Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19 ❄️🦊💕

ngày đó, kể từ khi học lớp một,tôi đã là người có cái tôi cao ngút trời, không sợ trời không sợ đất.

chỉ là văn khang tôi đã thân với nó từ hồi cả hai học mẫu giáo, nên tôi mới chơi với nó, còn lại thì đa số mấy đứa chơi với tôi đều kính nể tôi mười phần.

tôi giỏi đánh nhau, cái đó ai cũng biết. nhưng mà tôi đẹp, thành tích xuất sắc, dĩ nhiên ba mẹ chỉ nhắc vài câu cho qua thôi, chả ai để tâm cả.

cấp một, cấp hai tôi đánh nhau. cấp ba thì tôi trốn học, nhưng giáo viên cũng không để tâm lắm, tôi trong tuyển văn của trường mà.

một lần nọ, lúc đó tôi học lớp mười một, trường kẹt các phòng khác cho học sinh lớp mười hai.

lớp tôi phải xài chung phòng với một lớp khác, lớp tôi hai tiết sau buổi chiều, lớp đó ba tiết đầu.

hôm đó, vô tình lớp tôi kiểm tra toán thường xuyên, ông thầy đức vốn đã ghét tôi vì tôi vừa từ chối con gái ổng hôm trước, lại lục được trong hộc bàn tôi một bao thuốc lá.

khỏi nói, làm xong tôi bị kêu lên giám thị, nhưng tôi thề tôi có chết cũng không xài thuốc, tôi dị ứng mùi của nó, nhưng có điều ổng cứ khăng khăng là tôi xài.

giáo viên chủ nhiệm tôi dò hỏi lớp kế bên, tất nhiên không ai nhận, ổng đòi đuổi học tôi cho bằng được, camera thì bị khuất nên không thấy gì.

cho đến khi,

em đến.

em mặc một cái áo sơ mi trắng, dáng người hơi gầy gò, tay chi chít băng cá nhân.

lúc em lướt qua người tôi, tôi nghe đâu đó thoang thoảng mùi hoa lan chuông trên những thung lũng xa xôi mà tôi từng nghe trên mạng,

thề với chúa, em xinh vãi.

em nhẹ nhàng đưa một video cho giám thị và giáo viên của tôi, là lúc chuyển tiết, thằng toàn - thằng đứng đầu một nhóm là phe đối lập của tôi, cũng thích con bé ngọc tôi mới từ chối, chắc nó cay.

sau khi xem được đoạn băng đó, ông thầy không dám hó hé gì tôi nữa, tôi được minh oan với mọi người.

tôi vẫn nhớ như in gương mặt của em - nhớ đến từng chi tiết, như thể tôi đã ngắm em đến hàng trăm lần, nhưng tôi chưa bao giờ gặp em nữa.

và rồi, bọn của thằng toàn hẹn tôi đánh nhau.

chúng nó chọn một con hẻm, sau nó là một cái sân trống, khuất sau hàng cây, tránh bị giáo viên phát hiện.

tôi cũng không vừa, lao lên đá bọn nó vài cái, bên tôi mạnh hơn, tất nhiên thắng. nhưng thằng toàn đột nhiên ngỏm dậy, tẩn cho tôi một cú đấm.

sau đó thì hình như hàng xóm xung quanh phát hiện, tụi nó chạy mất, tôi kiệt quệ nằm ở đó, còn bị tụi thằng toàn trói lại.

máu mũi tôi cứ thi nhau tuôn ra, trời còn mưa, đầu tôi ong ong, rồi tôi ngất xỉu.

trong cơn mê man, tôi chỉ thấy một dáng người nhỏ xíu, mặt hốt hoảng đến cõng tôi lên vai, và rồi sáng hôm sau tôi đã thấy mình nằm trong phòng của mình.

tôi vẫn còn một chút đoạn kí ức còn sót lại, mẹ cũng nói rằng đã thấy cậu thiếu niên nào đó đến vác tôi về,

chắc chắn là em rồi.

tôi chỉ có thể tìm được em sau đó khi tôi hỏi dò mấy đứa khác thông tin của em,

lê phạm minh quân, lớp 11a2,

chuyên hoá, thành viên cộm cán trong câu lạc bộ nhảy nên hay về muộn.

"nó không hay đến lớp do kẹt lịch thi đấu, nhưng điểm nó lúc nào cũng trên tám hết"

"ê việt hoàng, nó hay về trễ à?"

"ừ, bình thường nó về trễ"

thế là hôm đó hồ đông quan chờ đến sáu giờ chiều.

trời sắp trở tối, tôi cũng không hiểu bản thân mình đang làm cái quái gì, chỉ thấy lần đầu tôi như thằng ngốc.

tôi hiếu thắng lắm, cái gì cũng muốn bỏ xa người khác, không chờ ai, chỉ là lần này tôi lại muốn cảm ơn em.

tôi bỏ về.

bình thường ba mẹ sẽ dùng xe mà đón tôi, nay lại dặn tự về, tất nhiên hồ đông quan sẽ phải cuốc bộ.

nhưng sau này, tôi lại thấy đó là may mắn.

vì tôi tìm thấy lê phạm minh quân bị đám thằng toàn bao vây.

