#5
Thiên Thư cố gắng bước xuống giường đi vào phòng tắm , cô sợ hắn lại lên nên tắm rửa vệ sinh một cách nhanh chóng , sau 30 phút cô bước xuống dưới nhà như lời của Vương Dục Tiên
Cô mặc lên người quần jean dài với áo thun rộng phối với đôi giày sneaker , tóc cô xõa dài sau lưng
Vương Dục Tiên đang ngồi trên chiếc sô pha dài uống ly cà phê nóng nhìn cô đi tới chân cầu thanh rồi mà vẫn đứng đó hắn liền lên tiếng
- lại đây
Thiên Thư gượng gạo đi tới trước mặt hắn , bác quản gia thấy cô xuống thì nói
- tiểu thư cô vào ăn điểm tâm đi ạ
Cô định thầm cảm ơn bác quản gia thì nghe hắn nói
- giờ đã là 9h40 qua giờ ăn rồi nên nhịn luôn đi
Nói xong hắn đứng dậy đi vòng qua cái bàn tới chỗ cô , miệng nói với bác quản gia nhưng mắt lại nhìn xuống cô
- sắp xếp dọn phòng của tôi lại và mang đồ của tiểu thư dọn hết qua phòng tôi
Bác quản gia đứng ở sau chỉ vâng một tiếng rồi nhìn hắn khoác vai cô kéo đi
Thiên Thư bị hắn nhét vào xe cùng hắn , hắn cất giọng khàn khàn với tài xế
- bar Say
Tài xế không gì liền đạp chân ga lái xe đi , còn Thiên Thư trước sau như một không dám nói gì ngồi im bên cạnh hắn không nhúc nhích , bầu không khí trong xe rất nặng nề , nhưng cô vừa nhớ tới lời hắn nói thì lên tiếng , giọng cô nói vừa đủ cho hai người nghe
- ông nói sẽ để tôi đi đúng không ?
- không
Hắn trả lời rất nhanh , rất trầm tĩnh , cô cúi mặt hít một hơi thở ra nhẹ nhàng sau đó mạnh dạn ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt của hắn mà nói lớn
- ông nói sẽ để tôi đi mà tại sao lại không giữ lời chứ
Tiếng hét của cô khiến hắn chau mày , cánh tay của hắn đang nắm eo cô hơi siết lại
- lời nói không có chứng cứ cô cũng tin sao ?
Thiên Thư cứng đờ mặt cứ nhìn vào đôi mắt sâu của hắn , cô vô ý chửi thề
- bỉ ổi
Khóe miệng hắn nhếch lên
- đây là tôi dạy cô cách trao đổi đấy nhớ cho kĩ vào
- tại sao ông làm vậy với tôi chứ ?
Khuôn mặt cô đỏ bừng vì cảm thấy ấm ức , đôi mắt to cũng hằn lên vài tia máu đỏ
Hắn lạnh lùng trả lời lại cô
- đây là lựa chọn của cô , cô còn dám trách sao
Cô không hiểu ý hắn nói , hắn lại nói tiếp
- cô nên nhớ 12 năm trước câu đầu tiên cô nói với tôi là gì
Thiên Thư trầm tư suy nghĩ , cô sao nhớ rõ được lúc đó cô mới 7 tuổi mọi chuyện vui buồn thì nhớ nhưng sao nhớ được lời nói được , cô cúi đầu xuống đầu gối suy nghĩ
Đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại của hắn , hắn đôi điện thoại ra vừa hay màn hình chạm vào ánh mắt cô , cô nhìn thấy cái tên lưu trên đó là " vợ " , ttong lòng cô liền dâng lên vaim giác khó tả , trái tim cô đập thình thịch , cô im lặng nghe hắn trả lời điện thoại
- lát anh sẽ về
...
