Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Góa phụ trong dinh thự thời Dân Quốc

Edit: How to 10 điểm Văn

Trình Kiêu từng nghe những người chơi lâu năm nói qua, những phó bản có độ khó thấp dành cho tân thủ như thế này, sẽ liên tục được làm mới, luôn ở trạng thái mở ra.

Vậy có phải mỗi lần một nhóm người chơi mới đến, trong số đó luôn có một kẻ được gọi là "con riêng", và Du Đăng đều sẽ không hề phòng bị mà tiếp cận họ, lặp đi lặp lại hành động này?

Vậy có phải hắn, chẳng qua cũng chỉ là một trong vô số người đàn ông đó mà thôi?

Trình Kiêu siết chặt cổ tay và eo Du Đăng, bực bội nói: "Cậu cố ý đúng không."

"Lần nào cũng tỏ vẻ đáng thương như vậy, làm người ta không thể không chú ý tới cậu."

Yếu mềm đến mức chỉ cần chạm nhẹ đã để lại dấu vết, làn da mềm mại chỉ cần ma sát một chút liền sẽ trầy xước... Bị thương cũng không tự mình xử lý, ngược lại còn chạy đến phòng đàn ông, chủ động để lộ vòng eo.

Là bởi vì chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, sẽ có đàn ông lao tới sao?

"Cái gì cơ..."

Du Đăng hoàn toàn ngây ngẩn, căn bản không hiểu Trình Kiêu đang nói cái gì.

Hệ thống 01: 【......】 Ký chủ ngốc nghếch.

"Con rốt cuộc đang nói gì vậy chứ." Du Đăng miễn cưỡng quay đầu lại, ấm ức muốn chết đi được, "Con mới là cố ý."

"Phải không."

Trình Kiêu nhìn chăm chú đôi mắt trong veo vô tội đang lên án mình, chỉ cảm thấy lửa trong lòng càng bùng lên mãnh liệt hơn, "Cậu ở trước mặt đám người đó..."

Hắn thiếu chút nữa đã nói ra "người chơi", nhưng kịp thời kiềm chế lại, thay đổi cách nói. Trình Kiêu cảm giác mười tám năm tự chủ của bản thân đã bay sạch, gần như tức đến mức choáng váng.

"Cậu ở trước mặt ba tôi cũng như vậy sao, tùy tiện để người khác muốn làm gì thì làm?"

Lời của Trình Kiêu quả thực cay nghiệt đến cực độ, cũng vô cùng hỗn xược.

Rốt cuộc, con trai nhà ai sẽ chất vấn quả phụ của cha mình để lại như vậy chứ?

Nhưng lúc này, Du Đăng không có tâm trí để suy nghĩ vòng vo đến chuyện đó, cậu chỉ cảm thấy Trình Kiêu thật hung dữ.

Hư muốn chết.

"Sao con lại vô duyên vô cớ, hung dữ với mẹ làm gì......"

Du Đăng rất muốn lớn tiếng mà tức giận, nhưng tuyến lệ lại mất kiểm soát, hốc mắt rất nhanh đã tràn đầy nước mắt.

Du Đăng quay đầu đi, không thèm nhìn con riêng kia nữa, cúi đầu không nói lời nào.

Căn phòng trầm mặc vài giây, Trình Kiêu hít sâu một hơi, cơn giận vô danh nơi đáy lòng kia tuy còn nhưng vẫn miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Hắn nhìn bộ dáng an tĩnh của Du Đăng, khựng một chút, buông cổ tay Du Đăng ra, nhưng một tay khác vẫn ôm chặt lấy người cậu.

Hắn xoay Du Đăng lại, quả nhiên nhìn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp kia đã đẫm nước mắt.

Hắn lại làm người ta khóc.

Giờ phút này trong lòng Trình Kiêu như bị hai luồng cảm xúc giằng xé, một bên kêu gào làm Du Đăng khóc đáng thương hơn đi, một bên lại không nhịn được mà thấy đau lòng.

