Chương 81-85
Chương 81
Ngày hôm sau, Tiêu nhận được một chiếc điện thoại di động mới và tất cả phần mềm trong đó đều được dựa theo thói quen của cậu mà tải xuống.
Hơn nữa, WeChat và những thứ tương tự đều đã được đăng nhập, Vương Nhất Bác thậm chí còn cẩn thận nhập lịch sử trò chuyện trên WeChat vào điện thoại mới - ngoại trừ Đào Ra Nam.
Tất nhiên, việc không nhập vào là bình thường.
Nếu thật sự nhập vào, Tiêu Chiến sẽ tự hỏi hắn có phải điên rồi không.
Lúc đầu cậu thực sự rất ngạc nhiên vì sao Vương Nhất Bác lại tức giận.
Nhưng dần dần, cậu hiểu ra, khi thích một người thì không có nhiều lý trí, nếu không thì sao trong phim truyền hình lại có nhiều tình tiết phi logic như vậy?
Sau khi hiểu mình được yêu, thật ra việc hiểu Vương Nhất Bác cũng không khó đến thế.
Ngay cả khi Vương Nhất Bác mang điện thoại mới đến và yêu cầu cậu xóa Đào Xuân Nam.
Tiêu Chiến cũng nhanh chóng xóa mà không hề do dự.
Bởi vì cậu xóa đi nhanh như vậy, cũng không có vẻ gì là bị ép buộc, Vương Nhất Bác sửng sốt một lát, mãi đến khi Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, Vương Nhất Bác mới ho khan một tiếng, không thể kiềm chế được khóe miệng nhếch lên.
Chuyện này có thể nói là một bước ngoặt.
Gần một tháng sau, trong nước truyền đến tin tức Đào Thanh Lị và Tiêu Dục sắp kết hôn, thiệp mời cũng được gửi tới Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Rõ ràng họ là anh em nhưng thậm chí còn không đích thân đưa thiệp mời đám cưới.
Mà là qua email.
Nếu không phải công việc của Lục Vô Tuý phải thường kiểm tra hộp thư, không chừng hôn lễ đã qua được một tuần Tiêu Chiến còn không biết em ruột mình kết hôn.
Nhưng bản thân Tiêu Chiến cũng không thực sự muốn đi.
Bức ảnh cưới trên thiệp mời trong hộp thư, cô dâu và chú rể đều mỉm cười cứng ngắc. Hai người không phải cùng phong cách, Đào Thanh Lị đại tiểu thư tính khí thất thường, lần này phải chọn một chiếc váy công chúa màu trắng không hợp với mình chút nào, Tiêu Dục thiếu gia tính tình cũng không thua cô, nhưng cũng không mặc đồ đối lập với Đào Thanh Lị - chỉ là dáng người cậu ta tương đối gầy căn bản không thể chống đỡ nổi bộ đồ, trông giống như một đứa trẻ mặc quần áo của người lớn.
Tiêu Chiến nhìn hai người đang giả vờ vui vẻ trên màn hình.
Đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
Cậu quay sang Vương Nhất Bác hỏi: "Tiêu Dục hình như còn chưa đến tuổi kết hôn, làm sao có thể kết hôn được?"
Vương Nhất Bác không cho là đúng: "Tôi đoán là tổ chức hôn lễ trước, đợi đến khi đủ tuổi mới lãnh chứng."
"Hả? Về sau còn có cơ hội hối hận sao?" Tiêu Chiến có chút nghi hoặc.
Vương Nhất Bác khóe miệng nhếch lên, có lẽ cũng cảm thấy buồn cười: "Nhìn hoàn cảnh hiện tại của hai nhà bọn họ, khi Tiêu Dục đủ lớn để lãnh chứng, phỏng chừng cũng không đỡ hơn được bao nhiêu. Nếu hiện tại bọn họ chọn trói định cùng nhau, trừ khi một bên xoay chuyển tình thế đá bên kia rớt đày, nếu không thì sẽ không thể tách ra."
Mà hắn sẽ không cho bọn họ có cơ hội lật ngược tình thế.
Tiêu Chiến thấy hắn cười, chỉ cảm thấy nó kỳ kỳ.
Cứ như thể... cuộc hôn nhân của Tiêu Dục và Đào Thanh Lị có liên quan gì đó đến hắn.
Nhưng Vương Nhất Bác suốt thời gian qua đều ở nước ngoài, lấy đâu ra thời gian để giải quyết chuyện trong nước?
Nhắc mới nhớ, Vương Nhất Bác muốn thu thập là Tiêu Kỳ Dân và Tiêu Dục, còn Đào gia chỉ là vô tình gặp phải tai họa.
Nhưng đánh bậy đánh bạ lại trả thù việc Đào gia đã làm với Tiêu Chiến kiếp trước.
Bình thường Vương Nhất Bác có thể sẽ cho Đào gia một ít trấn an cùng giúp đỡ, nhưng hiện tại biết được Tiêu Chiến từng có quan hệ Đào Ra Nam ở kiếp trước, hắn suy đoán, kiếp trước Tiêu Chiến chết ở Đào gia, Đào gia có lẽ chưa từng đối xử tốt đẹp với Tiêu Chiến.
Thế thì, gặp nạn thì gặp nạn đi.
Phỏng chừng trong một năm tới, cuộc hôn nhân giữa Đào Thanh Lị và Tiêu Dục sẽ trở thành chuyện cười trong giới
Vương Nhất Bác hỏi: "Hiếm thấy có chuyện sôi động như vậy, em có muốn tham gia không? Em muốn đi thì chúng ta đi, nếu không muốn đi, thì chúng ta không đi."
Hắn hoàn toàn nghe theo Tiêu Chiến.
Nhưng Tiêu Chiến lại lắc đầu nói: "Tôi không đi."
Cậu đưa ra quyết định này gần như không chút do dự.
"Vì cái gì?" Vương Nhất Bác có chút tò mò, "Em không muốn nhìn xem, những người ức hiếp em bây giờ biến thành bộ dạng gì sao?"
Tiêu Chiến sờ sờ cái bụng vốn đã nặng trĩu của mình: "Nếu ngồi máy bay, có thể sẽ không tốt cho con, họ không quan trọng bằng con của chúng ta."
Nghe vậy, ánh mắt Vương Nhất Bác dịu lại.
Hắn ôm lấy Tiêu Chiến, sờ bụng Tiêu Chiến, phụ họa: "Đúng vậy, bọn họ không quan trọng bằng em và con."
*
Dù không thể tham dự buổi lễ nhưng gia đình Chu Tiểu Ngải được mời và y đã trà trộn vào.
Vì thế Tiêu Chiến đã nghe được từ Chu Tiểu Ngải toàn bộ tin tức đám cưới của Tiêu Dục được.
(*Chắc kiểu giống Lê Dương Bảo Lâm đi đám cưới GinPu kkkk ở nhà vẫn được ăn cưới.)
Những người từng cười nhạo Tiêu Chiến bây giờ đều quay về Tiêu Dục.
[ Nghe nói có rất nhiều người tới đây xem hài, vốn dĩ tớ cũng không muốn tới, nhưng sau khi nghĩ lại những gì tên ngốc này đã làm, tớ vẫn tới đây. ]
[Tin buồn là bố tớ đi xã giao, còn tớ thì được xếp vào bàn trẻ em. ]
[Tin vui là bàn trẻ em rất gần cô dâu chú rể. ]
Tiêu Chiến tò mò hỏi:[ Là trẻ em như thế nào?" Dễ thương sao? ]
Trân tỷ cười gần chết: [Được rồi, tôi biết cậu sắp sinh con còn quan tâm đến trẻ con hơn, nhưng ngoài trẻ con ra, cậu không tò mò về em trai mình và vợ của cậu ta sao?Vừa nhìn thấy ảnh cưới Chu Tiểu Ngải gửi, mắc cười gần chết.]
Chu Tiểu Ngải nói: [ Ra rồi, cô dâu chú rể cuối cùng cũng ra rồi. ]
Chu Tiểu Ngải nói: [Tớ tuyên bố rằng trong số tất cả các đám cưới mà tớ đã tham dự, đây là cặp đôi không hợp nhau nhất mà tớ từng thấy. Uma, hahahaha. Không biết nói gì luôn á. ]
Một lúc sau, y gửi một bức ảnh.
Trong ảnh, rõ ràng là Đào Thanh Lị đang ôm cánh tay Tiêu Dục, nhưng vì Tiêu Dục quá gầy nên trông như thể cậu ta đang bị Đào Thanh Lị kéo đi.
Khuôn mặt hai người tối sầm, còn tệ hơn cả trong ảnh cưới.
Nhìn qua, giống như vừa đánh một trận sống còn ở hậu trường.
Nghĩ mà xem, với tính tình của hai người họ, không ai phục ai, bây giờ không đánh thì sau này cũng sẽ xảy ra đánh nhau.
Trong góc ảnh là Tiêu Kỳ Dân hốc hác, bên cạnh là Khương Tú mặt không biểu cảm, dáng vẻ không bằng lòng.
Chu Tiểu Ngải nói: [ cha tớ về, tớ hỏi được rất nhiều tin tức. ]
[Một là Đào gia cùng Tiêu gia liên hôn, hai nhà còn chưa có quyết định là để cho Tiêu Dục ở rể hay là gả Đào Thanh Lị mà tranh cãi không ngừng, vừa nãy nè Đào Thanh Lị với Tiêu Dục muốn đúm nhau ở phía sau luôn.]
Trân tỷ nói: ["Dm, dữ dội rồi. Hào môn của mấy cậu dữ dằn vậy sao?"]
[Nhà tui là gia đình khá giả, đừng có đem nhà tui gộp vô nha trời.] Chu Tiểu Ngải nhanh chóng từ chối, [ Một cái khác, có lẽ là chuyện giường chiếu hai người không hòa hợp, không thể có con, Đào gia mắng Tiêu Dục bất tài. Ê Tiêu Chiến, em trai cậu có bị bệnh liệt dương không? ]
Trân tỷ bị sốc: [Dm, cái này càng dữ dội hơn nè chèn. ]
Tiêu Chiến: [...]
