7.1 phát tình
trời đêm lạnh, gió luồn qua khe cửa hậu trường mang theo chút buốt của tháng ba cuối mùa. ánh đèn sân khấu vẫn chưa tắt hẳn, dư âm của tiếng reo hò dường như vẫn còn lơ lửng đâu đó trong không khí. vậy mà trong một góc nhỏ phía sau sân khấu, nguyễn quang anh đứng im, hai tay đan vào nhau, móng tay bấm nhẹ vào da như cố bấu víu vào thứ gì đó thật chắc chắn – một chút lý trí còn sót lại.
em nhỏ vừa khóc, mắt em đỏ hoe, hàng mi ướt sũng, mùi hoa nhài thanh mát quanh em trở nên dày đặc hơn, hoà lẫn chút mùi muối biển từ nước mắt. ai cũng bảo omega có mùi hoa nhài thì dịu dàng, dễ chịu lắm, nhưng không ai biết những cơn cảm xúc đến với em như sóng tràn bờ – nhanh, dồn dập và chẳng báo trước.
em là một omega trội. bác sĩ đã bảo như vậy từ lần đầu tiên xét nghiệm phân hoá, nhạy cảm hơn, mạnh mẽ hơn, và cũng dễ tổn thương hơn. lúc đó em chỉ mười lăm tuổi, còn chưa biết "trội" là cái gì. chỉ biết sau hôm đó, mọi thứ xung quanh dường như bị đảo lộn, luôn phải giấu mình trước ánh mắt thèm khát của vô vàn alpha – đức duy biết chuyện đó, và nó là người đã bảo vệ em trong một lần bị tên alpha biến thái tấn công.
hoàng đức duy – một alpha mang mùi gỗ tuyết tùng trầm ấm và thanh đạm. cái mùi khiến tim em đập nhanh mỗi khi đứng gần, nó chưa bao giờ ngại ôm em trước mặt người khác, chưa bao giờ quá phận chỉ vì em là omega trội.
vậy mà bây giờ, sau đêm concert cuối cùng của nhóm, sau khi cùng nhau đứng trên sân khấu lần cuối... tụi em lại cãi nhau.
"mình không thể tiếp tục như này được đâu anh quang anh" – đức duy nói, ánh mắt nó lạc đi nơi khác, như thể em không còn là người đứng trước mặt nó nữa.
em không trả lời. chỉ nhìn nó, thật lâu. em đã thấy chuyện này đến. thật ra, tụi em đã không còn là tụi em từ vài tháng trước rồi. những tin nhắn trả lời vội vã, những cuộc gọi lỡ không có hồi âm, những cái hôn gấp gáp vì "anh bận" hay "em có việc". mọi thứ dường như cũng chả còn như trước nữa, quang anh cảm thấy có cái gì đó như vỡ tan, không để lại đến một mảnh vụn.
đức duy từng là người nhẹ nhàng nhất mà em biết, giờ nó lại là người đầu tiên lạnh lùng quay đi.
em cúi đầu, mùi hoa nhài quanh em ngắt lại, như bị bóp nghẹt.
"anh hiểu mà" – quang anh nói với chất giọng nhỏ xíu như mèo kêu.
đức duy không đáp. nó bước đi. em không níu.
trong hậu trường vắng tanh, em đứng một mình, giữa dư âm của ánh sáng và tiếng nhạc, như thể chưa từng có một đôi nguyễn quang anh – hoàng đức duy nào cả.
và đó là cách mọi chuyện kết thúc, hoặc...là bắt đầu cho điều gì đó khác. em không chắc, chỉ biết là đêm nay, mùi gỗ tuyết tùng vẫn còn phảng phất đâu đây – và tim em vẫn chưa hết đau.
___________
quang anh về nhà khi phố đã tắt đèn. em không chào ai, không nói một câu nào với chị duyên và ekip mà chỉ lặng lẽ bước vào nhà, vào căn phòng quen thuộc mà giờ đây, chẳng còn cảm giác thuộc về.
cửa phòng khép lại sau lưng. mọi thứ như im bặt. em thả mình xuống giường, không bật đèn, không thay đồ, chỉ nằm rạp xuống cái đệm rộng – nơi mà chỉ vài tháng trước còn là thế giới an toàn nhất với em. chiếc gối bên cạnh vẫn mang mùi gỗ tuyết tùng – thứ mùi của đức duy, alpha của em.
