Chương 1: Cơn Mưa Định Mệnh
Giang Nhiên, chàng trai trẻ với mái tóc đen mềm mại và đôi mắt nâu trong veo tựa dòng nước, sống cuộc đời giản dị nhưng đầy khó khăn. Từ nhỏ, cậu đã bị cha mẹ bỏ rơi và buộc phải lớn lên trong cô nhi viện thiếu thốn. Một trận sốt cao thời thơ ấu đã để lại di chứng, khiến chỉ số IQ của cậu thấp hơn người bình thường. Dù vậy, Giang Nhiên luôn giữ được sự ngây thơ, trong sáng và tấm lòng lương thiện.
Hàng ngày, cậu ra chợ bán rau để trang trải cuộc sống. Với dáng người nhỏ nhắn và khuôn mặt đáng yêu, cậu thường thu hút sự chú ý của mọi người. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Một buổi chiều nọ, khi mặt trời dần khuất bóng, Giang Nhiên đang thu dọn sạp rau của mình thì một nhóm du côn tiến đến.
"Ê nhóc, hôm nay bán được nhiều không?" Tên cầm đầu với ánh mắt gian xảo hỏi, tay hắn vỗ nhẹ lên vai Giang Nhiên.
"Dạ... cũng tạm ạ." Giang Nhiên lùi lại, cảm nhận được sự nguy hiểm từ họ.
"Đưa hết tiền đây, nếu không đừng trách tụi tao ác." Một tên khác gằn giọng, tiến sát hơn.
Giang Nhiên run rẩy, đôi mắt ngấn lệ. "Xin các anh, đây là tiền mồ hôi nước mắt của em, các anh đừng lấy mà."
Nhưng lời cầu xin của cậu chỉ khiến bọn chúng cười lớn. Chúng không ngần ngại xô ngã cậu xuống đất, cướp lấy số tiền ít ỏi và cả số rau còn lại. Giang Nhiên nằm đó, đau đớn và bất lực, nhìn theo bóng dáng bọn chúng khuất dần.
Trời bỗng đổ cơn mưa lớn. Giang Nhiên gượng dậy, toàn thân ướt sũng, tìm nơi trú mưa. Cậu chạy qua những con hẻm tối tăm, đôi chân trần giẫm lên những vũng nước lạnh buốt. Cuối cùng, cậu nhìn thấy một căn biệt thự sang trọng với mái hiên rộng. Không suy nghĩ nhiều, cậu tiến đến và ngồi nép dưới mái hiên, cố gắng không làm phiền ai.
Căn biệt thự này thuộc về Lưu Vũ, một tổng tài quyền lực trong giới thượng lưu. Anh là con lai với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh thẳm, ngũ quan tinh xảo như được điêu khắc. Với chiều cao 1m98 và thân hình cơ bắp, anh luôn toát lên vẻ trầm ổn, trưởng thành và lạnh lùng. Lưu Vũ ít khi gần gũi với ai, luôn giữ khoảng cách, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh khao khát một tình yêu chân thành.
Tiếng khóc thút thít nhẹ nhàng lọt vào tai Lưu Vũ khi anh đang đọc sách trong phòng khách. Anh cau mày, đặt cuốn sách xuống và tiến ra cửa. Dưới ánh đèn mờ, anh nhìn thấy một chàng trai trẻ đang co ro, toàn thân ướt đẫm, đôi vai run rẩy.
"Em là ai? Tại sao lại ở đây?" Giọng Lưu Vũ trầm ấm nhưng không kém phần uy nghi.
Giang Nhiên giật mình, ngẩng đầu lên. Đôi mắt nâu to tròn nhìn anh đầy sợ hãi. "Em... em xin lỗi. Em không có ý làm phiền. Em chỉ muốn trú mưa một lát thôi."
Nhìn khuôn mặt ngây thơ và đôi mắt đỏ hoe của cậu, lòng Lưu Vũ chợt mềm lại. Anh thở dài, mở cửa rộng hơn.
"Vào nhà đi. Em sẽ bị cảm lạnh nếu cứ ngồi ngoài đó."
Giang Nhiên do dự, nhưng rồi cũng đứng dậy, bước vào trong. Nhiệt độ ấm áp trong nhà khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Lưu Vũ đưa cho cậu một chiếc khăn tắm.
"Lau khô người đi. Em tên gì?"
"Em là Giang Nhiên. Cảm ơn anh." Cậu nhận lấy khăn, khẽ cúi đầu.
"Giang Nhiên, em có muốn uống chút trà nóng không?" Lưu Vũ hỏi, ánh mắt dịu dàng hơn.
Giang Nhiên gật đầu, mắt ánh lên tia hy vọng. Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, cậu cảm thấy được an ủi.
Lưu Vũ dẫn cậu vào phòng khách, nơi ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa. Anh rót cho cậu một tách trà nóng, hương thơm lan tỏa khắp phòng.