"sao mày giúp nó? mày tố cáo tao đúng không?"

em khẽ lùi lại vài bước, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy :

"tui chỉ vô tình quay được thôi"

một thằng khác tiến lên, nó giữ cằm em sát gần mặt nó rồi chất vấn :

"mày còn dám nói hả con chó?"

minh quân bị tra hỏi vài câu, nhìn ánh mắt chúng nó như muốn ăn em đến nơi rồi vậy, nhưng em vẫn bình tĩnh đáp lại :

"toàn thích ngọc nên mới đổ tội cho quan chứ gì? làm vậy là không nên đâu"

"mày lên giường với ông thầy hoá nên mới được điểm mười cuối kì mà còn dám nói hả?"

thằng cầm đầu tiến lên vài bước, tụi nó hất ngã em rồi bắt đầu đánh em, thằng toàn thân to bự, còn vác theo cây gậy đánh chó, em dĩ nhiên sợ chứ.

thấy tụi nó chuẩn bị vung gậy, tôi lao đến, hất đổ cây gậy ra, vung vài cú đá thẳng vào hạ bộ chúng nó.

lúc đó tôi mới nhìn kĩ, chúng nó có tận mười thằng.

tôi không chần chừ, kéo tay em chạy ra khỏi con hẻm tối tăm đó.

chúng nó không buông tha, có thằng còn định lao vào em nhưng bị tôi vung cho một đấm, đặt em núp sau lưng tôi.

tôi thoáng thấy một góc khuất, bèn kéo tay em núp vào đó.

trời đêm tối đen như mực, tôi sợ em mặc áo trắng tụi nó sẽ phát hiện, đành mặc hoodie đen vào người rồi ôm em, lấy tấm lưng của tôi che chắn cho em.

thấy mấy thằng kia tặc lưỡi bỏ đi, tôi mới thở phào, hỏi :

"có sao không?"

"k-không sao.."

"à, cảm ơn quan vì đã bảo vệ tui"

"phải cảm ơn quân mới đúng, quân đã giúp tui khỏi bị đuổi học đó"

"tui bị cướp hết tiền book xe về rùi. nhà tui xa nữa.."

thấy em ủ rũ, tôi dịu giọng trấn an em :

"nhà tui gần đây, ở lại ăn cơm đi rồi tui chở về cho"

"có phiền không?"

em sao mà phiền được chứ.

"không, đi nhé?"

___________________

"con chào mẹ"

mẹ tôi thấy hơn bảy giờ tôi mới ló mặt về nhà, cho tôi một cái tát yêu.

"mày đi đâu mà giờ này mới- bác chào con"

em lễ phép chào lại mẹ tôi, cả ba tôi nữa, họ có vẻ lạ vì đây là lần đầu tôi đưa một cậu trai về nhà.

cũng rất lâu rồi gia đình tôi mới vui như thế.

"con tên là gì? học lớp kế bên thằng quan nhà cô à con? học hành thế nào?"

"dạ con tên là minh quân, con có giải với thi tuyển hoá của trường, cũng tham gia các hoạt động nhảy nhót ạ"

hình như em hơi ngại, thế là tôi đành nói thay em vài câu cho qua loa rồi chở em về.

phố đêm nhờ có thêm em mà trở nên rực rỡ vô cùng.

em ngồi sau lưng tôi, hình như hơi mệt nên dụi vào lưng tôi thì phải.

tôi thấy em sắp ngã tới nơi, đành tạm dừng xe rồi lấy hai tay em vòng qua eo tôi cho khỏi té, rồi chở em về nhà.

chưa bao giờ tôi ước con đường này dài thêm như vậy...

__________________

tối đó, mười một giờ, tôi nhận được một tin nhắn chờ.

bi.minhquan

ông là hồ đông quan phải không á?

lúc về tui vội quá quên cặp mất tiêu 😭 mai mang lên giùm tui được không?

bạn đã chấp nhận tin nhắn chờ của bi.minhquan

dongquann

ừ mai tui mang lên cho

nhưng mà

kèm tui hoá đi

cuối tuần này có rảnh không?

ba mẹ quân hôm nay không có nhà, vậy tui qua xin ha?

bi.minhquan

vậy đến nhà tui đi

không sao

ba mẹ tui không hay ở nhà


dù sao cũng là lần đầu có người đến nhà mình nên cũng phải đối xử thật đàng hoàng (x)

bạn đã theo dõi bi.minhquan

bi.minhquan đã theo dõi bạn.

chỉ vài dòng tin nhắn cũng khiến tôi mất ngủ cả đêm hôm đó.

sáng hôm sau tôi đến trường với đôi mắt thâm quầng, đã vậy còn cười ngu cả ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com