Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1) Mở đầu

Ở thế giới này, những người song tính được xem là một giới tính bình thường nhưng họ nằm trong số hiếm thấy nên khiến đàn ông yêu thích. Nhưng ở xã hội này họ xem những song tính nhân như là công cụ tình dục, rất dễ bắt gặp nhiều thân phận của họ chỉ dừng lại ở việc làm thứ giải tỏa cho lũ đàn ông lắm tiền và là máy đẻ.

Và Hạ Ngọc cũng nằm trong số đó, từ nhỏ phải sống trong cảnh rượu chè bê tha của người bố dượng, bố ruột đã mất vì tai nạn giao thông khi cậu chỉ mới được 2 tháng tuổi, sau đó thì mẹ cậu đã đi thêm bước nữa và những ngày tháng không tìm thấy ánh sáng của cậu bắt đầu. Ông ta khi mới kết hôn với mẹ cậu thì đối xử với mẹ con cậu rất tốt như một người bố thật thụ nhưng rồi bản tính tàn bạo vũ phu của ông ta đã dần dần bộc lộ. Ông ta khi đi nhậu nhẹt về sẽ lôi mẹ cậu ra chửi một trận nếu bà dám phản kháng thì ông ta sẽ đánh luôn cả 2 mẹ con. Phải, ông ta là một tên nát rượu thật sự. Ông ta không đi làm mà chỉ ăn bám vào những đồng lương ít ỏi của mẹ cậu. Bà ấy không chịu nổi cảnh khổ này nữa nên đã trốn đi biệt tích để lại đứa con mới 10 tuổi lại cho ông ta mà cao chạy xa bay. Cậu không có họ hàng thân thích nào ở gần nên hằng ngày phải nhìn vào nét mặt của ông ta mà sống qua ngày, cơm không no áo không ấm và phải chịu đòn mỗi ngày, nhưng may ra ông ta vẫn cho cậu đi học. Cậu luôn trách mẹ tại sao không mang cậu theo cùng mà lại để cậu ở lại với tên ác ma nát rượu này.

Năm 15 tuổi cậu phải nghỉ học để đi làm kiếm sống và còn... mua rượu hằng ngày cho lão già kia nữa. Một ngày không có rượu ông ta như phát điên và chửi bới cậu xối xả và đánh đập cậu. Một song nhi xinh đẹp yếu ớt như cậu đáng ra phải sinh ra trong một gia đình tốt hơn là trong cái nhà mục nát này.

Ngày hôm đó trời mưa tầm tã cậu đang nằm trong phòng nhìn ra cửa sổ ngắm những hạt mưa rơi tí tách bên ngoài. Hôm nay lão kia cũng đã đi nhậu đến bây giờ còn chưa về, cậu tự do thoải mái ở nhà một mình.

Cánh cửa nhà chính mở toang ra, hình như bố dượng đã về, cậu cũng không quan tâm gì lắm mà nằm yên trên giường.

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa vang lên giữa không gian yên ắng khiến cậu giật mình. Cậu định mở miệng lên nói thì nghe thấy âm thanh từ bên ngoài vọng vào

"Tiểu Ngọc ngoan, mở cửa cho bố đi nào"

"Bố ạ?" Cậu hơi đề phòng mà tiến lại gần cửa, vì tại sao hôm nay gã đàn ông kia lại gọi cậu bằng " Tiểu Ngọc"? thật quá kì quái rồi đi, ông ta sẽ không bao giờ dùng giọng điệu ngọt ngào đó để nói chuyện với cậu cả.

Cánh cửa vừa mở ra, ông ta đã xô cậu xuống giường và có ý định giở trò đồi bại với cậu, ông ta nhanh tay tháo xuống dây đầm ngủ cậu xuống, cặp bánh bao ngọt nước bật ra ngay giữa không trung kêu lên một tiếng bóc hiện ra trước mặt ông ta, ông ta như con sói đói lao vào khe ngực sâu của cậu mà cạ cái cằm đầy râu ria vào nơi đó.

