Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - I'm gonna see your face no matter what!

"Lúc đầu tao cũng chẳng biết cậu ta là ai cả. Nhưng tụi mày biết tính tao mà — tao có tai mắt ở khắp nơi. Y như rằng, tụi em út nó nhắn tin cho tao liền 'Three! Bọn em tìm thấy cái thằng sống sót cuối cùng đó rồi. Cả đội đang theo sát.' Trời, lúc đấy tao cười ngoác cả miệng." 

Giữa tiếng xèo xèo của thịt ba chỉ nướng trên vỉ, giọng nói của "nhân vật chính tự xưng" vang lên muốn át hết tiếng người khác — kẻ lúc nào cũng không bỏ lỡ cơ hội để tự khen chính mình. Bà người ngồi bên ngoài quán net, tụ tập quanh bàn mookata. Mọi thứ diễn ra giữa tiếng đảo cơm chiên lách cách từ quán ăn gần đó, thỉnh thoảng tiếng pô xe độ của tụi sinh viên đại học lại rú lên, cắt ngang màn đêm.

"Nhồi thịt vào miệng rồi bớt khoe khoang lại đi." Jack nói với giọng lạnh nhạt,  chỉ đũa về phía núi thịt nướng vàng ruộm do Laem nướng — người đàn ông đa tài, vừa biết nấu ăn, chơi game giỏi, lại còn xéo xắt cũng không kém. Lúc chơi game mà đói mát đối thủ thì không ai hơn được gã.

"Sao? Bộ không được vừa ăn vừa nói chắc? Mày im lặng bất thường đấy — đừng nói là trầm cảm lại tái phát nhé." Three trêu chọc, nhướn một bên mày nhìn người bạn thân nhất từ thời trung học. Jack đã mang theo cái gánh nặng đó trong suốt nhiều năm, áp lực từ gia đình, hàng tá vấn đề mà Three chẳng thể nào cảm nhận được hết.

.

Hắn khó lòng thấu hiểu được bệnh trầm cảm là gì. Cũng đã tìm thử qua nhiều cách để giúp bạn, nhưng không hiệu quả. Tuy nhiên, đêm nọ đang lướt mạng, một bài post khiến Three chú ý:

Nếu bạn của bạn bị trầm cảm, không cần phải cố gắng chữa lành cho họ. Đừng cố gắng an ủi mấy câu sáo rỗng, đừng ép họ phải mạnh mẽ, và tuyệt đối không được so sánh với nỗi khổ của bất kỳ ai khác. Khi họ xuống tinh thần, thì chỉ cần ở bên họ, nói chuyện gì cũng được - bất kỳ điều gì giúp họ không bị những suy nghĩ của bản thân đè nén. Sự có mặt của bạn là món quà tốt nhất dành cho họ.

.

Hắn chưa từng trải qua căn bệnh trầm cảm - nên không hiểu được cảm giác đó. Nhưng nếu Jack đang phải đối mặt với nó hàng ngày, thì với tư cách là một người bạn, Three cho rằng mình nên làm gì đó để giúp đ.

"Tao chỉ muốn kết thúc tất cả thôi."

"Thật đấy? Mày tính chết trong khi series phim Marvel còn chưa kết thúc hả?"

"Ờ nhỉ. Chắc tao nên ở lại thêm chút nữa."

"Rồi còn mấy bộ phim dài tập vẫn chưa kết thúc nữa. Nếu mày chết bây giờ, linh hồn mày sẽ không siêu thoát được đâu — lang thang bay đi hết nhà này đến nhà khác, năn nỉ thiên hạ xem dùm cho mày cho coi. Mà lỡ ai đó có giác quan thứ sáu thấy mày, họ sẽ phải vật vã làm lễ trục vong đấy. Mày không thể cứ trở thành gánh nặng cho người ta như vậy được, bro."

"Bỏ mẹ chưa, tao chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó luôn. Cảm ơn nha."

"Không có chi."

"Ọe."

Nghe cứ ngớ ngẩn thế nào ấy, nhưng với một người đang ở ranh giới tuyệt vọng lại có thể bật cười vì nó, thì lại là lý do để đứng dậy, để sống tiếp. Nhìn bên ngoài, Jack không hề giống với kiểu người đắm chìm trong tuyệt vọng. Gã sống một cuộc sống như biết bao người ở ngoài kia — vẫn cười, vẫn nói, vẫn cảm nhận được niềm vui lẫn nỗi đau. Chỉ khác là, nỗi đau của gã sâu thẳm hơn, chôn giấu kỹ hơn những gì mọi người nhìn thấy ở bề nổi.

