Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Góa phụ trong dinh thự thời Dân Quốc

Edit: How to 10 điểm Văn

Cái gọi là mồ ranh đất, dùng để chỉ những người chết bất đắc kỳ tử ngoài ý muốn, không thể được chôn cất trong phần mộ tổ tiên, thông thường sẽ được mai táng tại hai đầu bờ ruộng nhà mình, còn gọi là "xem địa đầu*".

Gốc: 看地头 - xuất phát từ quan niệm dân gian rằng những người chết oan khuất được chôn ở ranh đất có thể "trông coi" hay "ám" khu vực đó.

Danh gia vọng tộc như Trình gia, đương nhiên không có khả năng sẽ người của Trình gia tùy ý mai táng ở đồng ruộng, việc họ đặc biệt dành ra một mảnh đất để làm "địa đầu" cũng không có gì lạ.

Du Đăng à một tiếng: "Như vậy à."

Người Trình gia đột tử... Trước đó Du Đăng chỉ biết tới người chồng đoản mệnh chưa từng gặp mặt kia của cậu, chẳng lẽ đang nhắc tới vong phu sao?

"Chúng ta đi vào trước nhìn xem tình tình đi." Trình Kiêu ôm lấy bả vai Du Đăng, vừa muốn đi vào đã nhìn thấy người chơi lâu năm chị Đồng đi vòng trở về.

Chị Đồng nói với vẻ mặt nghiêm trọng: "Đạo cụ của tôi kích hoạt rồi."

Cái đạo cụ kia của cô có thể kiểm tra đo lường hung khí, nhắc nhở cô khi tới gần hung khí trong phạm vi nhất định, rất có thể chính là nơi NPC gặp nạn.

Toán người theo đám người hoảng loạn tiến vào tòa nhà, đi lên lầu hai, bèn thấy một người phụ nữ có dung mạo xinh đẹp gục trên bàn trang điểm, trong cổ họng cắm một chiếc trâm cài bạc vừa dài vừa sắc bén, xuyên thẳng qua cuống họng.

Mặt bàn màu nâu vương đầy máu bắn tung tóe.

"Tôi dựa theo lời dặn tối qua của thái thái, vừa rạng sáng đã đến gọi nàng dậy." Nha hoàn nói năng lộn xộn, "Kết quả vừa lại, vừa lại gần thì nhìn thấy nàng..."

Quản gia đã vội vàng chạy đến đây, sai người đặt thi thể của Tứ di thái (vợ tư của lão gia Trình(?)) nằm ngay ngắn trên ghế quý phi.

Du Đăng núp sau Trình Kiêu thăm dò quan sát một chút.

Vị di thái thái này đôi mắt nhắm nghiền, không thể thấy rõ cảm xúc, nhưng trên mặt nàng không có biểu cảm thống khổ dữ tợn, quần áo vẫn chỉnh tề trên người.

"Mẹ nhỏ, mẹ xem, giống như toàn bộ quá trình nàng đều không giãy giụa." Trình Kiêu nhẹ giọng nói bên tai Du Đăng.

Là không có, hay là không thể, không dám?

Du Đăng theo lời Trình Kiêu nói, cố gắng phân tích với chút lý trí ít ỏi. Nhưng suy luận thật sự không phải sở trường của cậu, cậu phân tích một hồi đã thấy đầu óc ong ong.

Mọi người thuộc Trình gia cơ bản đều đã tới nơi này, sắc mặt Trình Triều Hà còn khó coi hơn ngày hôm qua, kêu người gỡ trâm cài xuống.

"Từ từ, cái trâm cài này nhìn thật quen mắt, đây không phải trâm của tỷ tỷ* sao?" Một di thái thái đột nhiên mở miệng. Tỷ tỷ mà nàng gọi, chính là chính thê của lão gia Trình.

