Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

"tôi thấy em lạ lắm đấy nhé" vĩ xoa đầu em, miệng vẫn mang cái giọng điệu châm chọc thường thấy.

"hồ quang thủ, em từng gặp rồi mà đúng chứ?"

thấy em cường vẫn im re, vĩ tức điên lên dùng tay bóp miệng em, lớn tiếng :

"em bị câm à?"

"không phải chuyện của anh đâu. chuyện riêng tư, mặc kệ tôi"

nói xong em quay đầu bỏ đi, mặc cho thế vĩ sững sờ và vẻ mặt của anh ta đã đen thêm vài phần.

_____________________

chiều đến, thế vĩ dĩ nhiên lôi hồng cường đi ra viếng mộ cho bằng được.

"cho tôi hỏi cái này được không?"

"người đó là ai vậy?"

"là em trai tôi." vĩ thở dài, "mất mấy năm rồi, do một trận bão ở đây"

cường nó nhận lấy tấm hình của người được gọi là em của thế vĩ, tên là phúc nguyên.

phúc nguyên, theo như cường thấy, nó có một vẻ ngây thơ trong sáng đến kì lạ và niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc.

nó có một cái năng lượng rất tích cực, nhìn nó thì ai trong lòng cũng sẽ đều thấy hạnh phúc và yêu đời hơn rất nhiều, vậy mà lại mất sớm.

dĩ nhiên, cường cũng lờ mờ đoán được, phúc nguyên là một trong những vết sẹo lớn nhất trong đời thế vĩ, khiến thế vĩ trở nên u buồn và không dám mở lòng.

đứng trước mộ, em thấy thế vĩ trầm ngâm nhìn chằm chằm vào di ảnh rồi lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt, cường đành quỳ xuống đặt bó hoa lên trước mộ.

em lấy cái móc khoá đàn guitar nhỏ mình đã chuẩn bị từ trước, để lên phần bia mộ, nhẹ nhàng lên tiếng :

"anh mong em sẽ thích món quà này, phúc nguyên. ngủ ngon nhé, đừng lo lắng thêm gì nữa"

cường xoa xoa bia mộ, rồi lùi về phía sau vỗ vai thế vĩ.

"có lẽ dân làng rất yêu em ấy." cường cảm thán sau khi nhìn thấy những đoá họa tươi rói nằm ngay ngắn trước mộ.

"bó kia là của ba và mẹ tôi, bó để sau cùng là của dân làng chung nhau một bó, này là của tôi và em"

vĩ tiến đến, không tự chủ mà bật ra câu hỏi, "bó bách hợp trắng và lily này của ai vậy nhỉ?"

nhưng sau đó thế vĩ im lặng, như đã tìm được câu trả lời, gật đầu như đã hiểu.

"anh gọi thủ ra giúp tôi"

thấy thế vĩ đã ra góc gọi điện, cường tiến đến hôn lên phần bia mộ, giọng điệu lúc này của cường như đang cố xoa dịu một đứa trẻ và muốn nó yên tâm.

"nguyên ơi, em không cần bận tâm nhiều nữa đâu nhé. ngủ ngoan đi, đừng nghĩ gì cả"

"còn anh của em, em yên tâm nhé,

anh sẽ ở bên cạnh, chăm sóc anh của em thật tốt"

_______________________

tiếng dép lê lạch cạch lướt trên mặt đất liên tục vang lên, cho đến khi nó dừng lại trước một cái võng, nơi có một đứa trẻ đang đeo tai nghe, nằm vắt vẻo trên đó.

"thủ!"

thằng bé té bật ngửa xuống đất, song ngẩng lên, vẻ mặt như không thể tin được :

"a-anh cường !?"

cường quay ra sau, ra hiệu cho thế vĩ rời đi, vĩ cũng không còn cách nào khác đành làm theo ý cường.

"anh nghĩ em và anh cần một cuộc nói chuyện riêng đó thủ."

"anh cần, em thì không." thủ nó toang chạy đi, nhưng chợt nhận ra tay cường đã ghì nó lại từ lúc nào.