Sao mà cậu biết chuyện đó?
Chu Tiểu Ngải từ ba chấm của cậu đã nhìn ra sự bất đắc dĩ.
Chu Tiểu Ngải nói thêm: [Tớ đoán chắc không ít người nghị luận chuyện này, lần này Tiêu Dục và Đào Thanh Lị hoàn toàn mất hết mặt mũi. ]
Y cười nói: [Hôm nay đi xem náo nhiệt, dù sao cũng thấy vui vẻ. Nghĩ tới lúc Tiêu Chiến còn ở Tiêu gia, mời tui về dùng bữa còn phải xem sắc mặt em trai, vậy mà nó cũng có ngày hôm nay.]
Trân tỷ nói: [Quả thực là xứng đáng. ]
Hiện giờ luân hồi xoay chuyển, Tiêu Dục phải trải qua những gì Tiêu Chiến phải chịu.
*
Khi bụng của Tiêu Chiến được tám tháng, đã lớn đến mức không thể che đậy được nữa.
Trước đây người ta nhìn thấy cậu sẽ nghĩ cậu béo, nhưng bây giờ dù cậu có nói béo cũng không giải thích được tại sao bụng lại to như vậy.
Khi mang thai, một số người mang không chỉ tăng cân ở bụng mà còn bị phù nề, béo phì toàn thân, khi đi trên đường, người qua đường thậm chí có thể thắc mắc không biết người đó béo hay đang mang thai.
Nhưng Tiêu Chiến thì khác, cậu thuộc loại chỉ to bụng.
Lượng thịt nhỏ mà Vương Nhất Bác nuôi ra có thể kéo dài đến tháng thứ ba của thai kỳ rồi không tăng lên nữa.
Suy cho cùng, việc đàn ông mang thai là tương đối hiếm.
Mặc dù Tiêu Chiến không còn quan tâm đến ánh mắt của người khác nữa, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không chịu được ý nghĩ cậu bởi vì mang thai mà phải chịu những ánh mắt kỳ lạ, hắn chịu không nổi.
Sau khi bàn bạc với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quyết định cho cậu nghỉ phép sớm.
Cứ như vậy, Tiêu Chiến lại một lần nữa xin nghỉ ở nhà.
Cậu cũng không ở nhà lâu, vì đã hẹn bác sĩ sinh mổ nên phải đến bệnh viện sớm để tiện cho việc kiểm tra và chờ mổ.
Đây là một thử thách lớn đối với Tiêu Chiến.
Nỗi sợ hãi bệnh viện đã ăn sâu vào xương tủy khiến cậu nhất thời không thể điều hòa được, nó giống như căng thẳng sau chấn thương tâm lý, trong đầu cậu đánh đồng hai từ "chết" và "bệnh viện".
Dù đã cố gắng thuyết phục bản thân đến thế nào đi chăng nữa, cũng không thể làm được gì.
Bác sĩ sờ bụng cậu, thấy toàn thân cậu run rẩy, có chút kỳ quái: "Sao lại sợ hãi như vậy? Mấy lần trước không phải đều tốt sao?"
Bởi vì Tiêu Chiến biết lúc đó chỉ là kiểm tra, sẽ qua rất nhanh.
Nhưng bây giờ, cậu phải sống ở đây rất nhiều ngày và cảm giác như cơn ác mộng kiếp trước đang tái diễn.
Vương Nhất Bác đã biết nguyên nhân nỗi sợ hãi của cậu, hắn chỉ cảm thấy đau lòng, không hề trách móc, vòng tay qua vai Tiêu Chiến, nói với Trâu Hiên: "Tôi sẽ an ủi em ấy, ngài kiểm tra một chút là được."
Trâu Hiê sau khi khám cho cậu, vẫn cảm thấy không ổn, "Cậu ấy sợ phẫu thuật sao?"
"Không," Vương Nhất Bác dừng một chút, "Em ấy sợ bệnh viện, trước đây em từng có trải nghiệm không tốt ở bệnh viện."
"Vậy thì, cũng không có gì đáng ngạc nhiên," Trâu Hiên nói, "Nhưng tôi khuyên cậu nên an ủi cậu ấy càng sớm càng tốt. Dù là phẫu thuật gì, tâm trạng của bệnh nhân rất quan trọng. Nếu tâm trạng tốt thì khả năng sẽ tốt còn nếu tâm trạng không tốt khả năng miễn dịch sẽ giảm đi."
Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến nói: "Được."
Chờ Trâu Hiên ra khỏi phòng bệnh, Tiêu Chiến liền chui vào trong lòng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác sờ sờ mặt cậu, cảm thấy vô cùng đau lòng.
Hắn không dám tưởng tượng những ngày cuối đời của Tiêu Chiến ở kiếp trước.
Mỗi lần nghĩ đến, điều hiện lên trong đầu là khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Tiêu Chiến nằm trên giường, hơi thở yếu ớt đến mức khó có thể cảm nhận được lồng ngực lên xuống và các loại ống luồn vào trong cơ thể.
– Giống như khi Vương lão phu nhân qua đời.
Lòng Vương Nhất Bác đau thắt.
Hắn hôn lên trán Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói: "Bé ngoan, anh sẽ ở bên em."
Tiêu Chiến sờ sờ bụng.
Vương Nhất Bác ôm cậu, bọn họ một nhà ba người ôm nhau trên giường bệnh, Tiêu Chiến cảm nhận được từ trong lòng bàn tay của mình chuyển động của thai nhi cùng với hơi thở của Vương Nhất Bác bên tai, dần dần ngừng run rẩy.
Cậu cảm thấy rất kỳ diệu.
Giống như chưa từng có khoảnh khắc nào như khoảnh khắc này, cậu dường như đã có một gia đình trọn vẹn.
Chương 82
Tiêu Chiến kiên cường hơn Vương Nhất Bác tưởng tượng rất nhiều.
Khi hắn đã chuẩn bị tìm bác sĩ tâm lý cho Tiêu Chiến, ngày hôm sau Tiêu Chiến đã không còn triệu chứng khó thở và run rẩy, giống như không trị mà khỏi.
Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên về điều này.
Hắn cảm thấy có lẽ mình đã đánh giá thấp Tiêu Chiến, ở thời khắc mấu chốt, biểu hiện của Tiêu Chiến lần nào cũng ngoài dự đoán.
Cậu ở trong sinh hoạt hàng ngày có thể thua kém người thường, nhưng ý chí của cậu lại vượt trội hơn nhiều so với những người khác, cậu có thể vì vẽ một bức tranh mà có thể ngồi đó hai ba tiếng đồng hồ không hề nhúc nhích, trong vòng nửa năm đã có thể trả khoản nợ mấy chục vạn, hiện tại lại vì con, mà có thể điều chỉnh vấn đề tâm lý của bản thân.
Trong lòng Vương Nhất Bác, không ai có thể so sánh được với Tiêu Chiến.
Hai người chen chúc trên chiếc giường bệnh nhỏ.
Vương Nhất Bác vốn không ngủ trên giường bệnh, nhưng bây giờ Tiêu Chiến đang ở thai kỳ cuối, lật qua lật lại rất bất tiện, giường gần như chật cứng.
Hắn ngủ ở giường bên cạnh.
Nhưng ai biết lần này hắn không có mất ngủ, mà là Tiêu Chiến lại mất ngủ, nửa đêm đáng thương gọi tên hắn, kêu hắn lên.
Vương Nhất Bác lúc này đáp ứng yêu cầu của cậu, ngoan ngoãn nghe lời.
Vì vậy, nửa đêm, hắn đè lên mép giường, nhường gần như toàn bộ không gian có thể cho Tiêu Chiến, ngủ không được ngon giấc chút nào.
Nhưng những điều này đối với hắn là gánh nặng ngọt ngào, việc Tiêu Chiến không thể thiếu hắn sẽ chỉ khiến hắn vui vẻ mà thôi.
Vương Nhất Bác đút cho Tiêu Chiến hai ngụm cháo, bị Tiêu Chiến làm mặt nhăn nhó.
Hắn vội hỏi: "Sao thế? Em bị bỏng à?"
Tiêu Chiến nhấp mấy ngụm, thở dài: "Có chút khó ăn."
Vương Nhất Bác nói: "Muốn ăn trứng không?"
Dường như tất cả các bữa ăn dinh dưỡng đều không thể tách rời khỏi những thứ như trứng, cho dù đó là chuyên gia dinh dưỡng trước đây Vương Nhất Bác đặc biệt thuê, hay những bữa ăn giàu dinh dưỡng mà Vương Nhất Bác tự mình làm sau này, hay những thực phẩm được bác sĩ khuyên dùng bây giờ, đều có trứng.
Điều này cũng khiến Tiêu Chiến nhìn thấy trứng là có cảm giác buồn nôn.
Tiêu Chiến vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Vương Nhất Bác mặc dù bóc trứng đưa đến miệng, nhưng cậu cũng không có mở miệng, mà là ngơ ngác nhìn trần nhà.
Vương Nhất Bác: "..."
Còn có thể làm sao bây giờ, Tiêu Chiến không phải con nít, không thể đánh đòn.
Tiêu Chiến ủy khuất nói: "Tôi muốn ăn lẩu, cá nấu cay."
Lần này Vương Nhất Bác giả vờ như không nghe thấy, hắn chỉ đơn giản đập trứng trộn vào cháo, sau đó nhấp một ngụm kiểm tra nhiệt độ, xác định là ổn rồi mới đưa vào miệng Tiêu Chiến.
Hắn liền kém là nhai nát rồi đút cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vẫn chống cự, Vương Nhất Bác dỗ dành nói: "Ngoan, không ăn thì làm sao có sức mà lên bàn mổ? Còn muốn nhìn con không?"