*Vì để "chị" ở đoạn này thì không rõ là ai, "chị gái" thì nghe không hợp, "tỷ tỷ" thì sặc mùi trà xanh nên mình để "tỷ tỷ" nhé =)) trạch đấu trạch đấu. Mọi người khúc này cứ coi là lỗi dịch thuật đi, em xin lỗi.

Lão phu nhân bình thản quét mắt nhìn nàng một cái: "Tháng trước tôi đã sớm làm mất nó."

"Đây chỉ là lý do thoái thác từ một phía của chị thôi! Mấy năm gần đây lão gia cưng chiều tứ di thái nhất, ngày thường toàn để ả hầu hạ, còn đồng ý phân gia nghiệp cho con trai của cô ta nữa, chị không phải đã thấy chướng mắt từ lâu rồi sao?" Vị di thái thái kia không chịu bỏ qua, gần như hùng hổ doạ người, "Cái chết của lão gia chắc chắn cũng có liên quan tới chị đúng không?"

Du Đăng chăm chú lắng nghe.

Hung thủ sẽ là lão phu nhân sao? Thật sự đơn giản như vậy?

"Ngày hôm qua tôi vẫn luôn niệm Phật, hoàn toàn không gặp ông ta, tối hôm qua càng không tới nơi này." Lão phu nhân cười lạnh một tiếng, "Tôi đã là người gần đất xa trời rồi, muốn động thủ hà cớ chi phải nhẫn nhịn tới bây giờ mới động thủ?"

Lúc này, quản gia kiểm tra xong cây trâm, chần chờ nói: "Cây trâm này, đầu trâm có vết máu màu sắc khác thường, hẳn là... đã khô được hơn nửa ngày rồi."

"Tôi đã nói mà! Lão gia chính là bị thứ này hại chết!" Một di thái thái khác âm dương quái khí, "Nếu không phải phu nhân, hẳn là đại tiểu thư đi. Lúc trước chẳng phải đại tiểu thư luôn bất mãn vì mình là nữ nhân nên không thể thừa kế nhà họ Trình, còn tranh cãi với lão gia rất nhiều lần sao?"

Trình Triều Hà cả giận: "Di nương, ăn nói cẩn thận!"

Bà hít sâu: "Đúng là tôi từng có mâu thuẫn với cha, nhưng giờ Triều Lâm không còn nữa, tôi có lý do gì để ra tay với cha mình sao? Ngược lại, ngũ di nương, bà chẳng phải bị ép gả vào nhà họ Trình sao, chẳng lẽ bà không đáng nghi à?"

Trình Văn Hạo kéo ống tay áo mẹ mình một chút, để nàng bình tĩnh lại một chút.

Một bên, Du Đăng nghe mà ngẩn ngơ, bộ não điên cuồng ghi nhận thông tin, cảm giác như CPU sắp cháy luôn rồi.

[ Lượng tin tức thật lớn, tui ngất rồi, có boss nào phân tích được không? ]

[ Ghê nha mấy người xem trong phòng phát sóng trực tiếp còn chưa hỏi được cái gì, hiện tại NPC tự chủ động nói ra rồi. ]

[ Hẳn là đã đến điểm cốt truyện + cân bằng độ khó rồi nhỉ? Dù sao đây cũng là phó bản dành cho người mới, chế độ khó cũng không nên chênh lệch quá nhiều cấp độ. ]

[ Biểu cảm bây giờ của Đăng Đăng buồn cười ghê, cực kỳ giống tui lúc không nghĩ ra được gì. ]

Nếu tâm thái đủ tốt, coi phó bản này như trò chơi, vậy thì những gì đang xảy ra lúc này giống như một đoạn cắt cảnh trong cốt truyện.

Tin tức mà nhóm NPC để lộ ra cũng không ít —— tuy rằng nói như lọt trong sương mù, nhưng cuối cùng các người chơi cũng có phương hướng để thăm dò.

Mỗi phòng mỗi ý, hoài nghi lẫn nhau, ai cũng không muốn thừa nhận hung thủ là mình, cãi nửa ngày, cuối cùng tan rã trong không vui.