"em nghĩ cái gì mà không nói với ai câu nào, nộp đơn xin nghỉ việc rồi chặn tài khoản của tất cả mọi người ở quán vậy thủ?" cường chất vấn.

thấy nó im re, em nói tiếp.

"em nói thật đi, là vì chuyện gì? em có gì khó nói thì nói với anh. ai chèn ép em?"

"không phải-"

"em xin lỗi anh cường"

thủ nó vội vàng cúi đầu xin lỗi.

"em không thể gặp đạt được nữa. em xin lỗi anh"

nói rồi nó chạy vội vô nhà, để cường đứng ngẩn ngơ một lúc, rồi bỏ về.

_________________________

nắng ấm đã dần tắt khi vĩ thấy mặt trời dần lặn xuống để nhường chỗ cho trăng đến với đêm nay,

cớ sao thiếu niên ngủ trên vai anh vẫn rực sáng như mang tia nắng cuối cùng của hoàng hôn do mặt trời để quên?

hôm nay vừa hay làng lại mở lễ hội trên biển đêm, không khí đông đúc và náo nhiệt như vậy cũng làm thế vĩ muốn tham gia cùng mọi người.

nhưng hình như con mèo lười trên lưng anh không muốn lắm.

"ưm.."

thấy người thương khẽ ngọ nguậy, vĩ xoa đầu em, "ngủ tiếp đi, không sao"

"tôi không ngủ được"

cường nheo nheo mắt, hỏi một câu không đầu không đuôi, "lễ hội?"

"hôm nay làng tôi có lễ hội, em không thích thì tôi sẽ ở nhà với em"

"không có, tôi lại thích mấy nơi như vậy hơn. bình thường trước kia tôi sáng thì đi làm, tối lại về chăm bông, mấy dịp thế này chẳng bao giờ đi được"

"tôi cõng em nhé?"

"không được đâu!" cường đập nhẹ vào lưng của thế vĩ, tai đã đỏ ửng lên từ lúc nào.

"người ta thấy, ngại chết" em mèo nhảy cái póc xuống đất, lắc lắc tay của thế vĩ ra hiệu muốn mua đồ ăn.

nhưng chưa đi được hai bước, con mèo chảnh đã ngã cái oạch xuống đất, nhăn mặt.

vĩ phì cười, "sao em đi lễ hội mà lại mang bốt vậy?"

"kệ em!"

"con mèo lười này, do em ngủ chứ còn gì nữa"

"em đi gặp thủ xong về nhà là ngủ luôn, bảo mang dép mà cứ mơ màng rồi mang lộn đôi bốt luôn, thế giờ sao đây?"

vĩ cười xoà, "không đi nổi là tôi phải cõng em đấy"

"em thà đi bốt còn hơn!" cường định đứng dậy, nhưng thế vĩ đã ghì người con mèo,

"đợi tôi"

vĩ cởi nhẹ đôi giày thể thao của mình ra, lấy thêm hai miếng giấy đút vào đế giày, "em mang vào đi"

"còn anh thì sao?"

"tôi có mang vớ mà" thế vĩ dùng tay trái để cầm đôi bốt của em, tay phải nắm tay tránh em bị ngã.

"không có gì đâu, ai mà chẳng nhường giày của mình cho người yêu mình"

xém tí là bạch hồng cường quên mất là cả hai vẫn còn cái bảng hợp đồng quỷ quái kia.

bạch hồng cường, mày đừng có ảo tưởng.

vĩ nhìn cái đôi vớ trắng trơn láng mình mới nhờ trợ lý hôm qua, nay đã nhuốm đầy đất cát và biến thành màu đen mà cạn lời.

nếu văn khang với đám ở phòng khám của thế vĩ mà biết sếp của bọn nó ngày thường đi con mẹc, mỗi ngày một cốc starbucks mà giờ còn không có nổi một đôi giày để mang,

chắc chắn anh sẽ bị cười cho thối mũi.

thôi kệ vậy, con mèo không phải đi chân đất là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com