Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.1 đường đua

*warning: rape*

"vị trí số một thuộc về nguyễn quang anh."
nguyễn quang anh lia mắt ngang dọc, kiêu hãnh ngẩng cao đầu. cặp kính râm quen thuộc được đẩy lên trán, chiếc lưỡi tinh ranh nhẹ liếm môi trong khi mái đầu vàng khẽ lắc

"và chúc mừng hoàng đức duy với hạng hai"

trái ngược với vẻ kiêu ngạo của tay đua đang nâng cúp trên bục, đức duy cúi gằm đầu. nó lại lần nữa thất bại trước quang anh. hoàng đức duy chẳng thể nào chấp nhận được sự thật thảm hại là nó sẽ mãi mãi thua người kia. dù cho đã cố gắng tập luyện nhiều đến mấy, đến độ cảm tưởng đường đua này có thể mài mòn lốp con bugatti của của duy. hay kể cả việc nó đã nghe theo lời của một kẻ nào đấy, cố gắng chơi bẩn bằng nhiều cách.

nhưng cũng chả trách được, bởi đức duy cũng quên mất một điều: nói về sự điên cuồng thì gần như chưa có ai vượt qua được quang anh. trong mắt đức duy, anh chính xác là một người đủ giỏi và đủ điên để cắt đứt mọi sợi dây cuối cùng cứu vớt nó. việc liên tục tạo ra va chạm của đức duy trên đường đua hoàn toàn trở nên vô dụng với người kia. dù có tấn công với tần suất dày đặc cũng chẳng thể làm quang anh đánh mất tay lái. mà còn ngược lại, việc duy chơi xấu như đổ thêm dầu vào ngọn lửa trong người tên kia, khiến quang anh càng trở nên hăng máu dù con xe yêu quý đã bị đâm đến móp đầu.

tóm lại là dù có thế nào, thì sự thật là đức duy lại thua thảm hại.

nó không dám ngẩng đầu nhìn ai, dù cho xung quanh vẫn còn có người hò reo tên nó. bởi một khi đã mất đi vị trí đầu tiên, những điều còn lại đều chỉ là đống rác được tạo nên để an ủi tinh thần cho những kẻ thất bại.

nó vuốt ngược mái tóc còn đỏ thấm ướt mồ hôi, nhắm mắt lại rồi vẻ như không hài lòng thở ra một hơi dài mới bước lên bục phía trước. đức duy né ánh mắt đắc thắng của quang anh, phớt lờ đi cái vẻ đầy khiêu khích của đối thủ bên cạnh. nhưng dường như mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa trước sự kênh kiệu của đối phương. quang anh giơ tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với đức duy, nhưng ánh mắt lại chẳng hề đứng đắn. dẫu nó có lườm đến cháy mắt, rồi vẫn y như cũ chẳng thể từ chối vì những con mắt ở phía dưới đang chòng chọc vào cả hai mà tiếp tục đưa tay ra:

"úi cưng bóp tay anh đau thế? bé cay đến thế ạ?"

quang anh giả vờ giương đôi mắt long lanh ánh nước lên nhìn đức duy, nhưng thực chất lại khẽ dúi đầu vào tai nó cười khúc khích, vừa đủ để một mình duy nghe thấy. trong mắt người ngoài thì vẫn là màn giao lưu hòa hợp mà thôi, duy dù có tức đến mấy cũng chẳng thể làm gì.

mèo nhỏ trước mặt rất đáng yêu, nhưng lại chẳng ngoan chút nào. đức duy khẽ gỡ tay ra rồi lắc đầu mỉm cười. nó nhận lấy cúp rồi chủ động tiến vào phòng chờ trước, bỏ lại lời khiêu khích của đối thủ sau lưng.

lời cố ý trêu chọc bị tên ranh con miệng còn hôi sữa phớt lờ, nụ cười trên môi quang anh chợt tắt. hai hàng mày họ nguyễn nhíu lại, nở nụ cười nhạt rồi nhanh chóng đuổi theo người kia đến tận phòng chờ.

"ê, sao không trả lời?"

"sợ à thằng chó?"

