Đây không phải truyện dài cũng chả phải truyện ngắn, nó chỉ là plot twist nảy ra khi tui nghĩ về chuyện nhà tui
Nó có được típ tục hong thì hông biết
Dô nà
🤡
🤡
🤡
🤡
🤡
🤡
🤡
🤡
🤡
🤡
🤡
🤡
🤡
🤡
🤡
🤡
🤡
🤡
----------------ꉂ(ˊᗜˋ*)♡--------------
Có một chuyện dạo này Stray Kids rất tò mò, họ muốn biết "bé nhà tao " trong lời nói của Lee Minho là ai?
Thi thoảng bất kì ai đó sẽ nghe đến nhân vật bé nhà tao trong câu chuyện của hắn. Ví dụ như:
" Jisungie? "
" sao đó hyung? "
" tao nên chọn cái nào? "
Minho giơ chiếc điện thoại trước mặt Jisung, trên màn hình hiện thị một là nhẫn hai là áo phông
" hyung mua cho em hỏ? "
" mua cho cái nồi chiên nhé 😼"
" gì cọc. Mà người đó sao? Tặng dịp gì? Mà sao phải chọn, trẻ con mới chọn, người lớn chọn hết á anh ơi"
" không tặng dịp gì hết, chỉ là thích thì tặng thôi"
" người giàu nói chuyện thí ghéc"
" chọn hộ cái đi"
" mà anh tặng ai mới được? "
" tặng bé nhà tao"
" bé nhà anh??? Anh nuôi sugar baby mà giấu anh em à? "
" chậc, đấy không phải chuyện của mày. Giải quyết giúp anh đi kìa"
" như em bảo, mua tất "
" vô tích sự thật chứ "
" ơ hay, thế bé nhà anh là ai? "
Minho thở dài, chẹp miệng rồi đứng lên phủi đít quay đi mà không thèm trả lời câu hỏi của Jisung
" Minho hyung ~"
" ừ? "
" ăn Brownie không ạ? "
" anh không đâu 😞😞😞"
" có chuyện gì vậy hyung? "
" bé nhà tao đang dỗi, người ta nhạy cảm quá trời"
" chà... Anh đã làm gì sai ạ"
" anh không biết 🥲 bé nói anh không có cảm giác an toàn, anh vô tâm, nhưng anh không biết mình sai chỗ nào sất 🥲"
" sao anh không thử làm gì đó tặng xem... +10đ lãng mạn "
" nhưng mà làm cái gì mới được? "
" em không biết, đồ handmade, đồ ăn chẳng hạn. Mà.... bé nhà anh thích gì? "
" 😮😮😮😮😮 "
" mà bé nhà anh là ai? "
" anh nghĩ ra rồi... Yongbok, dạy anh làm brownieeeeeeee"
" o... ok"
" nhưng mà bé nhà anh là ai cơ? "
"Kim Seungmin "
" hyung không thể gọi tên em bình thường được hay sao cứ phải gọi đầy đủ họ tên z 😾"
" yên lặng hoặc anh sẽ ném đống hàng của bây ra ngoài thùng rác"
" em cóc sợ, em lấy hết rồi chỉ có đồ của Hyunjinie thôi nhé "
" ừ ừ, mà máy chơi game của bây đắt không? "
" anh muốn chơi hả? Chơi cùng nè"
" tao không chơi mấy trò vô tri đó, tao lỡ làm hỏng máy chơi game của bé nhà tao, tao muốn mua đền thôi"
" sao anh nói mấy trò của tụi em vô tri 😾"
" thì vô tri mà, tối ngày rảnh ra cái cắm mặt dô game "
" chứ không cắm mặt thì cắm cái gì ạ? Cắm dươ- "
" nín, nín ngay. Trả lời câu hỏi dùm"
" anh cần mua thì rốp rẻng em mua cho nè"
" ừa, ừa mua hộ nhé "
" mà bé nhà anh là ai cơ? "
" nhiều chuyện "
" con thỏ ác ma nì 🙄 .... Hình như Hyunjin cũng bị hỏng máy chơi game thì phải.... "
Leeminho 📞 BangChris
" alo, Minho? "
" anh đang đâu dậy? "
" công ty nè"
" anh ở đó sáng giờ hay sao? "
" yes, Minho ah, anh ăn rồi, ăn không có bỏ bữa đâu 😭"
" ai nói gì đâu mà sợ"
" anh rào trước thế 🥲"
" ừa ừa 🙄 anh có thấy bé nhà em đâu không? "
" không "
" hmm... Ở đâu nhỉ?..... Ủa, anh biết bé nhà em à? "
" không, là ai thế 🥲"
" arghhh... Bực anh quá 😡"
" ơ cái con mèo này 🙂"
.... Tút..... Tút..... Tút....
