3 - Lose Like a Saint, Win Like a Sinner
"Soh bị sao vậy?" James hỏi ngay khi họ vừa tới quán cà phê trước khu giảng đường. Cả cậu ta và Arm liếc nhìn người bạn bé hạt tiêu của mình, áp má lên bàn, mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ.
"Pae mới gửi tin nhắn đề nghị về trận tái đấu với Three. Có vẻ Pae muốn làm host stream. Ảnh định phát live trên cả YouTube lẫn Facebook để bắt trend, và để Soh tự chọn phần thưởng gì cũng được."
"Vãi chưởng, điên thật luôn."
"Ờ thì, vừa mới hạ gục 'ông lớn' mà ai cũng biết. Dân tình bùng nổ là phải rồi. Ai cũng tò mò muốn biết Soh là ai — thằng nhóc đã hạ gục Three thê thảm đến mức hắn ta tức đỏ cả mắt. Anti fan suốt ngày chê Soh là vô danh tiểu tốt cũng phải công nhận nó quá khét khi bật mode quái thú đấy. Thậm chí có người đã cắt lại đoạn clip cảnh Soh 'juke' [1] hắn ta một cách xuất thần mà chưa pro-gamer nào làm được. Clip đó giờ đã hơn nửa triệu lượt xem rồi."
Nghe đến đây, Soh chỉ muốn bật khóc. Cậu nghiêng đầu về phía ly frappe socola, cắn lấy ống hút và hút một hơi thật mạnh, như thể muốn đóng băng hết những suy nghĩ trong đầu.
Chỉ cần nhớ lại tin nhắn của Pae — nhà tài trợ lớn, lời lẽ thì lịch sự nhưng ẩn chứa đầy áp lực — cậu biết rằng Pae sẽ rất khó xử nếu cậu từ chối lời đề nghị này.
Soh chẳng hề muốn khoe khoang, dù thật sự cậu đang hoảng loạn. Cậu chỉ là một người say mê game mà thôi, lưu lại các trận đấu xem như làm kỷ niệm. Nhưng lúc này... cậu không ngừng lo lắng về những gì xảy ra tiếp theo. Đã tưởng giả vờ thua thì mọi chuyện sẽ kết thúc - nhưng không, mọi thứ chỉ tồi tệ hơn mà thôi.
James nhìn cậu bạn ngốc của mình — mải mê hút cạn ly frappe. Thật lòng mà nói, cảnh đó là cậu ta cáu điên. Sao lại phải ủ rũ như vậy trong khi bản thân có kỹ năng huyền thoại mà không ai sánh nổi chứ? Nếu Soh là một tay game gà mờ thì lo lắng còn có thể hiểu được.
"Cứ nhận đi, kiểu gì mày chẳng thắng."
"Thắng kiểu gì. Nếu thua thì tao phải lộ mặt đấy."
James và Arm sững người, mở to mắt ngạc nhiên. Lần đầu tiên Soh dám bật lại — xem ra cậu không trầm lặng như họ tưởng.
"Mày khỏi cần phải nghĩ đến chuyện thua cuộc — vì chuyện đó sẽ không xảy ra. Thôi nào, bạn hiền. Trận trước mày đã đánh gục hắn một cách thảm hại. Thì mày còn sợ cái gì?" Arm vừa nói vừa xoa đầu Soh, giống như đang nựng yêu cún con.
"Có khi hôm đó Three không chơi hết sức, nên mới thua vì không kịp phản ứng lại tao thôi."
"Cứ nghĩ đến trường hợp xấu nhất — nếu thua, mày chỉ việc bật cam và lộ mặt thôi. Còn tập trung vào mục tiêu đi - mày có thể đòi hỏi bất cứ thứ gì. Người như Pae đâu có tặng đồ rẻ tiền — chắc chắn phải chơi lớn để câu view cho mà xem." James nói, ganh tị thấy rõ khi vừa lướt qua những bài đăng khoe chiến lợi phẩm những game thủ khác từng nhận được.
"Laptop mới có vẻ được đấy. Cứ để ở phòng rồi tụi này tiện ghé dùng chùa - hoặc tặng lại cho tao làm quà sinh nhật là vừa xinh. Thế là tao cũng có cơ hội thoát khỏi đống sách triết lý nhức đầu của mày."
Nói ra thì thật khó chịu. Arm không hề mong đợi bất kỳ món quà đắt tiền nào từ cậu bạn nhỏ con của mình, nhưng mỗi lần thấy Soh với gương mặt không cảm xúc đưa cho mình một cái hộp hình chữ nhật, cậu ta chẳng cần mở ra cũng biết bên trong là gì. Và thằng nhóc này còn bồi thêm câu "Đọc đi, tốt cho tính cách của mày đấy."
Khỉ thật, không rõ là nó đang cà khịa hay chỉ đơn giản là tử tế nữa.
"Tao không muốn chơi game mà cứ mong nhận lại thứ gì đó — khác nào tao lợi dụng trận đấu này. Và tao cũng không muốn ai thấy mặt mình. Tụi mày biết tao thà làm hạt bụi trôi lơ lửng trong không khí còn hơn là một người nổi tiếng." Soh vừa dứt lời, Arm giơ tay định vỗ đầu thằng nhỏ cho bõ tức — quá bực bội với nỗi sợ hãi nan y của bạn mình..
