5.1 đánh mông
hoàng đức duy nằm dài trên ghế sofa, chân vắt lên thành ghế, tay cầm điện thoại lướt threads trong tâm trạng vừa mong chờ vừa vui vẻ chờ đợi. nó được thả cho 3 ngày nghỉ để dưỡng sức chuẩn bị cho đợt "cháy" show tiếp theo. và nó quyết định sẽ dành hết thời gian cho anh nhà, vì tuần trước cả hai đứa đều bận rộn nên không thể gặp nhau được. đang định dẫn đi ăn hadilao thì xinh yêu của nó lại vướng lịch đi diễn nên đành dời lịch sang hôm khác vậy, muốn hờn vcl mà không được.
đêm nay, nguyễn quang anh – anh người yêu bé bỏng của nó – đang đi diễn ở bar noxx citi. anh bé được ông thầy thế anh dẫn đi diễn, tiện thể check var quán mới luôn.
đúng là trò cưng có khác.
•
mọi chuyện vốn dĩ chẳng có gì đáng nói nếu như duy không vô tình thấy một video ngay trên feed. một bạn fan nào đó đã quay lại khoảnh khắc quang anh đứng giữa sân khấu, ánh đèn nhấp nháy soi lên gương mặt góc cạnh, mồ hôi lấm tấm trên trán, và cái dáng hẩy hẩy theo nhạc—
hẩy mạnh vãi chưởng...
duy trừng mắt nhìn cái đũng quần nhô hơi cao của người yêu nó, dán thẳng vào mắt fan bên dưới. trên sân khấu, quang anh quẩy nhiệt tình, từng cái hẩy đều đầy tự tin và bạo liệt. đám fan bên dưới thì khỏi nói, mặt đứa nào đứa nấy như kiểu sắp úp mẹ vào sân khấu đến nơi, gào rú inh ỏi. có đứa còn zoom cận cảnh đũng quần của anh nó, đứa thì cố với tay để được chạm vào người anh.
và rồi... cái áo anh nó mặc—
duy khựng lại, mắt trợn tròn.
quang anh hôm nay mặc một cái áo croptop, mà lại còn là croptop rộng cổ. lúc hẩy mạnh một phát, vải áo xô lệch, để lộ ra một bên ngực, mồ hôi óng ánh dưới ánh đèn sân khấu.
fan hú hét điên cuồng.
tay nó run run siết chặt điện thoại.
vãi chưởng, stylist nay cho anh nó mặc cái đéo gì thế.
cả người duy như bốc khói, hơi thở gấp gáp vì tức. nó có thể chịu được việc quang anh hẩy, có thể chịu được đám fan hú hét, vì có thể là anh nó muốn khuấy đảo không khí sân khấu thôi.
nhưng lộ mẹ đầu ti trên sân khấu thì đéo ai chịu được, mà địt mẹ lộ nhiều là đằng khác.
duy lồng lộn bật dậy, quăng điện thoại xuống bàn một cái cộp. mặt nó nóng bừng, lòng dâng lên một cơn ghen điên cuồng. một bên là tự hào vì người yêu nó diễn quá cháy, quá cuốn hút. một bên là bực bội vì cái màn hẩy đó có cần phải bạo đến mức này không? bài nhạc này theo vibe khá bạo thì nó biết, nhưng hẩy kiểu này là muốn hất tung mẹ fan xuống đất luôn hay gì? đã thế còn mặc áo hở, nhảy một phát xong lộ cả ngực!
màn hình led to đùng phát lại từng chuyển động rõ ràng, đám fan bên dưới thì hú hét, mấy đứa quay story còn gắn thêm icon trái tim.
duy nghiến răng. nhưng thay vì gọi điện, nó khoanh tay ngồi xuống lại, mắt híp lại đầy nguy hiểm. gọi điện để cằn nhằn bây giờ thì làm được gì? vừa mất mặt, vừa phí thời gian. nó phải trừng trị anh theo cách khác.
trừng phạt...
ý nghĩ đó lóe lên trong đầu, khiến duy chậm rãi nở một nụ cười đầy nguy hiểm.
được rồi, phạt gì bây giờ nhỉ?
cấm hết đồ ăn vặt trong một tuần? không, vậy thì mình cũng chịu khổ theo. bắt anh mặc maid mỗi ngày cho mình ngắm? cũng chưa đủ nặng đô. hay là... không cho ngủ chung?
duy suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. không ổn. không cho ngủ chung thì có khi nó sẽ nứng đến phát rồ mất.
cần một cái gì đó khiến anh nó phải hối hận tột cùng vì đã hẩy bạo như thế trước mặt cả tá con người.
nhưng ngay lúc đó, mắt nó lướt qua một hộp carton gọn gàng đặt ngay góc phòng.
kiện hàng hôm trước nó đặt.
duy chớp mắt. sau đó, nó nhớ ra—
hôm trước nó đặt cái gì?
một món đồ rất đặc biệt.
một món đồ mà tối nay sẽ dùng để phạt quang anh của nó.
khóe môi duy nhếch lên. nó bước tới, xé toạc lớp băng dính, mở hộp ra. vừa thấy thứ bên trong, nó bật cười khẽ.
xinh yêu của nó tối nay sẽ hơi mệt đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com