Trình Kiêu dừng một chút, thở dài: "Mẹ nhỏ."

"Con cũng đâu có cố ý..."

Du Đăng ấm ức chết đi được, rõ ràng cậu cũng vừa tới thế giới vô hạn này thôi mà. Cậu đứt quãng lên án, nước mắt từng giọt lăn dài.

"Con không được, không được lớn tiếng với tôi như vậy..."

Thật là quá đáng, đứa con riêng này mới nói xin lỗi không bao lâu, lại tiếp tục nói ra những lời khiến cậu tức giận.

"Hơn nữa tôi vì châm nến nên mới ngã! Nếu không có tôi, con còn đang đánh nhau với người giấy kia kìa!"

Rõ ràng lúc ấy còn khen cậu thông minh, hiện tại lại hung dữ với cậu.

Du Đăng ăn nói vụng về, lại có chút chậm chạp, luôn không biết phản bác con riêng như thế nào.

Thật là, loại người không thông minh như cậu đi vào nơi gọi là thế giới vô hạn để hoàn thành đủ loại nhiệm vụ, vốn dĩ đã rất vất vả rồi, mà người chơi khác còn muốn ức hiếp cậu.

Thật muốn về nhà.

Du Đăng luống cuống lau nước mắt, dùng sức đẩy Trình Kiêu ra, muốn rời khỏi phòng.

"Con không giúp tôi thì thôi, tôi đi tìm người khác."

Đáng tiếc lực đạo này với Trình Kiêu mà nói, chỉ giống như bị mèo cào một chút mà thôi, căn bản không thể lay chuyển hắn dù chỉ một chút.

Trình Kiêu nghe được Du Đăng nói vậy, sắc mặt tối sầm: "Không được."

"Không phải muốn bôi thuốc sao, con giúp mẹ." Trình Kiêu siết chặt eo Du Đăng bằng một tay, bế cậu đặt lên giường, để cậu nằm sấp trên chăn.

Du Đăng bĩu môi, chẳng buồn để ý đến tên khốn này.

Người đẹp da trắng nõn nà nằm úp trên lớp nhung xanh biếc, chân thả lỏng ở mép giường, eo bụng hơi trũng xuống, cả dáng vẻ giống như một món điểm tâm ngọt đang chờ được thưởng thức.

Thuốc mỡ màu trắng lạnh lẽo thoa lên làn da mịn màng, cảm giác dính quện với sắc thái mơ hồ của cảm xúc, từng chi tiết đều không ngừng kích thích thị giác của Trình Kiêu.

Du Đăng thực sự rất sợ đau, Trình Kiêu vừa chạm vào một chút, cậu đã run rẩy co rụt bả vai lại.

Trình Kiêu thầm nghĩ, mẹ nhỏ của hắn còn yếu ớt hơn cả công chúa hạt đậu.

"Được rồi." Hắn đặt bàn tay nóng rực lên người Du Đăng, kéo lại quần áo cho cậu.

Du Đăng chậm rì rì xoay người, khẽ cử động cánh tay, rồi ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang đứng trước mặt mình.

"Con đã giúp mẹ nhỏ thoa thuốc." Thiếu niên mở lời như muốn đòi thù lao, "Chẳng lẽ mẹ nhỏ không định cảm ơn con một chút sao?"

Du Đăng lễ phép nói: "... Cảm ơn?"

"Chỉ nói miệng thì không được."

Trình Kiêu càng thêm khao khát làm chút gì đó, muốn để lại trên người Du Đăng một dấu ấn thuộc về riêng hắn.

Chẳng sợ Du Đăng đã từng thuộc về cái người đàn ông đã chết sớm kia.

Du Đăng khó hiểu chớp mắt, giây tiếp theo, Trình Kiêu đã cúi đầu, hung hăng hôn lên môi cậu.