"Nói thật thì mày đâu có xấu... biết đâu đây là cơ hội để tìm thấy tình yêu đích thực đấy."
"Tao thấy tương lai mình đen tối rồi. Nếu thắng, chắc ngoài đời thực tao sẽ bị Three 'săn đầu người' luôn đấy. Chưa kể đến fan của anh ta — rồi còn cả đống cô gái theo đuổi nữa chứ..."
"Nhưng mày không thể cứ mãi trốn sau bức màn mãi được. Làm game thủ pro rồi sống đời yêu đương pro thì có gì sai? Bớt u ám lại đi, ra ngoài mà sống đi chứ. Mày đâu có tệ đến mức đó. Một khi mày đè bẹp hắn xong, tao đảm bảo mày sẽ được các cô gái săn đón." James chỉ tay vào cậu bạn ngốc của mình.
"Nếu họ đến với tao chỉ vì tao đánh bại được Three, thì anh ta sẽ điên khùng hơn ấy chứ." Cậu hiểu rõ điều này - thế giới này tàn nhẫn như thế đấy.
"Hắn có điên thì làm gì được. Nghĩ đến cảnh hắn mất kiểm soát trong khi mày có cả một đội quân fan đứng bảo vệ sau lưng xem. Quyết định là ở mày - hay định là kẻ thua cuộc rồi phải bật cam công khai cho người ta nhìn?"
"Không đời nào. Thà bị nguyền còn hơn." Soh xua tay dứt khoát.
"Vậy thì phải thắng, nếu mày không muốn làm thế." Lời Arm mang theo áp lực y hệt tin nhắn của Pae, khiến Soh chết lặng, cúi đầu im thin thít. Cậu đâu có khao khát chiến thắng đến vậy — với Soh, game chỉ là để vui - nhưng nếu thua cậu sẽ phải lộ mặt. Cậu chưa sẵn sàng để đối diện với những bình luận tiêu cực trên mạng.
"Nếu hắn ta cứ làm phiền mày sau trận đấu, tao sẽ chụp màn hình lại và đăng bóc phốt hắn trên Facebook. Tao đã theo dõi sẵn trang 'Today's Episode of Roasting Three' rồi đấy."
"Nhưng cái trang đó là do bạn hắn lập ra, đúng không? Tên cậu ta là Laem." Arm nheo mắt nhớ lại, nhớ ra cậu trai lai Thái-Đức hay nói giọng Isaan khi stream. Nếu nhớ không nhầm thì cậu ta bằng hoặc lớn hơn Soh 1 tuổi.
"Có lẽ sẽ rắc rối lớn đấy?" Soh vẫn chán nản, chẳng khác gì một con rùa trốn trong mai—và cái ba lô là vũ khí bảo vệ cậu.
"Vậy thì quá tuyệt vời rồi. Đây là cơ hội vàng để chửi thẳng mặt cái tên có lớn mà không có khôn kia — lúc nào cũng kiếm chuyện gây sự với gamer giỏi hơn, không chịu nhận thua, đe dọa bắt mày bật cam — kiểu gì tụi mình cũng nắm lợi thế." Arm chờ khoảnh khắc này từ lâu. Nếu Soh đồng ý, coi như thằng cha đó xong đời!!!
"Vậy việc của mình chỉ là đánh bại anh ta thôi sao?" Soh chớp chớp mắt. Cả hai người bạn đều gật đầu.
"Có chuyện gì bọn tao lo hết."
.
.
.
Thr33Gamer: Tốt nhất là lo mà luyện tập nhiều vào, nhóc con. Chỉ còn một ngày nữa là đến trận đấu rồi đấy.
Cậu trai nhỏ nhắn lướt qua tin nhắn trên ứng dụng Stream trong điện thoại, đứng bất động nhưng cứ nhìn ngang ngó dọc đầy hoảng sợ trong khi chờ tàu điện ngầm — sợ rằng Three có thể nhận ra rồi xông đến đập cậu vào tường giống như một võ sĩ WWE đi săn người trong phòng chờ.
Ai mà biết được... Anh ta chỉ mất đúng một ngày là tìm ra kênh của cậu — việc lần ra tung tích ai đó chắc chỉ như trò trẻ con. Anh ta là game thủ hay đặc vụ bí mật vậy chứ? Ngay cả Trung sĩ Anderson cũng chẳng đáng sợ bằng Three.
Thr33Gamer: Đang đọc hả?
Chết tiệt... Anh ta ở gần đây sao?
Soh mím môi, liếc nhìn khắp sân ga MRT Samyan trước khi lùi lại nấp sau một cây cột. Cậu ló đầu ra, đảo mắt quan sát xung quanh bằng kỹ năng học được từ Trung sĩ Anderson — một tay lính đánh thuê cực ngầu trong tựa game mà cậu đã mê mẩn từ năm mười lăm tuổi.