" sao thế hyung? "_ Hyunjin ngồi vắt vẻo trên ghế sopha nhìn vị hyung trưởng mặt ngệt ra vì bị mắng
" Minho tự nhiên cáu với anh nè🥲"
" sao dậy chứ 😮? "
" ẻm hỏi bé nhà ẻm có đây không, anh trả lời không, cái bị cáu dị đó à🥲"
" bé nhà Minho hyung? "
" ừ đấy, Chan hyung biết là ai không? "_ Jisung từ cửa ló đầu vào
" anh chịu"
" 🤷♀️🤷♀️🤷♀️ ảnh chưa bao giờ nhắc về bé nhà ổng cho tao hết nha 🥲"
" không phải chứ? Bộ Minho hyung vẫn giận mày à? "
" giận gì cơ? "
" thì hôm nọ mày thó mất cái cốc hình mèo của ổng rồi lỡ tay làm vỡ đó chứ"
" không mà 🥲, tao xin lỗi rồi mà, đâu tới mức đó đâu🥲"
" dậy thì lạ quá, ai trong nhóm cũng được nghe về bé nhà Minho hết mà chả ai biết là ai sất"
" chắc ổng nuôi baby bên ngoài đó hyung ơi"_ Jisung vuốt vuốt cằm như cụ non
" đừng đùa nữa... Thôi em về nha"
" ò, về cận thận nhé"
Khép cửa phòng studio lại, em tủm tỉm cười cười
Baby ăn gì? đã nhắn tin cho bạn
-bé nhà anh cơ đấy!!!
-???
- em đang đâu thế?
- cưng đoán xem
-
chậc, hoặc là em về đây, hoặc mai em sẽ không đi tập nhảy được
- và anh sẽ là nghi phạm số 1
- anh cũng không ngại trở thành thủ phạm mà =))))
- yah, Lee Minho
- anh là đồ lưu manh
- ừ ừ, về nhanh đi nào
- nhưng sao lại là bé cơ chứ
- em lớn rồi mà 👉👈
- rất l.ớ.n luôn
-🙂
- ý anh là gì?
- ý anh là để anh qua đón nhé
- không thèm nữa, tôi tự về
- ơ thôi, em lại về dorm em à🥺
-nhà ai người đấy ở đi tr oi
-ừ, nhà chờ anh tí nhé 😽
- 😳
Meow say meow đã offline
- má, bôi đường vào miệng hay sao mà ngọt thế không biết :)))))
" Minho hyung? "
" giề? "
" tập gym không anh, bụng mất hết cơ rồi kìa"
Minho theo lời Changbin thì nhìn xuống chiếc bụng vừa đút nhét vài miếng mì phô mai của Jisung, hai ngoạm bánh brownie của Felix và một cốc americano size L, và giờ thì hắn đang ngồi trải dài trên ghế sopha. Bên cạnh là Hyunjin đang nhom nhom bim bim cười khúc khích, tay em chùi qua loa vào quần rồi luồn tay vào trong áo hắn, tìm đến phần thịt bị thừa ra mà nắn nắn bóp bóp. Nhận lại là một ánh lườm không thân thiện của chủ nhân miếng thịt thừa
" sao phải tập ạ, thích mà 😆"
" chậc, bỏ cái tay ra ... Anh mày lười lắm"
" không thật hả hyung? Trước tập như điên cơ mà"
" lười lắm... Với cả bé nhà tao không thích"
Chữ bé nhà tao đã làm ai đó khẽ xao động
" mà bé nhà anh là ai thế? "
Minho đang nằm dài trên ghế, nghe được hỏi thì ngóc đầu dậy, nhận ra đang có rất nhiều ánh mắt tò mò đang nhìn mình, hắn khẽ liếc qua con chồn nhỏ vẫn đang chóp chép xem tivi rồi thở dài một cái
" không ai hết😌"
" đừng bảo là anh nuôi baby bên ngoài thật đấy nhé"
" cách xa Han Jisung ra đi "
Jisung vừa thức dậy đã bị gọi tên, mặt ngu cả ra
" gì lại em cơ chứ 😲"
" mọi người không biết ai là bé nhà Minho à? "
Hiện tại Jeongin, Jisung, Felix và Hyunjin đang đứng trong phòng chờ, tiện miệng Jisung lại hỏi
Nghe đến chữ bé nhà Minho mà Hyunjin giật mình đến mức sặc cả cafe.