"Bro, còn bao lâu mới xong vậy?" Laem đẩy cửa tiệm game và gọi to, hướng về phía ông chủ tiệm — mắt không rời khỏi trận game ROV trên điện thoại.

"Đợi tí! Vội cái gì? Nếu mày đã vội thế sao không ăn trước từ hôm qua đi hả ông tướng?" Toobtub cằn nhằn, hai đầu lông mày nhíu lại nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại đang sáng.

"Kiểu gì mà chẳng thua, không có em thì cái team này xem như bỏ." Miệng lưỡi lanh chanh của Laem chưa biết sợ ai bao giờ, cho dù nó là thành viên ít tuổi nhất trong cái nhóm này "Xem đi, sắp có người nổi điên rồi đấy ba... hai... một—"

"MẸ KIẾP! VỀ BASE MAU! Mày farm cho ông bà nội mày hay gì?!" Chủ quán hét ầm lên trong mic trước khi Laem kịp đếm xong, cái giọng vang tới mức còn tưởng đi thi tiếng hét cấp quốc gia.

Toobtub là "anh lớn" của đội Bullshit Brothers — một đội mà ai chơi solo cũng cực kỳ nổi bật, nhưng cứ mỗi lần giải đấu diễn ra là y như rằng kéo nhau xuống bùn. Người đàn ông mũm mĩm ngả người ra ghế sofa, nhắm mắt cố gắng giữ bình tĩnh. GÃ đã cố kiềm chế, nhưng mỗi lần chơi cái trò chết tiệt này, lần nào mở miệng là mấy lời chửi thề cứ tự động tuôn ra.

Laem bĩu môi, đóng sầm cửa lại rồi quay về bàn — bữa tiệc mookata đêm khuya còn đang đợi.

"Tao về trước nhé." Jack liếc nhìn đồng hồ. Dù có trầm cảm hay không, hắn vẫn còn mẹ và hai người em đang tuổi teen chờ ở nhà — hắn phải nhanh chóng quay về làm chỗ dựa cho họ.

"Đi cẩn thận — nhưng cũng đừng cho ai vượt mặt nhé."

Laem nghiêng người tránh cú đập tay của đàn anh như thể đoán trước được hành động ấy của đối phương. Người nhỏ hơn tặc lưỡi, búng tay về chiếc xe máy yêu của Jack, nhếch mép ra hiệu đuổi người.

"Bỏ mẹ cái game này đi, tao nghỉ luôn." Toobtub cuối cùng cũng bước ra ngoài, cứ như thể phải thắp hương khấn vái thì mới lôi được gã rời khỏi quán. Gã ngồi phịch xuống chỗ Jack vừa ngồi, cầm luôn đũa muỗng còn dở và ăn ngon lành như chẳng có gì xảy ra. Thôi thì cứ gọi đó là "tình bạn" — thay vì thừa nhận đó chỉ là cơn tham ăn danh bất hư truyền của Toobtub.

"Chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Hồi DotA1 anh cũng nói vậy." - Thằng con lai - 20% châu Âu, 80% Ilsan - lém lỉnh trả lời. Laem là sinh viên năm thứ hai tại một trường đại học tư. Cũng là sinh viên ưu tú, chơi thể thao cũng khá, nhưng cái miệng nó chưa bao giờ nể nang mấy ông anh lớn tuổi hơn một chút nào. Dù vậy thì chẳng có cãi cọ, gây lộn gì cả. Ngoài Jack, những người còn lại đều quen biết nhau qua mạng. Tình bạn nảy sinh từ thế giới ảo - từ những tài khoản vô danh rồi quen biết nhau đến ngoài đời thật, đơn giản là hợp nhau về tính cách một cách vô cùng tự nhiên.

"Mày còn chưa kể hết chuyện mà, Three. Vậy rốt cuộc trận tái đấu đó sao rồi?" — đứa út trong nhóm lên tiếng.

"Hả, mày nói gì?"

"Mẹ, lúc nào mày cũng đi sau thời đại." Three cằn nhằn, dùng đũa gắp mấy cọng rau củ rồi bỏ vào đĩa của Toobtub. "Tao đang kể chuyện về thằng nhóc đã đánh bại tao hôm qua ấy."

"Rồi, rốt cuộc nó là ai?" Toobtub hỏi.

