Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia tay hả? anh đừng hòng

                       Couple Hieutus 🙉

Lưu ý truyện là giả , tình tiết trong truyện là tưởng tượng vui lòng không click back

"Mẹ nó Bùi Anh Tú anh chui ra đây cho em"

"Em tránh ra đi"

"Em đếm đến 3 anh mà không ra đừng trách em.."

"Cậu còn dám nói đồ tồi đồ dối trá"

"Suỵt đừng khóc bé xinh, lỗi em"

"Dám chạy đừng trách em đè anh ra chơi nát "

"TRẦN MINH HIẾU CÁI ĐỒ VÔ LIÊM SỈ "

"Còn anh là cái đồ đáng yêu "

.


Một buổi sáng như bao ngày Trần Minh Hiếu vẫn đang ôm em mèo của mình mà say giấc, thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Alo ai đó ?" Gã trả lời với giọng ngáp ngủ

"Hiếu hả em lên công ty gấp có dự án khách hàng muốn gặp mặt và trao đổi trực tiếp với em"

"Dạ em biết rồi 15' nữa em tới"

Cúp máy xong gã nhẹ nhàng rời giường vì sợ mèo nhỏ dậy, sau đó vệ sinh cá nhân, mặc đồ và đặt đồ ăn cho anh.Trên đường đi tới công ty gã không quên để lại lời nhắn và hẹn giờ dậy cho bé yêu của mình.

Hơn 1 tiếng sau Bùi Anh Tú cũng đã thức dậy, anh sờ bên phía giường trống không hơi ấm thì liền mở điện thoại ra check tin nhắn. Sau khi đọc xong anh cuối cùng cũng chịu rời giường và chuẩn bị ngày mới. Có thể nói Bùi Anh Tú từ ngày quen Trần Minh Hiếu đã trở thành một con mèo lười chính hiệu, bởi mọi thứ liên quan đến anh đều được cậu nhóc nhỏ hơn anh 6 tuổi chăm lo chu toàn từ đầu đến đuôi.

"Ui cha chán quá chắc phải đi siêu thị mua đồ nay đãi Híu một bữa mí được"

Nói là làm anh liền gọi một chiếc Taxi đi đến TTTM .

Trong lúc mua sắm tại đó anh nhìn thấy một chiếc vòng cổ có hình con cua trông rất xinh nên quyết định mua hai cái một cho gã và một cho anh.

Về đến nhà, anh bắt tay vô bếp làm một bàn ăn thịnh soạn bày biện đẹp mắt. Lúc đang loay hay chuẩn bị anh nhân được cuộc gọi của Khang.

"Alo sao đấy Khang?"

"Em An nè anh "

"Ủa bé An hả em gọi anh có chuyện gì không á"

"Bồ cũ của thằng Hiếu về rồi anh ơi, em với thằng Khang đang đợi thằng Hiếu đón nhỏ qua đây. Em thấy anh gọi cho Hiếu, nó để quên điện thoại nè anh. Em tính nói anh rồi mà quỷ Khang ngăn em lại không cho nói. Em... ưm.. "

"Anh Tú anh đừng nghe thằng An nói lung tung. Bọn em có dự án cùng bạn đó nên thằng Hiếu với Kew đi đón bạn thôi anh. Xíu nó về em nhắn nó cho anh nhé"

"Ừ anh biết rồi cảm ơn hai đứa nha"

Sau khi tắt máy anh thẫn thờ một lúc, không phải anh nghi ngờ tình yêu của anh và gã nhưng anh sợ, vì trước khi yêu nhau gã đã từng rất luỵ cô gái đó và bản thân anh cũng phải cố gắng biết bao nhiêu để gã ở bên mình nên đó là lý do anh sợ.

"Bình tĩnh đi Tú, mày phải có niềm tin ở người yêu mày chứ"

Anh ngồi chờ gã mà lòng nóng như lửa đốt. Liệu có phải họ nói đúng khi Bạch Nguyệt Quang trở lại thì tình yêu có bền chặt đến đâu cũng đến hồi tan vỡ hay không?

Đồng hồ cũng đã điểm 9h, đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh. Đây cũng là lần đầu tiên Hiếu về trễ mà không nhắn tin hay gọi điện báo cho anh biết, liệu em có quay về những ngày tháng trước khi yêu không nhỉ ? Lại vì cô gái ấy mà đâm đầu vào rượu bia ? Ai cũng chẳng biết lựa chọn của mình khi yêu em là sai hay đúng nữa.

Anh đứng dậy cất đồ ăn vào tủ lạnh rồi lên phòng tắm rửa ngủ một giấc, hôm nay anh quyết định sẽ ngủ ở cái ổ nhỏ mình bên căn phòng còn lại mà mỗi lần Hiếu đi công tác anh sẽ đều ngủ ở đây.

.

10h30 cuối cùng gã cũng đã về nhà sau buổi gặp mặt. Chẳng hiểu xui làm sao điện thoại lại rơi xuống nước không thể gọi báo anh, mượn điện thoại bọn kia thì anh không bắt máy đã vậy cô bạn gái cũ còn bám hắn suốt không buông mệt mỏi vô cùng chỉ muốn về nhà thật nhanh để ôm bé sinh sạc pin thôi.

Bước vào thấy nhà không bật điện, gã đoán chắc anh đã ngủ rồi nên không gọi mà lên phòng tìm.

