Lose like a Saint, Win like a Sinner
"Soh bị sao thế?" James hỏi ngay khi họ vừa đến quán cà phê đối diện khoa. Cả anh và Arm đều liếc nhìn cậu bạn nhỏ xíu của mình, người đang úp một bên má lên mặt bàn, mắt nhìn vô định ra ngoài cửa sổ.
"Pae vừa nhắn tin cho nó về vụ tái đấu với Three. Hình như anh ta muốn làm host stream luôn. Anh ta định phát trực tiếp trên cả YouTube lẫn Facebook để 'đu trend', và còn cho Soh chọn bất cứ thứ gì nó muốn làm phần thưởng."
"Trời má. Điên thật sự."
"Thì đấy. Cậu ấy vừa đánh bại tay chơi 'số má' mà ai cũng bàn tán. Tất nhiên mọi người phải phát cuồng rồi. Tất cả đều tự hỏi Soh là ai mà lại đánh bại Three sấp mặt đến mức đỏ cả mắt thế kia. Ngay cả mấy đứa anti hay chê nó dở cũng phải thừa nhận nó 'khủng' cỡ nào khi nhập vai. Thậm chí có người còn cắt riêng cái đoạn Soh lừa Three điêu luyện hơn cả dân chuyên nghiệp. Đoạn đó đã đạt nửa triệu lượt xem rồi."
Soh gần như khóc khi nghe tất cả những điều đó. Cậu nghiêng đầu về phía ly choco đá xay của mình, cắn ống hút và hút một hơi dài, như thể muốn nó đóng băng luôn mọi suy nghĩ trong đầu.
Chỉ cần nghĩ đến tin nhắn của Pae, nhà tài trợ lớn kia - lịch sự nhưng đầy rẫy áp lực - Soh có thể đoán được Pae sẽ thất vọng đến mức nào nếu cậu từ chối lời đề nghị.
Cậu không muốn tỏ vẻ tự mãn, nhưng thực sự lại đang rất sợ. Cậu chỉ là một chàng trai bình thường yêu thích chơi game, lưu giữ mọi trận đấu như một kỷ niệm. Còn bây giờ... cậu không thể ngừng lo lắng về những gì sắp xảy ra. Cậu cứ nghĩ rằng việc giả vờ thua sẽ chấm dứt mọi chuyện - nhưng thay vào đó, nó lại khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
James nhìn người bạn ngốc nghếch của mình đang mải mê hút cạn ly nước. Thật sự, chuyện này làm anh ta phát điên. Tại sao lại phải xoắn xuýt cả lên khi cậu sở hữu kỹ năng huyền thoại mà không ai sánh kịp như thế? Nếu là một tay mơ thì đã đành...
"Cứ làm đi, dù sao mày cũng thắng mà."
"Thắng con khỉ khô! Tao mà thua là phải lộ mặt đấy." James và Arm đơ ra, mắt mở to. Lần đầu tiên Soh cãi lại. Hóa ra cậu ta cũng không hề im lặng như vẻ ngoài.
"Mày thậm chí còn chẳng cần phải nghĩ đến chuyện thua - vì điều đó sẽ không xảy ra đâu. Thôi nào, bạn nhỏ. Trận trước mày hành anh ta thảm hại đến mức trông anh ta chẳng khác gì rác rưởi. Thì giờ mày sợ cái quái gì ?" Arm vừa vỗ đầu Soh vừa lắc nhẹ như thể đang xoa đầu một chú cún cưng...
"Có khi hôm đó Three không chơi hết sức, và anh ta thua là vì không đáp trả được tao thôi."
"Cứ nghĩ đến tình huống tệ nhất đi - nếu mày thua, mày chỉ việc bật cam và lộ mặt thôi. Cứ tập trung vào mục tiêu của mày - mày có thể đòi bất cứ thứ gì. Một người như Pae sẽ không đưa ra mấy phần thưởng rẻ tiền đâu. Anh ta sẽ phô trương hết cỡ để khoe với khán giả." James nói, giọng có chút ghen tị khi lướt qua các bài đăng về "chiến lợi phẩm" của những game thủ khác.
"Một cái laptop mới toanh thì tuyệt vời. Cứ giấu nó trong phòng để tụi tao có thể 'chiếm dụng ' mỗi khi ghé qua - hoặc thôi, tặng luôn cho tao làm quà sinh nhật đi. Như vậy thì cuối cùng tao cũng có thể thoát khỏi đống sách triết học chết tiệt bất tận của mày."
Bực mình thật sự. Arm không mong đợi bất kỳ món quà đắt tiền nào từ cậu bạn nhỏ này, nhưng mỗi khi thấy Soh đưa cho mình một cái hộp chữ nhật với vẻ mặt vô cảm, anh ta thậm chí không cần mở cũng biết bên trong là gì. Và cậu nhóc này còn thêm vào, "Đọc một chút đi. Tốt cho thái độ của mày đấy."
Chết tiệt, không biết là nó đang châm chọc mình hay chỉ đang tử tế nữa.
"Tao không muốn chơi game với tâm lý mong chờ nhận được cái gì đó - cảm giác như tao đang lợi dụng trận tái đấu này vậy. Và tao cũng không muốn ai thấy mặt tao cả. Cả hai đứa mày đều biết tao thà làm một hạt bụi trong không khí còn hơn là một người nổi tiếng mà." Nghe Soh nói xong, Arm giơ tay lên, sẵn sàng đánh yêu bạn nhỏ này một cái - bực bội hết sức trước nỗi sợ không thể chữa của bạn mình.
