Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5

Sau một trận khóc muốn trôi nhà, hắn và cậu đã ngồi nói chuyện nghiêm túc với nhau.

- Chuyện này... chỉ là ngoài ý muốn thôi. - Lần đầu tiên trong đời hắn lại cảm thấy mình thấp cổ bé họng trước một người ít hơn mình 3 tuổi.

- Coi như.... chưa có chuyện gì xảy ra đi. - Cậu dứt khoát đứng lên rồi đi ra khỏi nhà, hắn chẳng làm được gì ngoài việc trơ mắt nhìn cậu bóng lưng khuất dần.

Tự nhiên cảm giác tội lỗi nổi lên trong lòng hắn.

"Nhưng hôm qua em còn bảo sướng mà" - Hắn thầm nghĩ.

...

Vài tuần liền tiếp sau đó cậu đều không sang nhà hắn, sách vở hay quần áo ở đấy đều nhờ Fam sang lấy hộ. Mẹ Jong lấy làm lạ vì không thấy cậu sang.

- Mew, sao dạo này Gulf không sang nhà mình nhỉ, mẹ nhớ thằng bé quá.

Hắn chột dạ.

- Con cũng không biết. - Hắn trả lời qua loa rồi đi làm.

Nói là đi làm nhưng hắn lại lái xe đến nhà cậu, thấy cửa khoá thì đoán là cậu đi học, hắn kiên nhẫn đỗ xe ngoài cổng trường đợi cậu.

Khi có trống tan, ánh hắn hắn đảo quanh tìm khiến thân ảnh nhỏ.

Fam đang đi cùng cậu ra cổng trường thì thấy chiếc xe quen thuộc, nó hẩy hẩy vai cậu.

- Có người đón kìa.

Cậu đưa mắt lên nhìn, thấy là xe của hắn thì liền cụp mắt xuống rồi đi thẳng.

- Ơ, Gulf!

Nó vội chạy theo sau.

- Không lên xe sao?

- Mày lên đi, tao đi bộ được rồi.

Hắn ngồi trong thấy cậu đi về hướng khác thì vội mở cửa bước xuống. Cậu thấy hắn đang đi về phía mình thì vội đi nhanh hơn.

- Gulf! - Hắn tóm lấy tay cậu, cậu không chần trừ mà hất ra.

Fam đứng giữa hai người đang không hiểu chuyện gì. Hắn đưa mắt nhìn nó.

- Em về trước đi.

Nó nhìn chuyện có vẻ căng nên cũng không dám xen vào.

Đợi Fam đi hắn nói mở lời.

- Em tránh mặt anh?

- Không có.

- Kính ngữ đâu?

- Em không có. - Giận hắn là thế, nhưng cậu vẫn rất nghe lời.

- Vậy tại sao mấy tuần nay không sang nhà?

- Em cũng có nhà mà.

- Nhìn vào mắt anh!

Cậu cứ cúi gầm mặt xuống làm hắn có chút khó chịu.

Bị hắn lớn tiếng cậu hơ rưng rưng nước mắt nhìn lên. Thấy mắt cậu long lanh ánh nước, hắn nhanh tay ôm vào lòng.

- Anh xin lỗi.

- Anh đi ra đi.... hức... người ta có thai mất rồi... hức. - Cậu oà khóc như một đứa trẻ.

- Em... em nói có thai? - Hắn không tin vào tai mình.

- Tại anh.... tất cả là tại anh.... hức... có thai mất rồi.

Cậu khóc đến đáng thương.

Hắn chợt nhớ ra hôm đó không dùng bao, lúc tắm cho cậu cũng không lấy phần tinh dịch ra ngoài. Nhưng chuyện đã vậy rồi, nói không nhận cũng không được.

- Sao không nói với anh sớm?

- Em... em sợ anh bắt bỏ.

- Con của chúng ta mà, anh sẽ không bỏ.

- Vậy... anh nhận đúng không?

- Em nói thế là ý gì? Em còn ngủ với ai ngoài anh? - Mặt hắn bỗng sầm lại.

- Cướp lần đầu của người ta còn dám nói thế!? - Cậu hét lớn khiến mọi người xung quanh đưa mắt nhìn, cậu xấu hổ liền nép vào ngực hắn.

- Được rồi, giờ thì về nhà mình nói chuyện.

Ngồi trên xe khuôn mặt hắn không giấu nổi sự hạnh phục, một tay lái xe, một tay đặt lên bụng cậu xoa xoa.

- Bụng em đã to đâu mà anh xoa. - Nhìn hắn cười cậu cũng nhẹ lòng đi bao nhiêu, ban đầu còn sợ hắn không nhận cơ, làm người ta một mình chịu đựng buồn tủi mấy tuần.

Hắn lái xe về nhà cậu, vì cậu thật sự chưa chuẩn bị tâm lý để nói chuyện này với mẹ Jong.

Cả hai người trên sofa, tay hắn cứ nghịch vén áo cậu lên xoa xoa như thể bụng đã tám tháng vậy.

- Em nhột.

- Thật sự có em bé trong bụng em sao, kì diệu thật đấy!

- Do anh mà có đấy chứ ai.

Nhìn cậu cau mày hắn liền lấy tay xoa xoa cho nó dãn ra.

- Cau mày em bé sinh ra sẽ không xinh.

Nhìn con người trước mặt cậu không khỏi cảm thán, bình thường mặt cứ như mất sổ gạo, bây giờ thì cứ cười không thôi, miệng còn luôn nói những lời dễ nghe hơn trước.