Người lên kẻ xuống khi tàu dừng lại. Chàng trai nhỏ nhắn chớp mắt liên tục, soi xét kỹ lưỡng khu vực để tìm kiếm đối tượng đang theo dõi mình. Hai tay ôm cứng cây cột khi nhìn những sinh viên và nhân viên văn phòng chen chúc bên cạnh. Nhưng khi tàu rời đi, cậu chỉ còn lại một mình trên sân ga đó.
Thr33Gamer: Đừng có lặn mất tăm nữa – nói chuyện đàng hoàng coi.
Thr33Gamer: Và đừng có biến mất như tối đó. Đàn ông đích thực không hành xử như vậy đâu.
Nhìn cái cách anh ta nói chuyện kìa, khó ưa như thể đang rủ đánh nhau ấy. Ai mà chẳng sợ chứ. Cậu thậm chí còn chẳng muốn trả lời luôn. Anh ta không thể bình tĩnh chờ đến mai được sao - chơi xong rồi ai về nhà nấy? T-T
Thr33Gamer: Ngốc này
DeryaMK12: tôi mới lên tàu nên không trả lời sớm hơn được
Thr33Gamer: Biết rồi.
Thr33Gamer: Mới tan học à?
DeryaMK12: Ừ, còn anh, ăn gì chưa?
Thr33Gamer: Chưa. Mà này, cậu học ở đâu?
DeryaMK12: Sao chưa ăn? Giờ cũng 5 giờ rồi.
Thr33Gamer: Không đói. Đừng có đánh trống lảng — trả lời đi, cậu học ở đâu?
Chết tiệt... Anh ta lại định moi thông tin nữa.
Không đời nào. Tiết lộ thông tin cá nhân có khác nào tự đưa dao cho người ta đâm mình. Soh ghét phải nói dối, nhưng nói thật với Three thì cũng chẳng phải ý hay.
DeryaMK12: Khon Kaen... ở đây nóng điên lên được.
Thr33Gamer: Hiểu rồi... đi BTS ở Khon Kaen hả?
Chết tiệt...
Thr33Gamer: Này, nhóc.
Xong đời tôi rồi!!
Thr33Gamer: Chơi game phải có chiến lược — nói dối cũng vậy.
Thr33Gamer: Ít nhất cũng phải nói gì cho trôi chảy một tí chứ. Sợ tôi tìm được cậu hả?
DeryaMK12: Thì tất nhiên rồi...
Thr33Gamer: Bình tĩnh nào, hỏi vậy thôi chứ tôi không có ý gì đâu.
Thr33Gamer: Ừ thì, tôi hơi kiểu ngông nghênh thật. Nhưng nghiêm túc đấy — tôi hỏi chỉ vì thấy mình khá hợp nhau thôi. Chỉ tò mò chút — tên cậu là gì, bao nhiêu tuổi, cậu đang ở đâu, và sao lại chơi game giỏi đến thế?
DeryaMK12: Thôi nào, tôi cũng chỉ ở mức trung bình thôi... nhưng mà, cảm ơn vì đã khen nha...
Thr33Gamer: Khiêm tốn thật hay là đang giả vờ thế?
DeryaMK12: Tôi chọn vế đầu — nói khác chắc anh lại hiểu sai mất.
Soh bước lên tàu và đi thẳng vào trong, dán mắt vào điện thoại để thỉnh thoảng nhắn tin với ai đó trong suốt chuyến đi. Ngoài James và Arm ra, chỉ có Three mới khiến cậu không đụng đến cuốn sách nào khi đang đi tàu.
Thr33Gamer: Ok, tôi sẽ không hỏi chuyện riêng của cậu nữa. Giờ nói chuyện đàng hoàng được không?
DeryaMK12: Nhưng chính anh nói nếu thua tôi phải bật cam lên còn gì?
Thr33Gamer: Tôi chỉ muốn thấy mặt cậu thôi. Cậu tính nói chuyện với tôi trong khi chỉ mình cậu biết mặt tôi à? Như thế thì chẳng có chút thành ý nào...
DeryaMK12: Chỉ là tôi không tự tin thôi, nên tôi không muốn nhiều người cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình.
Thr33Gamer: Sao thế? Mặt mọc đầy mụn hay sao?
DeryaMK12: Không hề ;-;
DeryaMK12: Vì tôi quá nhút nhát thôi. Three, làm sao anh có thể làm vậy được? Vừa chơi game vừa nói chuyện trong khi có tới mười ngàn lượt xem... ngầu ghê.
Thr33Gamer: ngầu gì chứ... chẳng phải ai cũng làm vậy được hả?
DeryaMK12: Tôi nè, tôi không làm được.
Thr33Gamer: không thì cậu cho tôi số điện thoại, mình nói chuyện qua Facetime cũng được.
Derya MK12: Anh lại đang ngầm thăm dò thông tin của tôi nữa đấy à?
Thr33Gamer: LMAOOOOOOOO
Derya MK12: Suýt chút nữa thì...
Thr33Gamer: Cậu đang đi BTS đến đâu vậy? Hỏi thế chắc là được đúng không?
Derya MK12: Được chứ.
Derya MK12: tôi chỉ đang đi mua GPU mới thôi
Thr33Gamer: Sợ bị thua nếu như PC không nâng cấp lên hả? LOL
Derya MK12: Không đâu, vì hôm nay rảnh nên tranh thủ ghé quá Fortune Town thôi.