Cậu đơ ra rồi dần lấy lại được ý thức, cậu vùng vẫy rồi giáng cho ông ta một bạc tay.

"À à, cái đồ đĩ như mày mà cũng dám đánh tao cơ đấy, được rồi hôm nay tao nhất định phải lấy được trinh của mày!"

"Ông bị điên rồi hả!?? Uống rượu nhiều quá mất trí nhớ rồi sao? Sao ông có thể làm điều kinh tởm đó với tôi cơ chứ!?.." cậu lấy hai tay che ngực mình lại trừng mắt nhìn ông ta.

Gã ta mặc kệ cậu vùng vẫy la hét ra sao mà vẫn lao lại bắt lấy cái cổ thiên nga xinh đẹp đó mà hà hơi nóng vào.

Cậu thấy kinh tởm tột độ mà cố gắng đẩy ông ta ra xa nhưng sức của một song nhi thì làm gì thắng ông ta cơ chứ?

Trong lúc chống chọi lại ông ta thì cậu chộp lấy được một bình hoa trong tầm tay của cậu và dùng nó đập thẳng vào đầu ông ta một cú trời giáng, ông ta say sẫm mà buông cậu ra mà dùng hai tay ôm lấy đầu mình.

" Mẹ nó, mày chết với tao"

Thân hình nhỏ nhẹ hoảng loạn chạy ra khỏi phòng còn chưa kịp sửa lại dây đầm ngủ mà phi ra tới cửa chính mở ra chạy vội ra khỏi căn nhà đó. Trong cơn mưa tầm tã cậu không biết phải đi đâu nếu bây giờ về nhà thì chẳng khác nào tự chôn mình, nên cậu đã nghĩ ra đến nhà anh hàng xóm khá thân thiết với cậu mà xin cho lánh nạn.

" Anh Viễn An, anh Viễn An ơi!! Làm ơn cứu em với...!" hai tay gầy gò của cậu liên tục đập cửa cầu cứu. Có vẻ như cậu thấy một tia hi vọng xuất hiện, cánh cửa ngay lập tức mở ra, đứng trước mặt cậu là một người đàn ông 22 tuổi, cao hơn cậu rất nhiều, trong rất điển trai và toát lên vẻ dịu dàng. Người này chính là Viễn An.

Khuôn mặt người đàn ông toát lên vẻ hốt hoảng lập tức đỡ cậu vào nhà.

Cả người cậu ướt sũng, quần áo xộc xệch, anh chưa kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra thì cậu lập tức òa khóc.

"Tiểu Ngọc, chuyện gì đã xảy ra vậy em?"

Anh ta lỡ ngước xuống ngực cậu thì thấy dây áo vẫn chưa được kéo lên, cặp đào hồng vẫn thả rông bật ra ngoài, có lẽ cậu vì quá sợ hãi mà trở nên không để ý tới nó nữa. Anh ta đỏ mặt nuốt nước bọt quay sang chỗ khác mà dùng hai tay kéo dây áo lên cho cậu.

"Hức....hức.... Cảm ơn anh đã cho em vào nhà... Hức..."

"Bình tĩnh lại nào em, nói anh nghe xem chuyện gì đã xảy ra với em vậy?"

"Ư hức.... E-em bị lão bố dượng suýt chút nữa cưỡng hiếp hức...hức...."

"Không sao không sao cả, em ở đây là an toàn rồi ông ta không thể đụng chạm gì đến em nữa được đâu, có anh rồi yên tâm nhé" Anh không ngại ướt người mà ôm cậu vào lòng dỗ dành.

"Em nên đi thay đồ đi, người ướt như vậy sẽ dễ bị cảm lạnh đó".

"Hức....vâng"

"Để anh dẫn em đi nhé".