"Uống đi, sẽ giúp em ấm lên."
Giang Nhiên cầm tách trà, hai tay run run. Cậu nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Đôi mắt cậu nhìn quanh, ngạc nhiên trước sự sang trọng của căn biệt thự.
"Anh sống một mình ở đây sao?"
Giữa căn phòng ấm áp với ánh đèn vàng lung linh, không khí vẫn rình rập một khoảng cách vô hình giữa Lưu Vũ và Giang Nhiên. Sau khi Giang Nhiên hỏi "Anh sống một mình ở đây sao?", Lưu Vũ chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
"Đúng vậy. Anh sống một mình,"
lời nói trịnh trọng, lạnh lùng như lời khẳng định cho một cuộc sống xa cách với mọi người.
Giang Nhiên ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn trà, đôi tay run run khi cầm tách trà còn ấm. Cậu ngước nhìn quanh, cố gắng đọc hiểu vẻ lạnh nhạt của người chủ nhà – một người mà từ trước đến nay cậu chỉ được tiếp xúc qua những ánh mắt xa cách và những lời nói cắt ngang, ngắn ngủi.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, mưa ngoài hiên vẫn rơi không ngớt, tiếng mưa như vang lên những giai điệu u buồn của cuộc đời đầy thử thách. Giang Nhiên cảm nhận được sự xa cách, không chỉ từ những lời nói mà còn từ cả phong thái im lặng của Lưu Vũ. Dù bên ngoài, Lưu Vũ đã mở cửa đón cậu vào, nhưng sự lạnh lùng, cách ứng xử mang vẻ xa xăm vẫn khiến cậu cảm thấy như đang sống giữa một thế giới của những con người lạ.
"Anh... tại sao anh lại luôn như vậy?" Giang Nhiên do dự hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng thì thầm của cơn gió mưa, chứa đựng sự bối rối và cả nỗi khao khát được hiểu.
Lưu Vũ nhìn cậu lâu, đôi mắt xanh thẳm dường như cẩn thận sàng lọc từng suy nghĩ của người đối diện. "Không phải anh cố ý," anh đáp một cách lạnh lùng nhưng cũng không giấu được chút bối rối nội tâm. "Anh chỉ quen với cách sống của riêng mình."
Trong tâm trí Lưu Vũ, hình bóng của Giang Nhiên hiện lên như một điều bất ngờ – một sự dịu dàng, ngây thơ nhưng cũng đầy bất lực. Anh hiểu rằng, đối với cậu, cuộc sống ngoài kia đã đầy những vết thương và thất bại. Nhưng bản thân anh lại luôn giữ mình trong một khoảng cách an toàn, không cho phép bất kỳ ai được quá gần bên.
Giang Nhiên cảm thấy tim mình se lại, không chỉ vì cơn lạnh của lời đáp mà còn vì sự xa cách vốn có trong từng cử chỉ của người công. Cậu im lặng, nhìn xuống tách trà ấm đượm hơi hương thơm, trong lòng ngập tràn những cảm xúc băn khoăn sợ hãi, bối rối và cả chút khao khát được quan tâm, được gần gũi.
Tiếng mưa tiếp tục rơi, như chắp cánh cho những lời tâm sự không lời. Trong khoảnh khắc ấy, dù cả hai vẫn là những người lạ – khoảng cách chưa bao giờ được phá vỡ – nhưng một tia hy vọng bất chợt lóe lên trong mắt Giang Nhiên. Dù Lưu Vũ vẫn còn lạnh lùng, trong sâu thẳm, lòng anh không tránh khỏi cảm giác ấm áp khi chứng kiến sự mảnh mai, trong sáng của cậu.
Giữa không gian rộng lớn của căn biệt thự, nơi sự xa cách và cô đơn hòa quyện với vẻ đẹp của đêm mưa, cả hai dường như chỉ là những mảnh ghép lạ lẫm, chờ đợi một dịp nào đó để dần dần hòa vào nhau. Lưu Vũ quay trở lại với cuốn sách trên tay, nhưng ánh mắt anh vẫn lặng lẽ dõi theo Giang Nhiên, như thể có điều gì đó chưa được nói ra. Còn Giang Nhiên, dù tim vẫn loay hoay vì những nỗi cô đơn, lại cảm thấy mình có chút ít an ủi khi biết rằng, trong cái lạnh của đêm mưa và cuộc sống, vẫn có ai đó thầm lặng dõi theo.
Cả hai, dù chưa thật sự hiểu nhau, vẫn đang chờ đợi khoảnh khắc mà khoảng cách ấy dần tan biến, nhường chỗ cho một mối liên kết sâu sắc hơn – một câu chuyện tình yêu sẽ nảy nở, dù ban đầu chỉ là sự lặng lẽ của hai tâm hồn lạc lõng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com