Du Đăng chỉ cảm thấy người này hôn cũng thật hung dữ, dưỡng khí đều bị đoạt đi rồi.

Gương mặt mềm mại bởi vì thiếu oxy mà đỏ lên, vành tai cũng cũng nhiễm một màu hồng nhạt, nước mắt vất vả lắm mới ngừng cũng bất giác tràn ra.

"Ưm."

Du Đăng hé miệng muốn nói chuyện, lại tạo cơ hội cho Trình Kiêu.

"Đăng Đăng, thở đi."

Du Đăng căn bản nghe không được Trình Kiêu đang nói gì đó.

Du Đăng bị hôn một cách mạnh mẽ, Trình Kiêu giống hệt một con chó hư đang vội vã đánh dấu lãnh thổ, hôn đến mức làm môi Du Đăng sưng lên.

Trên cánh môi còn đọng lại sắc nước ướt át, rõ ràng cho thấy chủ nhân của đôi môi này vừa bị đối xử ra sao.

Du Đăng bị hôn xong mới phản ứng lại, sợ ngây người: "Con sao lại, sao lại hôn tôi!"

"Vì muốn hôn Đăng Đăng."

Trình Kiêu không còn trêu chọc bằng cách gọi cái danh xưng ám chỉ Du Đăng thuộc về người khác nữa, lời nói cũng trở nên vô cùng thẳng thắn

"Hôn thêm một cái nữa được không?"

"..."

......

Du Đăng tất nhiên không đồng ý. Cậu bị hôn một cái, rồi mất hết tiền đồ mà hoảng hốt bỏ chạy, về phòng khóa chặt cửa lại.

Du Đăng thật sự quá mệt mỏi, không muốn chạy đi tìm manh mối nữa, cũng muốn không thấy con riêng nữa.

Cậu sợ nước chạm vào vết thương sẽ đau, chỉ rửa mặt và tay qua loa rồi mệt mỏi nằm xuống nghỉ.

Không nghĩ tới, nhiệt độ phòng phát sóng trực tiếp của cậu lại đột ngột tăng vọt.

[ Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Sao màn hình lại đen lâu như vậy!! ]

[ Mọi người không nhận ra à? Miệng em bé đỏ ửng thế kia, tui có một suy đoán... ]

[ A a a a, có phải bị chó hư cắn rồi không!! ]

[ Tại sao không cho chúng ta xem! Đây chẳng phải cảnh từ cổ trở lên sao?! ]

[ Đáng thương quá đi, nhóc vợ nhỏ bị kẻ xấu ức hiếp thê thảm lắm đúng không (dần dần hưng phấn) ]

Du Đăng - bị chó hư gặm một miếng - ngủ cũng không an ổn, chợp mắt được khoảng hai giờ, cậu chợt tỉnh lại, phát ngốc nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu.

À, đúng rồi, nhóm người chơi hình như muốn mở họp, cậu phải đi xem một chút.

Cậu vội vàng xuống lầu. Ngoại trừ người đàn ông địa trung hải còn đang hôn mê trong phòng cho khách, những người chơi khác đã lục tục tập trung tại đại sảnh, trông có vẻ như sắp bắt đầu cuộc họp.

Du Đăng tìm một chỗ khuất trong đại sảnh, thò đầu ra lén lút nghe trộm.

"Vừa rồi tôi hỏi người hầu, vị tứ di thái đã chết sáng nay đúng thật là người lão gia Trình sủng ái nhất, nàng với lão phu nhân đúng thật là quan hệ không tốt." Chị Đồng dẫn đầu mở miệng.

Một người chơi mới khác mở miệng theo: "Tôi gặp được một nha hoàn, có tán gẫu với cô ấy một chút, cô ấy nói rằng lão gia Trình vốn là kẻ phong lưu, đặc biệt thích phụ nữ trẻ đẹp, các di thái nạp vào đều là người còn trẻ."