- Nhưng... em còn đi học.

- Không cần, ở nhà anh nuôi. - Hắn buông câu xanh rờn.

Cậu cốc một cái vào trán hắn.

- Đau anh.

- Nói như dễ lắm ý, người ta sẽ bàn tán.

- Ai nói? Ai dám nói anh sẽ cắt lưỡi họ mang đi xào giá.

- Gớm quá đi mất.

Trông hắn bây giờ cứ như trẻ con vậy, đúng như cái câu đang tuổi ăn tuổi chơi thì có con.

...

Tối hôm đó hắn ngủ lại với cậu. Hai người nằm trong chăn ôm chặt lấy đối phương. Như theo một thói quen tay hắn vuốt ve da thịt cậu.

- Có thai rồi đấy.

Hắn như hiểu được liền đáp.

- Vẫn làm tốt.

- Anh!

- Anh trêu thôi, sẽ không đụng khi chưa có sự đồng ý của em.

Cậu hài lòng ôm lấy hắn.

- Anh ơi, anh thích con trai hay còn gái?

- Như nào cũng được, miễn là con của hai chúng ta. - Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Trước cậu muốn có người yêu như hắn, bây giờ thì thành sự thật rồi, không những là người yêu, còn mà là chồng lớn nữa.

...

Hôm sau cậu đi học, hắn đi làm. Cậu sẽ vẫn tiếp tục việc học, khi nào cái bụng lớn hơn thì tính cách giải quyết sau.

Fam thấy cậu hớn hở không thất thần như mọi hôm thì lấy làm lạ.

- Tìm lại được sổ gạo rồi à?

Nghe là biết nó đang nói móc cậu rồi.

- Đừng phá vỡ tâm trạng của tao.

Cậu ngồi đợi đồ ăn cũng không yên với nó.

Chủ quán bưng hai bát mì nóng hổi ra, cậu xuýt xoa rồi tay đũa tay thìa thưởng thức.

Fam thấy cậu chưa cho ớt liền định gắp mấy miếng cho cậu nhưng bị ngăn lại.

- Tao không ăn.

- Mọi lần mày vẫn ăn cay đến nỗi đỏ rực cả bát mì lên mà?

- Ăn cay không tốt cho.... à thôi... dạo này tao không ăn nữa.

- Mày cứ như đang giấu tao cái gì ý. - Ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào cậu, còn cậu chột dạ cứ đảo mắt rồi trả lời qua loa.

Sau buổi học cậu lon ton chạy ra cổng trường thì đã thấy hắn chờ sẵn, cậu lao như bay sà vào lòng hắn.

- Nay đi học có mệt không? - Hắn yêu chiều ôm eo cậu.

- Có chút thôi à.

- Mình lên xe thôi.

- Anh lớn....

- Anh đây.

- Mình đi ăn kem đi.

- Không được. Về nhà anh nấu cơm cho em ăn.

- Không chịu đâu, em muốn ăn kem cơ!

Cậu đứng bên đường nằng nặc đòi hắn đưa đi ăn kem.

- Em không mau lên xe là anh vứt em ở đây đấy.

- Anh lớn... - Cậu bám lấy tay hắn nũng nịu nhưng không có tác dụng.

- Em có về không?

Hắn ngồi vào xe trước, cậu lủi thủi bước theo sau rồi ngồi vào ghế phụ.

Mặt cậu phụng phịu không thèm nhìn hắn.

Hắn nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay cậu.

- Anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà.

- Anh chả thương em.

- Thương mà.

- Thương mà không cho người ta ăn kem. - Mặt cậu cứ bí xị ra không thèm nhìn hắn.

- Về nhà anh bù cho em khác, có được không?

Cậu lập tức quay ra nhìn hắn.

- Là cái gì?

- Kem nóng. - Nói rồi hắn không kiềm chế được mà cười phá lên.

Mặt cậu vẫn ngẩn ngơ không hiểu gì.

- Kem nóng? Đã nóng lại còn kem? Là cái gì chứ?

- Về nhà em sẽ biết.

Xe vừa đỗ hắn đã bế phộc vào nhà. Cậu chả hiểu gì chỉ biết ôm chặt lấy cổ hắn.

Hắn đặt cậu xuống sofa, ánh mắt nhắm đến đôi môi chúm chím kia thì bị cậu đẩy ra.

- Em nói rồi mà.

- Một chút thôi.

- Không được mà. Theo em biết thì giai đoạn này rất dễ sảy thai, mình nên giữ gìn một chút.

Hắn chán nản tách cậu ra, vẻ mặt buồn biết mấy. Cậu liền kéo gần khoảng cách giữa hai người lại, tay nắm lấy tay hắn.

- Anh lớn cố một chút nhé, qua vài tháng em sẽ cho anh hết, còn bây giờ chỉ được sờ thôi.

- Chỉ được sờ thôi sao? - Hắn ngước nhìn cậu với ánh mắt đáng thương hơn bao giờ hết.

Mặt cậu vẫn nghiêm túc đáp.

- Đúng rồi, chỉ được sờ thôi.

- Đợi đến lúc em cho thì chắc anh triệt sản mất.

Thấy hắn vậy cậu cũng chỉ biết cười trừ, dẫu biết là nhu cầu của hắn rất cao nhưng tạm thời gian này cậu không đáp ứng được, phải giữ gìn cho bé con trong bụng.

______________________________________________
t nghĩ fic này dẽ ngắn đấy, vì fic này t chỉ muốn nhẹ nhàng chứ ko drm j cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com