#3: Bị Cái Gì Vậy Nè?
- Mày thích ai hả Minhyung?
- Có đâu ba, nói gì vậy không biết?
Chả qua nhóc béo vừa gửi tin nhắn đến rủ tôi đi ăn vặt nên tôi mới bật cười đó thôi.
Ủa ... nhưng tại sao tôi lại bật cười?
Dòng tin nhắn này vốn chả có tí hài hước nào?
Điên mất thôi!
............
- Chiều nay đi đá bóng không Minhyung?
- Tao bận rồi!
- Haizzz, lại bận, chán chết!
- Mày chán chứ tao đâu có chán, nhưng mà đừng chết nhé!
- Thằng điên, chỉ có mày chết thôi!
Mặc mấy lời than vãn của đám bạn, đi chơi chung với nhóc béo vẫn vui hơn nhiều.
Thế là từ đó, tần suất tôi có mặt trong đội bóng dần thưa đi và số lần kề bên nhóc béo tăng lên gấp bội. Chúng tôi còn thân hơn cả lúc nhỏ.
Chỉ có điều, sự thân thiết này lại mang đến cho tôi nhiều cảm xúc khác lạ.
.............
Vào một ngày vô cùng bình thường của vài năm sau, chuyện không tưởng đã xảy ra.
Nhóc béo hết béo!
Cái bụng tròn phẳng lì sau lớp áo.
Nhưng sao tôi lại thấy nhớ hình ảnh trước kia của nhóc nhỉ?
Tôi lại làm sao nữa vậy trời?
Và kì lạ thay, kể từ dạo đó, nhóc béo bỗng dưng xa cách tôi hơn.
Nhưng tôi đâu còn chê bai gì nhóc nữa.
Buồn thật đấy!
Tim tôi vô thức nhói đau.
.............
- Chiều nay ăn gà rán không nhóc?
- Em bận rồi, dịp khác đi!
Hôm nay, lớp học kết thúc sớm, tôi hào hứng chạy qua trường cấp ba của nhóc béo để rủ nó đi ăn.
Vậy mà nhóc nỡ lòng nào từ chối.
Nhóc có biết tôi đã thẳng thừng khước từ lời mời gọi đầy quyến rũ từ đám bạn thân để chọn đi ăn cùng nhóc không?
Đám bạn chửi mắng, tôi mặt dày lờ đi.
Nhóc béo từ chối, tôi đau như thất tình.
.............
- Mày không đi ăn à?
- Không, hôm nay tao muốn chơi đá bóng cùng tụi mày.
- Biến đi, cái thằng phản bội này, người ta không đi ăn với mày nên mày mới vác xác quay lại đây chứ gì. Tao biết lắm, bạn bè bao năm còn không bằng người yêu quen biết mới đây, cái thằng bỏ bạn này, chết tiệt...
- Thôi mà, bình tĩnh đi, Jaemin...
Không cho chơi cùng thì thôi, vả lại tôi với nhóc béo đâu phải mới quen biết gần đây mà thằng Jaemin mỏ nhọn gân cổ lên so sánh.
Nó còn không dễ thương bằng nhóc béo của tôi.
Dễ thương?
Sao dạo gần đây tôi hay tự động đính kèm tính từ này mỗi khi nghĩ về nhóc béo thế nhỉ?
Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy nè?
Lại một đêm dài thao thức.
............
Hóa ra nguyên nhân khiến nhóc béo hết béo là thằng Sanghoon bốn mắt cùng khối.
Cái thằng chỉ được mã đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu ấy vậy mà có thể khiến nhóc béo tự động tránh xa cám dỗ ngọt ngào để nổ lực giảm cân, cũng hay thật.
Nhưng tôi đâu có thua gì thằng đó.
Chẳng qua gia thế, tiền tài, học thức có chút hạn chế thôi.
Chả sao, vẻ đẹp trai ngời ngời của tôi sẽ vớt vát lại tất cả.
Tự tin là vậy nhưng nghĩ lại thì nhóc béo vẫn bị thu hút bởi mấy đứa học hành giỏi giang hơn, thế nên tôi cũng có chút buồn lòng.
Phải làm sao đây?
.............
Đọc truyện vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com