Mọi người lục tục mở miệng, đem manh mối mình biết đến nói ra, sau đó đồng loạt nhìn về phía Trình Kiêu - kẻ có thân phận đặc biệt trong Trình gia.

Trình Kiêu nhìn qua tâm tình rất tốt, không cùng bọn họ nói lời vô nghĩa, ngắn gọn súc tích: "Tối hôm qua túc trực bên linh cữu khi ngọn nến tắt, có người giấy công kích tôi, thi thể của lão gia trình cũng có vấn đề. Ta vừa lật xem sổ sách Trình gia, phát hiện hiện tại Trình Triều Hà đang quản lý ngành dược."

Đoạn này đúng là chứa quá nhiều thông tin rồi.

Trình Kiêu nói xong, dừng vài giây: "Đừng quên nhiệm vụ phụ tuyến phụ yêu cầu chúng ta giúp báo thù, hung thủ chắc chắn có ân oán với lão gia Trình."

"Biết rồi. Với thân phận này của cậu có manh mối gì không?" Đồng tỷ hỏi.

Trình Kiêu lười biếng nói: "Trước mắt không có, tôi không tìm thấy tư liệu nào hữu dụng trong hành lý và trong phòng cả."

Mọi người bắt đầu thảo luận sôi nổi, từng người đưa ra ý kiến rồi loại trừ những khả năng không hợp lý. Du Đăng trốn bên ngoài đại sảnh, tập trung lắng nghe.

Anh chàng nhân viên công sở sáng nay bị ngã hiếm hoi lắm mới không trầm lặng như hôm qua, mà cũng tham gia thảo luận: "Sáng nay tôi đi ngang qua phòng của cặp đôi mới cưới, thấy cửa mở nên ghé vào xem một chút, nhưng không phát hiện điều gì đáng ngờ."

"Được rồi, vậy tổng kết lại tình hình hiện tại."

Những kẻ tình nghi trong vụ giết lão gia Trình có rất nhiều, ai cũng có mối quan hệ dây dưa phức tạp và động cơ nhất định, nhưng lại sở hữu bằng chứng ngoại phạm đủ để chối tội.

Hiện tại, người có chứng cứ bất lợi nhất là lão phu nhân, động cơ là quan hệ không tốt với lão gia Trình cùng vấn đề phân chia tài sản. Tiếp theo là đại tiểu thư Trình Triều Hà, nàng ta có mâu thuẫn sâu sắc với lão gia Trình do tranh chấp quyền thừa kế.

Trong Trình gia, mấy vị di thái thái không phải vì tình cảm sâu đậm mà gả cho Trình lão gia, mà phần lớn là bị ép buộc trở thành thê thiếp của ông ta. Đời thứ ba của Trình gia, do Trình Văn Hạo đứng đầu, cũng đang tranh giành quyền lợi với một số con cháu chi thứ đã được Trình lão gia chấp thuận cho hưởng phần tài sản.

Suy cho cùng, lão gia Trình đúng là thảm quá, đường đường là người nắm quyền, vậy mà chẳng có mấy ai thật lòng mong ông ta có kết cục tốt đẹp.

Còn về kẻ đã giết Tứ di thái sáng nay, hiện tại chỉ có lão phu nhân là có liên quan, nhưng điều này lại quá cố ý, trông giống như một lựa chọn đánh lạc hướng hơn.

Tóm lại, chỉ riêng những người này của Trình gia thôi cũng đủ biên ra một bộ phim truyền hình dài 55 tập.

Du Đăng càng nghe càng choáng váng, cảm thấy ai trong số này cũng có thể bất chợt rút dao ra đâm người khác.

"Đúng rồi, ta nhận thấy mỗi khi nhắc đến chuyện gia sản, bọn họ dường như không muốn nói nhiều."