" mày sao thế? Khăn giấy nè"
Felix rút vài tờ khăn giấy trắng đưa cho em, vuốt ngực xuôi xuôi, Hyunjin mới cười giả lả
" tự nhiên sặc thôi, mà... Sao mọi người không nghĩ Minho hyung có người yêu nhỉ? "
" người yêu á? Nhưng ai mới được "
" 🤷♀️ sao anh biết được"
" Lixie, mày là con mèo thứ tư của ổng mà, dò hỏi thử đi"
" tao dò rồi, ổng chỉ cười bảo là người quen"
Jeongin+Jisung: 😲😲😲😲
" YAH, BỐN ĐỨA KIA, ĐỨNG TÁM CHUYỆN NỮA, VÀO TRANG ĐIỂM "_tiếng hét vọng ra từ phòng thay đồ, hình như là Minho đang cáu bẳn lắm
" đi đi nào"
Chỉ có điều, trong lúc ba con người đi vào bên trong thì lại có người rẽ hướng sang phòng thay đồ
..... cạch..... cạch.....
" hyung ơi~"
Minho đang bấm điện thoại thì nghe được tiếng nỉ non của người yêu thì nhanh chóng mở cửa, một tay kéo cả thân hình cao lêu ngêu kia vào rồi đóng cửa lại
" Lee Know_ssi, đây là vi phạm quy tắc nghề nghiệp "
" ồ, anh tình nguyện chịu phạt mà. Hình phạt đang ở đây nè "
" cái miệng dẻo quá, thấy ghéc quá đi"
" ừ anh cũng yêu em"
Đặt Hyunjin ngồi lên đùi, hắn vòng tay ôm lấy cổ của em, mũi hít một hơi mùi của người kia. Nhìn không khác gì mấy con mèo đang phê cỏ
" thế bé nhà anh là ai thế? "
Minho khẽ nhếch một phần chân mày nhìn người phía trên, rồi kéo đầu Hyunjin đến gần, hôn cái chóc lên đôi môi kia, khẽ liếm mép một cái
" người quen ấy mà "
" 😐 ghéc thế nhỉ, bỏ em ra đi "
" sao lại bỏ ra, tối hôm trước em còn kêu mạnh lên mà"
Tránh để mồm hắn phát ngôn ra những điều ngại ngùng thì Hyunjin nhanh chóng dùng tay bịp miệng hắn lại
" lương tâm anh bị chó tha rồi à? Lỡ có người nghe thấy thì sao? "
Hắn chỉ cười hềnh hệch như tên hề. Đầu hắn vẫn cứ tìm đến sau gáy em mà hít hà, ngon không dứt ra được
" Hyunjin ơi, Hyunjin à "
Nghe tiếng gọi, em có ý định trèo xuống khỏi đôi chân săn chắc kia thì bị chủ nhân của nó giữ lại
" em phải đi rồi"
" tối nay bé muốn 'ăn đêm' với anh không? "
" để xem thái độ anh như nào đã"
" giờ thì cho em đi nào"
Minho còn kịp hôn lên môi em một cái trước khi tạm biệt người yêu ra khỏi phòng thay đồ
Nhưng xem ra, phi vụ ăn đêm không được như ý cho lắm
Tiếng tít tít của cửa nhà vang lên là một loạt các âm thanh thô bạo, tiếng cởi giày, tiếng chạy và cuối cùng là tiếng đóng cửa cái rầm
" chà hiếm khi thấy Hyunjin giận"_ Jisung cầm cốc nước chẹp chẹp lắc đầu
" yah, Hwang Hyunjin "_ hắn chạy vội đến cửa dorm bên này, mặc kệ mấy ánh mắt ngạc nhiên của 3racha thì Minho chạy một mạch lên phòng của con chồn nhỏ đang cáu giận kia
" anh còn lớn tiếng với em à 🙂" _ tiếng em vọng ra từ trong phòng
" anh chưa có lớn tiếng nhé"
" rõ ràng có, lúc tôi ăn hộp pudding thứ hai anh đã quát tôi rồi"
" nhưng đó là của anh mà"
" vậy thì anh ở với hộp pudding đó đi 🙂"
Đây là cuộc cãi nhau vô nghĩa nhất mà Bang Chan được nghe. Chuyện chẳng có gì đâu, lúc nãy ngồi trên xe Hyunjin đã ăn một lúc hai hộp pudding_ một trong những thứ Minho thích nhất xếp sau mèo. Còn hắn lỡ miệng to tiếng khi nhìn miếng pudding cuối cùng chui vào miệng Hyunjin và sau đó là một loạt cảnh chúng ta vừa thấy.
" hyung, đưa em chìa khóa xơ cua"
" lần đầu thấy Minho hyung đi dỗ người khác, bình thường ổng toàn hu át hu ke thôu. Thế anh định làm như nào? "
" lên giường, bé nhà tao dễ dỗ ấy mà" _ trả lời mà mặt không đỏ tay không run luôn
Cầm được chiếc chìa khóa dự phòng, Minho nhanh nhẹn chạy lên phòng. Và thứ họ nghe thấy cuối cùng là một tiếng hét thất thanh của Hyunjin vang lên
" hình như em biết bé nhà Minho là ai rồi? "
"LÀ HWANG HYUNJIN"
Đủ là em bé của anh chưa 😌😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com