"địt cụ mày câm à?"

quang anh bám theo sau lưng đức duy đến tận phòng thay đồ. miệng không ngừng líu lo những lời tục tĩu khó nghe, đôi khi xen lẫn tiếng khúc khích đầy vẻ khiêu khích. tay anh nâng cúp,mặt song song với trời theo sau cố tỏ ra cái vẻ cao ngạo.

quang anh bình thường dù có thắng hay thua cũng sẽ ít khi biểu hiện ra mặt như thế này. không phải do anh khiêm tốn, một là nhục quá, hai là cảm thấy bản thân quá cao để tỏ ra khinh thường những người còn lại. nhưng đức duy thì khác. ai chứ thằng ranh con này mà thua thì làm sao quang anh buông tha được? bởi nó từng khiêu khích anh rõ to cơ mà:

"chưa biết ai sẽ thua đâu. lúc bị đâm cho móp xe thì bé quang anh đừng khóc nhè nhé?"

"con ferrari của tao bị mày đâm cho móp luôn rồi, thế mà vẫn thắng ấy. cay vãi luôn nè bé duy ơi?"

thấy đức duy không phản ứng, quang anh lại càng được đà lấn tới. dù người kia đã cởi đến áo khoác ngoài, bên trong còn mỗi áo ba lỗ, anh vẫn không có ý định rời đi; cho đến khi nhóc con kia đã khó chịu đến mức phải lên tiếng:

"tôi phải thay đồ rồi, không định đi ra à?"

"mày tìm lý do để trốn tránh chứ thay cái đéo gì. cúi đầu nhận mãi mãi thua tao đi rồi tao đi."

quang anh ngửa mặt câng câng, mái đầu vàng vuốt ngược tỏ ý giễu cợt.

nhưng người kia chẳng có vẻ gì là sẽ mặc lại quần áo nghiêm chỉnh và nghiêm túc cúi đầu xin lỗi anh. họ hoàng cầm áo khoác và vắt lên phía cổ. hai cánh tay săn chắc cơ bắp vuốt vuốt lại mái đầu đỏ còn ướt mồ hôi rồi từ từ đứng dậy, tiến gần về phía quang anh.

"đi ra khỏi đây, trước khi tôi phải làm gì anh."

tự dưng thấy đối phương nhích lại gần tiến gần, quang anh trong vô thức rụt người lại, lùi xa vài bước. đôi mắt người kia đã đen đi một khoảng, mồ hôi lăn dài trên bắp tay khiến đức duy trong mắt anh bỗng trở nên to lớn hơn.

"tao không ra đấy? chim bé hay gì mà sợ tao nhìn thấy?"

cái dũng khí dõng dạc ban nãy bay đi hết, chỉ bằng một ánh mắt sắc lạnh mà tên nhóc 2k3 kia vứt tạm trên người anh. ừ thì quang anh cũng thừa là tên này cao và to hơn anh thật, cũng có hơi sợ nếu nó đấm mình chứ. nhưng bởi cái tôi của anh cao hơn cái đầu, chịu thua là chịu thua thế đéo nào được?

đức duy khí thế hừng hực, nghe câu này bỗng khựng lại. nó đơ ra mất mấy giây dường như để tải những lời nói khó nghe của đàn anh trước mặt. rồi một lúc lâu sau mới bật ra nụ cười lớn, gần như là tự giễu:

"thằng này chim bé hả anh?"

"chứ không lẽ là bố mày chắc?" - thấy khoảng cách giữa mình và đức duy đã quá gần, quang anh bỗng hoảng loạn quát lớn "địt mẹ đéo gì đứng gần thế? cút xa ra!"

"cái gì nói bừa được, chứ cái này thì không đâu anh ơi" - khuôn mặt nó bỗng tối sầm lại, nhoẻn miệng cười như cún con được xoa đầu. đức duy càng nói, mỗi bước lại càng kéo gần khoảng cách của cả hai "anh muốn tự kiểm chứng không?"