Các người chơi ghi nhớ điểm đáng ngờ này, chuẩn bị tiếp tục điều tra ân oán tình thù trong dinh thự, đồng thời điều tra xem những nhân vật kia có thực sự có chứng cứ ngoại phạm đáng tin hay không.

Tìm ra hung thủ của phó bản này không phải cái khó nhất. Khó nhất chính là làm thế nào để khôi phục chân tướng thực sự.

Hiện tại số lượng NPC có suất diễn chỉ có mấy người, trong khi bọn họ có đến bảy người chơi, dù có đoán mò đi chăng nữa thì cuối cùng cũng sẽ tìm ra thủ phạm, nhưng chân tướng thật sự có thể không giống như những gì họ nghĩ.

Du Đăng mang theo đầu óc choáng váng lên lầu, trong đầu đều là thê thiếp của lão gia Trình.

Xem đi, nam nhân phong lưu háo sắc, rất dễ hoăng nha.

Nhưng mà, Du Đăng đột nhiên hiện ra một nghi hoặc. Một phó bản, chỉ vì độ khó thay đổi mà có thể hoàn toàn thay đổi nhân vật chính sao? Từ đầu đến giờ, dường như chẳng ai nhắc gì đến Trình Văn Hạo cả.

Còn có vong phu của cậu... Không hiểu vì sao, từ sáng nay khi nhìn thấy lớp sương mù dày đặc, Du Đăng lại không kìm được mà nhớ đến hắn.

Du Đăng cảm thấy mình nên thử tìm hiểu thêm tin tức về vong phu.

Căn phòng này của cậu theo lý mà nói chính là phòng của vong phu, bên trong chắc hẳn phải có manh mối nào đó?

Du Đăng đi vòng quanh phòng vài lần, nhưng chẳng tìm được thứ gì đáng chú ý.

Du Đăng trầm tư một lát, tùy tiện chọn một nơi có thể dùng để cất giấu đồ đạc, chậm rãi kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra.

Bên trong có mấy quyển sách, quyển trên cùng đã bị lật xem nhiều đến mức cũ nát, một góc của một tờ giấy hơi cứng nhô ra giữa những trang sách.. Du Đăng bèn rút nó ra.

Là một bức ảnh chụp ố vàng.

Trên ảnh chụp là một người đàn ông ước chừng ba mươi tuổi, cao lớn tuấn mỹ, mặc một bộ trường sam nhã nhặn, khí chất trông có vẻ ôn hòa.

Đây là vong phu của cậu?

Lớn lên còn khá đẹp trai, hơn nữa không có già như trong tưởng tượng của cậu

Du Đăng nhìn nhìn, lật mặt sau của ảnh chụp lên, bèn thấy một dòng chữ ký: Trình Triều Lâm.

Chữ viết mạnh mẽ cứng cáp, bên dưới tên còn có hai dãy bát tự sinh thần.

Du Đăng lại xoay tấm ảnh về phía trước, lẩm bẩm tự hỏi.

"Trình Triều Lâm......?"

Dòng điện của hệ thống 01 dao động một chút: 【. 】

Du Đăng vẫn chưa biết.

Tên gọi, đối với một số tồn tại đặc biệt mà nói, không thể tùy tiện thốt ra.

Đặc biệt là khi cậu như vậy, dồn hết tâm trí vào cái tên ấy.

Như thể đang triệu hoán thứ gì đó.

......

Trong bóng tối sâu thẳm, một tồn tại nào đó mở bừng mắt.

Sức mạnh của Ngài dồn vào tấm ảnh này, rồi lại thông qua đôi mắt trên ảnh, nhìn thấy người đã gọi Ngài.

Ngài nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của người vợ nhỏ, đôi mắt long lanh mê hoặc lòng người.

Cùng với đôi môi đỏ thắm, mềm mại...

Vẫn còn sưng vì một nụ hôn.

How to: Xưng hô loạn quá, lúc thì muốn tôi lúc thì muốn để là mẹ...

21:41 22/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com