chương 1
" Hức "
Một tiếng nức nở nhỏ bé vang lên. Đứa nhóc được người đàn ông chắn sau lưng. Đứng trước mặt là là một cậu bé cũng trạc trạc tuổi với đứa nhóc sau lưng người đàn ông. Ánh mắt đứa nhỏ lạnh lùng như mặt hồ mùa đông không một gợn sóng khẽ lướt qua đứa nhóc ấy.
" Sở Sở, nào con nhìn xem baba mang em trai về chơi với con này. Mau nhìn xem em trai có dễ thương không. Thanh Thanh mau chào anh trai đi con"
Người đàn ông khẽ đẩy đứa nhóc về phía Bạch Chi Sở. Đứa nhỏ rụt rè từng bước tiến về phía trước, hai tay nhỏ bé cứ nắm lấy vạt áo cũ kĩ phía trước mà vò. Đứa trẻ ngước mắt lên nhìn người anh trai mới đang đứng trước mặt.
" Anh..hức..hức...anh trai"
Mộng Thanh thầm cảm thán trong lòng " cái đệt con mẹ gì vậy chứ hả, thụ chính sao mà đáng sợ thế, vừa xuyên vào đã phải hứng mũi chịu xào, diễn tình cảnh nhận nhau bộ dui lắm hay gì?"
" Không sao đâu kí chủ, lấy lòng cậu ta đi, nhiệm vụ tự khắc hoàn thành thôi mà"
Chít Chít bay lơ lửng trước mặt Mộng Thanh như đang xem một màn kịch hay do chính tay nó gắp kí chủ của nó bỏ vào.
Chi Sở không kiên dè mà đánh giá cậu nhóc nhỏ xíu trước mặt. Cặp mắt anh quét tới đâu, da gà của Mộng Thanh nổi lên tới đó, bàn tay lại càng gia tăng lực để vò mép áo. Ánh mắt lạnh lùng không một gợn sóng như đây không phải là chuyện to tác gì mà quay lưng đi.
" Ừm"
Cha Bạch cũng chẳng thể làm gì hơn mà kéo Mộng Thanh đến trước mặt mình mà căn dặn.
" Không sao đâu, con đừng sợ nhé, anh trai chỉ là chưa quen thôi. Tính tình thằng bé xưa nay là vậy, lạnh lùng ít nói, con đừng buồn trong lòng. Từ giờ, con sẽ sống ở đây cùng với ba và anh trai, ba sẽ chăm sóc cho con, đây là nhà của con, con nhớ chưa. Đừng gây gỗ với anh trai nhé, nghe lời ba sẽ thưởng cho Thanh Thanh bảo bối có được không"
Đứa bé rụt rè đưa mắt nhìn người đàn ông đang quỳ gối trước mặt. Ngũ quan nam tính, khí chất trầm ổn. Người đàn ông ấy đang dùng ánh mắt triều mến chang chứa yêu thương đang nhìn về phía cậu. Đối với nguyên chủ, chưa từng có ai nhìn cậu với ánh mắt như vậy, nếu đã xuyên vào thân thể của người ta, Mộng Thanh phải diễn cho tốt.
" D..dạ..dạ"
Đứa trẻ được đà mà chạy vào lòng người đàn ông. Nó tham lam hít hà mùi hương của ba nó, người mà nó chưa từng gặp bao giờ. Ba nó thấy vậy cũng âu yếm mà hôn lên má nó. Nhưng bầu không khí ấm áp chưa diễn ra bao lâu thì ba nó lại bận công việc phải rời khỏi đây để đến công ty.
" Baba phải đi đến công ty làm việc rồi, bảo bối mau nhờ các dì dẫn lên phòng để tắm rửa thay đồ đi nhé, nhớ ăn cơm đúng giờ không được ham chơi"
Người đàn ông sau khi căn dặn xong đã quay lưng đi mất hút. Mộng Thanh đứng một mình ở sảnh lớn như một chú chuột bé tí. Cậu lê từng bước chân để đi đến trước phòng Bạch Chi Sở.
' cốc cốc cốc'
Tiếng động ở ngoài cửa vang lên nhưng chẳng ai mảy may ra mở cửa. Lại một tràn tiếng gõ cứ thế tiếp tục vang lên không ngớt. Người trong phòng không có ý định mở cửa nhưng phải chào thua trước sự lì lợm của chủ nhân tiếng gõ này.
' Cạch '
Cửa phòng được mở ra, Bạch Chi Sở dùng thân hình nhỏ bé đứng chắn trước mặt cậu. Ánh nhìn lạnh lùng lại một lần nữa bị ném lên người khiến Mộng Thanh không kiềm chế được mà run lên.