Thr33Gamer: Thôi kệ, tôi đi kiếm gì đó ăn đây - mới vừa ngủ dậy
Derya MK12: Giờ mới dậy? Cẩn thận kẻo bị đau đầu đấy. Chúc anh ngon miệng.
Soh cảm thấy dễ chịu hơn hẳn so với lần trước nói chuyện với Three. Chỉ cần không bị thúc ép gây khó dễ, hoặc bị ép phải lộ mặt — thì Three thật sự rất dễ nói chuyện.
Cậu thanh niên nhỏ nhắn rời tàu và đi thẳng vào trung tâm thương mại IT. Cậu dừng lại ở khu ẩm thực tầng trệt để ăn uống, rồi đi dạo một vòng cho tiêu. Vừa ăn, cậu vừa lướt điện thoại xem các tựa game mới ra, rồi mở một trang bài giảng chụp vội trong giờ để ôn tập. Cân bằng giữa học hành và chơi game không hề dễ — cậu phải biết sắp xếp thời gian hợp lý nếu muốn làm tốt cả hai.
Bất chợt, Soh nghĩ về cách Three quản lý thời gian của mình hồi còn học đại học. Làm sao anh ta có thể giỏi game đến thế? Soh đã nghe nói rất nhiều về anh ta — hình như Three đã học xong thạc sĩ, nhưng thay vì làm việc đúng ngành, lại chuyển hướng, hoàn toàn tập trung vào sự nghiệp game thủ.
Hiện tại anh ta đang làm công việc gì nhỉ...?
.
.
.
"Muốn xem stream của Pae không?"
"Ờ, hay nhỉ... mà không." – Three trả lời một cách lạnh nhạt, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím và chuột.
Laem nhăn mặt làm trò trong khi kéo ghế trượt quanh người đang căng thẳng bên cạnh, nghiêm túc thi đấu đến mức lâu rồi mới thấy trạng thái này của đối phương. Three luôn thích cảm giác chiến thắng – đó vốn là bản chất của hắn. Chiêu trò thử thách khi trước đã không hiệu quả thì bây giờ cũng vậy thôi.
Three thường bị chỉ trích vì sử dụng Hack Map[2] – giúp hắn dễ dàng xác định được vị trí của đối thủ. Chẳng hạn, lúc này hắn đang điều khiển tên sát thủ hóa trang thành y tá, thong thả đi săn nhóm ba người sống sót. Three lao đến, vung dao trúng cổ hai người bạn của Soh – họ ngã lăn ra, hít bụi – sau đó kéo cả hai treo lên móc.
Theo luật, người sống sót nếu bị tóm lần thứ hai thì sẽ bị treo cổ - và Three đã hoàn thành nhiệm vụ. Soh là người duy nhất còn sống sót đến giờ, đang còng lưng bên máy phát điện để sửa chữa và khởi động lại nó.
"Mẹ, thằng nhóc biến đâu mất rồi?"
"Trong căn nhà nhỏ kia, tin tao đi." – Laem kéo ghế và dừng lại ngay bên cạnh, dõi theo sát sao diễn biến của trận đấu và xem ai sẽ giành chiến thắng – một kẻ sát nhân tàn bạo đang giết người không ghê tay, hay một người sống sót khó chịu với khả năng giỏi né đòn đến mức đáng ghét, thậm chí còn giỏi hơn cả Laem.
((Bỏ qua kết quả những trận đấu trước – trận đấu này hoàn toàn khác biệt. Killer có thể dùng mic nói chuyện với survivor!))
"Chết tiệt..." – Three thốt lên, như thể đang chào hỏi tất cả người xem đang dõi theo mình, sau khi phát hiện mục tiêu nhưng vẫn không tóm kịp. Nhóc ngốc kia né đòn cực khéo, như thể đã biết trước toàn bộ kế hoạch của Three.
((Bình tĩnh nào. Dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn còn thời gian thương lượng mà.))
NongEYE444: OMGGG Anh ấy ngầu quá đi mất!!!
ZaraTTT: Giết nó, Three. Đâm vào cổ nó rồi đem treo lên.
BOYZA704: Bọn fangirl của Three phiền thật... làm loạn cả lên.
ZAMMYIIII: #TEAMTHREEforever
BANANANAJA_SOAP: Xà phòng mùi chuối nè! 35฿/cục, 3 cục chỉ 100฿!! Ai mua thì inbox mình nha — người bạn hàng thân thiện luôn sẵn sàng!
Epicwa: Khi nào mày trả tiền cho tao, Nont? Kiếp sau thì tao cũng bắt mày phải trả nợ.
"Nhóc ngốc, làm gì đấy? Nhìn thấy rồi nhé." Three cười ranh mãnh, mắt dán chặt vào cái bóng đỏ. Hắn đã tính toán cực kỳ chính xác nơi mai phục và ra đòn vào cổ cậu nhóc. Trong chớp mắt, Three điều khiển Killer lao về phía mục tiêu — nhưng tay game thủ luôn chính xác phải nhăn mặt không tin nổi khi thằng nhóc kia xoay người đúng lúc, lưỡi dao chỉ chém vào không khí còn survivor đã tẩu thoát thành công.