Three lắc đầu. "Theo tao xem trên stream của nó, thì thằng nhóc đó chơi giỏi vãi. Có khi là game thủ nổi tiếng nào đó lập ID mới để stalk tao — loại chuyện mà mày vẫn hay làm đó."

Với kinh nghiệm chìm nổi trong giới game nhiều năm, Toobtub chắc như đinh đóng cột là thằng nhóc kia cố tình rình sẵn chỉ để dìm hàng thằng Three — và nó làm được thật

"Không đâu." gã cao lớn lắc đầu. "Trên Twitch nó vô danh lắm, tài khoản còn chưa được nổi 20 người follow."

"Gì cơ... sao lại có thể vậy được?"

"Tao bảo nó add friend đi, mà nó cứ giả vờ lảng tránh, nên tao mới bật mode 'phù thủy săn mồi' truy lùng nó luôn."

"Mày đúng là cái thằng chuyện đi gây chuyện có khác, thằng Laem nhỉ. Nếu là tao thì tao sẽ cho cuốn gói từ lâu rồi."

"Chuẩn luôn." — thằng con lai lên tiếng hùa theo.

Không phải khoe khoang, nhưng kênh của Three đâu có phải là dạng vừa — không đời nào cái thằng nhóc khù khờ kia lại chưa từng nghe danh của hắn. Nó chỉ đang giả vờ ngây ngô thôi, chắc chắn đang cười nhạo hắn sau màn hình nữa.

"Rồi, khai mau — mày làm gì khi tìm ra nó?"

"Tao đến là đúng lúc nó vừa bắt đầu stream. Khả năng dịch phụ đề game tiếng Anh của nó được phết, nên tao để fan của mình chọc nó một tí. Rồi — bùm — tao donate hẳn 5.000 luôn. Dám cá lúc đấy mặt nó đỏ như gấc, giọng run bần bật như chó chihuahua giữa mùa đông."

"Chihuahua giữa mùa đông? Là cái đéo gì?" <- Toobtub.

"Ý là run bần bật đấy." <— Three.

"Ba-dum-tss!" <— Laem.

"Tao cho mày năm baht nhét vô miệng nếu mày hứa không bao giờ kể mấy trò đùa dở hơi kiểu đó nữa." Toobtub vừa nói vừa lôi ra một đồng xu từ sau tai rồi thả 'cộp' một tiếng xuống bàn. Three, với vẻ mặt kênh kiệu, liền nhét đồng xu đó ra sau tai mình, hệt như thể vừa giành được cúp vô địch.

"Tao phải đăng cái này lên — để follower của mày roast mày lần nữa." Laem cười gian, vừa nói vừa kéo điện thoại ra gõ bài đăng.

Thằng quỷ này còn lập hẳn một trang facebook tên là "Today's Episode of Roasting Three". Ban đầu tưởng chỉ lập cho vui, ai ngờ lại nổi rần rần, cán mốc năm chục ngàn người theo dõi lúc nào không hay. Thật đúng là hết nói nổi.

"Tao chỉ muốn tìm một đối thủ đủ mạnh để đừng có bị chán thôi. Hành gà mãi thì còn gì vui nữa. Tao cần một người xứng đáng với từng cú click chuột của tao."

"Ồ, xin lỗi nha, Mr. Big Shot — Clark Kent, quý ngài đẹp trai, siêu ngầu, game thủ đẳng cấp thế giới." Toobtub nhếch mép, đảo mắt. Gã quen Three từ cái hồi mới chỉ là nhóc ranh mồm mép tép nhảy, giờ thì trình khẩu nghiệp đã "lên level" gấp trăm lần hồi đó.

"Chảnh chó thấy sợ." Laem thêm vào.

"Nghĩ đến là tao bực mình ấy." Three thở dài. "Tao khiêu chiến nó tái đấu, nhưng vào trận thì nó đứng yên như bao cát — không né, không chạy, không phản kháng gì hết. Tất nhiên là tao máu lên liền, bật mic chửi luôn giữa buổi stream ngay trước mặt fan."

Three vốn không phải kiểu người tệ bạc hay thích trash-talk người khác, nhưng thằng nhóc đó đúng kiểu sinh ra để thử thách giới hạn của hắn. Nếu không phải vì nó cố tình giả vờ thua cuộc thì hắn cũng không bùng nổ đến vậy.