" Có chuyện gì"
Đứa trẻ không buồn mở miệng thêm mà chỉ thốt ra ba chữ ngắn gọn. Nó chả buồn liếc mắt nhìn vật nhỏ đang đứng trước cửa phòng mà mất kiên nhẫn định đóng cửa phòng. Đứa nhỏ thấy vậy thì đưa tay ra chắn cánh cửa phòng sắp đóng lại.
" Anh..anh trai, em...em..e..em muốn vào trong có được..được không ạ"
Bàn tay bé xíu bị kẹp ở khe cửa mà đỏ lên. Cậu không chịu được mà hít hà mấy cái rồi nức nở. Thấy đứa nhỏ khóc Bạch Chi Sở hiếm hoi lộ ra vẻ mặt lúng túng. Nó không biết cách dỗ em như thế nào nên chỉ biết luống cuống mở cửa phòng cho đứa nhỏ vào.
Đạt được mục đích, Mộng Thanh vui vẻ mà bước vào phòng, nhưng mà cậu vẫn phải diễn cái nét bị kẹp tay đau ơi là đau.
Nó nhìn đứa em trai trước mắt mà thàm nghĩ " con trai gì mà yếu đuối, hở tí là lại khóc, nhìn bẩn như một con chuột nhắc" đầu thì nghĩ vậy chứ nó vẫn đưa kẹo ra dỗ cho đứa nhỏ nín.
Sau khi dứt cơn khóc và quen được với căn phòng, đứa nhỏ không ngừng chạy đi lung tung, miệng cứ chít cha chít chít mà nói mãi, như một con chuột hôi hám phá phách.
Cậu thấy anh đọc sách thì mon men ngồi lại gần, cái cầu bé xíu gối lên bàn bắt cầu hoạt động cái miệng hết công suất. Cậu cứ hỏi gì, anh lại đáp đó không dài không vừa, là ngắn nhất.
" Anh ơi, anh bao nhiêu tuổi rồi ạ, Thanh Thanh năm nay 5 tuổi rồi đó"
" 8 "
" Anh ơi, anh đi học có vui không ạ, Thanh Thanh chưa từng đi bao giờ"
" Không"
" Anh ơi, anh đang làm gì vậy ạ"
" Học bài"
" Anh ơi, anh ăn cơm chưa ạ"
" Chưa"
..................
Cứ thế đứa nhóc miệng không ngừng kêu líu lo bên tai anh khiến anh phải bực mình mà quát mắng.
" Mày có im đi không hả, sao mày lại nói nhiều thế. Cái đứa vừa dơ dáy, hôi hám như một con chuột cống như mày thì làm gì có tư cách mở miệng ra nói chuyện"
"Mày chỉ là đứa con của con đàn bà lăn loàn, trắc nết chuyên đi quyến rũ người khác, là con của tiểu tam sinh ra. Nhặt mày về là phước đức cho mày lắm rồi, ai cho mày cái tư cách ngang hàng với tao. Suy cho cùng mày cũng chỉ là một con chuột hôi hám dơ dáy, nói trắng ra là một đứa nghiệt chủng cho con đàn bà súc sinh đó sinh ra "
" Mày 5 tuổi? Ha.. haha. Mày được 5 tuổi, ba tao không biết là đã qua lại với mẹ mày bao lâu rồi. Chính nhờ người mẹ tiểu tam của mày mà gia đình tao mới tan vỡ, mẹ tao mới phải tự vẫn. Mày nên biết thân biết phận của mày đi"
" Mày mau cút ra khỏi phòng tao ngay. Tao không thể ở chung với thứ nghiệt chủng như mày"
Anh như nói hết nỗi lòng mà bấy lâu nay anh giấu kín. Người bị trút giận không ai khác là cậu. Là cái nơi xả giận sau bao nhiêu lâu chịu đựng. Mọi uất ức chẳng giám nói giờ đây lại phải trút lên đầu đứa trẻ yếu thế tội nghiệp.
Cậu không khóc, không quấy, chỉ lẳng lặng quay đi. Bước ra khỏi cửa, cậu như được sống lại, ai bảo trẻ con dễ thương, đáng sợ như quỷ, thụ chính cỡ đó rồi gặp công chính cỡ nào. Nghĩ thôi cũng đừng nghĩ.
Sau khi bóng dáng nhỏ bé cô độc lủi thủi lủi thủi bước ra cửa. Cơn giận của anh cũng đã nguôi xuống, anh ngồi phịch trên ghế mà nghĩ lại. Anh thấy mình cũng hơi quá đáng với đứa nhỏ.
Nó không được chọn nơi nó sinh ra, cũng không viết được xuất thân mình thế nào, hà cớ gì lại vì bực dọc chuyện khác mà đổ lỗi cho nó. Càng nghĩ anh càng thấy áy náy trong lòng.