- được
Sau đó thì cúp máy , hắn cất điện thoại vào túi ngả lưng về sau thoải mái , bàn tay hắn đặt trên eo cô vẫn cứ vuốt lên vuốt xuống
Cô khó chịu liền nói
- ông có vợ rồi sao còn làm vậy với tôi chứ
Hắn chỉ trả lời nhẹ nhàng
- tôi thích
Thiên Thư cạn lời cắn răng im lặng , cô thật sự không thể làm gì người đàn ông này , nhưng cô nhất định sẽ rời khỏi hắn càng nhanh càng tốt
Cô ngồi im lặng nghe tiếng thở nặng nề của hắn và tiếng nói hắn cất lên nói với tài xế
- dừng xe
Chiếc xe liền tấp vào lề dừng lại , Thiên Thư cứng đờ người không dám nhúc nhích đang suy nghĩ hắn định làm gì thì nghe hắn đuổi cô
- xuống xe
Cô như cá gặp nước liền đẩy cửa phóng ra ngoài , chiếc xe liền lao đi mất dạng , cô nhìn theo chiếc xe mà mừng thầm sau đó vẫy một chiếc taxi rồi rời đi
Vương Dục Tiên ngồi vắt chéo chân dựa lưng vào lưng ghế , mắt nhắm lại chìm vào mớ suy nghĩ
12 năm trước hắn vì phải qua new yord để bắt nhân tình của cha hắn cùng với đứa con của hai người họ để trả thù cho mẹ mình , mẹ hắn mất cũng vì sự phản bội và vô tâm của cha mà không màng để ý bà bị bệnh tim không thể giữ nổi cảm xúc khi biết ông có con với ả đàn bà khác , mà còn là có lâu rồi đứa con của họ lúc đấy cũng khoảng 7 8 tuổi
Hắn đau lòng khi chứng kiến cha phũ phàng bỏ mặc mẹ đang lên cơn đau tim mà đi với người đàn bà kia , hắn đã cố gắng đưa bà đến bệnh viện nhanh nhất nhưng không qua khỏi , vì vậy hắn rất tức giận lật tung cả Trung Quốc lên tìm ra hai người họ để bắt họ chịu tội
Có lẽ khi đó có người báo tin cho bọn họ nên họ liền bỏ trốn qua new yord và dẫn theo đứa con gái
Hắn rất nhanh chóng cho người điều tra ra bọn họ , khi hắn tìm đến chỗ ở của hai người họ thì vừa đúng lúc lái xe rời đi , hắn liền cho người đuổi theo còn hắn thì đi vào căn nhà của họ phá hết tất cả đồ đạc và vô tình nhìn thấy tấm hình ba người họ treo trên tường , hắn liền lấy xuống đập nát nó rồi nhìn lại xung quay không còn gì để phá thì sải bước dẫm lên đống đổ nát ra khỏi nhà
Hắn tự mình lái xe đi theo định vị mà đám vệ sĩ gửi cho , đang đi trên đường thì nhìn thấy cô bé mặc chiếc đầm màu hồng còn có mái tóc đen , cô bé đang ngồi khóc sướt mướt bên lề đường , hắn thấy xe cộ cũng nhìu nên đành đem cô lên xe trước rồi giúp cô về với gia đình
Sau khi về Trung Quốc hắn cho người điều tra ba mẹ cô lại không có tung tích gì nên hắn mới giữ cô lại và đặt tên cho cô theo họ Vương
Đang suy nghĩ miên man thì giọng nói của tái xế cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn
- cậu chủ đã tới Kim Sơn rồi
Hắn nghe vậy thì mở mắt đưa một tay lên xoa hai bên thái dương một chút rồi mới bước xuống xe đi vào trong nhà
Bên trong phòng khách của căn biệt thự Kim Sơn có một người con gái tầm 25 tuổi ngồi trên sô pha nhìn thấy hắn đi vào liền chạy ra ôm cánh tay của hắn , kiễng chân hôn lên xương quai hàm của hắn một cái , hắn rất cao khoảng 1m9 còn cô cao 1m7 nên hôn tới đó là hết đát rồi
Hắn có chút vẻ thờ ơ sải bước đi vào trong , cô gái bên cạnh vốn quen với tính cách của hắn nên không thèm để ý mà đong đưa đi theo vào trong nhà
Vào đến trong nhà hắn đi tới ngồi xuống ghế sô pha màu đen , cô gái cũng ngồi bên cạnh hắn
- hôm qua anh đi đâu cả đêm vậy ? Làm e lo lắm biết không
Nói rồi cô ta dụi đầu vào ngực hắn cảm nhận mùi hương quen thuộc của hắn , nhưng đột nhiên cô ngồi thẳng dậy khóe miệng có chút cứng ngắc
- anh ...
Hắn biết cô muốn nói cái gì nên chỉ lạnh nhạt phun ra một câu
- li hôn đi
Lúc này cô ta cứng đờ mặt , cô đứng bật dậy hét lớn
- sao anh có thể vậy chứ ? Anh đã đi ngoại tình lại còn đòi li hôn , có phải cô ta xúi anh không , nếu vậy em đi tìm cô ta ...
- im đi
Hắn bực dọc cắt ngang lời của cô nằng giọng sắc bén , khiến cô tá xanh mặt , Hắn rất chán ghét ai nói nhiều như vậy lại còn hét lớn trước mặt hắn , hắn lại nói
- Mạch Nhã tôi nói cho cô nhớ , tuy chúng ta là vợ chồng nhưng tôi chưa hề đụng vào người cô , và bây giờ đã hết hạn hợp đồng , mai lên cục kí giấy li hôn đi
Nói xong hắn đứng dậy đẩy cô ta sang một bên rồi đi ra xe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com