"Nói thật đó, mày đâu có xấu ... có khi đây là cơ hội để mày tìm thấy tình yêu đích thực cũng nên."
"Cuộc đời tao từ giờ sẽ trở nên khó khăn hơn thì có. Nếu tao thắng, Three sẽ săn lùng tao ngoài đời thực. Chưa kể fan của anh ta - và tệ hơn nữa, nếu gái cũng theo đuổi tao."
"Nhưng mày không thể cứ trốn sau màn hình mãi được. Có vấn đề gì với việc vừa là game thủ chuyên nghiệp vừa có đời sống tình cảm chuyên nghiệp cơ chứ? Đừng có ủ rũ nữa - sống cho ra hồn đi. Mày cũng không phải dạng vừa đâu. Tao cá là một khi mày đè bẹp được anh ta, gái sẽ bu lấy mày như ong vỡ tổ." James nói, chỉ tay vào cậu bạn ngốc nghếch của mình.
"Nếu họ theo đuổi tao chỉ vì tao thắng được Three, điều đó thậm chí còn khiến anh ta điên tiết hơn." Soh biết rõ - thế giới này tàn khốc lắm!
"Anh ta sẽ tức điên, nhưng anh ta chẳng thể làm gì được. Tưởng tượng mà xem, anh ta mất kiểm soát trong khi mày có cả một đội quân fan theo sau bảo vệ. Tự mày quyết định đi, mày muốn trở thành kẻ thua cuộc rồi phải lộ mặt mà chẳng được gì không?"
"Không đời nào. Thà bị nguyền rủa còn hơn," Soh nhanh chóng nói, xua tay một cách dứt khoát.
"Vậy thì đánh bại hắn đi - nếu mày không muốn làm thế." Giọng Arm mang theo áp lực không khác gì tin nhắn của Pae. Soh đứng hình trong im lặng, cúi gằm mặt, hoàn toàn bị bí. Cậu không quá khao khát chiến thắng - cậu chơi game chỉ để tận hưởng - nhưng cậu sẽ phải lộ mặt nếu thua. Cậu không sẵn sàng đối phó với bất kỳ bình luận tiêu cực nào từ cộng đồng mạng.
"Nếu anh ta cứ tiếp tục làm phiền tao sau trận đấu, tao sẽ chụp màn hình và 'bóc phốt' hắn trên Facebook. Tao đã theo dõi cái trang đó rồi 'Hôm nay có gì để chửi Three' á"
"Nhưng trang đó do bạn anh ta tạo ra mà? Gã đó tên là Laem." Arm nheo mắt, rõ ràng là đang nhớ về tên lai Thái-Đức đó - người luôn nói tiếng Isaan khi stream. Nếu nhớ không nhầm, gã đó cùng tuổi hoặc hơn bọn mình một tuổi.
"Chuyện này sẽ không trở nên nghiêm trọng đâu nhỉ?" Soh vẫn còn ỉu xìu, giống như một con rùa đang rụt vào mai - chiếc ba lô của cậu đóng vai trò như một tấm giáp bảo vệ.
"Vậy thì càng tuyệt vời. Cơ hội vàng để hạ gục tay chơi khét tiếng đó - người thích làm phiền những người chơi giỏi hơn mình, không chấp nhận thất bại và còn dọa bắt mày bật cam - chúng ta thắng đậm trên mọi mặt trận rồi." Arm đã chờ đợi khoảnh khắc này. Nếu Soh đồng ý, thì xong đời tên kia luôn!
"Vậy... tất cả những gì tao phải làm là đánh bại anh ta thôi à?" Soh chớp chớp mắt. Cả hai người bạn của cậu đều đồng thanh gật đầu.
"Nếu có vấn đề gì, tụi tao sẽ lo liệu."
——-
Thr33Gamer: Tập luyện chăm chỉ vào, nhóc con. Chỉ còn một ngày nữa là đến trận đấu rồi đấy.
Cậu nhóc lướt qua tin nhắn trên ứng dụng Stream trong điện thoại, cậu đứng hình, hoảng loạn liếc ngang liếc dọc trong khi chờ tàu điện ngầm - lo lắng rằng Three có thể nhìn thấy, rồi xông đến và quật cậu vào tường như một đô vật WWE đang săn lùng người ở hậu trường vậy.
Ai mà biết được... Anh ta tìm ra kênh của cậu chỉ trong một ngày - việc theo dõi ai đó chắc cũng dễ như trở bàn tay. Anh ta là game thủ hay điệp viên vậy trời ?
Ngay cả Trung sĩ Anderson cũng không đáng sợ bằng Three.
Thr33Gamer: Đang đọc à?
"Mẹ ơi... Anh ta thực sự đang ở gần đây à?"
Soh mím môi và liếc nhìn xung quanh sân ga MRT Samyan trước khi lùi lại, trốn sau một cột trụ. Cậu hé mắt nhìn ra, dò xét khu vực bằng những kỹ năng học được từ Trung sĩ Anderson - một lính đánh thuê cực "ngầu" trong trò chơi mà cậu đã hâm mộ từ năm mười lăm tuổi.
Mọi người đổ xô lên xuống khi tàu dừng lại ở sân ga. Cậu nhóc chớp mắt liên tục, cẩn thận quét mắt tìm mục tiêu. Cả hai tay bám chặt vào cột trụ trong khi quan sát sinh viên và nhân viên văn phòng tấp nập xung quanh. Nhưng khi chuyến tàu lăn bánh rời đi, cậu là người duy nhất còn lại trên sân ga.