"Nếu nó là một game thủ vô danh thật, thì có lẽ là nó chỉ muốn kết thúc nhanh gọn mà thôi, nên mới làm vậy."

"Đúng rồi." Laem nói, Three không có cách nào khác là thừa nhận chuyện này. Thằng nhóc kia nó không biết rằng mình đang chọc giận đến ai.

"Sau đó mày làm gì nữa?"

"Tao nổi điên lên bảo với nó, mày định giỡn mặt tao chắc, thà mày nhai rác rồi phun thẳng vào mặt tao còn hơn."

"Mày thật sự nói vậy luôn hả? Cái bản mặt đẹp trai của mày bị đánh bầm dập một lần — chắc đáng lắm, xem như đáng để thử một lần trong đời."

Nói xong liền bị cái tên đẹp mã thụi cho một cú, vì cái tội không chịu bênh bạn bè. Cứ nghĩ đến chuyện đó là Three lại bực mình.

"Mai sẽ tái đấu một lần nữa." Three nói. Hắn chưa từng nghĩ chỉ vì một trận thua lại khiến bản thân cay cú đến vậy — cho tới khi gặp thằng nhóc ấy.

Nếu thua một cách tâm phục khẩu phục thì hắn đã không cần làm phiền thằng nhóc mãi. Nhưng trận đấu đêm qua không chỉ khiến hắn tức điên—mà còn khiến hắn mất mặt trước bao nhiêu fans. Và giờ thì sao? Hắn thành mồi ngon cho giới game thủ đồn đoán đủ kiểu, bị gọi là kẻ thích đi gây sự, thua mà không chịu nhận, không biết chấp nhận thất bại.

"Treo máy rồi à?" Laem trêu, tay cầm đũa nhìn thằng anh mình ngẩn người suy nghĩ - chắc toàn mấy chuyện vớ vẩn đâu đâu.

"Ôi bực mình. Đi về đây."

"Cá 100 baht là nó lại quay về hành gà đấy." Laem nói, đập tiền lên mặt bàn, Toobtub cũng bỏ thêm tiền của mình.

"Tao thì cược nó đi gặp bồ."

Cả hai cũng ngước nhìn Mr Cool Guy đang đứng đó. Three nhếch mép, liếc xéo 2 tên bạn qua làn khói của nồi mookata dở dang.

"Đưa đây Laem, thằng Toobtub thắng cược rồi." Thằng nhóc con lai tức đến trợn trắng mắt. Nghĩ đến cô bạn gái xinh đẹp của Three thôi cũng đủ khiến cậu ta muốn nôn. Cậu ta dúi đống xu vào tay Toobtub, rồi phẩy tay xua Three đi trước khi cái miệng mình kịp gây rắc rối.

.

.

.

Laem mất toi trăm baht vô ích — Three không hề đi gặp Belle như Toobtub đã cược. Thay vào đó, hắn quay về căn hộ của mình, định chơi game, hoặc là đọc mấy bộ web manga mới lên chap mỗi thứ tư hàng tuần.

Nhưng ngay khi về đến nhà, hắn chẳng tha thiết làm gì — trận thua khó chịu vẫn cứ ám ảnh trong tâm trí.

Thr33Gamer: Nhóc, online đấy không?

Cuối cùng hắn cũng quyết định nhắn tin cho cái thằng nhóc đáng ghét đó. Nếu thằng bé dám phớt lờ hoặc trốn biệt tăm, Three thề sẽ làm phiền nó mỗi lần nó online. Tên tài khoản trong game lúc này đang sáng trưng - cứ giả vờ đi rồi biết chuyện gì xảy ra liền.

Gã đàn ông cao lớn gõ gõ ngón tay lên bàn, chờ phản hồi, nhưng người dùng Derya MK12 không hề có ý định sẽ trả lời hắn. Được lắm - Rồi sao nữa? Lơ tao đấy à? Hay là muốn thử lòng kiên nhẫn của tao?

Three đứng phắt dậy, khoanh tay, dán mắt vào màn hình. Hắn đứng hình vài giây, rồi bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. Tất cả những từ chửi thề mà hắn có thể nghĩ đến bắt đầu chạy trong đầu rồi đấy, chỉ chờ cơ hội mà tuôn ra thôi. Lần duy nhất hắn phải chờ đợi lâu đến thế là khi bị kẹt lại trước cửa hàng mỹ phẩm, mắt không rời điện thoại, còn bạn gái hắn thì say sưa mua sắm. Một nhân vật tầm cỡ như Thr33Gamer thì chưa bao giờ phải chờ đợi ai — chưa bao giờ!