......

Du Đăng nghe xong trận tranh cãi yêu hận của Trình gia, mang theo một bụng đủ loại nghi hoặc, trở về nơi ở của cậu ở tòa dinh thự kia.

Trên đường đi, Du Đăng chợt nhớ đến giọng nói điện tử mà cậu đã nghe thấy khi làm nhiệm vụ tuyến phụ.

"Đúng rồi, hệ thống tiên sinh, tối hôm qua khi tôi làm nhiệm vụ, tôi nghe thấy rằng Trình Kiêu là mục tiêu nhiệm vụ của tôi lần này."

【 Đúng vậy, hắn là người chơi cần bị kiềm chế trong phó bản lần này.】 Hệ thống 01 nói, 【 Ký chủ, bởi vì đây là phó bản đầu tiên của ngài, trong số những người chơi tồn tại người mới, cho nên hệ thống mất một chút thời gian để xác định mục tiêu. 】

Chỉ khi người chơi mới có ý đồ rõ ràng về việc phá hủy phó bản, chủ hệ thống mới có thể xác định mục tiêu, Trình Kiêu tính phóng hỏa đốt dinh thự nên mới bị tóm được.

【 Nếu mục tiêu nhiệm vụ của ngài là người chơi lâu năm, như vậy hệ thống sẽ trí năng để phân tích hành vi trong quá khứ, tiến hành xác định, thông thường ký chủ sẽ nhận được thông tin này ngay từ đầu phó bản. 】

Du Đăng gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Vậy, còn những mục tiêu là NPC thì sao?"

【 Khi các người gặp mặt, hệ thống sẽ đưa ra nhắc nhở hoặc chỉ dẫn. 】

"Ò... Cho nên tôi phải làm như thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt?" Du Đăng vẫn luôn chưa kịp suy nghĩ về vấn đề liên quan tới nhiệm vụ này, hiện tại mới vội hỏi.

"Còn nữa, rốt cuộc sức mạnh đặc biệt là gì?"

Du Đăng cẩn thận nhớ lại lý do thoái thác của hệ thống lúc trước.

Những ưu đãi nhỏ cậu nhận được bây giờ đến từ thân phận đặc biệt của cậu, vậy thì sức mạnh thì sao?

【 Ngài cần kiềm chế đối phương, ngăn cản bọn họ phá hủy phó bản, khi cần thiết, ngài phải thay mặt hệ thống ra mặt để buộc họ ký kết khế ước. 】 Hệ thống giải thích.

Du Đăng tuy rằng không thể hiểu vì sao lại cần cậu ra mặt, nhưng vẫn ngốc ngốc gật đầu.

【 Bởi vì hình thức và bối cảnh của mỗi phó bản là khác nhau, nên thời gian mở khóa sức mạnh đặc biệt, cũng như sức mạnh mà ngài nhận được là bất đồng. 】

【 Phó bản lần này vẫn chưa đến giai đoạn mở khóa. Tuy nhiên, xin kí chủ lưu ý rằng năng lực được ban tặng không phải là vô hạn, sau khi sử dụng hết ngài sẽ phải tích lũy lại từ đầu. 】

Chuyện này Du Đăng có thể hiểu được, đây chẳng phải là thanh năng lượng trong game sao.

Cho nên nhiệm vụ trước mắt của cậu chính là, quan sát Trình Kiêu, để hắn đừng quá làm càn mà phá hỏng phó bản?

Du Đăng nhíu nhíu mày, cảm giác cứ quái quái. Cậu là người chơi mà, phải hỗ trợ giữ gìn phó bản vạn ác, giống như người xấu vậy.

Còn là loại người xấu không quá thông minh nữa chứ.

Nhưng không hoàn thành nhiệm vụ sẽ mất mạng đó... Cứ đi đến đâu hay đến đó vậy.