"kiểm chứng kiểu đếch gì?" - quang anh cắn răng, mỗi bước duy tiến là một bước quang anh lùi. cho đến khi tấm lưng nõn nà chỉ được bao bọc bởi một lớp áo da va mạnh vào thành tủ đồ đến độ phát ra âm thanh nghe đến là nhăn mặt anh mới chịu dừng lại

"làm đéo gì mà cứ tiến tới thế?" - quang anh nóng máu. đã càng ngày càng tiến gần thì chớ, lại còn vênh. thằng này cợt nhả quá, nói nhận thua xin lỗi ban đầu là được, anh sẽ miễn cưỡng nhắm mắt coi như trẻ ranh nông cạn. nhưng nít ranh vẫn đúng bản chất lắm mồm, tính hiếu chiến trong người lại làm anh nóng máu, đầu óc minh mẫn bỗng chốc trì trệ, vội đến độ chẳng đoán ra được ý tứ rõ ràng trong câu nói của đức duy.

"hửm, sao lại không được tiến? anh sợ gì à?"

hoàng đức duy đúng là biết tất cả chỗ ngứa ngáy trên người quang anh. và khi đã biết thì phải chọc cho bằng được. nó biết thừa anh là người coi trọng vinh dự và cái tôi, nói thế chẳng khác gì vả vào bản mặt vốn song song với trời của rhyder.

quang anh bị ép đến buộc phải ngã xuống cái ghế ngang duy nhất trong phòng chờ. tay anh chắn ngang giữa ngực nó và khuôn mặt nhỏ xinh của mình. khí chất đàn ông của họ hoàng, không hiểu vì cớ gì mà trong tình huống như thế này lại càng bộc phát dữ dội. nó làm anh nóng, khó thở, tất nhiên là cả khó chịu vô cùng. quang anh cũng là đàn ông, và đàn ông thì hiếm ai chịu được cái cảnh ức trong cổ họng này lắm.

và anh không nghĩ nhiều nữa, rút một chân đang bị kẹt giữa ghế và đức duy ra, khẽ nâng lên và đặt đế giày vào bụng tên ranh con trước mặt. mái đầu lại ngẩng lên, cao giọng khiêu khích:

"nói cái đéo gì vậy, trên đời này có gì khiến thằng nguyễn quang anh này phải sợ à?"

quang anh có lẽ chưa nhận ra, chân anh lại đang yên vị trên hạ bộ của nó. đức duy thôi không ép quang anh sâu nữa, nó dừng lại và chăm chú quan sát vị trí mà chân quang anh đang đặt lên. họ hoàng nhoẻn miệng, híp mắt nhìn người con trai trước mắt. bàn tay rắn chắc từ từ đưa lên nắm lấy cổ chân anh.

____________

"ư.... ah, thằng chó! mày làm cái đéo... ư hức"

phòng chờ vốn gọn gàng giờ lại trở thành một mớ hỗn độn. quần áo, tất và giày bị vứt tứ tung loạn xạ trên đất. áo khoác của đức duy bị vắt trên giá treo đồ, trong khi khoá quần của người còn lại đã bị kéo xuống.

không gian yên tĩnh bị tiếng rên cao vút của tay đua số một phá nát. quang anh nức nở rên cao từng đợt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ngửa cổ về sau. ở phía dưới, mái đầu đỏ chói của người nọ lên xuống không ngừng, hăng say bú mút dương vật hồng xinh của người lớn hơn. tiếng chụt chụt bao quanh bé nhỏ hồng hào, cái lưỡi điêu luyện của nó rê mút dài từ đầu dương vật tới tận gốc. kỹ thuật của duy làm quang anh sướng đến ngửa cổ rên khóc, tay nhỏ luồn vào mái tóc đỏ bết mồ hôi của người kia làm điểm tựa.
tất nhiên, tay đức duy cũng không an phận. nó như con rắn nhỏ, kín kẽ luồn sâu vào bên trong lớp áo của quang anh. mỗi cái chạm đều bỏng rát, mỗi lần lướt qua là mỗi lần quang anh ư ử trong họng vì ngứa ngáy. xoa nắn cơ thể trắng nõn một hồi, bàn tay chai sần của họ hoàng dừng trên đầu vú hồng hào của anh lớn. nó nhay, dứt hai hạt đậu nhỏ kịch liệt. bên dưới vẫn không ngừng làm động tác ra vào hòng cho quang anh sướng tới dục tiên dục tử. và đúng như dự đoán, trai tơ chưa một lần thử qua mùi gái như quang anh xuất trong tức khắc. một người chỉ có kinh nghiệm trên trường đua, ngực con gái con chưa được chạm vào thì trụ được tận hai phút hơn là quá xuất sắc. tiếng rên cao vút bất chợt không kiểm soát bật ra khỏi hai phiếm môi hồng, quang anh cong người, bắn hết tinh đặc vào mồm đức duy.

