13
cuongbach__
?
1g.leziibinde
tôi bị mẹ giục cưới đến điên rồi
không thì cậu giả làm người yêu là được
thù lao một ngày một trăm triệu
cậu muốn mua gì cũng được
ở nhà chơi lựa đồ hiệu đồ ăn nước uống tôi sẽ ship tận răng cho cậu, không cần làm gì
ba ngày thôi
cuongbach__
tôi đồng ý
chừng nào đi?
có cần lập hợp đồng về chuyện này không?
1g.leziibinde
ngày mai
tám giờ sáng
cuongbach__
con mẹ nó
anh báo sớm quá nhỉ
1g.leziibinde
tôi sắp xếp hết đồ cho cậu rồi
chọn đồ cho cậu luôn rồi
tối nay tôi không về
tôi nhờ quản lý tôi đưa đồ cho cậu, sáng mai có người bưng thức ăn lên
cuongbach__
anh chơi tôi từ tối đó tới tận trưa đấy
chân tôi đi không nổi
1g.leziibinde
tôi có nói cậu sẽ phải tự đi hả?
đi xuống có người đưa, ở nhà không đi nổi thì tôi cõng
còn chuyện kia
tôi nghĩ ngày mai chuyện tôi với cậu hẹn hò cũng đưa tin trong giới sớm thôi
cậu dẹp cái căn nhà kia đi
chuyển về sống với tôi cho đỡ dính tin đồn không hay
trung anh tôi xây phòng riêng luôn cho
sống chung nhà nhưng đừng xen vào chuyện riêng tư của người kia là được
vậy nhé
____________________
cường trở về nhà.
giờ này chắc trung anh học xong đang nằm ngủ trên kia rồi.
thật sự, số tiền kia quá lớn, nếu như cường có nó thì có thể đuổi đám người kia ra khỏi căn nhà của bà.
em bật khóc.
đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất của đời bạch hồng cường.
thậm chí ba và mẹ còn không có nổi một ngôi mộ tử tế, từ đó cho đến giờ. em không đủ tiền lo cho cả trung anh nữa, nó càng lớn thì cường lại càng lo.
nhưng nếu đồng ý thì sao?
trung anh có chấp nhận được không?
"anh cường"
cường giật thót. thằng bé phát hiện anh đứng trầm ngâm trước phòng nó từ lúc nào vậy?
"anh có chuyện gì khó nói với em phải không?"
đúng là em của anh.
trung anh rất nhạy bén và dễ nhận ra từng cảm xúc mà anh chôn chặt trong lồng ngực, nó là người duy nhất có thể nhìn thấu anh.
giờ mà phủ nhận thì nó sẽ càng nghi ngờ.
"anh nói thật đi. anh bảo em phải thành thật với anh, cái gì cũng kể cho anh."
"vậy mà tới lúc anh gặp chuyện em lại không giúp được gì"
cường thấy nó mếu máo, rồi nó bắt đầu khóc nấc trong vòng tay anh. nó cũng sợ như anh, sợ bị bỏ rơi, như hồi bé, nên nó luôn muốn anh hài lòng.
"em có thật sự muốn nghe không?"
nó khẽ gật đầu.
"anh và em sẽ chuyển nhà, anh và em sẽ phải sống với một người..ờ thì, là bạn trai anh"
"anh đang hỏi cảm giác của em, nếu em khó chịu thì anh sẽ nói lại với anh ấy"
cường vẫn nghĩ trung anh nhất định sẽ giãy nảy lên không đồng ý, thế nhưng nó lại gật đầu cái rụp.
"anh có bạn trai ạ?" mắt nó sáng lên, vui mừng nhảy khắp nhà.
vì trung anh biết, bạch hồng cường đã rất vất vả trong sáu bảy năm phải gồng mình bảo vệ nó, hi sinh vì nó, khó khăn hay cực nhọc gì cũng phải im lặng chịu đựng.
nó còn nhớ hồi cường học năm cuối thì bỗng nhiên lớp đại học của anh tổ chức buổi trip trên đà lạt.
nó lúc đó không hiểu sao lại bị sốt rất nặng, còn phải nhập viện, tiền viện phí đắt đỏ.
không có ai chăm nó, thế là cường không đi, dù ai trong lớp cũng đi cả. anh thức trắng nhiều đêm để chăm sóc nó trong viện.
trung anh biết, anh của nó tiếc hơn bao giờ hết. đã vậy còn có nhiều người soi mói anh nó là chảnh, tiếc tiền đi chơi mà không tiếc tiền đi mua đồ hiệu.
vì vậy khi lần đầu tiên, nó nghe anh nó bộc bạch rằng anh nó đã có người anh nó thương, và người đó cũng thương anh nó, nó vui lắm chứ.