Tiêu Chiến biện minh: "Lên bàn mổ tôi cũng đâu có cần dùng sức."
Sự tự tin mà sinh mổ mang lại.
Vương Nhất Bác: "..."
Hay thật, hiện giờ hắn nói không lại Tiêu Chiến.
Đoán chừng khi Tiêu Chiến tiến hóa lần nữa, sẽ đến lượt cậu thống trị cái nhà này.
Không biết con họ có tính cách như thế nào, nếu giống như Tiêu Chiến, hắn chắc chắn sẽ phải đau đầu.
*
Sau bữa sáng, bữa trưa và bữa tối.
Người mệt mỏi nhất mỗi ngày không phải là người đang mang thai Tiêu Chiến mà là người chăm sóc Vương Nhất Bác, sau khi dỗ Tiêu Chiến ăn cơm, sau đó cùng cậu hoàn thành các bài kiểm tra bắt buộc, cơ bản là cả ngày trôi qua.
Trở lại phòng bệnh, Vương Nhất Bác còn phải giải quyết công việc.
Mỗi khi vào lúc này, Tiêu Chiến sẽ đặc biệt ngoan ngoãn, một mình cuộn tròn đọc truyện tranh.
Cho đến trước ngày phẫu thuật, thân thể Tiêu Chiến không có cảm giác khó chịu, bác sĩ nói sức khỏe của cậu rất tốt, đứa bé trong bụng cũng rất tốt, ca phẫu thuật có khả năng thành công rất cao, điều này khiến cả hai người đều cảm thấy nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, vào đêm trước ca phẫu thuật, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau bị mất ngủ.
Một vài tháng trôi qua đối người khác là bình thường.
Nhưng đối với hai người, mấy tháng vừa qua dường như đã kéo dài vô tận.
Cũng không thể gọi là tra tấn, dù sao hai người đều hy vọng đứa nhỏ sẽ bình an ra đời, mong chờ bé đến, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được từng chuyển động của thai nhi trong bụng, Vương Nhất Bác cũng đã chứng kiến phần lớn những lần chuyển động đó.
Đến hôm nay, họ vẫn nằm trên giường ôm nhau, cúi đầu xuống và có thể nhìn thấy em bé đang cử động.
Tiêu Chiến vùi đầu vào hõm cổ Vương Nhất Bác, đột nhiên nói: "Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
"Bây giờ anh có thể hứa với tôi không, nếu tôi..." Tiêu Chiến dừng lại, nhìn vẻ mặt hắn, phát hiện vẻ mặt hắn vẫn bình thường, liền nói tiếp: "Nếu tôi không xuống được khỏi bàn mổ, anh có thể đối xử tử tế với con không?"
Đôi mắt Vương Nhất Bác hiện lên tia sáng.
Hắn cúi đầu hôn lên trán Tiêu Chiến: "Bác sĩ nói ca phẫu thuật có khả năng thành công cao."
"Lỡ thì sao?" Tiêu Chiến có chút lo lắng.
Thực ra, cậu chỉ muốn một sự đảm bảo cho yên tâm.
Nếu cậu còn sống, Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ đối xử tử tế với con, chuyện này căn bản không cần nhắc, nhưng nếu chỉ có con sống sót, cậu không muốn Vương Nhất Bác trở thành Đường Bình Kiến thứ hai.
Vương Nhất Bác sờ lên mặt Tiêu Chiến, lau mồ hôi trên chóp mũi nhỏ.
"Nếu là vì em," Vương Nhất Bác thỏa hiệp, "Tôi không ghét con, sẽ đối xử tốt với con của chúng ta."
Có được sự đảm bảo này, Tiêu Chiến cảm thấy an tâm hơn.
Cậu ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác.
"Nhưng em phải bình an rời khỏi bàn mổ có được không?" Vương Nhất Bác thận trọng nói.
Lời nói của hắn, nếu nghe kỹ, thực ra mang theo vài phần khẩn cầu.
Một khi người mạnh mẽ tỏ ra yếu đuối, so với kẻ yếu đuối càng đau khổ hơn. Hắn như một cung tên đang kéo căng hoặc là cảm xúc đã đọng lại đến cực điểm sẽ bùng phát, sẽ đem mũi tên bắn ra ngoài.
Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Được."
Họ đều biết rằng một khi đã hứa thì phải giữ lời.
"Tán Tán," Vương Nhất Bác cũng ôm chặt lấy cậu,"Khi em sinh con xong, chúng ta lại tổ chức hôn lễ nhé? Thế nào?"
Hôn lễ của họ thậm chí còn không hoành tráng bằng Tiêu Dục.
Tuy rằng Tiêu Chiến không quan tâm đến chuyện này, nhưng Vương Nhất Bác dù sao cũng cảm thấy thẹn với cậu, khi đó hắn cũng không quan tâm đến Tiêu Chiến, dẫn đến khởi đầu của bọn họ không tốt, thậm chí coi như không ra gì.
Lần trước ở sân bay, Tiêu Chiến nghe được hắn có ý định này, cho nên cũng không có gì ngạc nhiên.
Cậu nghĩ đi nghĩ lại, dường như nếu có thể tổ chức một hôn lễ đẹp đẽ thì tốt biết mấy, nếu nghĩ đến tương lai nhiều hơn, cậu cảm thấy khó khăn trước mắt đều có thể vượt qua.
Hai người ôm nhau, Tiêu Chiến nói: "Được."
*
Ngày phẫu thuật, Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh, y tá đã chuẩn bị sẵn sàng cho cậu trước khi phẫu thuật, đang chờ đẩy vào phòng phẫu thuật.
Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh, nắm tay cậu.
Khoa phụ sản nói chung là khoa có bầu không khí tương đối thoải mái trong bệnh viện, các bác sĩ và y tá ở đây cũng không nghiêm túc đến thế, thấy hai người không thể tách rời, thậm chí còn nói đùa: "Sắp có em bé rồi, yên tâm đi, không cần phải lo lắng như vậy.
Nghe vậy, Tiêu Chiến liền thả lỏng tay.
Sau đó lại bị Vương Nhất Bác nắm chặt lại.
Y tá nhìn thấy Vương Nhất Bác cao ráo đẹp trai, liền hâm mộ nói đùa: "Ay da, khi tôi sinh em bé, nếu chồng tôi bằng 1/10 chồng của cậu thì tốt quá. Hai người có biết giới tính của em bé không?"
Nói đến đây, Tiêu Chiến có đề tài để nói chuyện.
Cậu trả lời: "Chưa. Chúng tôi muốn sinh ra rồi mới biết. Đó sẽ là một điều bất ngờ."
"Oa," cô y tá rất hiểu rõ, "trong số mười người mang thai nói như vậy thì có tám người có giới tính ưa thích. Họ sợ nếu biết trước sẽ thất vọng, cậu thích con trai hay con gái? "
Tiêu Chiến: "..."
Có thể đừng sắc bén như vậy được không?
Cậu nói: "Con gái."
Sau khi nói xong, cậu sợ y tá sẽ nói như Viện trưởng Mai đã nói: Tôi nhìn bụng cậu, không giống một bé gái.
May mắn thay, y tá này còn trẻ và là người nước ngoài nên không có khả năng sử dụng trực tiếp bằng mắt như sử dụng siêu âm B.
Cô mỉm cười nói: "Lại một người nữa thích con gái. Gần đây tôi đã hỏi 10 người mang thai và 8 người trong số họ muốn có con gái."
Tiêu Chiến: "..." Có thể thấy, y tá này rất thích lấy mười làm ví dụ.
Nhưng không biết phải thái độ thoải mái của y tá ảnh hưởng đến cậu hay không.
Cậu bất tri bất giác cũng thả lỏng đỡ khẩn trương hơn.
Trò chuyện một lúc, y tá được thông báo có thể vào phòng mổ.
Gần như ngay khi giường bệnh được chuyển đi, tay của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm chặt, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Vương Nhất Bác, rõ ràng là đang khẩn trương.
"Lục, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến đột nhiên gọi hắn.
Vương Nhất Bác vội vàng tiến lên, thanh âm vô cùng nhẹ nhàng: "Sao vậy?"
Tiêu Chiến dừng một chút, nói: "Em muốn ăn đồ ngọt."
Khi Tiêu Chiến bước vào tháng cuối thai kỳ, vì hạn chế lượng đường trong máu khi mang thai, Vương Nhất Bác rất ít khi cho cậu ăn đồ ngọt.
Vương Nhất Bác giật mình, sau đó nói tiếp: "Vậy tôi bảo bác sĩ đợi tôi xuống lầu mua kẹo cho em. Sau khi ăn kẹo xong, chúng ta có thể phẫu thuật được không?"
Nhìn thấy hắn như vậy, hốc mắt Tiêu Chiến có chút đỏ lên, lắc đầu.
"Em..." cậu ghé sát vào tai Vương Nhất Bác, như đang thì thầm: "Trong túi áo khoác trắng em mang đến bệnh viện có một viên kẹo mà em đã lén giấu, giúp em lấy nó ra. Chờ lúc em rời khỏi phòng sinh, anh cho em ăn được không?"
Hiện tại đừng nói là ăn một miếng kẹo.
Cho dù Tiêu Chiến muốn có sao hay trăng, Vương Nhất Bác cũng sẽ cố gắng hết sức để có được.
Vương Nhất Bác dùng đôi bàn tay run rẩy chạm vào mặt Tiêu Chiến, giọng điệu giả vờ bình tĩnh: "Được rồi, đợi em ra ngoài tôi sẽ cho em ăn."
Hắn nhìn Tiêu Chiến được đẩy vào phòng mổ.
Nhìn cậu tiến vào phòng giải phẫu, Vương Nhất Bác cảm giác như linh hồn của mình bị rút ra kh.ỏi cơ thể, hắn đứng ngây người ở cửa phòng mổ hồi lâu, nhìn chằm chằm vào cửa.
