CHAP 3
Tối hôm đó cậu ngủ ở nhà mình, không có sang nhà hắn. Nói là nhà hắn thế thôi chứ nó cũng như nhà cậu. Một tháng có 31 ngày thì hết 29 ngày cậu ở bên đấy rồi. Sách vở hay quần áo gì cũng có đầy đủ bên đó hết, vậy nên cứ thích là cậu sang ngủ thôi.
Còn nhà cậu thì có số ít đồ còn sót để khi nào về thì có đồ mà dùng thôi. Dẫu biết mình rất ít khi ở nhà này nhưng cậu không nỡ bán đi. Ngôi nhà đã chất chứa bao kỉ niệm của cậu và ba mẹ, nhìn đâu cũng có hình bóng của ba mẹ ở đó.
Nhiều khi mẹ Jong có khuyên cậu là bán để đỡ hoài niệm về quá khứ mà đau buồn, nhưng cậu vẫn một mực không bán. Nếu bán đi chẳng khác nào cậu muốn rũ bỏ toàn bộ kí ức về ba mẹ mình.
Cậu nằm trên sofa, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà trắng xoá rồi sau đó nhìn xung quanh. Cả nhà có mỗi mình cậu, yên tĩnh đến nỗi nghe được cả tiếng muỗi vo ve. Cô đơn biết bao...
Trước đây cậu đã bị trầm cảm một thời gian, sau đó không lâu thì cậu lại bị overthinking. Trầm cảm đã đáng sợ, nhưng overthiking còn đáng sợ gấp trăm lần.
Bình thường nhìn cậu vui vẻ hoạt bát thế thôi, chứ khi về đêm hay ở một mình cậu lại rơi vào mớ suy nghĩ tiêu cực mà mình tự tạo ra.
Lắm lúc chỉ đơn giản là câu nói vu vơ nào đó cũng khiến cậu khóc nấc cả đêm. Tuy vậy cậu rất hiểu chuyện, dù có bị sao hay gặp khó khăn gì toàn một mình chịu đựng và vượt qua, cậu sợ nói ra sẽ phiền người khác.
Mà đúng hơn là không có ai để chia sẻ. Hắn thì bật suốt ngày, mẹ Jong thì cũng có tuổi rồi, cậu không muốn bà vì những chuyện nhỏ nhặt này mà phiền não. Còn Fam thì có cuộc sống riêng, tuy là bạn thân nhưng cũng không thể lúc nào cũng kè kè bên nhau được.
Thấy bụng biểu tình, cậu mở tủ lạnh nhìn ngó rồi lại vớ gói mì tôm trên lóc tủ lạnh nấu cho nhanh. Trời hơi se lạnh ngồi xì xụp bát mì tôm nóng cũng ấm dạ.
Ăn xong cậu tắm giặt rồi lên phòng.
Mỗi khi tâm trạng không tốt cậu sẽ vẽ tranh, nhưng những bức tranh cậu sẽ lại chứa đầy sự tiêu cực và tuyệt vọng. Nó đơn giản chỉ là những nét bút nguệch ngoạc tụ lại với nhau rồi tạo nên một hình gì đó.
Sau khi hoàn thành một bức vẽ cậu sẽ cho vào trong một ngăn tủ mà khó ai có thể tìm thấy. Ai mà thấy những bức tranh này chắc chắn họ sẽ nghĩ cậu bị điên mất.
Ngày mai là ngày nghỉ nên tối nay cậu ngủ trễ một chút. Đêm xuống cả căn phòng tối om, chỉ có một khoảng sáng nhỏ rọi vào mặt cậu.
Con người kia thẫn thờ đứng ngoài ban công ngắm nhìn thành phố hoa lệ trước mắt. Nhìn dòng người không ngừng qua lại bên ngoài, bỗng trong lòng cậu dấy lên một chút cô đơn.
Cậu cứ không không có mục đích như vậy, ngày trôi qua ngày. Tuy tẻ nhạt những bên cạnh cậu cũng có những thứ người tô thêm cho cuộc sống của cậu một chút màu hồng.
...
Sáng nay cậu đã dậy rất sớm vì không ngủ được, cậu có gọi điện cho Fam rủ nó đi chơi.
Đến 7h hơn Fam có mặt ở nhà cậu rồi cả hai cùng đi ăn.
- Đồ ăn ở đây ngon nhỉ? - Fam thuần thục dùng dao và nĩa cắt miếng thịt bò đưa lên miệng.
- Ừ, tao với anh lớn cũng hay đi ăn ở đây lắm.
Fam nhìn thoáng qua thấy nét mặt của cậu hôm nay rất lạ. Là bạn thân bao nhiêu lâu Fam rất tinh mắt ở khoản này.
- Mày có chuyện gì sao?
Cậu đang đồ ăn lên miệng thì hơi khựng lại rồi tiếp tực hành động.
- Tao thì có chuyện gì chứ.
- Thất tình sao?
Cậu phì cười.
- Lấy đâu là người yêu mà thất tình.
Nó chống cằm, vẻ mặt đăm chiêu.