Nên gửi tin nhắn lần nữa không? ... Mơ đi nhé. Thằng nhóc đó chắc còn tưởng mình ngon lắm. Đã đến lúc anh đây dạy cho tụi nhóc miệng còn hôi sữa một bài học.

Derya MK12: Có đây

Derya MK12: Xin lỗi vì đã để anh chờ. Bạn tôi mới mượn máy tính để chơi game.

Three vẫn đứng yên, khoanh tay trước ngực nhìn lướt qua lời giải thích. Hắn cười đắc ý, lấy chân kéo ghế lại rồi ngồi phịch xuống, bắt đầu soạn tin nhắn trả lời.

Thr33Gamer: lý do của cậu đấy à? Nghe hay đấy. Có người bạn tuyệt vời ghê.

Derya MK12: Không, nói thật mà. Là bạn tôi mượn máy. Vì tôi còn không chơi GTA[1] ấy chứ.

Thr33Gamer: chứng minh đi, bật cam lên xem nào.

Derya MK12: ...

Derya MK12: tôi còn không có cam

Chắc là không nói dối đâu.

Thr33Gamer: cái gì, cậu stream mà không dùng cam á?

Derya MK12: đúng rồi, có sao đâu, tôi không cần cam

Thr33Gamer: nói vậy hóa ra tôi là loại stream dùng nhan sắc để kiếm tiền à?

Cái thằng nhóc này định cho rằng mình là cái loại đẹp mã chứ trình game thì dưới đáy chứ gì?

DeryaMK12: Chờ chút, không phải vậy đâu.

DeryaMK12: ;-;

DeryaMK12: Đừng hiểu lầm, ý tôi không phải thế.

DeryaMK12: Ý tôi là... tôi không có camera. Kênh của tôi gần như chẳng có người theo dõi,  mà tôi nghĩ cũng không có ai thèm xem cái mặt tôi đâu.

Thr33Gamer: Vậy ra người ta vào xem kênh của tôi chỉ vì cái mặt tôi thôi hả?

DeryaMK12: Thôi nào... không thể nào như vậy đâu ạ ;-;

DeryaMK12: Tôi sắp khóc thật đấy.

Thr33Gamer: Nhìn cậu kìa. Giả vờ đáng yêu, nhưng thật ra đang âm thầm chế nhạo tôi phải không, cái đồ láu cá.

DeryaMK12: thề luôn, tôi hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ như vậy về anh hết.

Thr33Gamer: Vậy chứng minh đi. Gửi qua đây một tấm hình cậu đang thề trước Chúa.

Thr33Gamer: NGAY BÂY GIỜ

Derya MK12: Khoan đã... anh nhất định phải nhìn thấy mặt tôi bằng mọi giá hay sao? Vậy thì đáng sợ rồi nhé. Anh và fan của anh đã dọa tôi sợ muốn chết hồi tối hôm qua. Tôi sẽ quyên góp hết số tiền đó đi làm từ thiện.

Cầu Chúa phù hộ cho trái tim bé nhỏ thánh thiện, Thánh Game.

Thr33Gamer: thôi được, nhớ ghi tên tôi vào danh sách quyên góp đấy.

DeryaMK12: lúc nào anh cũng đối xử với fan như vậy à?

Thr33Gamer: Không. Cậu là người đầu tiên đấy.

DeryaMK12: Ờ... tuyệt thật. Nhưng mà, tốt nhất là anh đừng làm vậy với bất kỳ ai khác. Hơi đáng sợ đấy.

Thr33Gamer: Đáng sợ á? Pfft. Thề xong chưa? Nhanh chụp hình đi trước khi tôi nổi điên thật sự.

DeryaMK12: Điện thoại tôi không có camera mà.

Thr33Gamer: Tôi sẽ cho cậu thêm một cơ hội cuối cùng nữa, nhóc con.

DeryaMK12: ;-;

Derya MK12: không được đâu, tôi sợ lắm

Thr33Gamer: sợ cái gì? Tôi không đưa ảnh cho thầy bói đâu mà phải sợ. Bình tĩnh đi xem nào.

Thr33Gamer: chứng tỏ bản lĩnh của mình đi.

Derya MK12: áp lực đến vậy thì biến thành con gái cho rồi...

Thr33Gamer: Hả? Cậu là—

DeryaMK12: Không, tôi là con trai.