Hắn mong muốn mọi đau khổ của Tiêu Chiến đều có thể chuyển sang hắn sẽ gánh chịu nỗi đau thay cậu.
Hắn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng hắn nhận ra Tiêu Chiến nhất thời không thể ra ngoài, nên liều mạng quay trở lại phòng bệnh, bắt đầu tìm kiếm bộ quần áo màu trắng mà Tiêu Chiến nhắc đến.
Đợi Tiêu Chiến đi ra, đợi Tiêu Chiến đi ra... Hắn muốn đút cho cậu ăn...
Vương Nhất Bác dừng lại.
Hắn cầm lấy bộ quần áo trắng mà Tiêu Chiến nói đến, chậm rãi lấy từ trong túi ra một lá thư.
Bên trong là thư là kẹo.
Chương 83
Vương Nhất Bác run rẩy mở thư ra.
Trong lúc nhất thời, hắn gần như tưởng rằng đó là di thư, máu toàn thân dâng trào, một lúc sau, đôi tay run rẩy mở lá thư, lấy viên kẹo bên trong ra trước.
Đường đã tan đi một chút, chứng tỏ Tiêu Chiến đã giấu nó trong túi từ lâu.
Giấy viết thư có vẻ không mới.
Vương Nhất Bác cau mày, đọc xong hai dòng liền lâm vào trầm mặc không nói nên lời.
Dòng đầu tiên trong thư viết: [Vương Nhất Bác, hình như tôi chết rồi! ]
Hoàn toàn không dựa trên hình thức viết thư thông thường.
Điều khiến người ta câm nín còn ở phía sau.
Những dòng tiếp theo đều bị Tiêu Chiến gạch bỏ, nhưng thông qua dấu vết chữ viết của cậu, có thể nhìn ra được là viết gì.
Những dòng bị gạch bỏ đại khái đọc như thế này——
[Thật ra, tôi là người trọng sinh và đã chết một lần. ]
[ Nếu anh không tin, tôi có thể chứng minh cho anh, kiếp trước người tôi lấy không phải anh, mà là người Đào gia, nửa năm nữa Đào gia sẽ xảy chuyện gì đó, đương nhiên là tôi không biết. Nhưng mà người nhà bọn họ khá gấp.]
[ Gần đây tôi có thể cảm giác được, căn bệnh kiếp trước tôi mắc phải đang quay lại, đoán chừng cuộc đời tôi đã đi đến hồi kết. Tôi biết anh thích tôi, cho nên tôi không muốn anh vì tôi mà buồn. Tôi sẽ tự mình rời đi, anh đừng tới tìm tôi.]
Tất cả những nội dung trên đều bị Tiêu Chiến gạch bỏ.
Đây căn bản chính là lá thư Tiêu Chiến bỏ lại vào lần bỏ trốn trước đó, cậu lá thư trước đó chắp vá lại thành một lá thư mới.
Vương Nhất Bác: "..."
Người này thậm chí còn không thèm viết một lá thư mới.
Sau khi phát hiện ra chuyện này, phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác không giống như bình thường, tức giận đến mức dở khóc dở cười.
Thay vào đó, hắn nghĩ: May mắn đó không phải là một di thư.
Nếu không, hắn có thể sẽ không trụ được cho đến khi Tiêu Chiến ra khỏi phòng mổ, hắn sẽ phát điên mất.
Sau khi gạch bỏ những nội dung đó, Tiêu Chiến viết lại:
[Vương Nhất Bác, tôi cảm thấy mình sẽ không chết. ]
[Kẹo này là dành riêng cho anh. Thực ra tôi cũng không hề lo lắng chút nào. Tôi không biết tại sao anh lại phải lo lắng như vậy. Nó khiến tôi khó chịu lắm. Nhưng tôi rất vui vì anh đã hứa với tôi sẽ chăm sóc con thật tốt.]
[Tôi tặng kẹo cho anh như một phần thưởng. ]
[Đừng cau mày nữa, được không? Thực sự khi nhìn thấy anh khó chịu, tôi cũng cảm thấy rất khó chịu, khi ra khỏi phòng mổ, em muốn nhìn thấy anh cười, được không? ]
Mũi Vương Nhất Bác có chút chua xót.
Hắn luôn cảm thấy Tiêu Chiến không đặc biệt nhạy cảm với cảm xúc của hắn.
Tính cách của Tiêu Chiến như thể bị bao phủ bằng một tấm kính khổng lồ, cậu ở trong nhà kính của chính mình không bị quấy rầy bởi những cơn bão dữ dội từ thế giới bên ngoài.
Một tính cách như vậy có ưu điểm và nhược điểm.
Chỗ tốt chính là cậu không cần phải bận tâm đến cảm xúc của người khác, chỗ xấu là trong nhiều trường hợp, Vương Nhất Bác không thực sự cảm nhận được tình yêu của cậu dành cho mình.
Tuy rằng hắn biết Tiêu Chiến có tình cảm với hắn.
Khoảnh khắc này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy rõ ràng mình cũng được Tiêu Chiến yêu, Tiêu Chiến cũng quan tâm đến cảm xúc của hắn.
Hắn cẩn thận gấp lá thư lại rồi cho vào phong bì.
Sau khi ngồi im lặng một lúc, hắn lau nước mắt, run rẩy hít một hơi thật sâu rồi quay trở lại cửa phòng mổ.
Lần này, hắn cảm thấy mình đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Thế giới của hắn không còn nóng nảy nữa mà trở nên im lặng chết chóc, kiên nhẫn chờ đợi thuốc giải của mình xuất hiện.
Không biết đã bao lâu rồi, nhưng cứ như một thế kỷ vậy.
Bác sĩ từ phòng mổ đi ra, theo sau là tiếng khóc lớn của đứa bé, với vẻ mặt vui mừng nói với Vương Nhất Bác: "Chúc mừng hai cha con đều bình an vô sự, đứa bé nặng 4 cân."
Sợi dây trói buộc trong lòng Vương Nhất Bác bỗng nhiên lỏng ra.
Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí cảm thấy trước mặt có chút tối tăm, dựa vào tường bệnh viện mới có thể đứng dậy.
"Cân nặng của bé hơi nhẹ nhưng so với bé sinh non nhiều ngày nên được coi là khỏe mạnh", bác sĩ hỏi "Cậu vẫn chưa biết giới tính của bé phải không?"
Vương Nhất Bác khàn giọng hỏi: "Trai hay gái?"
Bác sĩ cho biết: "Là một bé trai, các cơ quan đã phát triển đầy đủ".
Trong thời gian này, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến vẫn an toàn liền rất thỏa mãn.
Hắn không chú ý, chỉ nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật, như thể có thể nhìn thấy Tiêu Chiến xuyên qua bức tường.
*
Ca phẫu thuật thực sự không mất nhiều thời gian, nó gần giống như một ca sinh mổ thông thường.
Tiêu Chiến cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ ngọt ngào, ngủ say không có cảm giác gì, khi tỉnh dậy, cậu nhìn thấy khuôn mặt vừa khóc vừa cười của Vương Nhất Bác.
Bác sĩ cũng đứng gần đó.
Vương Nhất Bác muốn ôm cậu, lại không biết nên bắt đầu từ đâu, rõ ràng là có chút luống cuống.
Bác sĩ nhắc nhở: "Trên người cậu ấy có một vết mổ, tốt nhất bây giờ không nên chạm vào, ôm sau khi bình phục cũng không muộn."
Lúc này Vương Nhất Bác mới chịu buông tha.
Thuốc tê còn chưa hết, ý thức Tiêu Chiến còn chưa hoàn toàn khôi phục.
Cậu cảm thấy mình giống như một đứa bé trần tru.ồng, không có chút cảm giác an toàn nào, sau khi nghe lời bác sĩ, thậm chí còn muốn khóc:"Không... em muốn ôm..."
Vương Nhất Bác thoạt đầu nghe không rõ cậu nói gì, chỉ nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của cậu, cũng trở nên lo lắng.
Hắn nghiêng người tới trước mặt Tiêu Chiến, nhỏ giọng an ủi nói: "Em muốn làm gì?"
Tiêu Chiến mơ hồ không rõ, nước mắt không kìm được mà trào ra, "Em muốn... em muốn ôm..."
Thuốc mê không chỉ ảnh hưởng đến cơ thể mà còn ảnh hưởng đến não và lưỡi, Vương Nhất Bác kiểm tra thông tin thì biết đây là hiện tượng bình thường ở Tiêu Chiến.
Nhưng nhìn Tiêu Chiến khóc, trong lòng hắn vẫn là đau lòng.
Không để ý đến sự ngăn cản của bác sĩ, hắn bước tới ôm Tiêu Chiến, cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại quen thuộc, trái tim bị đình trệ suốt buổi sáng cuối cùng cũng ổn định lại, anh có cảm giác "cả hắn và Tiêu Chiến đều sống sót. "
Bác sĩ bất lực.
Nhiều khi bệnh nhân ở giai đoạn này không biết mình đang làm gì, sau khi thuốc tê hết tác dụng, trí nhớ thậm chí không còn lưu lại và không thể nhớ được chút nào.
Chỉ cần trả lời câu hỏi, không cần thiết phải ôm cậu.
Vương Nhất Bác sờ lên mặt Tiêu Chiến, nhẹ giọng hỏi: "Có chỗ nào khó chịu không?"
Tiêu Chiến nheo mắt, trong mắt tràn đầy nước mắt, nghẹn ngào khởi động nữa người trên, sau đó lại nằm xuống, không để ý tới Vương Nhất Bác, tự nhủ: "Em đói, muốn ăn."
"Chuyện này thật sự không được, " bác sĩ nhanh chóng nói, "Mổ bụng sau sáu giờ không ăn, chờ cậu ấy xả khí..."
Tiêu Chiến khóc thành tiếng.
