về trễ
Như mấy ngừi đã biết, vì tính chất công việc nên đôi khi cậu Kim về khá trễ.
Cụ thể là sau bảy giờ đi.
Mà như mấy ngừi lại biết tiếp, nhà Kim Taehyung có một em bé hơn cậu ấy hai tháng tủi, mà em bé thì saooo
Thì hay dỗi chứ sao..
Dù Taehyung đã giải thích cho Jimin 9981 lần rồi nhưng Jimin vẫn thích dỗi đấy!
Ơ, mình là nóc, người ta là sàn, sợ gì mà không dỗiii.
Kim Taehyung quen rồi.
Nhưng nhớ lại lần đầu tiên Taehyung có việc đột xuất nên về trễ tới cái mức mà lúc về đến khu mình ở thì đã không còn thấy cây đèn đường nào nữa rồi..
Taehyung nhìn vào điện thoại, thầm nghĩ chắc tầm này Jimin cuộn mình lại trong chăn như miếng chả rán mà phì phò ngủ rồi.
So sánh hơi kì nhưng sự thật là thế đó mấy ngừi...
Mà người tính sao bằng Jimin tính, lúc cậu Kim mở cửa bước vào nhà, đi ngang qua sofa ở phòng khách thì thấy một cục bột tròn xoe ngồi gục mặt xuống lầm bầm gì đấy, người mà ai cũng biết là ai rồi đó.
Trông thì dị nhưng nhìn kĩ cũng dễ thương phết, Jimin mặc cái áo khoác lông màu trắng mà Taehyung tặng cho hồi còn yêu nhau, ngồi bó gối trên sofa, hai tay cầm điện thoại xem một bộ phim nào đó mà Taehyung chắc chắn Jimin đã xem đi xem lại bộ này không dưới năm lần.
Tiếng lầm bầm vẫn còn vang vọng trong phòng khách, có vẻ Jimin vẫn chưa biết sự hiện diện của Taehyung ở trong nhà rồi.
Càng tốt! Taehyung muốn nghe thử xem bé của mình nói lẩm bẩm gì trong miệng mà nói lắm thế...
Phải nói xấu mình không đấy?
Taehyung rón rén tiến lại gần, lắng tai nghe xem bé nhà mình nói gì...
" Kim Taehyung là đồ đáng ghét, đồ vô lương tâm, đồ mê công việc, đồ đẹp trai, đồ ..."
Cái này là đang nói móc hay đang khen tui vậy?
" Dám để tui ở nhà mụt mình, cậu mà về tui ăn vạ cho cậu khỏi ngủ luôn."
Hỏng mấy bé quay lại nhìn tui đi rồi ăn vạ sau cũng được...
Đúng lúc đó bộ phim chiếu đến cái cảnh nam chính lén nữ chính đi gặp đối tác, mà bị cái đối tác chân dài eo thon, xinh đẹp lắm kìa...
Chưa bao giờ Taehyung muốn kiện người làm ra bộ phim này ghê á, mấy ngừi cho Taehyung hỏi nếu giờ mà kiện bộ phim thì bé nhà tui có khóc không mấy ngừi?
" Chắc Taehyung lại lén tui đi gặp mấy chị chân dài eo thon ùi..."
' Mấy chị chân dài eo thon' đều là đối tác làm ăn của tui đó thưa bé... Không có mấy ngừi đó thì làm sao tui nuôi bé được?
Bé kì cục... Nhưng vẫn dễ thương.
" Rõ là tui xinh hơn mấy ngừi đó mà, chân tui cũng dài, eo tui cũng thon vậy, hong lẽ Taehyung chê tui mặp..."
Tui lạy bé, bé mập tui mừng còn không hết chứ ở đó mà chê.. Oan cho tui thế không biết!!
" Chắc Taehyung chê tui mặp thiệt òi, hèn chi hum qua hong thèm ôm tui đi ngủ. Hứ!!"
Ủa, hôm qua chính bé là người đá tui rớt giường mà, sao giờ lại bảo tui không ôm??
Bé kì théee
" Taehyung kì thiệt, đã thế tui dỗi cậu tới tuần sau, à không, ba ngày, có nhiều quá hong ta... hai ngày, à hong... Sáng mai!!! Tui dỗi Taehyung tới sáng mai luôn!"
Dỗi mà cũng hẹn giờ nữa hả, đúng là chỉ có bé nhà tui...
" Jiminie nè."
Jimin giật mình quay ra đằng sau nhìn người vừa gọi mình.
