Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Khi cả hai trở về nhà thì trời cũng đã tối. Cả quãng thời gian lúc ăn và trên đường trở về nhà chẳng ai nói với ai một câu nào. Jungkook cũng không dám nhìn lén Taehyung một cái, vì em vẫn còn ngại chuyện lúc nãy.

Tự dưng Taehyung lại đút cho em như chăm em bé ấy. Rốt cuộc gã cứ suốt ngày đối xử với em như vậy vì có nhiệm vụ chăm sóc em hay sao vậy?

Jungkook đã hỏi Taewoo trong lúc cả hai cùng ngồi ăn trái cây và xem phim.

- Đúng rồi ạ, anh Taehyung từ nay sẽ chăm sóc cho anh Jungkook, vì anh ấy đã hứa với ông nội của anh Jungkook rồi ạ.

Em ngồi ngẫm một lúc, vậy ra Taehyung thân với ông nội hơn em tưởng. Vì nghe nói gã là chủ tịch của công ty lớn nên em cũng đã tưởng tượng ra Taehyung sẽ là một người nghiêm túc, lạnh lùng và có phần hơi đáng sợ.

Người như vậy mà phải đi trông nom một đứa như Jungkook, đó có phải lí do mà Taehyung luôn có những hành động khó hiểu như xoa đầu, nắm tay và còn định đút cho em ăn không?

Bộ gã nghĩ em là em bé thật đấy à? Tuy nhận lời chăm sóc cho em nhưng Jungkook cũng đã lớn và trưởng thành rồi mà, mấy việc như này em cũng tự làm được. 

Chẳng lẽ Taehyung nghĩ em là một đứa trẻ con không biết cách tự lo cho bản thân à, gã có phải là chăm cho em quá mức rồi không? 

Nghĩ đến mấy chuyện đó tự nhiên Jungkook lại ngại ngùng, em vùi mặt vào hai đầu gối. Tai của bé con đã đỏ lên.

- Muộn rồi, không mau đi ngủ còn định xem phim đến bao giờ?

Taehyung đi tới nhắc nhở, cậu nhóc Taewoo mới cười trừ rồi tắt tivi, cậu tạm biệt Jungkook sau đó trở về phòng.

Em vẫn ngồi đó nhìn Taehyung một lúc, nghĩ lại thì cũng có lúc gã trở nên đáng sợ một cách kì lạ. Đối với mọi người trong nhà, nhất là với Taewoo, lúc nào Taehyung cũng tỏ ra mình là một người nghiêm túc trong công việc và lạnh lùng như tổng tài trong phim ấy.

Còn lúc bên cạnh em thì lại khác, Taehyung dịu dàng đến lạ. Gã nhẹ nhàng xoa đầu em, gã mân mê tay em, còn thì thầm với em rất nhỏ nhẹ. Taehyung chẳng nói gì mà gắp thức ăn cho em, gã cũng hay kiểm tra xem em có đang mệt không và chăm sóc cho em kĩ càng nữa.

Vì Taehyung nhận lời chăm sóc em nên gã mới thế, hay là do gã chỉ dịu dàng như vậy với một mình em thôi?

Jungkook mải nghĩ linh tinh nên không để ý rằng mình đang nhìn chằm chằm vào gã. Gã đi lại gần xoa đầu em nhỏ. 

- Em không đi ngủ à? Nhìn tôi là muốn được tôi bế về phòng ngủ hay sao?

Jungkook đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy, hai tay em cũng vung vung mấy cái. Jungkook viết gì đó vào điện thoại rồi đưa cho Taehyung đọc.

" Em chúc ngài Kim Taehyung ngủ ngon. "

Gã đột ngột nắm tay em khiến Jungkook giật mình, Taehyung tiến lại gần em.

- Em muốn tôi lấy luôn điện thoại của em hả? Đã bảo là hãy nói chuyện với tôi bằng miệng của em, đừng dùng thứ này.

Jungkook lắc đầu. Taehyung đột nhiên đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của em khiến Jungkook hoảng loạn.

Gã cứ nhìn chằm chằm vào em, lại còn dí sát mặt nữa. Jungkook thấy có lẽ rằng lần này Taehyung đang nghiêm túc nói chuyện với em chứ không như mọi lần, và những lúc gã nghiêm túc như thế này luôn khiến cho em sợ hãi. 

Taehyung chạm nhẹ một ngón tay vào môi xinh của em nhỏ.

- Em nói được mà, có thể nói được cơ mà.

Jungkook hơi rùng mình, Taehyung làm sao thế? Em sợ, em đã bảo em không nói được rồi mà.

- Thử nói một câu xem, em làm được mà, đúng không?

Vì gã cứ nhìn em bằng ánh mắt nghiêm túc ấy khiến Jungkook sợ, em hơi run hé miệng ra theo lời gã nói.

- aa-...ư...hức...

Khi nhận ra mấy âm thanh mà mình phát ra lại chẳng rõ ràng và không thành lời như thế lại làm cho Jungkook tuyệt vọng đến mức ôm mặt gục xuống mà khóc.

Taehyung hơi nhăn mặt, gã nhìn em như thế lại đau lòng. Lần đầu tiên gã lấy hết dũng khí ôm chặt em nhỏ đang run rẩy vào lòng mình mà vỗ về.

- Không sao cả, em làm rất tốt...

Jungkook cứ thế dụi mặt vào người Taehyung mà khóc nấc lên. Mấy âm thanh em phát ra toàn là mấy câu ậm ừ chẳng liền mạch.

Taehyung đã nghe thấy giọng em rồi, lại còn rất rõ nữa. Gã nghe thấy em bé cứ khóc mãi không dừng, mấy tiếng kêu phát ra đáng yêu nhưng cũng thật đau lòng, tuy Taehyung đã rất muốn nghe giọng em, nhưng lần này gã lại mong em đừng khóc.

- Nín đi nào, có anh ở đâu. Không sao đâu, em đã làm tốt rồi cơ mà...

- Haa-hức...ưm...

Taehyung sẽ đợi đến ngày mà những câu từ không rõ ràng của em trở nên liền mạch, đến lúc ấy em bé sẽ không phải khóc nữa, và gã sẽ được nghe giọng em nhỏ gọi tên gã một cách ngọt ngào.

Đột nhiên Taehyung thấy hận bản thân mình vì đã ép em phải nói chuyện với gã, để rồi khi phát ra mấy tiếng kêu như vậy, Jungkook lại thất vọng đến mức khóc nấc lên.

Là gã sai, gã xin lỗi em. Taehyung có lẽ đã hơi vội vàng rồi, chỉ vì ích kỉ muốn được nghe giọng của em thôi mà lại khiến em tổn thương.

- Đừng khóc...xin em.

Thế là đêm ấy bé con khóc đến mức mệt lả rồi thiếp đi trong vòng tay của Taehyung. Gã lau khuôn mặt lã chã đầy nước mắt của em. 

Còn dừng lại ngắm em một chút, bế em về phòng gã rồi ôm em vào lòng vỗ về mặc dù bé con đã ngủ từ lâu rồi.

- Anh xin lỗi...là tại anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com