Bỗng nhiên nhìn thấy vài giọt nước đọng lại nơi sàn nhà khô ráo. Không phải là nó không khóc, mà là nó nén tiếng khóc để không ai biết. Nói áy náy là vậy nhưng anh sẽ không xin lỗi nó đáu ai mượn nó nói nhiều quá chi.
Nhưng sâu thẳm trong lòng cậu bé là một hạt mầm đang dần nảy chồi vươn lên
Trong ba tháng trời, chẳng đứa nào mở miệng ra nói với nhau câu nào. Đứa trẻ hoạt bát trước kia cũng trầm tính hơn hẳn, không chạy nhảy quậy phá, chỉ im ỉm mà tự chơi một mình
Các cô giúp việc trong nhà cũng rất thích đứa trẻ mới này, vừa ngoan ngoãn lại vừa hiểu chuyện. Ba Bạch chẳng mấy khi ở nhà nên mọi việc đều do quản gia quán xuyến.
Mộng Thanh cũng đã đi học được ba tháng, trong ba tháng này cậu kết giao với không biết bao nhiêu bạn bè, cậu cùng Chít Chít trao đổi về một tình tiết sắp xảy ra, phân tích xem đó có phải lí do để thụ chính ghét nguyên chủ hay không.
" Chít Chít nghĩ là phải đó, do nguyên chủ thấy thụ chính gặp nạn nhưng không cứu nên mới càng bị ghét đó"
" Ừm ừm tao biết rồi, nhưng mà Chít Chít à, sao mà tao can được đây, mày coi tao như cái gối ôm mini vậy đó, tao đánh lại ai"
Cậu thở dài nhìn mình trong gương mà cảm thán, cute quá sức chịu đựng rồiiii. Chít Chít cũng gật đầu tán dương.
" Hmmm, nhưng mà không sao đâu, tui sẽ sử dụng gói quà tân thủ dành cho ngài, trong đó có nút tăng sức mạnh với chống đau đó chỉ càn bật lên là mọi thứ đều cân được, hí hí"
Cậu chán chường nhìn cái cục bông xám háo hức bay lơ lửng trước mặt cậu mà lòng buồn nhiều chút.
" Haizzz biết rồi, đi là được chứ gì"
" Kí chủ nhanh lên, nhanh lên, thụ chính đang bị bắt nạt kìa, mau mau tình tiết đang diễn ra"
Nghe nó thông báo xong, cậu chạy thục mạng về phía nhà vệ sinh chung ở sảnh dãy toà nhà chính. Vì trường chia làm ba toà, toà giữa dành cho học sinh từ lớp 1_3 , toà phải dành cho các em mẫu giáo, toà trái dành cho các anh chị lớn hơn một chút, nhưng nhà vệ sinh lại nằm ngay toà giữa.
Từ toà phải chạy sang toà giữa cũng không quá lâu, đến nơi, cậu chứng kiến thụ chính bị mấy nhóc to con đánh bầm tím mặt mày, tụi nó còn dật cái túi thơm của Bạch Chi Sở. Anh cố gắn vươn tay dành lại nhưng tụi nó lại càng đánh mạnh hơn.
" Chít Chít, mau bật"
" Đã xong"
Sau khi nghe xong âm thanh đã kích hoạt thì cậu liền nhào tới chắn trước mặt anh. Mấy đứa nhỏ bắt nạt đứa nào cũng to con béo ú nu.
" Không được bắt nạt anh trai, mấy người mau trả đồ của anh trai lại đây"
Thân hình bé nhỏ chắn trước mặt anh, khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị chìa bàn tay về phía tụi nhỏ kia. Tụi nó thấy vậy thì cười khinh bỉ.
" Mày là ai, lo chuyện bao đồng làm gì, mau biến, không tụi tao tẩn cho một trận bây giờ, bớt lo chuyện bao đồng"
Tụi nó không kiên nể mà bắt đầu động tay động chân với cậu, anh ở phía sau vì bị thương nên không đứng dậy để can cậu lại được nên chỉ biết trơ mắt nhìn cả đám nhóc côn đồ bay vào đánh cậu.
Nhưng vì có trợ giúp của hệ thống nên cậu đã dễ dàng hạ gục tụi nó nhưng mà bị thương thì là điều không tránh khỏi. Sau khi lấy được túi thơm, cậu quay lại trả cho anh rồi chạy mất hút mà không nói lời nào.
Anh nhìn chằm chằm vào chiếc túi mà gắng gượng đi về lớp học. Hình như anh đã có suy nghĩ khác về đứa nhóc rồi, cũng không đáng ghét lắm.
23:00 13/8/2025
Ối dồi ôi, ối dồi ôi luôn á trời, sốp nay năng suất vaizz, trong 2 ngày mà viết tận 3 chương, chương này >2k chữ nha trời. Còn chờ gì nữa mà không vote cho sốp, lưu truyện cũng như fó lầu sốp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com