Thr33Gamer: Đừng có "ghost" tao nữa - nào, nói chuyện đàng hoàng đi.
Thr33Gamer: Và đừng có chạy trốn như đêm hôm đó. Đó không phải hành động mà đàn ông đích thực sẽ làm đâu .
Nhìn cái kiểu anh ta nói chuyện đi, cứ như muốn đánh nhau vậy. Ai mà chẳng phát hoảng. Cậu thậm chí còn chẳng muốn trả lời. Anh không thể bình tĩnh cho đến ngày mai sao - chơi, giải quyết xong xuôi, rồi mạnh ai nấy sống à? T-T
Thr33Gamer: Đồ ngốc.
Derya MK12: Vừa lên tàu ạ, không thể trả lời sớm hơn được.
Thr33Gamer: Kệ đi.
Thr33Gamer: Vừa tan học à?
Derya MK12: Ừm, anh ăn gì chưa?...
Thr33Gamer: Chưa. Mà này, cậu học ở đâu thế?
Derya MK12: Sao anh chưa ăn? Năm giờ chiều rồi đấy.
Thr33Gamer: Không đói. Đừng có lảng tránh - trả lời ngay. Học ở đâu?
"Chết tiệt... Anh ta lại đang dò la thông tin nữa rồi."
Không đời nào. Cung cấp thông tin cá nhân chẳng khác nào tự đưa dao cho đối thủ để họ đâm mình. Soh ghét phải nói dối, nhưng nói sự thật cho Three nghe cũng không phải là ý hay...
Derya MK12: Khon Kaen... ở đây nóng điên luôn.
Thr33Gamer: Ra vậy... đi BTS ở Khon Kaen cơ đấy😏 huh?
Chết dở...
Thr33Gamer: Này nhóc.
"Mình tiêu rồi!!"
Thr33Gamer: Chơi game cần có chiến thuật, nói dối cũng vậy.
Thr33Gamer: Ít nhất thì cậu cũng nên nói dối mượt mà hơn chút chứ. Sợ tôi tìm ra cậu à?
Derya MK12: Thì... đương nhiên rồi...
Thr33Gamer: Thư giãn đi, tôi chỉ hỏi thôi. Tôi không nghĩ xa đến mức đó đâu.
Thr33Gamer: Tuy là tôi hơi ngông cuồng một chút. Nhưng nghiêm túc đấy, tôi hỏi chỉ vì tôi cảm thấy chúng ta hợp cạ nhau. Chỉ là tò mò - cậu là ai, bao nhiêu tuổi, đang ở đâu, và điều gì khiến cậu chơi game giỏi đến vậy thôi.
Derya MK12: Thôi mà, em chỉ ở mức bình thường thôi... nhưng này, cảm ơn anh vì những lời khen nhé...
Thr33Gamer: Cậu đang khiêm tốn thật hay là diễn kịch đấy?
Derya MK12: Em chọn cái đầu tiên - nếu em nói khác, em sợ anh hiểu lầm mất.
Soh bước lên tàu và đi sâu vào bên trong, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại để thỉnh thoảng nhắn tin với đối phương trong suốt chuyến đi. Ngoài James và Arm, có lẽ Three là người duy nhất khiến cậu không cần phải lôi sách ra đọc khi đang di chuyển.
Thr33Gamer: Được rồi, tôi sẽ không hỏi về chuyện riêng tư của cậu nữa. Giờ chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được không ?
Derya MK12: Nhưng không phải anh muốn em bật cam nếu em thua sao?
Thr33Gamer: Chỉ muốn thấy mặt cậu thôi. Cậu thật sự định nói chuyện với tôi trong khi cậu là người duy nhất biết mặt tôi à? Chết tiệt, sự chân thành đâu rồi...
Derya MK12: Em chỉ là không tự tin thôi, em không muốn bị cả đống người nhìn chằm chằm...
Thr33Gamer: Sao thế? Mặt cậu bị mụn hay gì à?...
Derya MK12: Không ạ ;-;
Derya MK12: Em hèn thôi . Sao anh làm được hay vậy, Three? Vừa chơi game vừa nói chuyện trong khi có cả 10 ngàn người đang theo dõi... đỉnh thật sự.
Thr33Gamer: Không phải do tôi giỏi, chỉ là... ai mà không làm được chứ?
Derya MK12: Em nè, em không làm được.
Thr33Gamer: Thế thì cậu cho tôi số điện thoại đi rồi chúng ta gọi FaceTime nói chuyện?
Derya MK12: Anh lại ngấm ngầm dò hỏi thông tin của em nữa à?
Derya MK12: Suýt nữa thì xong.
Thr33Gamer: Cậu đang đi đâu trên BTS vậy? Tôi hỏi thế được không?
Derya MK12: Được thôi.
Derya MK12: Em đi mua GPU* mới.
Thr33Gamer: Sợ thua nếu PC chưa sẵn sàng à? LOL
Derya MK12: Không nha, chỉ là hôm nay tiện có thời gian rảnh nên em ghé qua Fortune Town* thôi.
*GPU : Card đồ họa
*Fortune Town : một khu trung tâm IT nổi tiếng
Thr33Gamer: Thôi, kệ vậy. Tôi đi ăn cái gì đó đây - tôi vừa mới ngủ dậy.
Derya MK12: Mới ngủ dậy vào buổi tối á? Cẩn thận nhé, không thì đau đầu đấy. Chúc anh ăn ngon miệng.