((Three, bình tĩnh nào. Chuyện đâu còn có đó được không? Anh đang dọa chết tôi rồi.))
"Cầu xin đi, biết đâu tôi sẽ xem xét."
((Làm ơn... đừng giết tôi mà...))
Sát thủ y tá đứng yên tại chỗ. Lời van xin đó nghe thoáng chút dễ thương hơn là đầy sợ hãi. Giọng thằng nhóc chẳng giống con gái chút nào — nhưng Three phải thừa nhận nó khiến hắn phải ngẩn người vài giây.
"Tôi có chuyện cần hỏi đây."
((Dạ?))
"Cậu đã từng chơi vị trí killer bao giờ chưa?"
((Vài lần thôi. Còn anh... có chơi ở vị trí survivor chưa?))
Hắn xém chút là hét lên "Bộ cậu không xem stream của tôi hay sao?" nhưng nghe có vẻ kênh kiệu quá. Three cũng biết là không phải ai cũng thích xem stream của mình - có khi nhóc này chưa từng xem, hoặc giả vờ vậy thôi.
"Không nhiều lắm, làm killer vui hơn."
((Tại sao?))
"Chắc là vì... tôi có hứng thú với việc săn người."
"Ooooh..." Laem rên lên, bật lùi lại vì không thể tin nổi Three lại có thể nói ra một câu thả thính như vậy với vẻ mặt tỉnh bơ.
Chúa ơi... cái gã này hết thuốc chữa rồi. Three đúng là một cỗ máy fanservice di động. Từ lúc phát hiện người xem của mình toàn là mấy người thích ship BL, hắn càng tận dụng triệt để — thả bom thả thính khắp nơi. Laem vẫn còn rùng mình khi nhớ lại hồi fandom gán ghép cậu ta thành 'vợ' của Three. Không ai sống sót nổi khi chơi thân thiết với gã này. Hắn ta giống như một người chồng quốc dân đào hoa — có hàng trăm 'vợ ảo', và không hề thấy xấu hổ chút nào với Belle, người bạn gái lâu năm từ thời đại học.
((Mới dọa vậy thôi mà Soh đã hoảng sợ rồi! Hahaha!))
Three cười thầm, hoàn toàn hài lòng. Hắn là một kẻ nổi loạn đúng nghĩa — thích đùa giỡn với con mồi của mình. Dám thề rằng hắn không có tính toán trước cho tình huống này; mục tiêu ban đầu chỉ làm cho thằng nhóc kia mất tập trung mà thôi. Nhưng khi một tia sáng bất chợt loé lên trên bản đồ, tiết lộ sai lầm của survivor, hắn cảm thấy như định mệnh đang trao cơ hội đến tay hắn. Giờ thì anh biết chính xác phải ra tay ở đâu, và phải dạy nhóc ngốc kia một bài học như thế nào.
"Đùa thôi nhóc ơi."
Im lặng vậy, hay là bực mình vì bị thả thính?
"Lần tới mà gặp thì coi chừng ăn tát nhé. Chờ ở đó mà dám lơ tôi."
((Anh sẽ không thấy tôi nữa đâu.))
"Oh yeah? Định kiếm lỗ chui hả?"
Ngoài việc sửa hết mấy cái máy phát điện và tìm lối ra, nhóc ngốc đó vẫn còn một cơ hội sống sót cuối cùng — trốn qua hatch (lỗ thoát), xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ khi chỉ còn một survivor. Nếu cậu làm được... Three sẽ tiêu đời
((Heh heh.))
Three nhíu mày khi nghe tiếng cười của đối phương — không ngờ Soh cũng có khiếu hài hước ngầm như vậy. Hơn nữa... tiếng cười có chút gì đó trêu chọc, lém lỉnh.
"Đó kìa, bro — ngay sau cái cây!!!" Laem hét to tới mức giọng vang cả giọng vào mic của Three. Killer lùng sục khắp bản đồ, lập tức lao nhanh đến. "Có người sắp bị treo cổ rồi đây 3... 2... 1..."
"Tới đây nào, nhóc ngốc ~"
(Soh bị lộ rồi mọi người ơi! Xem lần này cậu ta dùng chiêu gì để lừa Three nhé! Và — dịch chuyển được kích hoạt! Cậu ta sẽ lao thẳng vào thân cây chứ? ...Không, thoát hiểm thành công!)
((Chờ đã, Three - không!!!)
"Chạy đi đâu hả? Lại đây thử tay nghề chút nào ~"
((Oh!!!))
Whoosh!!
Killer vung dao chém ngang lưng survivor, buộc cậu ta phải lê thân mình tàn tạ chạy trốn. Three và Laem phá lên cười, hoàn toàn phớt lờ cơn mưa chửi rủa và lăng mạ từ đám anti — những kẻ chỉ xem stream với mục đích duy nhất là nói xấu Thr33Gamer.
((Tôi còn tưởng lưng mình cũng bị chém thật đấy. Tim đập thình thịch muốn văng ra ngoài.))
"Vậy thì đưa trái tim của cậu cho tôi... Tôi hứa sẽ giữ gìn nó cẩn thận và không dời nửa bước."
((...))