Nhà của Viễn An phải nói là rất rộng và có lầu, anh dẫn cậu lên nhà vệ sinh trên tầng 2 và bảo cậu tắm đi rồi anh sẽ lấy quần áo cho cậu.

" ừm.. Anh không có quần áo cỡ của em, nên em mặc tạm quần áo của anh nhé" anh nhìn vào cơ thể nhỏ nhắn nhưng chỗ nào cần đầy thịt thì đầy của cậu rồi lên tiếng.

"Vâng, cảm ơn anh ạ"

Cậu cười thẹn thùng nhìn anh rồi nhận lấy bộ quần áo trên tay anh rồi đi vào nhà tắm đóng cửa lại.

Anh cảm thấy mình đéo ổn rồi, vội vàng chạy xuống nhà vệ sinh ở dưới nhà mà giải phóng cho con cặc hơn 20cm đang nhịn hết nổi mà muốn bật ra ngoài. Anh ta nhìn xuống người anh em của mình mà thở dài, nó đã ngóc đầu lên kể từ lúc nhìn thấy cặp đào kia rồi.

  Nói sơ qua về Lý Viễn An thì anh là một đại thiếu gia giỏi toàn diện, gia đình anh thì khá giả cũng có tiếng trong vùng sau này anh sẽ là người được ông bà Lý giao lại quyền thừa kế các công ty của họ, nên anh ta chỉ ngày đêm học hành để gánh nổi trọng trách đó nên rất hiếm khi thấy anh ta ăn chơi như các công tử trong vùng khác. Dưới Lý Viễn An còn có 2 cậu em trai nữa đó là Lý Viễn Phong và Lý Viễn Khải, 2 cậu này thì thôi rồi, ăn chơi có tiếng ai cũng biết, chẳng bù cho người anh cả mọt sách kia.

Lý Viễn An không phải là người biến thái nhưng vì lần đầu anh được gần người trong lòng mình và còn được thấy thứ trắng hồng mềm mại như bông đó thì làm sao mà thằng em kia không kích động cho được cơ chứ. Đúng vậy Lý Viễn An có tình cảm với Hạ Ngọc, nhưng anh không muốn thổ lộ vì Hạ Ngọc và anh cách nhau tận 7 tuổi và anh cảm giác như rằng Hạ Ngọc chỉ xem anh như là một người anh trai thôi chứ không hơn không kém, anh sợ nếu mình bày tỏ thì cậu sẽ xa lánh anh mất, một bé song nhi xinh đẹp đang ở tuổi trăng tròn kia thì dễ gì mà chịu yêu một ông già hơn mình 7 tuổi cơ chứ.

  "Ha...hah.." Tay anh vừa sục cặc trong nhà vệ sinh vừa nghĩ lại cặp ngực của Hạ Ngọc động tác ngày càng nhanh hơn cho đến khi quy đầu bắn ra một thứ dịch trắng đục. Anh biết rằng như vậy chẳng khác nào một thằng biến thái nhưng thôi biết làm sao bây giờ, phải giải quyết trước đã.

  "Ha..... Nếu em ấy thấy tình trạng của mình bây giờ không biết sẽ nghĩ gì nữa" Anh đứng chống 1 tay lên tường khuôn mặt nhìn xuống dưới con cặc gân guốc kia mà thở hồng hộc sau khi cơn khoái cảm vừa qua đi.

  Anh rửa tay rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Thì cũng bắt gặp Hạ Ngọc đang từ trên lầu đi xuống và đang mặc quần áo của anh trên người. Cái áo thun của anh thì thuộc dạng bình thường nhưng khi mặc lên người Hạ Ngọc thì nó lại rộng phùng phình và dài tới đùi cậu. Nhưng cặp vú tròn kia vẫn thoát ẩn thoát hiện trên cái cơ thể nuột nà kia. Có vẻ như cậu không mặc áo ngực, cũng đúng khi nãy qua nhà anh cậu chỉ mặc đúng một chiếc váy ngủ và không mặc áo ngực nữa, mà nhà anh thì làm gì có áo ngực cơ chứ.