Soh cảm thấy an tâm hơn so với lần trò chuyện trước với Three. Nếu không bị làm phiền, gây áp lực, hay liên tục đòi gặp mặt - Three thực sự rất dễ nói chuyện.
Chàng trai nhỏ bước xuống tàu và đi vào khu trung tâm thương mại IT. Cậu dừng lại ở khu ẩm thực tầng trệt để ăn uống trước khi đi dạo một lát để tiêu hóa. Vừa ăn, cậu vừa lướt điện thoại để xem các tựa game mới ra mắt, sau đó mở một slide bài giảng đã chụp trong lớp ra để xem lại. Cân bằng giữa chơi game và việc học là cả một quá trình; cậu phải quản lý thời gian nếu muốn tận hưởng cả hai.
Bất chợt, Soh nghĩ về việc Three đã quản lý thời gian của mình như thế nào hồi còn học đại học. Tại sao anh ta luôn giỏi game đến vậy? Soh đã nghe rất nhiều về anh ta - có vẻ như anh đã hoàn thành bằng Thạc sĩ, nhưng thay vì làm việc trong ngành học của mình, anh lại chuyển sang tập trung vào chơi game.
Dạo này anh ta làm công việc gì nhỉ?...
———
" Có muốn xem stream của Pae không?"
"Ừ, hài hước quá... không." Three đáp lại một cách khô khan, ngón tay lướt điêu luyện trên bàn phím và chuột.
Laem nhăn mặt làm trò trong khi đẩy ghế đùa giỡn quanh người đàn anh đang căng thẳng - người đang xem trận đấu này nghiêm túc đến mức cậu ta cảm thấy đã lâu lắm rồi chưa thấy họ hành động như vậy. Three luôn thích cái cảm giác hưng phấn khi chiến thắng - đó là bản chất của anh ta rồi. Một câu hỏi kiểm tra đã không hiệu quả trước đây thì bây giờ cũng vậy thôi.
Three nhận được rất nhiều chỉ trích vì chơi với Hack Map 121, thứ cho phép hắn luôn biết đối thủ đang ở đâu. Ví dụ, hắn ta hiện đang điều khiển một kẻ sát nhân dưới hình dạng một y tá, bình tĩnh săn lùng bộ ba nạn nhân còn sống sót. Sau đó, hắn ta lao đến chặt vào cổ của hai người bạn Soh - những người đó ngã vật ra, ăn trọn bùn đất - và lôi cả hai treo lên một cái móc.
Theo luật chơi, một nạn nhân bị bắt hai lần sẽ bị giết trên móc, và Three đã giải quyết xong chuyện đó. Soh là người sống sót cuối cùng, đang còng lưng bên máy phát điện, làm việc điên cuồng để khởi động nó.
"Chết tiệt, cậu ta đang ở chỗ quái nào thế?"
"Cậu ấy đang ở trong căn nhà nhỏ đó, tin tôi đi." Laem đẩy ghế đến dừng ngay cạnh đàn anh của mình, theo dõi sát sao diễn biến của trận đấu và xem ai sẽ là người chiến thắng - kẻ sát nhân tàn bạo đang tàn sát mọi người như không có gì, hay người sống sót lại giỏi né đòn đến mức đáng ghét, thậm chí còn giỏi hơn cả Laem.
((Mặc kệ những trận đấu khác diễn ra thế nào - trận này khác, kẻ sát nhân được dùng mic và nói chuyện với những người sống sót!))
"Chết tiệt." Three thốt lên, cứ như đang chào hỏi tất cả người xem đang theo dõi anh, sau khi anh ta phát hiện ra mục tiêu nhưng lại không thể tiếp cận. Thằng nhóc ngớ ngẩn đó đã né đòn điêu luyện, cứ như nó đã biết chính xác Three đang toan tính điều gì.
((Bình tĩnh nào mọi người. Có chuyện gì thì chúng ta cũng còn thời gian để nói chuyện mà.))
NongEYE444: TRỜI ƠI! Anh ấy ngầu quá!!...
ZaraTTT: Giết hắn đi, Three. Chặt cổ hắn rồi treo lên không thương tiếc.
BOYZA704: Mấy đứa fan girl của Three phiền thật... loạn hết cả lên.
ZAMMYIIII: #ĐỘITHREE mãi đỉnh
BANANANAJA SOAP: Xà phòng hương chuối! 35 baht một cục, 100 baht cho 3 cục!! Mua không? Nhắn tin riêng cho tôi ngay - người bán thân thiện của bạn đã sẵn sàng!
Epicwa: Khi nào mày trả tiền cho tao, Nont? Tao sẽ khiến mày phải trả giá - dù là ở kiếp sau đi nữa.
"Mày đang làm cái quái gì thế, đồ ngốc? Tao thấy mày rồi," Three cười gian xảo, ánh mắt dán chặt vào bóng đỏ. Anh ta tính toán chính xác nơi để phục kích và chặt vào cổ thằng nhóc đó. Chỉ trong tích tắc, anh điều khiển kẻ sát nhân lao về phía mục tiêu - nhưng người chơi thường luôn chính xác này lại cau mày không tin nổi khi thằng nhóc xoay người đúng lúc, lưỡi dao chém vào không khí trong khi người sống sót trượt đi mất.
(Bình tĩnh đi Three. Chúng ta nói chuyện đàng hoàng nhé? Anh làm tôi nổi cả da gà đấy)
"Hãy cầu xin tha mạng đi, rồi tôi sẽ xem xét lại."