à không, giờ phải là người yêu cũ.
em vùi mặt vào gối, mùi của nó vẫn rõ ràng, vẫn ấm áp như mọi lần đức duy ôm em từ phía sau, thủ thỉ những câu ngốc nghếch trước khi cả hai dần chìm vào giấc ngủ. nhưng giờ đây, cái mùi ấy như một vết xước rạch dài trong lòng em.
ai cũng biết omega đã bị đánh dấu mà không có alpha bên cạnh sẽ trở thành đề tài bàn tán khắp nơi. quang anh cũng biết điều đó.
ngày hôm ấy, đức duy đánh dấu em. trong một đêm mưa to ở căn phòng ngủ, khi cả hai vừa kết thúc đêm diễn concert đầu tiên. lúc đó, tụi em yêu nhau, rất thật lòng. em đồng ý để nó đánh dấu lên tuyến cổ mình mà chẳng một chút do dự, như thể bọn em là định mệnh. mùi hoa nhài thanh mát của em hoà vào hương gỗ tuyết tùng ấm áp của nó, tạo ra thứ hương lạ kỳ mà chỉ hai đứa mới có, thứ hương mà ai ngửi qua cũng biết quang anh đã thuộc về một alpha.
và giờ... alpha đó không còn bên cạnh em nữa.
quang anh cắn môi, nước mắt cứ thế chảy. không còn gì để giữ lại. em không hiểu vì sao tụi em cãi nhau. đức duy nói "mình không thể tiếp tục như này" mà chẳng giải thích rõ điều gì, nó chỉ lặng lẽ quay đi.
quang anh, một omega trội, nhạy cảm hơn người, mạnh mẽ hơn người, cũng cô đơn hơn người. em khóc trong lặng lẽ, vai run lên, mùi hoa nhài tỏa ra đặc quánh, như lớp sương buồn phủ đầy căn phòng. chiếc gối đậm mùi gỗ tuyết tùng của người thương khiến em vừa muốn ném đi, vừa muốn ôm chặt.
em cuộn người lại, ôm lấy chiếc gối đã thấm đẫm nước mắt, hương gỗ tuyết tùng vẫn còn vương trên cổ – nhức nhối, nóng rát và trống rỗng.
căn phòng tối im. có thể ngoài kia có thể ai đó đang bàn tán về đứa omega bị bỏ lại sau khi bị đánh dấu, nhưng trong khoảnh khắc này, em chỉ thấy mình đang rơi.
và chẳng ai dang tay đỡ lấy.
•
quang anh bật dậy giữa đêm. cổ họng khô rát, tim đập nhanh như thể vừa chạy băng qua cả một giấc mơ dài.
nhưng không phải mơ.
cơ thể em bắt đầu nóng lên, từng mạch máu dưới da rần rật. mùi hoa nhài lan ra đậm đặc, nặng hơn bất kỳ lần nào trước. căn phòng ngột ngạt, chật chội bởi thứ hương thơm dịu dàng mà giờ đây lại khiến chính em cảm thấy phát điên.
em phát tình rồi.
cơn phát tình đầu tiên mà không có alpha của em ở đây.
em nhỏ cuộn người lại, hai tay ôm lấy bụng, nước mắt rơi không kiểm soát. tuyến thể phía sau gáy bắt đầu đau nhói, như có ai đó lấy dao nhỏ khía vào, từng đường một.
đức duy đâu rồi...?
nơi này từng là nơi tụi em trốn cả thế giới. em từng nằm đây, gối đầu lên ngực nó, nghe nhịp tim nó chậm rãi, bàn tay lớn xoa nhẹ phần lưng khi em mệt mỏi sau buổi tập dài. từng cái vuốt tóc, từng nụ hôn sau gáy – giờ tất cả chỉ còn là ký ức.
em khóc. không vì cơn đau, mà vì cảm giác bị bỏ lại, bị trống rỗng, bị từ chối.
ai cũng nói omega được đánh dấu sẽ luôn được alpha bảo vệ, được yêu thương. vậy tại sao em lại phải nằm đây, một mình, trong khi tuyến thể đau đến phát sợ, hơi thở đứt quãng, và chẳng có ai ôm em, vỗ về em ?
hương hoa nhài bốc lên từng đợt, mùi hương như bóp nghẹt cả căn phòng. chăn gối ẩm ướt vì mồ hôi và nước mắt.
em không thể chịu đựng được nữa.
mỗi lần cơ thể rùng lên vì đau, tim em như bị ai bóp nghẹt. không phải vì phát tình, mà vì nhớ đức duy đến phát điên. nhớ mùi gỗ tuyết tùng, nhớ cái ôm từ phía sau, nhớ những động chạm an ủi, nhớ những cái vuốt nhẹ nhàng lên da thịt mỗi khi em nhỏ đến kỳ phát tình.
nhưng giờ, chỉ còn lại tiếng em nấc lên trong bóng tối, và hương hoa nhài thấm đẫm đến tận từng kẽ tường, như thứ nỗi buồn không cách nào gột rửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com