Bác sĩ:"......"
Vương Nhất Bác giống như một gia trưởng ngốc nghếch, nhìn thấy cậu đau khổ mà không biết phải làm sao, liền lau nước mắt cho Tiêu Chiến rồi nói: "Bác sĩ lừa em thôi, sao có thể không cho em ăn. Ngoan, chờ một chút tôi dẫn em đi ăn lẩu với cá cay."
Đồng tử của bác sĩ run rẩy, muốn nói lại thôi.
Tiêu Chiến nhận được lời hứa, tiếng khóc dần dần ngừng lại, nhưng vẫn thút tha thút thít.
Sự chú ý của cậu lại bị chuyển hướng, cậu muốn giơ tay sờ bụng mình, nhưng lại phát hiện cảm giác trên tay vẫn chưa hồi phục, vì thế lại ủy khuất hỏi: "Con đâu?"
Bác sĩ nói: "Đứa bé đang nằm trong lồng ấp, muốn nhìn thấy thì phải đứng dậy khỏi giường mới nhìn thấy được".
Tiêu Chiến sửng sốt, lớn tiếng nói: "Không ở trong bụng tôi nữa sao?"
Bác sĩ bối rối trước câu hỏi này: "... à, không còn nữa."
Tiêu Chiến nghe vậy, lại bắt đầu khóc, khóc tới nỗi khiến người ta thương tâm, nghẹn ngào nói: "Tại sao con lại không ở trong bụng tôi? Lẽ ra nó phải ở đó...bảo bảo, sao nó lại không ở trong bụng tôi chứ, huhuuhuu. "
Vương Nhất Bác: "..."
Bác sĩ:"......"
Mặc dù bác sĩ đã quen nhìn thấy những cảnh tượng như vậy nhưng ông vẫn không nỡ nhìn, nhưng điều khiến ông khó hiểu hơn là nếu là những thành viên khác trong gia đình, đã sớm cười cong eo, còn có một số sẽ vừa cười vừa quay video lại.
Vương Nhất Bác không những không cười, trên mặt còn có vẻ ôn nhu.
Hắn lấy một chiếc gối ở bên cạnh đặt lên bụng Tiêu Chiến, hôn lên hàng mi ướt đẫm nước mắt của Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói: "Con không đi cả, con chẳng phải vẫn còn ở đó sao?"
Tiêu Chiến khó khăn ngẩng đầu lên.
Sau khi xác nhận bụng mình đã to lên, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, chớp mắt, khuôn mặt bĩu môi như một thiên thần nhỏ, ngơ ngác nói: "Còn ở đó sao?"
Vương Nhất Bác nói: "Còn."
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, lại chìm vào giấc ngủ.
Sau khi Tiêu Chiến ngủ say, Vương Nhất Bác chớp chớp đôi mắt cũng ươn ướt, quay đầu nhìn bác sĩ, trầm giọng nói: "Lần này tôi thật sự muốn cảm tạ ngài."
Bác sĩ vội vàng xua tay: "Đây đều là công việc của tôi, không cần phải như vậy."
*
Cuối cùng, khi Tiêu Chiến tỉnh lại, trong phòng bệnh chỉ còn lại cậu và Vương Nhất Bác.
Ý thức của cậu đã trở lại bình thường, thuốc mê đã hết tác dụng và tiếp theo là cơn đau do vết mổ ở bụng. Nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được.
Tiêu Chiến vừa mở mắt ra, Vương Nhất Bác đã chú ý tới, vội vàng hỏi: "Muốn uống nước không?"
Cậu gật đầu.
Còn chưa kịp đứng dậy, Vương Nhất Bác đã nâng đầu giường lên một chút, Tiêu Chiến liền nắm tay hắn uống mấy ngụm, đợi cổ họng không còn khô khốc nữa, mới hỏi: "Đứa bé đâu?"
Có vẻ như cậu đã hoàn toàn quên mất chuyện vừa xảy ra.
Vương Nhất Bác dừng một chút, có chút do dự nói: "Trong lồng ấp."
Tiêu Chiến nhạy bén bắt được hắn đang do dự.
Cậu mở to mắt, có chút sợ hãi hỏi: "Em bé có khỏe không?"
"Khỏe mạnh, khẳng định là khỏe mạnh," Vương Nhất Bác vội vàng nói: "Bác sĩ nói con phát triển rất tốt, trước dự kiến sẽ nằm trong lồng ấp một tháng, nhưng hiện tại ước chừng nửa tháng là đủ. Tình huống khá hơn, thời gian sẽ ít đi."
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.
Kỳ thực cậu luôn cảm thấy mình đã quên cái gì đó, nhưng có lẽ là do thuốc mê vừa hết tác dụng, đầu óc choáng váng nên không nhớ được đó là gì.
Tiêu Chiến đột nhiên nói: "Em muốn đi gặp con."
Vương Nhất Bác nói: "Bảo bảo còn chưa rời khỏi lồng ấp, em cũng không thể rời khỏi giường, đợi em có thể ra khỏi giường, thì nói tiếp."
Thân thể Tiêu Chiến khoẻ mạnh mới là điểm mấu chốt của Vương Nhất Bác.
Mỗi khi chạm đến điểm mấu chốt của hắn, hắn sẽ không còn nghe lời Tiêu Chiến nữa, thái độ sẽ rất kiên định.
Tiêu Chiến thật sự không thể xuống giường, vết thương trên bụng dù cử động một chút cũng đau không ngừng. Thực tế, trình độ y tế ngày nay đã phát triển, bệnh viện nơi Trâu Hiên làm việc cũng rất chuyên nghiệp, cậu chịu đựng nỗi đau ít hơn hầu hết những người mang thai khác rất nhiều.
Nhưng Vương Nhất Bác lại vô cùng căng thẳng.
Tiêu Chiến nói: "Thả lỏng một chút đi, từ khi em tỉnh lại anh vẫn chưa ngồi xuống."
Vương Nhất Bác nghĩ đến những gì Tiêu Chiến nói trong thư, cũng cảm thấy lo lắng cho cậu, vẻ mặt có chút cứng ngắc.
Hắn nghe lời Tiêu Chiến nói, ngồi xuống.
"Đúng rồi," Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhớ ra mình đã quên điều gì, "Đứa bé là..."
"Tán Tán," Vương Nhất Bác chợt nhớ tới cái gì, lặng lẽ nắm tay cậu: "Xã hội chúng ta hiện nay đề cao chuyện nam nữ bình đẳng, em có biết điều này không?"
Hắn hơi lo lắng.
Vừa rồi ở cửa phòng giải phẫu, hắn chỉ quan tâm đến sự an toàn của Tiêu Chiến, cho nên giới tính của đứa bé hận cũng không rõ lắm.
Hiện tại...
Tiêu Chiến hai mắt sáng lên, tựa hồ cũng hiểu được ý của hắn: "Em biết, vốn là như vậy, không nên phân biệt giới tính."
Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm: "Biết được là tốt rồi."
"Em thấy con gái rất đáng yêu, nghe nói có rất nhiều người coi thường con gái," Tiêu Chiến thở dài, "Không biết những người này nghĩ gì."
(* Giờ thấy bên Trung người ta cầu con gái dữ lắm luôn nghe sính lễ thui mà cả tỷ bạc á trùi.)
Vương Nhất Bác: "...ừm..."
Giọng điệu Tiêu Chiến thay đổi, vừa lo lắng nhưng cũng tràn đầy khao khát: "Sau này con chúng ta ra xã hội mà bị phân biệt đối xử thì phải làm sao? Em phải bảo vệ con thật tốt."
"Cái này..." Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy một câu như vậy lại nóng đến thế, "Việc này em không cần lo lắng."
Chương 84
Quá trình hồi phục vết thương của Tiêu Chiến đang diễn ra rất tốt.
Kể từ khi phẫu thuật, cảm giác thèm ăn của cậu đã dần hồi phục, đã có thể ăn uống ngay cả những bữa ăn bổ dưỡng một cách ngon miệng và không ai cần phải lo lắng về bữa ăn của cậu nữa.
Sở dĩ cậu tích cực hồi phục vết thương như vậy hoàn toàn là vì con của mình.
Thế nhưng, nhìn cậu mỗi ngày vui vẻ như vậy, Vương Nhất Bác không chỉ vui mừng mà còn lo lắng.
Làm sao có thể giữ cho tâm trạng Tiêu Chiến không rơi xuống đất?
- --Có vẻ như không còn cách nào khác ngoài việc thay đổi giới tính của con trai họ.
Mỗi lần chăm sóc Tiêu Chiến xong, Vương Nhất Bác đều đến phòng sơ sinh nhìn con trai, trong lòng đều muốn thở dài.
Dù sao chuyện này cũng không thể giữ bí mật được lâu, Vương Nhất Bác dự định sẽ thú nhận giới tính của con với Tiêu Chiến khi tình trạng cậu khá hơn.
Tuy nhiên, còn có điều khác cần phải nói.
Kế hoạch không thể theo kịp những thay đổi.
Vương Nhất Bác không ngờ rằng Tiêu Chiến thừa dịp hắn không để ý chạy ra ngoài, lúc hắn đổ mồ hôi đầm đìa, tìm kiếm khắp hành lang nhưng không tìm thấy Tiêu Chiến, hắn mới phát hiện có gì đó không ổn.
Quả nhiên.
Tiêu Chiến đi đến phòng sơ sinh.
Lúc Vương Nhất Bác đi ngang qua, cậu đang ngoan ngoãn áp người trên tấm kính trong suốt, chớp chớp mắt nhìn vào bên trong, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng.
Do quá trình mang thai vất vả nên bờ vai của cậu hơi gầy, sau khi chứng phù nề khi mang thai giảm bớt trong hai ngày qua, trông đã thon thả hơn, nhưng bụng vẫn hơi nhô ra nhỏ xinh, hiện tại vẫn chưa biến mất.
