồi L đeo tai nghe nhắm mắt lại tỏ vẻ không quan tâm.
- " Thằng bé hôm nay sao thế ? " Sunggyu thắc mắc
- " Chắc nó uống nhiều quá thôi, từ lúc nãy đã thấy nó vậy rồi " Sungyeol nói
- " Mà anh này, cô bé đó là người VN thật à ? Sao anh biết thế ? " Woohyun hỏi Sunggyu
- " Vì anh nghe cô ta nói chuyện điện thoại với gia đình bằng tiếng Việt "
- " Sao anh biết đó là tiếng Việt ? Sao anh biết đó là nói chuyện với gia đình ? " Woohyun khó hiểu hỏi Gyu, đó giờ anh có tìm hiểu ai ngoài các thành viên và một số người thân khác của anh đâu chứ
- " Anh.. anh nghe trưởng phòng Ahn nói cô ấy là người VN, vừa rồi tình cờ nghe cô ấy nói chuyện điện thoại nên anh chỉ đoán là nói chuyện với gia đình thôi..." Sunggyu đành phải mượn gió bẻ măng không thể để cho tụi nhóc này nghi ngờ.
L chỉ giả vờ đeo tai nghe và nhắm mắt thật ra anh đã nghe hết lời Sunggyu nói. L rất thông minh anh cũng đoán ra được phần nào lý do của cái ôm lúc nãy. Nhưng anh không khỏi đau lòng khi chứng kiến cảnh đó ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com