"Kì lạ trên phòng cũng không có mèo xinh đi đâu rồi nhỉ?"

Cuối cùng gã qua phòng phụ thì thấy anh đã cuộn tròn trong mớ chăn mà ngủ từ lúc nào rồi. Gã nhẹ nhàng bế anh sang phòng của cả hai đặt anh xuống giường rồi rời đi vệ sinh cá nhân mới quay vào.

Nằm cạnh ôm anh vào lòng mình gã thủ thỉ vài câu lại thơm lên má lên môi mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Đây có lẽ là thói quen của cả hai từ hồi quen nhau, nên cho dù có bị thơm thì Anh Tú vẫn ngủ quên trời đất.

.

Sáng hôm sau tỉnh dậy phát hiện người yêu đã về từ lúc nào, anh mới choàng tỉnh. Vậy là may quá em còn ở đâu, vẫn còn ở đây với anh.

*Bíp..Bíp..* tiếng rung của điện thoại có lẽ do anh tắt chuông rung lên

"Anh Hiếu à em xin lỗi hôm qua làm rơi điện thoại của anh nhé! Em mới hỏi số phụ liên lạc với anh! Cảm ơn anh hôm qua đã đưa em về nhà nha. Hoa đẹp lắm, nhẫn cũng vậy em suy nghĩ kỹ rồi em đồng ý quay lại em vẫn còn yêu anh lắm.."

Chưa kịp để cô ả nói tiếp anh đã tắt điện thoại đi. Vậy là anh thua rồi sao? 3 năm cũng không bằng 1 ngày người ấy quay lại sao? Anh nhìn sang người bên cạnh đang ngủ có một cảm xúc chua xót, đau đớn gì đó dâng lên trong anh.

"Nếu đã vậy em sẽ không phải khó xử nữa em nhé.." anh xuống giường vệ sinh cá nhân, soạn đồ của mình vào vali, nhắn cho gã vài dòng tin nhắn rồi xách đồ định rời đi.

Lúc này trên giường, gã nghe thấy tiếng lạch cạch và phần giường bị trống nên mở mắt ra nhìn thì tá hoả khi thấy bé yêu của mình đang dọn đồ vào vali.

"Ớ anh đi đâu vậy sao lại sắp đồ vào vali?"

Khi gã cất tiếng hỏi anh hơi giật mình nhưng vẫn trả lời : "Anh nghĩ kỹ rồi Hiếu mình chia tay đi"

"Sao lại chia tay anh đừng đùa chia tay cái gì ?"

"Anh biết hết rồi người em yêu về rồi nên anh trả em lại cho người ta đó"

"Ai là người em yêu ngoài anh nữa ? Mà chuyện là sao?"

"Tôi biết hết rồi đừng giả vờ nữa, chia tay đi " anh vừa nói vừa lên giường quấn chăn nằm khóc

"Rốt cuộc là chuyện gì ? Mẹ nó Bùi Anh Tú anh chui ra đây cho em ? Sáng sớm anh đòi chia tay là sao?"

"Em tránh ra đi"

"Em đếm đến 3 anh mà không ra đừng trách em.."

"Cậu còn dám nói đồ tồi đồ dối trá. Hôm qua em về trễ là để chở cô ấy về đúng không? Em còn yêu cô ấy... rõ ràng là vậy em... vẫn còn yêu cô ấy không phải anh..."

"Bé nghe em nói ngoan đừng khóc nghe em"

"Đúng là hôm qua em về trễ vì phải trở Mai về nhưng em chở cả Mai và Hậu về chứ không chỉ chở Mai và em nhận ra, thật ra lúc trước khi yêu Mai em chưa từng được làm chính mình cũng chưa từng hạnh phúc. Em biết ơn vì anh đã đến, em yêu anh hơn bất kỳ ai khác vì chỉ khi ở bên anh trái tim em mới thật sự loạn nhịp. Em biết anh lúc nào cũng lo sợ về tình yêu của chúng ta nhưng có em ở đây rồi sau này có chuyện gì phải nói với em nhé ! Đừng khóc mà em thương bơ xinh lắm"

"Huhu tự nhiên làm người ta cảm động muốn chết ăn gì mà sến súa quá " anh sau khi nghe hắn nói thì liền chui khỏi chăn ôm gã thật chặt. 

"Bơ xin lỗi vì không nói chuyện rõ ràng với Híu ..."

"Hong bé xinh, lỗi em bé đừng khóc mà"

"Híu ngồi đó anh có quà cho Híu nè" anh vừa nói vừa chạy đến hộc tủ lấy ra chiếc hộp đựng hai sợi dây chuyền mà mình mua

"Tada có xinh không anh mua cho Hai đứa mình á"

"Con cua hả xinh lắm em đeo cho bé rồi bé đeo cho em nhé "

"Dạaa"

"Bé bù cho chồng đi hôm qua về trễ đã được ăn gì đâu"

"Thế Híu muốn ăn gì ?"

"Ăn bơ xinh nhé"

"A tránh ra đồ bín thái này.."

"Dám chạy đừng trách em đè anh ra chơi nát "

"TRẦN MINH HIẾU CÁI ĐỒ VÔ LIÊM SỈ "

"Còn anh là cái đồ đáng yêu "

.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com