Du Đăng lắc lắc đầu, ngừng suy nghĩ tiêu hao tinh thần, quay về dinh thự.

"Ai vừa gặp chuyện vậy?" Trình Kiêu - người trở về cùng cậu hỏi những người chơi lưu lại ở bên này.

Ngoài ý muốn chính là, người chơi lâu năm cao gầy ở lại bên này không đi túc trực linh cữu lại lắc đầu: "Không ai cả."

"Vậy vừa rồi là chuyện thế nào?"

Người chơi cao gầy cạn lởi chỉ vào một người chơi khác: "Người này này, xuống cầu thang không nhìn đường nên té ngã một cái, hét làm tôi còn tưởng đã xảy ra chuyện."

Du Đăng đứng cách bọn họ không xa, nhìn về phía người đàn ông kia.

Người đó trông như một nhân viên văn phòng từng bị xã hội vùi dập, Du Đăng nhớ hôm qua không nghe thấy anh ta nói gì. Với ánh mắt đầy tang thương, nói xin lỗi với mọi người: "Mải nghĩ về manh mối quá, chê cười rồi."

Anh ta vừa nói, vừa nhẹ nhàng bước tới, chủ động hỏi bọn hắn có phát hiện gì không.

Các người chơi trao đổi đơn giản vài câu. Ban đầu bọn họ đã hẹn mở họp vào buổi sáng, nhưng giờ lại có NPC gặp chuyện, khiến nhà họ Trình rối loạn, đây chính là thời cơ tốt để tìm kiếm manh mối.

Mọi người quyết định tranh thủ ban ngày tìm kiếm manh mối trước, dời cuộc họp sang giữa trưa.

Trình Kiêu không tỏ ý kiến, chỉ nói rằng hắn túc trực bên linh cữu cả đêm, muốn về nghỉ ngơi trước. Du Đăng cũng lặng lẽ trở về phòng.

Sau khi trở lại phòng, Du Đăng lơ đãng liếc mắt nhìn gương một cái, mới phát hiện trên mặt mình dính không ít bụi bẩn, quần áo cũng lấm lem, mang theo mùi hương tro cùng khói nến.

Dư Đăng nhíu mày, tùy tiện lau đi lớp bụi trên mặt, rồi giơ tay định phủi sạch tro bụi trên quần áo. Nhưng vừa cử động, cơn đau ập đến khiến cậu lập tức nước mắt lưng tròng.

À, đây là vết thương từ nhiệm vụ tuyến phụ phụ tối qua, khi đó điều kiện không cho phép, cậu cũng chưa xử lý.

Khó trách vừa rồi vẫn luôn cảm thấy đau như vậy...

Du Đăng đảo mắt quanh phòng một vòng nhưng không thấy thuốc mỡ hay bất cứ thứ gì tương tự.

Hơn nữa vết thương nằm gần xương bả vai, cậu nhìn không tới.

Tìm quản gia hỗ trợ là không có khả năng.

Du Đăng yên lặng ngồi một lúc, lại lần nữa gõ cửa phòng con riêng.

"Làm sao vậy?" Trình Kiêu mở cửa. Căn phòng phía sau hắn có chút hỗn loạn, một chiếc rương hành lý to mở toang trên sàn, trên bàn cũng có không ít đồ đạc.

Trình Kiêu khựng lại vài giây, tựa như cân nhắc một chút, mới để Du Đăng tiến vào.

"Con có dược không?" Du Đăng khoa tay múa chân nói, "Loại trị chấn thương do va đập ấy."

Trình Kiêu gật đầu: "Có, mẹ nhỏ bị thương?" Hắn lấy từ trên bàn một vại thuốc mỡ, đưa cho Du Đăng.

Du Đăng nắm chặt thuốc mỡ, ngẩng đầu lên: "Con có thể giúp tôi không, tôi thoa không đến."

Trình Kiêu khựng lại một chút: "Cái gì?"