thấy đối phương bắn nhanh hơn dự đoán của mình, đức duy không nuốt vội. nó bình thản quẹt những giọt tinh còn vương trên môi mình, từ từ rời khỏi cậu bé phía dưới và tiến gần tới người trước mặt. bàn tay săn chắc to lớn siết chặt lấy chiếc gáy bé nhỏ còn đang ngửa ra sau, trực tiếp kéo anh tiến vào nụ hôn sâu.

quang anh gần như tức khắc, nhăn mặt nhíu mày khi nhận ra họ hoàng đang cố đẩy hết tinh dịch trong mồm nó vào miệng của anh khi cả hai đang quấn quýt. vì chẳng phản ứng kịp, quang anh cắn mạnh môi người kia, ho sặc sụa rồi dứt khỏi nụ hôn sâu.

"ch-chó...mày điên à? cái đéo gì đấy."

"yên nào. tinh dịch của anh, anh còn chẳng ngậm được thì muốn đẩy cho ai?"

giọng đức duy trầm đục cả đi vì tình dục đã men đến đại não. mắt nó đục ngầu, vươn lưỡi liếm những giọt tinh trắng trên môi. sau khi xác nhận quang anh đã ngoan ngoãn nuốt hết những gì ban nãy mình truyền cho, đức duy mới tiếp tục nắm gáy anh tiếp tục cưỡng hôn. nó luồn sâu chiếc lưỡi tinh ranh vào khoang miệng ấm nóng, mạnh bạo mút mát lấy vị ngọt vẫn còn vương mùi tanh của dịch trắng bên trong. môi lưỡi va chạm đến là kịch liệt, nước dãi không tự chủ được chảy dài xuống dưới cằm quang anh.

nguyễn quang anh bây giờ đang ở thế bị động hoàn toàn. gáy vốn là điểm yếu của anh, giờ lại bị hoàng đức duy một tay nắm trọn, tùy ý trêu đùa bắt nạt. họ hoàng đang ở tư thế đè lên người nguyễn quang anh, một thân áp sát anh bên dưới. tay kia của nó nắm chặt lấy cổ chân anh không cho cựa quậy. nó cứ mút mát môi anh hồi lâu, cảm tưởng đến độ sứt môi bật máu, quang anh ngạt khí liền không ngừng cào vào lưng người kia ra tín hiệu để được thả ra. nhưng có vẻ sự nỗ lực của anh lại chỉ giống móng tay mèo đang cố gắng làm loạn, cố tô điểm thêm cho vòng lưng săn chắc của nó. đức duy chẳng hề quan tâm gì đến sự bức bối bên dưới, nó bóp gáy anh chặt hơn, tiếp tục hút mật ngọt bên trong. mãi cho đến khi thấy mắt quang anh vỡ ra, người mềm nhũn, mặt đỏ ửng vì ngạt khí liền miễn cưỡng buông tha cho anh.

"hức... mày làm cái trò gì... tránh xa tao ra."

quang anh lấy tay áo lau mép miệng còn nhỏ nước dãi. sợ hãi lùi xa đức duy dẫu đang trong tình trạng bán khỏa thân. tên nhóc này kể từ lúc bắt được cổ chân anh liền giữ chặt không buông, mặc cho mọi nỗ lực giãy giụa. nó như một con thú, chính xác là con thú động dục, như một cơn bão vồ vập vào người anh. mặc cho quang anh vùng vẫy đến là thảm thương, đức duy ngoan cố bóp chặt cằm, ép anh rơi vào nụ hôn sâu. hôn đến chán chê, đến mê mệt, sứt môi bật máu mới bắt đầu tìm xuống dưới đòi khẩu giao cho họ nguyễn.

sướng thì có sướng đấy, nhưng mà anh không hiểu nó đang làm cái chó gì. muốn bú cho quang anh sướng hòng chuộc tội chơi bẩn thì được, nhưng hôn môi thì hình như có hơi quá đà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com