(Làm ơn, đừng giết em...)
Nữ sát nhân y tá bỗng nhiên đứng hình giữa bản đồ. Lời cầu xin vừa rồi nghe có vẻ gần gũi hơn là tuyệt vọng. Giọng của thằng nhóc đó không hề giống giọng con gái - thế nhưng anh thừa nhận điều đó đã khiến anh đơ người trong vài giây.
"Tôi hỏi cậu một chuyện."
(Vâng?)
"Cậu đã bao giờ chơi vai sát nhân (killer) chưa?"
(Chỉ vài lần thôi. Còn anh thì sao... đã bao giờ chơi vai người sống sót (survivor) chưa?)
Anh suýt nữa thì đáp "Cậu chưa từng xem stream của tôi à?", nhưng điều đó nghe có vẻ quá tự mãn. Three biết không phải ai cũng thích xem stream của anh - có lẽ thằng nhóc này thật sự chưa từng xem, hoặc cũng có thể nó đang giả vờ ngây thơ.
"Không nhiều, tôi thích chơi vai sát nhân hơn."
(Tại sao?)
"Chắc là tôi... có khiếu tán tỉnh người khác."
"Ôi chao..." Laem rên rỉ, rụt người lại vì không thể tin được Three có thể nói ra một câu thả thính như thế với vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc.
"Ôi trời ơi, tên này... hết thuốc chữa rồi." Three đúng là một cỗ máy phục vụ fan di động. Kể từ khi phát hiện ra khán giả của mình toàn là những người yêu thích thể loại boylove, anh ta đã mệt mỏi vì phải nhận những lời thả thính ở khắp mọi nơi. Laem vẫn còn rùng mình khi nghĩ đến việc fandom gọi mình là "vợ" của Three. Không ai có thể sống sót khi ở gần gã này. Anh ta cơ bản là một người đa thê với tất cả mọi người - hàng trăm "bà vợ" mà không hề thấy chút xấu hổ nào về Belle, cô bạn gái từ thời đại học của anh.
((Với một cú đánh móc, Soh đã phá hủy toàn bộ một máy phát điện! Hahahaha))
Three cười thầm, hoàn toàn mãn nguyện. Hắn đúng là một người xảo quyệt - hắn thích đùa giỡn với con mồi của mình. Hắn thề rằng hắn không hề lên kế hoạch theo cách này, tất cả những gì hắn muốn là bắt thằng nhóc đó bất ngờ. Nhưng khi một tia sáng lóe lên bất chợt trên bản đồ, tiết lộ sai lầm của người sống sót, hắn cảm thấy như số phận đã ban tặng cho hắn một món quà. Giờ đây hắn biết chính xác nên tấn công vào đâu, chính xác nơi để dạy cho thằng nhóc ngu ngốc đó một bài học.
"Chỉ đùa chút thôi, nhóc."
Quá im lặng - có phải cậu ta đang bối rối, hay đang bực tức vì bị thả thính?
"Lần tới tôi thấy cậu, tôi sẽ tát vào mặt cậu đấy. Đừng hòng qua mặt tôi."
(Anh sẽ không gặp lại em đâu.)
"Ồ thế à? Định nhảy hầm (hatch) trốn thoát hả?"
Ngoài việc sửa hết các máy phát điện và tìm lối thoát, thằng nhóc ngốc nghếch kia vẫn còn một cơ hội sống sót nữa - trốn thoát qua cái hầm (hatch), thứ xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ khi chỉ còn một người sống sót. Và nếu nó thành công... Three sẽ tiêu đời hoàn toàn.
(Heh heh.)
Lông mày Three giật giật khi nghe thấy tiếng cười của đối phương - không ngờ cậu lại có khiếu hài hước ngầm. Và tệ hơn nữa... tiếng cười đó có một giọng điệu trêu ngươi, láu cá.
"Đó, anh bạn - ngay sau cái cây kìa!!!" Laem hét to đến mức giọng cậu ta lọt thẳng vào mic. Kẻ sát nhân, người đang săn lùng khắp bản đồ, lập tức chạy nước rút đến để dạy dỗ.
"Có người sắp bị nướng rồi trong 3... 2... 1..."
"Tao đến đây, nhóc ngốc"
((Soh đã bị phát hiện rồi, mọi người ơi! Cùng xem lần này cậu ấy dùng chiêu gì để cắt đuôi Three nào! Và cú dịch chuyển kìa! Cậu ấy có đâm vào cái cây không? Không, thoát hiểm sạch sẽ luôn!))
(Khoan đã, Three - đừng!!)
"Mày chạy đi đâu đấy? Lại đây, để tao chém mày một phát."
(Ohh!!!)
Whoosh!!!
Kẻ sát nhân chém thẳng vào lưng người sống sót, buộc cậu ta phải khập khiễng chạy đi với cơ thể bị thương. Three và Laem cùng nhau cười lớn, hoàn toàn phớt lờ những lời chửi rủa và lăng mạ từ đám antifan - những người có mục đích duy nhất là vào xem và sỉ nhục Thr33Gamer.
(Thật sự cảm giác như lưng em vừa bị chém thật vậy. Tim em suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực luôn.)
"Vậy thì hãy đưa trái tim cậu cho tôi đi... Tôi hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt và không bao giờ để nó đi đâu cả."
((Anh không thể làm đối thủ mất tập trung bằng cách thả thính họ được đâu, Three! Sẽ ra sao nếu người sống sót thực sự đổ anh thì sao?!))