  Cậu thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình mãi nên cười trừ mà đi xuống dưới nhà.
 
  Anh nhìn si mê một lúc mới biết là cậu đã phát hiện anh nhìn đào của cậu rồi, anh vội vàng chạy theo cậu mà trong lòng vẫn còn đang xấu hổ.

  Anh đặt cậu lên ghế sofa lông cừu mềm mại rồi bắt đầu nói chuyện với cậu.

  "Tiểu Ngọc à, tạm thời hay là em ở nhà anh đi, đừng về nhà nữa nguy hiểm lắm"

  Hạ Ngọc nét mặt buồn rười rượi mà cúi mặt xuống hai tay đan xen vào nhau mà ấp úng trả lời

  "E-em.... Có lẽ em không bao giờ có thể về cái nhà đó được nữa, nếu em về ông ta sẽ giết em mất..hức"

  Anh nhìn cậu mềm mỏng như nước mà siu lòng, thật hận cái lão già khốn kiếp kia nếu được phải qua đấm ông ta nâu mắt vì dám vũ nhục Tiểu Ngọc xinh đẹp của hắn. Anh ôm cậu vào lòng nhẹ giọng trấn an.

  "Thôi nào, không khóc nhé, em cứ ở lại nhà anh đi đảm bảo ông ta không thể đặt chân 1 bước nào đến nhà của anh đâu, anh không phiền đâu nhà này chỉ có 3 anh em của anh ở thôi còn bố mẹ thì bận lắm chẳng mấy khi về nhà đâu, em cứ yên tâm ở lại nhé, đừng sợ gì cả có anh rồi."

  "Nhưng mà....em cảm thấy đột nhiên xông vào nhà hàng xóm còn ở lại nhà họ nữa em thấy như vậy có hơi..." Cậu lại bất an nói.

  " Em là người bị hại, em cần bảo vệ, nếu bây giờ để em về lại nhà thì chẳng khác nào anh hiến em cho lão già đó rồi, nghe lời anh nhé, cứ ở lại đi, anh và em cũng đâu có xa lạ gì, anh dẫn em về phòng nhé, căn phòng này lâu rồi không có ai ở nên có vẻ hơi cũ một chút, em đừng lo anh sẽ sửa sang lại nó cho em"

  "À thôi ạ... Không cần đâu anh em ở như vậy cũng được rồi" Vừa nói xong gã đàn ông chỉ nháy mắt với cậu một cái mà không nói gì thêm. Một lúc sau hai tay anh ta ôm một cuộn giấy dán tường to và một số vật dụng cần thiết khác đi vào trong phòng.

  Chỉ sau 2 tiếng anh ta dẫn cậu vào lại căn phòng đó thì đã được làm mới hoàn toàn, giấy dán tường được anh ta đắp lên rất tỉ mỉ và còn trang trí thêm một vài sticker khá dễ thương, đèn ngủ thì cũng đã được thay lại bằng đèn mới. Căn phòng này phải nói là rất rộng, rộng hơn nhiều so với căn phòng chật hẹp ở nhà cậu.

  "Cảm ơn anh nhiều ạ" cậu bất ngờ vì chỉ là ở tạm thôi mà anh cũng đã chăm chút tỉ mỉ lại cho căn phòng này khiến cậu có chút cảm động. Anh cũng không nói gì chỉ mỉm cười với cậu rồi xoa đầu cậu mà đi ra ngoài.

Dạo gần đây đọc mấy bộ về mấy bé song tính mà muốn mọc koo đụ mấy ẻm vkl nên cũng muốn tạo một bộ truyện về thể loại này, toi chỉ viết chơi để thỏa mãn bản thân thoi nên đừng ném đá toi :)


 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com