Du Đăng nhìn hắn một cái, mím môi, xoay người đưa lưng về phía Trình Kiêu. Chiếc áo sơ mi thuần trắng bị cậu vén lên.

Một đoạn eo mảnh khảnh mềm mại lộ ra.

Làn da ấy thậm chí còn trắng hơn cả lớp áo sơ mi, nhưng không phải kiểu tái nhợt, mà là một sắc trắng trong trẻo, mịn màng. Đường cong duyên dáng của tấm lưng kéo xuống dưới, nơi hai hõm eo nhỏ nhắn tựa như hai quả nho xinh xinh, xuống thêm chút nữa, độ cong mê hoặc kia lại bị lớp quần dài kín mít che phủ mất.

Trình Kiêu biết Du Đăng rất gầy, dù sao khi mới tiến vào phó bản, hắn đã ôm được người ta.

Chỉ cần một bàn tay là có thể ôm trọn lấy.

Nhưng dưới cú đánh sâu vào thị giác lúc này, Trình Tiêu mới thực sự nhận ra, eo của Du Đăng lại trắng như vậy, cũng thon đến thế.

"Mẹ nhỏ, mẹ..." Trình Kiêu trở tay khóa cửa phòng lại, bước vài bước về phía Du Đăng.

Ấy vậy mà Du Đăng vẫn vô tri vô giác.

Cậu duy trì tư thế vén áo sơ mi lên, nghiêng đầu, có chút oán trách mà thúc giục: "Con nhanh lên đi, đau quá, giữ tay giơ mãi cũng mỏi nhừ rồi."

Trình Kiêu không nói lời nào.

Du Đăng nhỏ giọng nói thầm: "Con có thấy miệng vết thương không? Ở dưới xương bả vai ấy, với cả chỗ thắt lưng cũng hơi đau nữa."

Trình Kiêu biết vì sao cậu lại thấy đau.

Hôm qua Du Đăng va vào tay vịn cầu thang, bây giờ chỗ đó đã bầm một mảng nhỏ.

Trông vừa tội nghiệp, lại vừa khiến người ta không kìm được mà thầm nghĩ, muốn làm cậu càng thêm đáng thương thêm một chút nữa.

Du Đăng đứng trong căn phòng hỗn độn, giống như là một bức tranh sơn dầu sống động, lại giống như một độc dược mê hoặc, khiến người ta cam tâm trầm luân.

Trình Kiêu cụp mắt, một ngọn lửa vô danh bùng lên từ đáy lòng, nhanh chóng lan ra khắp tứ chi, thiêu đốt cả cơ thể.

"Du Đăng."

Lần đầu tiên Trình Kiêu không đùa cợt gọi cậu là mẹ nhỏ nữa, mà là gọi cả họ lẫn tên, giọng nói nặng nề.

"Cậu cố ý phải không?"

Du Đăng ngơ ngác mà nhìn hắn: "Cái gì cơ?"

Cái gì mà cố ý với không cố ý, chẳng lẽ cậu bị thương còn có thể là cố ý bị thương hả? Rõ ràng là cậu đốt sáng ngọn nến lên mà.

Cậu được gọi là anh dũng bị thương đó hiểu không.

Du Đăng ấm ức mà chẹp chẹp miệng, "Cậu dữ như vậy làm gì..."

Không giúp thì thôi.

Du Đăng định buông áo sơ mi xuống, lại bị Trình Kiêu dùng một tay nắm lấy cổ tay hai tay, cố định lên đỉnh đầu.

Một tay khác Trình Kiêu áp lên lưng Du Đăng, rồi lập tức siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh ấy.

"Cậu biết bộ dáng hiện tại của mình ra sao không?"

Cậu rốt cuộc có biết bộ dạng này của mình, khiến người ta muốn bắt nạt đến nhường nào không?

Trình Kiêu càng nói, càng bực bội không lý do.

"Cậu với ai cũng như vậy sao?"

14:28 16/03/2025

How to: Mình lết siêu chậm == 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com