"Chà, tôi sẽ không ngăn cản cậu ấy đâu... có khi tôi sẽ làm bạn trai cậu ấy luôn, cái cách cậu ấy trốn thoát quá đỉnh."
Aoyly: OMMMFGGGG!!!
Gigliz: Tôi đẩy thuyền cặp này CỰC MẠNH luôn!!!
Bam555: Không nha các bạn, phải là #ThreeLaem forever.
boyzaaa: Trời ạ, vai gãy lol
ArmChocobo: Tao đến đây để xem cái trận đấu, chứ không phải bị kéo vào cuộc chiến đẩy thuyền, phiền vãi nồi.
Epicwa: Chuyện gì sẽ xảy ra trước - Nont trả tiền cho tao hay trận đấu này kết thúc đây?
"Mèo tha mất lưỡi rồi à, nhóc?"
((Three lại tung chiêu thả thính rồi - và ôi thôi chết , Soh gặp rắc rối rồi! Three đã tìm thấy hầm trốn thoát trước!))
Sau một khoảng thời gian dài căng thẳng, cuối cùng thì cơ hội đã đến với anh. Người đàn ông huýt sáo để phá vỡ sự im lặng nặng nề trong luồng stream trước khi lao thẳng vào cậu bé đang ngơ ngác. Nhưng vì thằng nhóc đã tự băng bó vết thương, Three sẽ cần phải tung ra hai cú chém chính xác để hạ gục cậu ta.
Whoosh!!!
(Ồ, anh nhanh thật.)
"Nhưng trái tim tôi đang đập nhanh hơn đấy"
Zombie747: Thấy ớn quá, Three. Đừng có thả thính nữa, tôi chỉ muốn xem trận đấu thôi.
Pongsathon: Cứ tắt tiếng hắn đi, tôi làm rồi. Giọng của Three thật sự khó chịu quá.
Yoo JungT: Đừng có nói xấu Three nữa. Nếu không thích thì thoát stream đi.
BANANANAJA SHOP: Xà phòng hương chuối vẫn còn hànggg nèee!!
((Ah...thật là tiếc.))
((Có vẻ hôm nay không phải ngày may mắn của Soh rồi, thưa quý vị))
"Cậu đang mở rương à, nhóc?"
(Vâng.)
"Cậu lấy được gì?"
(Một cái bản đồ màu vàng...)
Three và Laem cười phá lên, đập tay nhau đầy mãn nguyện. Đúng là bản đồ có thể giúp người sống sót thuận tiện hơn, nhưng có rất nhiều loại bản đồ khác nhau. Ví dụ, bản đồ màu đỏ có thể tiết lộ vị trí mọi hầm trốn thoát mà không cần phải chạy khắp nơi tìm kiếm. Nhưng với một cái bản đồ màu vàng vô dụng? Nó chỉ hiển thị máy phát điện - hoàn toàn không cần thiết.
"À này, mấy giờ cậu có tiết học ngày mai?"
(Tám giờ rưỡi)
"Ra vậy. Thế cậu thức dậy lúc mấy giờ để tắm rửa và ăn sáng?"
(Năm giờ rưỡi, em thường ăn sáng ở trường - đồ ăn ở căn tin khoa khá ngon.)
"Thật à? Cậu thường ăn gì?"
(Tùy. Đôi khi là cơm cà ri, lúc khác là món gọi theo yêu cầu. Thật ra, em chỉ thích bất cứ thứ gì không cay thôi.)
"Nhưng tôi lại rất thích ăn cay... cay thật cay ấy."
(Em không bao giờ ăn cay nữa đâu. Nó làm em rát bụng.)
Giọng của thằng nhóc ngốc nghếch này là mục tiêu hoàn hảo để troll. Nó vừa vô tình thả thính mà không hề nhận ra. Quá tập trung vào game, thằng nhóc không hề biết các fan girl boylove đang phát cuồng thế nào trong khung chat. Dù sao đi nữa, điều này chứng tỏ một điều: nó chắc chắn không hề lén xem kênh của Pae để biết Three đang ở đâu trên bản đồ.
Three không tự đọc, mà Laem, ngồi bên cạnh, đã đọc lớn lên.
"Xong đời rồi, nhóc."
(...)
"Hết thời gian để làm trò vui rồi."
Mọi người đều sốc - cả trên stream lẫn ngoài đời. Mắt Laem mở to, tay nhanh chóng đưa lên che miệng. Kẻ sát nhân, khoác lên mình hình dáng y tá, lao thẳng vào nạn nhân của trận đấu này. Trận game đã trở nên vô cùng gay cấn; ban đầu, Laem nghĩ rằng Three chắc chắn sẽ thua, vì kỹ năng của Soh ở một đẳng cấp khác. Nhưng một khi Three bắt đầu trêu chọc thằng nhóc đó một chút, cậu ta dường như đã thoải mái hơn, chơi thậm chí còn hay hơn cả lúc mới bắt đầu.
Whifff!!!
((Ối chà, một nước đi tuyệt vời! Soh đã đánh rơi tấm chắn ngay trước cú chém của Three!! Đó là một cú choáng sạch sẽ - và Three hoàn toàn bị choáng váng!!!))
Người đàn ông thầm chửi thề , cẩn thận không để ai nghe thấy. Mắt hắn dõi theo người sống sót đang ôm bụng loạng choạng bỏ chạy. Thằng nhóc chết tiệt đó - đang đứng bên bờ vực thẳm mà vẫn khó nhằn đến vậy. Tôi sẽ dạy cho cậu một bài học khắc nghiệt đến mức cậu phải quỳ gối dưới chân tôi.