"tuần sau chúng ta phải chuyển đi rồi. ba ngày tới, em qua nhà lâm anh nhé. anh có việc bận"
cường ôm trung anh vào lòng, dù có chuyện gì đi nữa,
cường thật sự muốn bảo vệ trung anh khỏi cái thế gian hỗn loạn này, không muốn để thằng bé phải dẫm lên vết xe đổ của mình nữa.
_________________________
cậu/anh
sáng hôm sau.
cường nheo nheo mắt, đã thấy bản thân trên giường đã được rửa mặt và chăm sóc cẩn thận từ đầu đến chân, trên bàn để một phần ăn sáng và quần áo.
nó cho một miếng pancake phủ đầy trái cây và sữa đặc vào miệng, "cũng không tệ lắm nhỉ"
liếc qua bộ đồ của người kia cho, là áo cổ lọ màu đen bằng len, quần dài và đôi bốt đen cao.
thôi được rồi, ít ra anh ta còn có tâm chọn áo cổ lọ để che đi những dấu hôn trên cổ của bạch hồng cường này.
nó lục được một cái hộp nhỏ trong túi áo của mình, là một cái hộp nhẫn.
bên trong là một cái nhẫn nhãn hiệu đắt tiền, được khắc hai cái tên thế vĩ và hồng cường chỉnh chu ngay chính giữa chiếc nhẫn.
xem ra lần này anh ta quyết tâm nói dối thật rồi.
ba ngày thôi mà nhỉ, chắc không sao đâu.
______________________
đường đi dù sao cũng khá xa, cường quyết định nó phải ngủ một giấc bù cho cái thân xác héo úa của nó sau đêm hôm đó.
khi tỉnh lại, nó thấy vĩ nó đã nằm trên lưng của vĩ.
trên tay vĩ cầm đầy cả hai tay, bên phải là cái túi xách và quà của nó, bên trái là đồ riêng của vĩ.
vĩ đặt nó xuống một cái ghế đá gần đó, kéo nhẹ đôi bốt và cái vớ trắng của nó, thay bằng một đôi dép chống trượt mà nó đã tưởng là đồ riêng của vĩ.
dường như cảm nhận được thắc mắc của nó, vĩ nhẹ giọng trả lời :
"làng tôi là làng chài, em đi bốt cao sẽ dễ té"
"đôi bốt cũng không cao lắm, tôi vẫn đi được mà" cường cúi gằm mặt trả lời.
"không được, em té, tôi xót"
nó trợn mắt.
tên điên này bị sao vậy trời? hai tai nó đỏ bừng như trái cà chua, lắp bắp nói lời cảm ơn.
"dù sao em cũng có danh nghĩa là người thương của tôi rồi, tôi không thể không chăm sóc cho em"
chỉ vì cái danh nghĩa và cái bản hợp đồng thôi mà,
mình nghĩ nhiều rồi, nó cười ngốc.
bước vào làng của vĩ, ai nấy cũng nhiệt tình với nó anh và nó nên nó cũng bớt nghĩ nhiều phần nào, anh dừng lại ở một căn nhà nhỏ, "tới rồi đấy"
một người phụ nữ tóc đen dài, trên người mặt những bộ đồ thông thường của dân ở đây tiến tới vỗ vai vĩ, "mày cũng chịu lết về rồi à?"
"con biết rồi mẹ. công việc bận quá nên giờ con mới sắp xếp được mà"
thật sự thì tên điên này lúc làm nũng với mẹ cũng khá đáng yêu đi, khác so với cái vẻ lạnh lùng thường thấy ở công ty, nhìn là không có thiện cảm.
"trời ơi vĩ!" người đàn ông ngồi trong góc nhà đọc báo sau một buổi sáng vất vả đánh cá lao đến ôm vĩ, nó cảm thấy ông thật sự bất ngờ khi nhìn thấy nó.
"vĩ ơi, mày có người yêu thật rồi à?"
"mày nói mau lên, nó đẹp thế này, mày dụ nó đúng không?"
"con tên gì?"
"dạ, con tên bạch hồng cường" nó lí nhí.
"tên hay quá, lát cô đãi con hải sản tươi ngon mới bắt hồi sáng sớm, coi như cảm ơn con vì đã giải thoát thằng con cô khỏi hai mươi mấy năm độc thân"
"thôi được rồi mẹ" vĩ kéo tay nó, tay ôm một bó hoa cúc trắng, "con ra thăm em ấy"
"chiều rồi mày hẵn đi." đôi mắt của cả ba người đều ánh lên một tia buồn bã, là chuyện gì không vui sao?
"nó không thích bị làm phiền buổi sáng đâu"
"lát mày có rủ mấy thằng thủ hay phong ra thăm nó cùng không?"
chờ đã.
cường nó gấp gáp hỏi lại, "cô ơi, người đó tên gì thủ ạ?"
"hồ quang thủ. nó sống ở đây từ bé mà, con quen nó à?"
"anh vĩ. chiều dẫn em đi gặp thủ ngay lập tức"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com