(Three ơi, không thể tán tỉnh để quấy rối tinh thần đối thủ được đâu! Lỡ survivor thật sự rung rinh thì sao!?)
"Ờ thì... chuyện đó làm sao mà cấm được chứ. Cậu ấy mà xiêu lòng thật thì tôi cũng xin luôn nhé. Cái kiểu né đòn đỉnh cỡ vậy cơ mà."
Aoyly: OMMMFGGGG
Gigiiz: Tôi ship cặp này nhé!!!
Bam555: Không nha, team #ThreeLaemforever.
bOyzaaa: Bruh, gay vãi lol.
ArmChocobo: vào xem đánh game cơ mà, sao lại dính vào cái dram ship sủng này vậy. Chịu luôn đấy.
Epicwa: Chuyện gì sẽ xảy ra trước — thằng Nont trả tiền cho tao, hay là trận này đi đến hồi kết?
"Câm rồi hả, nhóc?"
(Three lại bật chế độ thả thính đấy — chết rồi, Soh gặp nguy rồi! Three vừa tìm thấy lối thoát bí mật trước!)
Sau một hồi căng thẳng kéo dài, cuối cùng đã đến lượt Three hành động. Gã huýt sáo để xua đi sự im ắng trong kênh, rồi lao thẳng đến chỗ cậu nhóc đang mất phương hướng. Nhưng vì cậu đã tự hồi máu, nên Three phải tung hai đòn chí mạng nữa mới có thể hạ gục được.
Whoosh!!!
((Ồ, anh nhanh thật đấy.))
"Nhưng tim tôi còn đập nhanh hơn cơ."
Zombie747: Sến vãi, Three. Bớt diễn lại, bọn này chỉ muốn xem trận đấu thôi.
Pongsathon: Cứ tắt mic đi là xong, tao cũng làm vậy nè. Giọng Three nghe khó chịu vãi.
YooJungT: Đừng có nói xấu Three nữa. Không thích thì cút khỏi stream đi.
BANANANAJA_SHOP: Xà phòng hương chuối vẫn còn hàng nhaaaa!!
(Haizz... tiếc quá.)
(Có vẻ hôm này không phải ngày của Soh rồi mọi người ơi.)
"Đang mở rương hả nhóc?"
((Yeah))
"Lấy được gì?"
((Bản đồ vàng...))
Three và Laem cười phá lên, đập tay ăn mừng đầy khoái chí. Thật ra có bản đồ cũng giúp người sống sót dễ xoay xở hơn, nhưng có nhiều loại bản đồ khác nhau. Ví dụ như bản đồ đỏ có thể hiển thị toàn bộ vị trí của hố thoát, khỏi mất công chạy đi kiếm lòng vòng. Còn bản đồ vàng cùi bắp kia thì chỉ thấy được cái máy phát điện - vô dụng hoàn toàn.
"Mai cậu học mấy giờ?"
((Tám rưỡi.))
"Ờ, Rồi mấy giờ dậy thay đồ, ăn sáng?"
((Năm rưỡi. Tôi thường ăn sáng ở trường—đồ ăn của khoa cũng ngon lắm.))
"Vậy hả? Thế thường ăn gì?"
((Cũng tùy. Bữa thì là cơm cà ri, có bữa thì là mấy món là theo yêu cầu. Chỉ cần món nào không cay là được rồi.))
"Nhưng tôi lại thích đồ ăn cay hơn... món gì đó hot hot."
((Không bao giờ ăn cay nữa đâu. Ruột gan muốn bỏng cháy.))
Giọng điệu ngây ngô này đúng là mục tiêu tốt nhất để chọc ghẹo. Cậu vừa vô tình tiết lộ thông tin mà chẳng hề nhận ra. Vì quá tập trung vào trò chơi nên hoàn toàn mù tịt về việc hội fangirl đang bùng nổ trong kênh chat. Và điều này cũng chứng minh, cậu chắc chắn là không lén đi xem kênh của Pae để tìm được Three trên bản đồ.
Three không liếc mắt lấy một lần, chỉ có Laem ở bên cạnh đọc to lên cho hắn nghe.
"Xong đời rồi đấy nhóc."
((...))
"Hết thời gian đùa giỡn rồi."
Mọi người đều sững sờ — cả trên stream lẫn ngoài đời. Laem mở to mắt, vội đưa tay bịt miệng. Killer, khoác trên người bộ đồng phục y tá, lao thẳng về phía nạn nhân trong trận đấu. Trò chơi bắt đầu gay cấn hơn; ban đầu, Laem cứ nghĩ Three thua chắc rồi, vì kỹ năng của Soh quá vượt trội. Nhưng khi Three trêu cậu nhóc kia một chút, không khí đã hoàn toàn thay đổi, và hắn chơi tốt hẳn.
Whiff!!
(Tuyệt vời! Soh đã kịp thả tấm chắn ngay khi Three vung dao!! Một cú làm choáng hoàn hảo - Three đứng hình luôn rồi)
Hắn chửi thầm, vẫn cẩn thận không để người khác nghe được. Ánh mắt dõi theo survivor ôm bụng lảo đảo bỏ chạy. Nhóc đáng ghét này, sắp tiêu đời mà còn khó chịu đến vậy chứ. Chờ đó, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ, chờ mà quỳ xin tha đi.