"Chat tràn ngập chữ LOL luôn rồi đấy, anh bạn."
"Kệ đi." Hắn biết rõ anh bạn mình đang thực sự nóng máu. Laem tiếp tục dõi theo Soh qua livestream của Pae trong khi lướt qua các bình luận. Anh bạn của cậu chắc chắn có rất nhiều anti-fan. Mọi người thậm chí bắt đầu tỏ ra quan tâm đến đối thủ, nói rằng họ sẽ đăng ký kênh của Soh.
((Ồ!))
"Lại là cái gì nữa đây??" Giọng điệu tán tỉnh đã biến mất - giọng nói giận dữ của Three tràn ra, làm hộp chat lại ngập tràn tiếng cười lớn (LOLs) trước cơn bùng phát của anh.
(Một cái đèn pin, may mắn thật)
"Hừ. Cứ giữ nó đi. Để xem cái nào tốt hơn; đồ chơi vặt vãnh của cậu hay lưỡi dao của tôi ." Anh ta canh giữ cái hầm trốn thoát, mắt sắc lạnh; nếu thằng nhóc tìm thấy nó, Three sẽ không cho phép trốn thoát. Không phải vì Soh không muốn gặp lại hắn - mà vì Three đơn giản là không đời nào để chuyện đó xảy ra.
"Anh bạn, có vẻ như cậu ta đang thử thách anh đấy," Laem thì thầm khi ánh mắt Three khóa chặt vào người sống sót đối diện - người đang lạng qua lạng lại, chờ đợi thời điểm hoàn hảo. Kẻ sát nhân, đang sôi sục vì thất vọng, không thể kiềm chế được nữa. Hắn lao tới để chém - nhưng lại bị một luồng sáng bất ngờ chiếu thẳng vào mặt.
Áhhhhhh!!!
((Chóiiii quá mọi người ơi! Trận chiến này ngày càng nảy lửa rồi!!!))
Hộp chat vẫn tràn ngập tiếng cười (LOLs). Three nghiến răng vì giận dữ và lao đi theo bản năng thuần túy, không hề nghĩ đến xác suất. Và như thể các vị thần đã nghe thấy anh, anh ta vấp phải đúng người sống sót nhỏ bé gian xảo đó.
Whoosh!!!
((Một cú chém đẹp! Soh gục rồi!!))
"MẸ ƠI!!" Mắt Laem mở to không tin nổi rằng anh bạn mình lại hạ gục được mục tiêu - ngay cả bản thân Three cũng có vẻ sững sờ vì cú chém đó.
(Ôi không... không né được...)
Mắt Three liếc ngang liếc dọc một cách lo lắng, tay hắn đóng băng trên chuột trong giây lát trong khi người kia đang bò lết đáng thương trên sàn. Hắn quay sang làm mặt xấu với cậu bạn đàn em - người rõ ràng biết rằng hắn thắng chỉ là ăn may - rồi cố gắng che đậy sự xấu hổ bằng cách vác thằng nhóc đó lên vai.
((Và quyết định của anh đây, Three—treo móc ngay hay cho Soh thêm một cơ hội?))
Nếu chuyện này xảy ra sớm hơn, hắn đã chọn phương án thứ hai mà không chút do dự. Nhưng bây giờ thì không. Tối nay, hắn muốn mang chiến thắng này lên giường ngủ, còn trận đấu tiếp theo - thì sao cũng được. Hắn sẽ làm mọi cách để thấy mặt thằng nhóc đó ngay hôm nay!
"Tôi chọn phương án đầu tiên. Phải để cậu ấy ngủ sớm - thằng nhóc còn có tiết học sáng mai."
(Em có thể thức khuya mà...)
"Tôi biết, tôi biết. Cậu chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn cho tôi thôi, nhưng học hành là trên hết, được chứ?"
Laem làm ra một khuôn mặt ghê tởm nhất có thể. Tên này không biết xấu hổ - anh ta sẵn sàng thả thính cả ma nếu điều đó khiến khung chat hò reo, các fan BL phát cuồng.
(Cho chơi thêm mười phút nữa đi, thả em xuống trước đi, Three)
(Làm ơn)
Giọng cậu bé đáng thương run rẩy, gần như muốn khóc - hoàn toàn ý thức được điều gì đang chờ đợi nếu cậu thua, nhưng lại không hề biết rằng Three sẽ không mảy may chút nhân từ nào.
"Được thôi, nhưng cậu phải nói bằng giọng nũng nịu thêm chữ 'làm ơn đi mà' ở cuối. Nào? Cậu làm được không?"
"Trời ạ, tên khốn nhỏ mọn này lên cơn tâm thần rồi," Laem không thực sự quá quan tâm đến Soh; cậu ta lo lắng hơn nhiều cho cổ họng của những khán giả nam tội nghiệp - như thể họ có thể nôn ra chết vì quá ớn (cringe).
((Vậy... cậu nói sao, Soh? Đồng ý không?))
"Nếu không, tôi sẽ treo cậu lên." Kẻ sát nhân trong lốt y tá dừng lại trước cái móc, sẵn sàng treo người đang vắt vẻo trên vai hắn. Và dường như thằng nhóc đã im lặng, chìm trong suy nghĩ. Cố gắng câu giờ, hy vọng sẽ trốn thoát được? Mơ đi. "Không nói gì à? Vậy thì..."