Hi there~ Tui biết tui đẹp trai rùi hong cần nhìn tui bằng ánh mắt hỏn lọn vậy đâu.
Tui thích lắm.
Ô kìa, sao lại phồng má với tui rồi...
" Sao hong đi luôn đi về làm gìi?"
" Tui về giờ này mới biết có con mèo mướp mặc áo trắng ngồi lầm bầm nói xấu chồng mình đó bé à."
" Hứ! Ai là mèo chứ, có cậu là mèo thì có, cả nhà cậu là mèo!!"
" Rồi rồi, tui xin lỗi bé vì về trễ, sáng mai là ngày nghỉ, tui sẽ dẫn bé đi chơi nha."
Uchuchu, Taehyung sẽ không nói là có người đang lưỡng lự suy nghĩ trước lời mời hấp dẫn đó đâu nha.
" Hứ!! Ai thèm, tui giận cậu òi, cậu ra sofa ngủ đi, tui dìa phòng."
Ơ... Bé bỏ rơi tui à? Sao lại vùng vằng bỏ về phòng rồi, còn đóng cửa cái rầm nữa...
Ụa... Phòng tui mà?
Thôi thì bé đang dỗi, tui hong chấp trẻ con đâu!
Thế là có một cậu Kim giấu tên lủi thủi đi thay đồ rồi tính về phòng lấy gối để ra sofa nằm.
Ô kìa, chu đáo tới mức mang cả gối lẫn mền ra trước phòng cho tui luôn à.
Dỗi thì dỗi nhưng vẫn thương chồng lắm nhé!
Bảo thương tui mà không mở cửa cho tui vào là ghét tui rồi còn gì...
Thôi thì dỗ ngọt bé nhà mình một tí.
/text/
Chồng iu siu cấp của Diminie
- Bé của tui ngủ ngon nha, nhớ mơ về tui đó❤
Seen rùi kìa, chắc vẫn đang dỗi nên không thèm rep.
Thôi kệ, sáng mai làm cho bé một bữa ăn sáng thật ngon là hết dỗi liền ấy mà... Taehyung nói rồi, dỗ con nít thì khó nhưng dỗ bé nhà mình thì dễ.
Nhé!!
Nhưng mà... Nói gì thì nói, không có bé nhà mình nằm bên cạnh khó ngủ thiệt, nên thành ra Taehyung ngủ cũng không sâu lắm.
Cạch
Ô kìa, Taehyung nghe thấy tiếng mở cửa phòng đó nhé.
Sao tự nhiên có một cục gì đen đen mềm mềm tiến lại gần Taehyung thế này.
Thôi thì giả ngủ để xem bé làm gì...
Ơ, bảo giận tui mà lại lén nằm cạnh tui là thế nào dị bé? Bé ngang ngược dị?
" Giận Tehiong lắm, nhưng mà hong có Tehiong tui ngủ hong ngon."
Ỏ, bé nhà ai mà dễ thương vậy ta?
Bé nhà họ Kim nhưng mang họ Park nhé!!
Đợi người bên cạnh chìm vào giấc ngủ, thở đều rồi thì Taehyung mới rón rén ngồi dậy, chỉnh lại tư thế cho Jimin thoải mái nhất, còn bản thân mình thì đi ra bếp uống nước.
Đang uống nước tự nhiên cái góc áo bị ai níu vậy ta?
" Bé sao vậy, tui làm bé thức giấc hả?"
Cục chăn mềm mềm lắc nhẹ đầu, tiến tới ôm chầm lấy Taehyung dụi dụi vào cổ.
" Thiếu hơi Tehiong tui ngủ hong có được."
Taehyung hài lòng cười hà hà rồi bế bé về phòng ngủ cho thoải mái.
Khi cả hai đã ổn định trên giường rồi thì Jimin mới úp mặt vào lòng Taehyung mà thỏ thẻ.
" Tui biết là chồng tui đi làm cực lắm nhưng nghĩ đến cái cảnh Tehiong đi gặp mấy ngừi chân dài eo thon hơn tui là tui không chịu được."
Yêu làm sao cho hết con người dễ thương này đây...
" Bé yên tâm, tui không có hứng thú với ai ngoài bé đâu."
" Hứa với tui đi."
Tui nhớ tui và bé đều trên hai mươi tuổi rồi mà, ai lại đi hứa với nhau bằng cách móc tay nữa ta?
Thôi, bé thích là được.
" Tehiong hứa đó, thôi giờ ngủ đi."
" Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com