- Cũng đúng nhỉ. Mà sao mày không thử yêu đương đi, cũng vui mà.
- Không có người tán thì sao mà yêu đây?
- Mày phải chủ động tìm kiếm chứ.
- Dẹp đi, tao không muốn cuộc sống bị xáo trộn đâu.
Nó vừa mới hớn hở vì thấy cậu nói được mấy câu, bây giờ thì lại im lặng rồi.
Nói thật là cậu rất tệ trong phàn giao tiếp, nếu không phải người quen thì tuyệt nhiên cậu không hé răng nửa lời, nhưng khi quen biết rồi thì như biến thành một con người khác, miệng cứ luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất.
- Ăn xong mày tự về được chứ? Tao phải đi có việc.
- Không sao, tao tự về được.
Tưởng rủ ban ra ngoài cho khuây khỏa thì Fam nó lại có việc, cậu đành lủi thủi tản bộ trên phố.
- Hazz.... chán quá đi! - Cậu thở dài.
Ngồi tạm vào một chiếc ghế đã bên đường.
Biết thế này thà cậu ở nhà hắn còn hơn, tự nhiên về nhà chi không biết, làm bây giờ cứ buồn buồn tủi tủi như người thất tình.
...
Đến tận tối mò cậu mới chịu bắt xe đi về. Bước vào nhà trông chẳng thấy ai, thật may là có hắn ngồi ở sofa. Cậu không chần trừ gì mà lao thẳng vào lòng hắn làm nũng y như một đứa trẻ.
- Anh lớn~~
Hắn tháo mắt kính gấp lại tập hồ sơ rồi xoa xoa tấm lưng phẳng đi.
- Sao nào?
- Em mệt quá.
- Có chuyện gì sao?
Cậu lắc lắc đầu, hai tay vẫn ôm chặt lấy hắn.
- Có tâm tự gì em cứ kể, anh sẽ lắng nghe.
Bỗng hắn thấy bờ vai gầy kia run lên, cậu khóc rồi.
Hắn nâng mặt cậu lên, khuôn mặt tươi cười giờ đây đã mếu máo nước mắt vòng quanh.
- Ai ăn hiếp em?
Cậu vẫn lắc đầu. Hắn ôn nhu xoa chỏm đầu tròn tròn.
- Cứ khóc đi cho nhẹ lòng.
- Em.... em nhớ ba mẹ... hức... - Cậu nghẹn ngào, hai tay cố gạt đi những giọt nước mắt lan dài nhưng không tài nào hết được.
- Không sao, em còn có anh mà, còn mẹ Jong nữa, em không cô đơn. - Hắn ôm em nhỏ vào lòng vỗ về để vơi đi sự buồn tủi.
Cậu cứ như vậy ôm chặt hắn không rời, giờ đây chỉ có hắn mới là điểm tựa vững chắc nhất để cậu có thể yếu mềm.
Hắn muốn đỡ cậu nằm xuống sofa nhưng cậu không chịu, hắn đành bế cậu ngồi vào lòng mình, hai chân quấn vào hông, đầu tựa vào vai mà ngủ. Hắn thì vẫn tiếp tục với đống tài liệu của mình.
Đến đêm muộn hắn mới xong việc, còn cậu thì vẫn cứ say giấc trong vòng tay của hắn.
Hắn biết cậu từng bị trầm cảm nên thương lắm, mỗi khi tính khí cậu thất thường hắn vẫn luôn nhẹ nhàng gỡ rối cho cậu. Cùng chính vì thế mà cậu phụ thuộc vào hắn khá nhiều. Bên ngoài lạnh lùng với ai thì không biết, nhưng mỗi khi ở bên hắn cậu lại cứ như đứa trẻ lên ba.
Hắn đưa tay đỡ lấy hai cách mông của cậu nhấc lên, cảm thấy sự tác động cậu liền siết chắc hắn hơn.
- Không sao, anh bế em lên phòng ngủ.
Sau khi an ủi người nhỏ, hắn từng bước đi lên tầng rồi đưa cậu vào phòng. Vốn là phòng của hắn nhưng lại toàn là đồ của cậu, từ trước đến nay hai người vẫn luôn ngủ chung, tuy có phòng trống nhưng cậu vẫn muốn ngủ với hắn, vì quen rồi.
Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ họ là người yêu, thậm chí có thể là vợ chồng, nhưng trong mắt người nhà họ chỉ nghĩ đơn giản hai người là anh em thân thiết.
Hắn đặt nhẹ cậu xuống giường, đôi bàn tay thuần thục cởi quả từng lớp áo trên người cậu ra. Hắn biết khi đi ngủ cậu chỉ muốn mặc mỗi quần lót nên đã cởi hết ra cho cậu. Ngủ chung bao nhiêu năm hắn còn lạ gì những thói quen của cậu.
Thói quen ấy dần dần hắn cũng bị lây, ban đầu có hơi ngại nhưng rồi cũng quen. Hắn cởi đồ cho cậu xong thì cũng tự thoát y cho mình rồi nhẹ nhàng ôm cậu ngủ.
Chắc có lẽ hôm nay em nhỏ của hắn đã mệt lắm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com