(Thả em xuống nha, làm ơn đi mà ~)
((Ôi chàaaa))
"Trời ơi, thằng nhóc này gan dạ thật" Laem vỗ tay rầm rộ, tiếng vỗ tay lọt cả vào mic. Người vừa bày ra trò đùa này cố gắng dìm nén tiếng cười sau nắm đấm, cảm thấy thú vị trước diễn biến bất ngờ - hắn đã nghĩ rằng thằng nhóc thà chết chứ không dám nói điều đó thành lời.
Gigiiz: Three, anh vô tâm quá - quá tàn nhẫn!!!
Aoyly: Sohhh nói lại câu "làm ơn đi mà ~" lần nữa đi ạ plzzz TVT
Zarabrb: LMAOOO Tôi đỏ mặt ngoài đời thật luôn rồi, cứu tôi!!!
Bam555: Tội nghiệp Laem quá... chắc cậu ấy đang chết lặng bên trong, khi phải ngồi ngay cạnh Three và nghe hắn thả thính Soh. ;(
Epicwa: Tao còn phải đợi bao lâu nữa mới đòi được 200 baht chết tiệt của tao đây, Nont?
(Nóng quá... có lẽ máy lạnh bị hỏng rồi.)
((Vậy thì, Three - anh tính sao? Định cho thằng nhóc đáng thương đó một cơ hội hay là không?))
Nghe giọng thằng nhóc kia thủ thỉ đáng yêu qua tai nghe lặp đi lặp lại, hắn tự hỏi - chuyện này bắt đầu từ đâu nhỉ? Có phải vì hắn đã chán chơi vai sát nhân một cách vô vị, cho đến khi hắn tìm thấy một người đủ giỏi để trêu đùa? Đúng vậy, nó bắt đầu như thế đấy. Nhưng hắn chưa bao giờ ngờ rằng việc chơi với thằng nhóc ngây thơ này lại vui đến thế - vui chưa từng có - đến mức hắn muốn tiếp tục, trận này qua trận khác, với Soh.
Hắn muốn chơi với thằng nhóc này lần nữa.
"Thật không may, giữa kẻ cắp thì không có danh dự."
((Trời đất ơi!!))
Khán giả há hốc mồm khi lời khẩn cầu ngọt ngào của Soh đã không cứu được mạng cậu. Three ném cái xác bê bết máu của người sống sót lên móc, tiếng thét của nhân vật vang vọng khắp stream.
(Three!)
"Vâng, cục cưng."
(Tôi đã nói rồi mà - tại sao anh lại lừa tôi như vậy?)
"Chuẩn bị camera đi, nhóc. Đêm nay cậu không thoát khỏi tôi đâu."
((Ôi, Soh đáng thương... thật là một sai lầm! Dù sao thì cậu ấy đã tìm thấy hầm trốn thoát rồi cơ mà.))
(Three, anh thật là đồ đáng ghét.)
"Cả thế giới biết điều đó - ngoại trừ cậu thôi, nhóc." Laem nói, khiến Three cười khúc khích.
((Soh, cậu thua rồi - luật là luật. Giờ chuẩn bị stream ngay sau khi trận đấu này kết thúc đi.))
(Em thực sự phải làm điều này à? Không thể là thứ khác sao?... Ôi không, bây giờ em thậm chí còn không thở nổi.)
Three ngả lưng vào ghế, nhìn cảnh chết tức tưởi của thằng nhóc tội nghiệp diễn ra. Một nụ cười mãn nguyện kéo khóe môi hắn khi hắn liếc nhìn Laem, nháy mắt trêu chọc trước khi thoát game. Vô số suy nghĩ chạy qua đầu hắn - liệu thằng nhóc đó sẽ cao chạy xa bay như đêm hôm đó, hay lần này cuối cùng cậu ta sẽ giữ lời?
Vài phút sau, Three mở kênh của thằng nhóc và thấy rằng cam đã được bật, hộp chat tràn ngập bình luận. Nhưng không có dấu hiệu nào của cậu ta - chỉ có một bức tường phòng ngủ màu nâu đơn giản và một cái giường phủ chăn kẻ sọc.
Bean00: Đang hóngggg
ZamZam: Cậu chơi đỉnh thật. Kỹ năng điên rồ. Lẽ ra cậu đã thắng nếu có đồng đội tốt hơn.
Violet: Đã follow. Cố lên, Soh!
Alien FromEarth: Đã sub. Bạn làm rất tốt—làm ơn ra tutorial né đòn (juking) đi nhé.
IIIIIIIIIIIIII: Soh đâu rồiii~
"Chắc là nó đang bình tĩnh lại trong toilet."
"Anh nhìn mãn nguyện quá đấy, anh bạn. Để tôi chụp một bức ảnh cái tên 'gian xảo' này gửi vào nhóm chat của Toobtub."
Laem mở ứng dụng camera trên điện thoại và nhắm vào 'tên gian xảo' bên cạnh mình. Three, hoàn toàn không quan tâm đến thế giới xung quanh, tạo một dáng vẻ đẹp trai đáng ghét...
"Xong chưa? Tao không thể giữ cái tư thế chết tiệt này mãi đâu."
Không có tiếng màn trập. Three quay lại- và đứng hình khi bắt gặp vẻ mặt hoàn toàn không tin nổi của Laem. Ánh mắt anh hướng theo Laem đến màn hình.
Một cậu bé nhỏ xíu đang ngồi trước camera, đội một cái đầu gấu bông khổng lồ và vẫy tay.
(Chào mọi người. Em là Soh.)
Arghhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com