Cả người cậu tràn ngập sự ấm áp và hạnh phúc sau khi sinh con.
Lúc Vương Nhất Bác đang định tới gần, bên cạnh Tiêu Chiến đã có một y tá đi tới.
Bệnh viện của bọn họ trước đây đã từng tiếp nhận những sản phu đặc biệt như Tiêu Chiến, cho nên khi có một người đàn ông sinh con thì họ cũng không có gì ngạc nhiên, khi nhìn thấy Tiêu Chiến, liếc mắt liền biết cậu đã sinh con.
Cô y tá mỉm cười và nói: "Cậu đến thăm con à?"
Tiêu Chiến ngượng ngùng mím môi, gật đầu: "...Nhưng, tôi không phân biệt được đâu là con của mình."
Cô y tá nói: "Ở đây toàn là trẻ sinh non, tạm thời cậu không thể vào nhưng hãy cho tôi biết tên, tôi có thể chỉ cho cậu."
Tiêu Chiến nghe vậy lập tức nói tên.
Cô y tá mỉm cười nói: "Con của cậu là đứa trẻ khỏe mạnh nhất ở đây. Xin hãy nhìn sang bên trái".
Vương Nhất Bác thấy thế không ổn, vội vàng bước tới, ho khan một tiếng, trong ánh mắt hưng phấn của Tiêu Chiến, hắn vòng tay qua vai cậu, cố gắng chuyển chủ đề: "Sao ra ngoài lại mặc ít như vậy?"
Bây giờ đã hơi muộn rồi.
Sau khi Tiêu Chiến xác định đúng phương hướng, hai mắt sáng lên, nếu không phải tấm kính trước mặt, có lẽ cậu đã chui vào lồng ấp của con rồi.
"Con bé nhỏ như vậy." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Cảm giác còn không lớn bằng một con mèo."
Lòng Vương Nhất Bác cũng mềm nhũn ra.
Hắn vuốt mái tóc phũ trên thái dương Tiêu Chiến, ôm lấy cậu: "Con sẽ còn lớn."
"Tại sao da con bé lại đỏ như vậy?" Tiêu Chiến có chút khó hiểu, "Con bé trông không đẹp bằng em bé nhà người khác."
Vương Nhất Bác nói: "Mấy đứa trẻ xung quanh con, hầu như đều như thế này, sau một thời gian, lớn lên sẽ càng xinh đẹp hơn."
Cuộc trò chuyện giữa hai người bằng tiếng Trung Quốc nên y tá không thể hiểu được.
Cho nên chỉ có Vương Nhất Bác mới có thể trả lời câu hỏi của cậu.
Tiêu Chiến tựa hồ hiểu được, gật đầu.
Cậu nhìn đứa bé rồi nhìn bụng không thể tin được: "Em sinh ra một sinh mạng sao?"
Vương Nhất Bác cong khóe môi.
Hắn vòng tay qua cổ Tiêu Chiến, hôn lên đỉnh đầu cậu, trầm giọng nói: "Đúng vậy, em thật sự đã sinh ra một sinh mạng còn cho chúng ta một đứa con."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm con mình trong lồng kính, không thể rời mắt.
Đột nhiên, đứa bé đá chân, vén quần áo lên, Tiêu Chiến như nhìn thấy thứ gì đó - thứ không nên xuất hiện trên người đứa bé.
Không chỉ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy.
Cả hai đồng thời cứng đờ.
Sắc mặt Tiêu Chiến có chút sửng sốt, cứng đờ một lát, mới chậm rãi nói: "Đó là cái gì?"
"Cái kia..." Vương Nhất Bác nghẹn ngào nói.
Chuyện tới trước mắt, Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến hẳn là không nên yếu đuối như vậy, chỉ là giới tính mà thôi, chẳng phải đều là con của họ sao?
Vương Nhất Bác căng da đầu nói: "Đó là con của chúng ta..."
Có lẽ là vì con trai họ tương đối ngoan ngoãn, không đợi Vương Nhất Bác nói xong thằng bé lại đá chân một cái.
Có lẽ y tá đã không mặc tã đúng cách nên đứa bé chỉ cử động được vài lần, tã trên người bị lỏng ra, cơ quan non nớt giữa h,ai chân càng lộ rõ.
Y tá giật mình, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, lúc đó tôi không chú ý thay quần áo cho thằng bé, bây giờ tôi đi thay một bộ mới."
Tiêu Chiến càng thêm hoảng hốt.
Bởi vì cậu nghe thấy y tá nói "anh ấy" (he) chứ không phải "cô ấy" (she)
"......Thằng bé?"
Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó không ổn, muốn ho hai tiếng để giảm bớt xấu hổ, nhưng linh hồn Tiêu Chiến lại như muốn thoát ra khỏi cơ thể, bất lực nhìn y tá thực hiện một loạt chuẩn bị khử trùng rồi chạm vào đứa bé của họ để thay tã.
Sau đó, lần này Tiêu Chiến lại nhìn thấy được giới tính của đứa bé.
- --Con gái lớn như vậy của cậu đâu rồi?!
Sau khi từ phòng sơ sinh trở về, Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, sợ cậu lẩn quẩn trong lòng.
Mặc dù ý nghĩ này có chút đáng lo ngại, nhưng bộ dạng hiện tại của Tiêu thực sự có chút giống sau khi chịu một đòn nặng nề.
Vương Nhất Bác gọt một quả táo cho cậu, Tiêu Chiến nhận lấy, hồi lâu không ăn, Vương Nhất Bác đành phải lấy lại, cắt thành từng miếng, dùng tay đút đến bên miệng cậu.
Tiêu Chiến máy móc mở miệng.
Vương Nhất Bác: "..."
Hắn nhìn ra được Tiêu Chiến muốn có một đứa con gái, nhưng hắn không biết Tiêu Chiến lại chấp niệm sâu với con gái đến mức gần như phát ngốc.
Vương Nhất Bác thở dài: "Dù là con gái hay con trai thì đều là con của chúng ta phải không?"
"Hả," Tiêu Chiến từ trong mộng tỉnh lại, tựa hồ nghe không rõ hắn nói cái gì, nhưng vẫn tùy ý đáp ứng, "Ừ, đúng vậy."
Vương Nhất Bác:...Nhìn như thế này thì không có vẻ gì là "đúng".
Thời điểm Tiêu Chiến ngây người, trong đầu sẽ không nghĩ tới cái gì khác.
Chỉ nghĩ: Con gái lớn của cậu đâu? Con gái đâu?
Tại sao lại biến mất?
Rõ ràng là cậu đã cầu nguyện với ông trời!
Mặc dù giới tính của đứa trẻ không như Tiêu Chiến mong đợi nhưng cậu vẫn tích cực đến thăm đứa trẻ mỗi ngày. Tình trạng thể chất của cậu ngày càng tốt hơn và gần như có thể chạy nhảy.
Vương Nhất Bác vì thế liền thở phào nhẹ nhõm.
Ngày hôm đó từ phòng sơ sinh trở về, Tiêu Chiến ngây người gần nửa tiếng, lúc Vương Nhất Bác suýt chút nữa cho rằng cậu thật sự cảm thấy khổ sở, Tiêu Chiến liền nhanh chóng vui vẻ lên.
Suy cho cùng thì cậu vẫn thích trẻ con.
Vương Nhất Bác thầm nghĩ.
Mỗi lần Tiêu Chiến đến thăm đều quan tâm đến thể trạng của con trai, rất mong được ôm nó, niềm vui trong mắt không thể nào lừa dối được.
Nhưng Vương Nhất Bác không bao giờ nghĩ rằng vả mặt lại đến nhanh như vậy.
Hai người nằm trên giường, Tiêu Chiến rúc vào trong ngực Vương Nhất Bác.
Bây giờ cậu nhỏ nhắn thanh tú, khi cuộn tròn có thể nằm gọn trong cái ôm của Vương Nhất Bác, hai người hòa quyện vào nhau như thể một người, rất quen thuộc với hơi ấm của nhau.
Y tá vừa kiểm tra phòng xong, trong thời gian ngắn sẽ không đến, hai người vì thế có thể ngủ chung giường, tránh y tá tới thành có kinh nghiệm.
Vì tình trạng hiện tại của Tiêu Chiến, bác sĩ hy vọng cậu có thể ngủ một mình để có thể hồi phục tốt, một buổi sáng khi đi khám bệnh, ông nhìn thấy Vương Nhất Bác trên giường của Tiêu Chiến liền mắng hắn một trận.
Không hề biết rằng Vương Nhất Bác hoàn toàn gánh lỗi cho Tiêu Chiến.
Lúc Vương Nhất Bác buồn ngủ.
Hắn chợt cảm thấy có một bàn tay chạm vào mình...
Vương Nhất Bác cơ hồ lập tức tỉnh lại, toàn thân căng cứng.
Từ khi Tiêu Chiến có thai, hai người chỉ nhiều lắm là cọ cọ, không có thân mật nào khác, Vương Nhất Bác đã nhịn rất lâu, một chút trêu chọc cũng không chịu nổi.
Lần này cũng vậy...
Nó dường như không hoạt động.
(好像不行。) Cứu tui.
Tuy nhiên, tuy lý trí nói không được, nhưng hắn cũng không có ý định ngăn cản hành động của cậu, thậm chí còn có chút kích động tiếp nhận hành động của Tiêu Chiến, ôm lấy vai Tiêu Chiến, cúi đầu, sốt ruột tìm kiếm môi cậu.
Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi: "Muốn sao?"
Tiêu Chiến sau khi bị hắn hôn, liền đỏ mặt rụt cổ lại.
Đôi mắt cậu vừa mờ mịt vừa xấu hổ, nhưng vẫn lấy hết can đảm và không có ý định lùi bước.
Trong bóng tối, hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, khiến họ nóng đến mức gần như tan chảy.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Vương Nhất Bác nhịn không được nữa, muốn cởi quần áo của Tiêu Chiến.