Thr33Gamer: Thật luôn? Có vợ chưa?

DeryaMK12: Chưa, tôi vẫn còn là sinh viên mà.

Thr33Gamer: Ý tôi là bạn gái, không phải vợ hợp pháp đâu, thiên tài ạ.

Thằng nhóc này đúng là ngây thơ quá mức.

DeryaMK12: Vậy thì cũng là chưa luôn.

Thr33Gamer: Không biết tán gái hay là gà mờ đích thực đấy?

DeryaMK12: Cái thứ hai... với lại tôi chưa bao giờ tán ai cả.

Thr33Gamer: Gà mờ chính hiệu rồi.

Thr33Gamer: Nghe này, nhóc ngốc — lời khuyên nhỏ từ một game thủ chuyên nghiệp dành cho cậu.

Thr33Gamer: Cày game thì cứ cày, nhưng đừng quên tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Gái gú cũng có thể giúp cậu lên level đấy.

DeryaMK12: Tôi biết... nhưng tôi nhát lắm. Mỗi lần nói chuyện với họ là mặt tôi nóng bừng lên.

Thr33Gamer: Nóng? Ý là... kiểu nóng như mùa hè ấy à?

DeryaMK12: ... Anh đang nói đùa phải không?

Thr33Gamer: Bình thường là cậu phải trả tôi 5 baht cho câu đó đấy.

DeryaMK12: ...

Thr33Gamer: ...

DeryaMK12: ...

DeryaMK12: Vậy ra anh cũng biết đùa hả...

Thr33Gamer: HAHAHAHAHAHAHAHAHA

DeryaMK12: Gửi tài khoản đi, tôi chuyển tiền.

Trời đất, thằng nhóc này đúng là khác người thật.

Biết đùa là xứng đáng để trở thành bạn.

Thr33Gamer: Quên chuyện ảnh ọt đi. Gửi địa chỉ cho tôi, tôi sẽ ship cho cậu một cái camera. Trận đấu tới, cậu phải bật nó lên.

DeryaMK12: ...

Hắn thề sẽ làm mọi cách để xem liệu khuôn mặt thằng nhóc này có ngây thơ thật sự như giọng nói của nó trên stream hay không. Và nếu nó chạy trốn, thì tốt nhất là chạy thật nhanh vào - vì kỹ năng tagging của Three là vô địch rồi.

Derya MK12 đã offline

Cái gì!!?

Thằng nhóc đó dám biến mất thật!!!

Gã trai cao to sững người trước màn hình. Dòng chữ "Derya MK12 đã offline" như tát vào mặt hắn một cú trời giáng. Không thể nào. Hai người vừa nói chuyện như thể — chà, nếu còn tiếp tục thì chắc đến tên của bố mẹ nhau cũng biết rồi.

Dựa vào cách nói chuyện, Three biết thằng nhóc đó có hơi nhút nhát thật, nhưng không chịu lộ mặt thì hơi quá. Chẳng lẽ là vì không đẹp trai? Vô lý — đầy streamer ngoài kia có đẹp gì cho cam. Đừng có làm mấy trò yếu đuối đó chứ.

Three gác chân lên bàn, ngả người vào lưng ghế. Ánh mắt không rời màn hình, hy vọng thằng nhóc kia sẽ suy nghĩ mà quay lại. Mấy phút trôi qua vẫn không có gì thay đổi.

Rrrr... Rrrr...

Tiếng chuông điện thoại kéo hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Three bắt máy ngay lập tức khi thấy đó là số của chủ cửa hàng thiết bị công nghệ đã tài trợ cho sự kiện game. Cuối cùng thì cũng có một điều tốt đẹp để kết thúc cái ngày khó chịu làm hắn bực bội đến phát điên.

(Three. Nghe bảo cậu tìm được một đối thủ đặc biệt? Muốn đấu lại không? Tôi sẽ tài trợ. Chỉ cần cậu livestream hoành tráng trên YouTube là được. Cứ nói xem hai cậu muốn giải thưởng là gì nhé — tai nghe, ghế gaming, bàn phím, hay full một bộ luôn cũng được, tùy chọn thoải mái!)

Well, không có gì đúng lúc hơn.

"Nếu tôi thắng?"

Đúng rồi, cơ hội dạy dỗ thằng nhóc ngốc một phen đây.

"Anh phải bắt nó lộ mặt cho tôi."

.

.

.

[1] GTA: Game có mức độ bạo lực từ nhẹ đến trung bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com