"Khung chat cười hà rầm rồi nè thằng anh."
"Kệ luôn." Hắn biết bạn mình đang điên máu lắm rồi. Laem vẫn theo dõi sát Soh trên kênh của Pae, đồng thời quét nhanh qua các bình luận. Three đúng là có không ít antifan. Giờ thì người ta còn bắt đầu chú ý đến đối thủ của hắn, gì mà sẽ đi follow kênh của Soh.
((Ồ!))
"Lần này lại cái gì nữa hả?" — Three gầm lên, cả khung chat lại ngập tràn mấy tràng cười khoái trá.
((Đèn pin, may mắn ghê.))
"Phì... Cứ giữ lấy đi. Để xem mấy thứ đồ chơi bé tí của cậu với lưỡi dao của tôi thì món nào lợi hại hơn."
Three đứng chắn ngay chỗ lối thoát, ánh mắt sắc bén. Nếu nhóc kia tìm được, thì hắn sẽ không cho cậu thoát đâu. Không phải vì Soh không muốn gặp lại hắn - mà Three sẽ không để điều đó xảy ra.
"Bro, nó khiêu khích anh kìa." Laem rỉ tai khi Three tập trung nhìn chằm chằm vào đối thủ phía trước - nhanh chóng chuyển hướng chờ có cơ hội ra tay. Killer, đầu muốn cháy lên vì cáu giận, không thể nào nhịn thêm. Hắn lao đến chém một nhát — nhưng lại bị một tia chớp đột ngột chiếu thẳng vào mặt.
Arghhhhhhhhhh!!
(Sáng lóa cả mắt luôn mọi người ơi! Trận này đúng là bùng nổ quá rồi!)
Trong khung chat chỉ toàn là mấy tràng cười. Three nghiến răng tức giận, lao đi bằng bản năng, không thèm suy tính xác suất gì nữa hết. Và như thể thần thánh đã nghe được lời xin xỏ của hắn, hắn vô tình đụng trúng survivor láu cá kia.
Whoosh!!
(Chính xác! Soh đã nằm xuống!!)
"CHẾT TIỆT!!" Laem trố mắt kinh ngạc vì cũng không nghĩ được rằng thằng anh của mình sẽ đánh trúng đối phương — cả chính chủ còn bất ngờ về khả năng của mình.
((Ôi không... không né kịp...))
Three đảo mắt lo lắng, bàn tay nắm chuột khựng lại trong giây lát, trong khi Soh lê lết thảm thương trên mặt đất. Hắn quay sang nhăn nhó với người bên cạnh — biết rõ ràng cú đánh trúng vừa rồi chỉ là ăn may — rồi tìm cách giấu đi ngượng ngùng bằng việc quăng nhân vật survivor lên vai.
(Và giờ là lựa chọn của cậu, Three — móc ngay cậu ta lên, hay cho Soh thêm một cơ hội?)
Nếu chuyện này xảy ra sớm hơn, nhất định hắn sẽ không do dự mà chọn phương án thứ hai. Nhưng giờ thì... hắn không làm vậy được. Tối nay, hắn còn muốn ôm chiến thắng này lên giường đi ngủ, về trận đấu khác nào sau đó — kệ luôn. Nhất định hôm nay hắn phải nhìn thấy mặt nhóc này!
"Chọn phương án đầu tiên nhé. Phải để nhóc này đi ngủ sớm thôi - mai còn giờ học buổi sáng mà."
((Tôi cũng thức khuya được mà...))
"Biết rồi, biết rồi. Cậu muốn có thêm thời gian với tôi đúng không, nhưng việc học vẫn phải ưu tiên nhé?"
Laem làm ra vẻ mặt ghê tởm nhất từng thấy. Tay này đúng là hết thuốc chữa — đến cả ma cũng không tha nữa, thả thính đủ kiểu chiều lòng fan. Các fan BL phát điên trong kênh chat rồi.
((Chơi thêm mười phút nữa thôi, nên anh thả tôi xuống trước đi, Three.))
"..."
((Làm ơn mà...))
Giọng cậu nhóc run run tội nghiệp, gần như muốn khóc — cậu biết rõ số phận mình khi thất bại, nhưng không hề biết rằng Three sẽ không chịu buông tha lần này.
"Được thôi, nhưng cậu phải nói 'xin anh nha' thật dễ thương vào. Sao? Làm được không?"
"Bỏ mẹ, thằng cha này điên thật rồi." Laem không quá bận tâm về Soh, lo lắng cho mấy tay nam giới đang xem kênh nhiều hơn — chắc ói lên ói xuống được mấy bãi vì cái sự sến súa này.
(Vậy... Soh thì sao? Đồng ý chứ?)