Nhưng chưa kịp chạm vào thì động tác của hắn đã dừng lại đột ngột.
Tiêu Chiến có chút nghi hoặc.
Vương Nhất Bác ghé sát vào tai cậu, nhẹ nhàng nói: "Bác sĩ nói bây giờ không thể được, nhưng phải đợi ít nhất một tháng sau...tôi có thể dùng miệng được không?"
Cả hai đều chưa thử qua cái này.
Bởi vì bên cạnh Tiêu Chiến có một người bạn như Trân tỷ, lại thường xuyên lái xe trong nhóm nên Tiêu Chiến hiểu rất nhiều điều mà cậu không nên hiểu.
Cho nên khi Vương Nhất Bác nói ra lời này, cậu đã hiểu được ý tứ của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến nhất định sẽ đồng ý.
Hắn cho rằng đêm nay Tiêu Chiến chủ động cũng chỉ là giống như trước đây, chỉ cần là cọ cọ mà thôi, bởi vì Tiêu Chiến đối với nghĩa vụ chân chính giữa vợ chồng có bóng ma, không có khả năng nhanh như vậy tiếp thu được.
Tuy nhiên Tiêu Chiến có chút không cam lòng hỏi: "Tại sao?"
Vương Nhất Bác: "???"
Chuyện này là thế nào?
Giọng điệu Tiêu Chiến có chút ủy khuất: "Anh không thích em nữa à?"
Vương Nhất Bác: "...Em đang nghĩ cái gì vậy? Làm sao có thể?"
"Vậy thì em muốn cái kia," Tiêu Chiến ủy khuất nói, "phiên bản cao cấp của nghĩa vụ hôn nhân."
Vương Nhất Bác đầu đột nhiên trở nên to lớn, không biết nên giải thích thế nào, hơn nữa, vợ của ai lại không theo lẽ thường như vậy? Vừa sinh em bé lại muốn làm chuyện đó?
Hắn nói: "Không phải là tôi không muốn, mà là bác sĩ... hơn nữa không phải em sợ sao?"
Tiêu Chiến ánh mắt lóe lên.
Hiển nhiên vẫn còn sợ.
Vương Nhất Bác rốt cục cảm giác được có gì đó không bình thường, vẻ mặt trở nên cổ quái, nghi hoặc hỏi: "Em muốn làm gì?"
Tiêu Chiến không giấu được áy náy: "Không có gì hết á."
Vương Nhất Bác nheo mắt lại.
Hiện tại hắn sẽ không tin tưởng 100% lời nói của Tiêu Chiến, bởi vì lần trước Tiêu Chiến suýt nữa vào phòng mổ còn lừa hắn lấy kẹo.
Hắn trịnh trọng nói: "Nói thật đi."
"Được rồi được rồi," Tiêu Chiến tựa vào ngực hắn, giọng thì thầm nói: "Vương Nhất Bác, chúng ta sinh thêm một đứa con nữa được không?"
Vương Nhất Bác: "..."
"Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi," Tiêu Chiến có vẻ khá vui vẻ, "Thật ra nếu chỉ có một cô con gái thì sẽ có chút cô đơn, thà có hai con cũng tốt hơn, hai đứa đều có bạn chơi cùng, anh cảm thấy thế nào?"
Vương Nhất Bác: "..."
Hắn cảm thấy tình cảm của mình không quan trọng.
Chương 85
"Bảo bối," Vương Nhất Bác bất đắc dĩ ôm lấy Tiêu Chiến đang nói huyên thuyên, bịt miệng cậu, "Tôi đã buộc garo."
Tiêu Chiến rơi vào trong ngực hắn, ngơ ngác chớp mắt.
Vương Nhất Bác dừng một chút, thầm nghĩ quả thực là như vậy, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích với hắn: "Buộc garo là một biện pháp tránh thai, em có thể hiểu đơn giản là... triệt sản mèo con?"
Trên thực tế, nó vẫn khác.
Triệt sản cho mèo là cắt bỏ, buộc garo ở người là thắt ống dẫn tinh, nếu giống mèo thì trực tiếp thiến trở thành thái giám.
Nhưng để khiến Tiêu Chiến dễ hiểu, Vương Nhất Bác đành phải nói vậy.
Chỉ cần là kiến thức về mèo thì không có gì mà Tiêu Chiến không hiểu.
Quả nhiên, vẻ mặt vốn mê mang của Tiêu Chiến đột nhiên trở nên phức tạp, ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, không rõ phần lớn là không cam lòng hay đồng cảm.
"Anh không được nữa à?"
Vương Nhất Bác: "..."
Là đàn ông, chỉ không thể tiếp thu được chuyện vợ nói mình không được.
Im lặng hồi lâu, Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười.
Nụ cười của hắn nhìn có vẻ bình thường, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy sau gáy lạnh buốt, theo bản năng rụt cổ lại.
Cậu luôn cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ cắn mình trong giây tiếp theo.
May mắn thay, Vương Nhất Bác không làm vậy.
Tuy nhiên, hắn mặc dù không cắn người, nhưng vẻ mặt hắn lại không có vẻ gì là có ý tốt, nói một cách đơn giản là hắn có ý xấu.
Vương Nhất Bác ý vị thâm trường nói: "Sau một thời gian nữa em sẽ biết tôi có thể làm được hay không."
Tiêu Chiến: "..."
Cảm giác giống như tự đập vào chân mình vậy.
Vương Nhất Bác đã không thể có con, biết hắn có được hay không cũng có ý nghĩa gì?
Câu nói này nghẹn lại trong cổ họng, cậu đang định buột miệng thốt ra, nhưng Tiêu Chiến lại khôn ngoan nuốt lại.
Cậu không phải ngu ngốc, biết khi mình nói ra những lời này Vương Nhất Bác nhất định sẽ tức giận.
Thời gian trôi nhanh.
Chớp mắt đã đến ngày Tiêu Chiến và em bé cùng nhau xuất viện. Ngày xuất viện, Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể ôm được đứa bé.
Thực sự rất nhỏ.
Da mềm mại như kẹo bông.
Vương Nhất Bác ở bên cạnh cậu, đề phòng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, một lớn một nhỏ yếu đuối, bị rơi rớt hoặc làm gì đó đều có thể bị thương.
May mắn thay, trong khoảng thời gian này Tiêu Chiến không có việc gì làm, xem rất nhiều bài dạy bế em bé.
Cậu đã chuẩn bị cho thời điểm này từ rất lâu rồi.
Khi ôm đứa bé trên tay, vẫn cảm thấy rất thần kỳ, bởi vì trong tay cậu không phải là một con mèo con hay chó con mà là một người sống do cậu sinh ra, sống trong bụng cậu hơn tám tháng.
Trong tám tháng này, cùng thở, cùng ăn, cùng huyết thống, đứa trẻ này giống như một miếng thịt rơi ra khỏi cơ thể.
Một miếng thịt thần kỳ.
Đôi mắt Tiêu Chiến sáng ngời, giơ ngón tay chạm vào mặt con trai mình.
Nó có nhiều thịt và cảm giác chạm vào rất tuyệt.
Ngay lúc Tiêu Chiến đang chọc, con trai cậu dường như đã tỉnh lại, bàn tay nhỏ bé chuẩn xác nắm lấy ngón tay của Tiêu Chiến, ngăn cản không cho cậu chọc chọc nữa.
Tiêu Chiến vẫn là cảm thấy thần kỳ"Oa".
Vương Nhất Bác ở một bên nhìn, muốn ôm hai người một lớn nhỏ rồi hôn thật mạnh.
Hắn chưa bao giờ được hưởng thụ một gia đình bình thường, mẹ hắn mất khi hắn còn nhỏ, tình yêu của cha lại mỏng manh đến mức không biết nhiều hay ít, sau khi được lão phu nhân nuôi dưỡng, hắn mới biết tình cảm gia đình là như thế nào.
Nhưng đó không phải là một gia đình trọn vẹn.
Cách đây rất lâu, có lẽ lúc đó hắn mới ngoài đôi mươi, lại nhìn thấy sự tàn khốc của xã hội và ngày ngày sống trong những mưu mô.
Khi đó, hắn cảm thấy có lẽ cuộc đời này hắn sẽ không bao giờ biết được tình yêu, gia đình là như thế nào. Một ngày nào đó hắn sẽ chết vì nhiều căn bệnh khác nhau bắt nguồn từ việc thiếu ngủ mãn tính.
Hoặc trước khi thời điểm đó đến, hắn sẽ bị người ta ám toán.
Nhưng hắn lại gặp được Tiêu Chiến.
Gia đình Tiêu Chiến cũng rất dị thường, nhưng Tiêu Chiến lại rất yêu đời, chưa bao giờ oán hận ai, cậu là một mặt trời nhỏ tỏa sáng.
Đó là ánh sáng độc nhất vô nhị của Vương Nhất Bác
Sau khi Tiêu Chiến phát hiện ra công tắc trên người con trai mình, cảm thấy như mình đã phát hiện ra một thế giới mới, vội vàng đến trước mặt Vương Nhất Bác nói: "Thật ra con không thích bị chạm vào, lại đây chạm vào con đi."
Vương Nhất Bác phục hồi tinh thần, nhướng mày nói: "Có lẽ là ngoài ý muốn, làm sao có thể thấy được tính cách của một đứa trẻ?"
Tuy nhiên, khi thực sự đưa tay lên mặt con trai mình để kiểm tra.
Giây tiếp theo, tay hắn cũng bị nắm chặt.
Đứa nhỏ này tả hữu khai cung*, nếu phần thân dưới có thể cử động chắc đã làm ra động tác xổm thành tư thế ngựa, đây chính là tư thế hoàn hảo của Thái Cực quyền, Vương Nhất Bác nhìn thấy cũng rất kinh ngạc.
Cũng may, bé đã nhanh chóng rút tay lại.
Tiêu Chiến như đã phát hiện ra món đồ chơi hiếm lạ nào đó.
Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt sáng ngời của cậu, có một loại dự cảm không tốt, quả nhiên khi hắn cảm thấy có gì đó không ổn, Tiêu Chiến lại đưa tay chọc vào mặt con trai mình.
Sau khi bị con trai tóm lấy, cậu nhẹ nhàng kéo ra và chọc lại.
Đứa bé:"......"
Vương Nhất Bác: "..."
Hắn chợt nhớ tới một câu.
——Có con cũng chẳng ích gì nếu nó không phải là niềm vui.
Có lẽ con chơi vui đến mức Tiêu Chiến suýt chút nữa quên mất giới tính của đứa bé, những ngày sau khi xuất viện, cậu cũng chưa bao giờ nhắc tới chuyện có con gái nữa.
Vương Nhất Bác nghĩ rằng rắc rối này cuối cùng cũng sẽ kết thúc.
Hắn lại không ngờ sự việc này sẽ gây ra dư chấn.
Ban đêm bế không ngủ cùng bọn họ, Vương Nhất Bác thuê bảo mẫu chuyên nghiệp đến chăm sóc, căn bản không thể quấy rầy hai người.
Họ cũng có thể có một "cuộc sống về đêm" vui vẻ.
Lo lắng thân thể Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mấy ngày nay không chạm vào cậu, nhưng trong lòng cũng đang kìm nén một ngọn lửa, hậu quả của việc kìm nén quá lâu là hắn không muốn chịu đựng nữa.
Hiện tại Tiêu Chiến đại khái đã bình phục, các bác sĩ đều gật đầu.
Lúc Vương Nhất Bác lật người, hắn vốn tưởng rằng Tiêu Chiến dù thế nào cũng sẽ phải giãy giụa - đêm đó trong lòng Tiêu Chiến tính toán, tuy rằng hắn không chính tay nghe Tiêu Chiến nói, nhưng hắn cũng có thể đoán được một ý đại khái.
Nhưng Tiêu Chiến không hề giãy dụa mà để hắn hôn cậu.
Hôn nhau được một lúc, Vương Nhất Bác cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng, liền chủ động dừng lại.
Hắn thấp giọng hỏi Tiêu Chiến: "Sao vậy? Thật sự không sợ nữa sao?"
Tiêu Chiến chủ động ôm hắn, làm ra vẻ anh hùng: "Đừng sợ, cứ làm đi."
Vương Nhất Bác: "...?"
Hình như vẫn có gì đó không ổn?
"Kỳ thật cho dù anh thật sự không được, cũng không sao đâu, không cần gấp gáp chứng minh mình." Tiêu Chiến cẩn thận nói: "Có rất nhiều người bẩm sinh khuyết tật, đây là do anh lựa chọn trải qua phẫu thuật...anh đã dũng cảm hơn rất nhiều người rồi."
Vương Nhất Bác: "..."
Vương Nhất Bác tức giận cười nói.
Nhìn qua hắn có vẻ rất vui vẻ, nhưng Tiêu Chiến lại có thể cảm nhận được cơn tức giận thiêu đốt mọi thứ của hắn, thậm chí còn đáng sợ hơn lần trước.
Kỳ thật Tiêu Chiến còn có lời muốn nói.
Cậu căng da đầu nói: "Em đã kiểm tra thông tin, trên đó nói rằng việc buộc garo có thể khôi phục được. Anh xem, nếu thực sự không được thì anh có đi khôi phục, chúng ta sinh thêm..."
"Sinh con gái?" Vương Nhất Bác ngắt lời cậu, "Tiêu Tán Tán, thông tin em đều đã kiểm tra, chỉ là em không kiểm tra, thắt ống dẫn tinh có ảnh hưởng đến chức năng tình d.ục không?"
Tiêu Chiến sửng sốt, thận trọng hỏi: "Cái này... quan trọng sao?"
Cậu vô thức cảm thấy việc buộc garo chính là đoạn tuyệt tình ái, cậu quá tập trung vào con gái đến mức thực sự không để ý.
Trước đây cậu đã có thói quen này, chỉ nhìn những gì muốn thấy, còn lại dù có nhìn thấy cũng không nhớ.
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại.
Hắn không thể chịu đựng được nữa, chỉ nắm lấy cằm Tiêu Chiến và hôn lên.
Khi Tiêu Chiến cho rằng hắn không thể làm gì được.
Vương Nhất Bác trực tiếp dùng hành động chứng minh của mình rất "được".
Tuy nhiên, đến lúc Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác "được" thì đã không còn cơ hội trốn thoát, hơn nữa, Vương Nhất Bác tức giận đến mức không chỉ "được" một lần mà còn nhân cơ hội "được" nhiều lần.
Cuối cùng, Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, cắn đầu ngón tay, cảm thấy thoải mái đến run rẩy, dùng ánh mắt ủy khuất nhìn Vương Nhất Bác.
Những giọt nước mắt cũng bị Vương Nhất Bác hôn đi.
Xin tha cũng không có tác dụng.
Tiêu Chiến bị ép ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, nghẹn ngào khóc: "Xin, thực xin lỗi..."
Sau này cậu sẽ không chỉ xem những cái mình muốn xem nữa!
Vương Nhất Bác "rửa mối nhục xưa", nụ cười thoải mái khó tả.
Hắn hôn lên miệng Tiêu Chiến, ôm Tiêu Chiến đi vào phòng tắm.
Sau này, Tiêu Chiến nhận ra người không có năng lực không phải Vương Nhất Bác mà là chính cậu.
Tử cu.ng trong cơ thể cậu sẽ ảnh hưởng đến cơ thể cậu, nếu nó tiếp tục tồn tại trong cơ thể cậu thì chỉ có hại chứ không có ích gì. Khi còn ở quốc nội bác sĩ khuyên nên cắt bỏ tử c.ung, khi ra nước ngoài, bác sĩ cũng đã thực hiện như vậy.
Vì vậy, sau khi sinh con, bác sĩ đã cắt bỏ tử c.ung của cậu
Nói tóm lại, bây giờ cậu đã là một người đàn ông thực sự, ngoại trừ vết thương trên bụng cần thuốc để chữa lành, cậu không khác gì những người đàn ông khác.
Nhưng trước khi cậu biết chuyện đó.
Vì không thể thuyết phục Vương Nhất Bác thực hiện phẫu thuật thắt lại ống dẫn tinh, nên đã đọc một số bản tin về "Tại sao sau khi buộc garo mà vẫn có thể mang thai" quấy rầy Vương Nhất Bác trong một thời gian dài.
Trong khoảng thời gian đó, Vương Nhất Bác cũng rất phối hợp thỏa mãn cậu.
Cậu mỗi ngày đi đường hai chân đều muốn nhũn ra.
Những nghĩa vụ vợ chồng chưa hoàn thành của hai vợ chồng giờ đây đã được bù đắp.
So với hai chân của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sắc mặt hồng hào, như được tắm gió xuân giống như đã xảy ra chuyện tốt gì đó - Tiêu Chiến còn buồn bực về chuyện này một thời gian.
Cuối cùng, người cảm thấy "đau lòng" nhất chính là Vương Nhất Bác - lương tâm hắn nhức nhối.
Hắn chọn một ngày để nói với Tiêu Chiến rằng tử cu.ng của cậu đã không còn.
Tiêu Chiến vẻ mặt kinh ngạc: "Sao anh không nói sớm cho em biết?!"
"Lần trước khám thai, bác sĩ đã nói như vậy, trong sổ phẫu thuật cũng có chữ ký," Vương Nhất Bác dừng một chút, "Không ngờ em căn bản không nghe kỹ."
Tiêu Chiến: "..."
Cho nên cậu chỉ nghe nửa vời những gì được bảo, chỉ nhìn thấy những gì mình muốn thấy, khi nào mới thoát khỏi vấn đề này?
Cậu đã mơ về việc có một đứa con gái trong nhiều tháng và cuối cùng giấc mơ đó đã hoàn toàn tan vỡ.
Toàn thân Tiêu Chiến sắp nổ tung.
Có lẽ thấy cậu đáng thương, Lục Vô Thường không nhịn được, ôm lấy cậu, dỗ dành nói: "Nếu em thật sự muốn có con gái thì cũng không phải không có cách nào."
Tiêu Chiến run rẩy nói: "Tôi... cũng không thể đem con đi buộc garo phải không?"
Con trai cũng là trái tim và tâm hồn của cậu.
Vương Nhất Bác: "..." nghiến răng nghiến lợi.
Đã nói buộc garo không phải là thiến! Nó cũng sẽ không thay đổi giới tính!
Nhưng nhìn những dấu hôn rải rác trên cổ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói: "Muốn có con gái, không phải chỉ muốn mặc đồ cho con thôi sao?"
Tiêu Chiến bị chọc đúng tâm tư, cắn cắn đôi môi vốn đã sưng tấy đỏ bừng của mình.
Vương Nhất Bác đưa tay giải cứu môi cậu, nhẹ nhàng nói:"Nhưng ai nói con trai thì không thể mặc?"
"Hả," cánh cửa thế giới mới lại mở ra với Tiêu Chiến, cậu dè dặt do dự, "Việc này không tốt lắm đâu."
Vương Nhất Bác thầm nghĩ, bé ngốc này quả thực là một người ba có tư cách, nếu không có gì khác.
Giây tiếp theo.
Tiêu Chiến thăm dò hỏi: "Anh thấy váy hồng có đẹp không?"
- -------------------------+------------------------------------------
*Tả hữu khai cung tựa xạ điêu (Tay trái, phải dương ra như bắn cung)
Tác dụng: Làm mạnh 2 cánh tay, cứng cáp đôi chân. Thông kinh Đại trường gồm 20 huyệt từ đầu ngón tay trỏ tới cánh mũi; Trị táo bón, tê bại, phong thấp nhức gân, khớp xương; liệt nhẹ nửa người.
- ----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com