"Nếu không thì tôi sẽ treo cậu lên." Killer khoác áo y tá dừng lại trước móc treo, đã sẵn sàng kết liễu người chơi trên vai. Cậu nhóc bên kia im bặt, suy nghĩ miên man. Định câu giờ để tìm cách trốn thoát hả? Có mà mơ. "Không nói gì à? Vậy thì—"
((Thả em nhẹ thôi, xin anh nha~))
(Oooohhh)
"Ôi, đúng là thằng nhóc can đảm nhé." Laem vỗ tay ầm ĩ, tiếng vỗ tay lọt vào micro. Kẻ bày trò bịt miệng để giấu đi tiếng cười, vui sướng vì kết quả không ngờ tới — hắn còn nghĩ cậu nhất định thà chịu thua chứ không nói ra mấy câu xấu hổ như vậy.
Gigiiz: Three, mày tàn nhẫn quá — độc ác quá!
Aoyly: Sohhh nói lại câu "xin anh nha ~" đi plzzz TvT
Zarabrb: LMAOOO đỏ hết cả mặt rồi nè help
Bam555: Thương Laem quá... chắc đang chết dần chết mòn, ngồi nghe Three thả thính Soh mà vẫn ngồi ngay bên cạnh. :'(
Epicwa: Bao giờ mới trả 200฿ cho tao, Nont?
(Nóng quá... chắc máy lạnh hư mất rồi.)
(Vậy, Three~ sao rồi? Định cho nhóc cơ hội hay không?)
Nghe giọng cậu nhóc lầm bầm đáng yêu qua tai nghe lặp đi lặp lại, hắn tự hỏi — mọi chuyện bắt đầu từ đâu nhỉ? Phải chăng vì cứ làm killer mãi cũng vô nghĩa, cho đến khi cuối cùng tìm được một người đủ thú vị để trêu chọc? Ừ, mọi chuyện bắt đầu như thế đấy. Nào ngờ chơi đùa với cậu nhóc ngây thơ này lại vui đến vậy — chưa bao giờ được trải qua tâm trạng này — vui đến mức muốn tiếp tục chơi nhiều trận game khác với Soh.
Hắn muốn được chơi game với nhóc này một lần nữa.
"Đáng tiếc là đối với những kẻ xấu xa thì không có gì gọi là lòng trung thực."
(Trời ơi!!!)
Khán giả há hốc mồm khi lời cầu xin ngọt ngào của Soh không cứu được mạng cậu. Three ném thân thể đầy máu của survivor lên móc treo, tiếng hét của nhân vật vang vọng khắp stream.
((Three!))
"Sao thế cưng ơi?"
((Tôi đã nói rồi — sao anh phải lừa tôi như vậy chứ?))
"Chuẩn bị camera đi, nhóc. Tối nay cậu không thoát khỏi tôi đâu."
(Ôi, tội nghiệp Soh... thật là sai lầm! Cậu nhóc đã tìm thấy cửa thoát rồi cơ mà.)
((Three, anh là đồ xấu tính))
"Cả thế giới đều biết chuyện này — ngoại trừ cậu thôi, nhóc à." Câu nói của Laem khiến Three bật cười.
(Soh, cậu thua rồi — luật là luật. Giờ chuẩn bị stream khi trận này kết thúc nhé.)
((Tôi thật sự phải làm vậy à? Chẳng lẽ không còn lựa chọn nào khác?... Ôi không, tôi thậm chí còn không thở nổi.))
Three ngả lưng vào ghế, nhìn nhân vật tội nghiệp trên màn hình. Nụ cười hài lòng thoáng qua trên môi khi hắn liếc sang Laem, nhướn mày trêu chọc rồi thoát game. Vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu — liệu nhóc này có trốn đi như lần trước không, hay lần này sẽ giữ lời hứa?
Vài phút sau, Three vào kênh của nhóc và thấy camera đã bật, khung chat tràn ngập bình luận. Nhưng không thấy người đâu cả — chỉ có bức tường phòng ngủ màu nâu đơn giản và chiếc giường phủ chăn caro.
Bean00: Đang đợi nèee
ZamZam: Chơi đỉnh thật. Nếu đồng đội giỏi hơn chắc đã thắng rồi.
Vio1et: Đã follow! Cố lên, Soh!
AlienFromEarth: Đã đăng ký kênh. Chơi hay lắm — làm clip hướng dẫn né đòn đi nhé.
IIIIIIIIIIIIII: Sohhhh đâu rồiiii~
"Chắc trốn trong toilet để bình tĩnh lại rồi."
"Mặt nhìn phởn quá đấy, bro. Để chụp lại một hình gửi cho nhóm Toobtub." Laem mở app máy ảnh, chĩa về phía tên ác nhân bên cạnh. Three mặc kệ, còn bày ra tạo dáng đẹp trai một cách khó chịu.
"Xong chưa? Tao không làm dáng mãi đâu nhé."
"..."
Không nghe tiếng chụp ảnh. Three quay lại — đơ ra khi thấy vẻ không tin nổi hiện rõ trên mặt Laem. Hắn nhìn theo ánh mắt của Laem.
Cậu bé nhỏ nhắn ngồi trước camera, đội một chiếc đầu mascot gấu khổng lồ và vẫy tay chào
((Chào mọi người. Mình là Soh.))
Arghhhhhhhhhhhhhhh!!!!!
.
.
.
[1] Juke: thực hiện những hành động nhanh và khéo léo để tránh né đối thủ.
[2] Hack Map: một hình thức gian lận, cho phép người chơi nhìn thấy toàn bộ bản đồ trong game.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com