Tôi không ngu ngốc (1)
Trần Minh Hiếu: Anh Tú! Mình chia tay nha anh em...
Bùi Anh Tú : Vậy ra những tin đồn đó là sự thật à Hiếu người em yêu là Minh Anh.. em gái cùng cha khác mẹ của anh và anh là người thay thế thôi sao?
Trần Minh Hiếu: Em xin lỗi em đã nghĩ mình có thể quên được cô ấy nhưng em thề rằng trong khi chúng ta yêu nhau em thật sự có tình cảm với anh chỉ là em không muốn Minh Anh phải bị gả đi cho người cô ấy không yêu em xin lỗi
Bùi Anh Tú: Thôi được rồi đừng nói nữa em xem tôi là thằng ngu chắc ? Nếu em đã nói vậy thì chào em không mong gặp lại
Trần Minh Hiếu: Anh Tú! Anh Tú!...
.
Bùi Minh Hoàng: Tú về rồi à con. Ngồi xuống đi bố có chuyện cần nói với con
Bùi Anh Tú: chuyện gì vậy bố?
Bùi Minh Hoàng: Như con cũng đã biết nhà ta nhà họ Trần có hôn ước với nhau con trai lớn nhà họ muốn Minh Anh làm vợ nhưng bà Trần không đồng ý chỉ muốn nhận con làm rể nhà họ ta thật sự không thể làm gì vì nhà họ Trần quyền thế quá lớn mà nhà ta phải dựa vào họ nên con cùng Minh Anh hãy đến đó để sống thử cũng như ra mắt mẹ chồng trước nếu sau 1 năm họ đồng ý một trong hai đứa thì nhà ta xem như có thể làm ăn thuận lợi hơn. Con xem...
Hoàng Mai Liên: Tốt nhất là Minh Anh nên lấy được Minh Hiếu dù Hiếu từng là người yêu cũ con nhưng dù gì tụi nó cũng yêu nhau sâu đậm hơn còn con xem thằng nhỉ nhà đấy được thì lo mà lấy lòng không thì bỏ mối đấy dì e rằng con sẽ chẳng tìm thấy mối nào ngon hơn đâu. Con xem nghĩ kĩ vừa có lợi cho con vừa có lợi cho gia đình ta
Bùi Anh Tú: Chỉ cần ở thử một năm thôi đúng không ? Được con sẽ làm...
.
Nguyễn Anh Thư: Ôi Tú hả con vào đi ừm Minh Anh con cũng vào đi
Bùi Anh Tú: Con chào bác lâu rồi không gặp bác khoẻ không ạ ? Ui lâu không gặp mà bác Thư vẫn trẻ ghê ấy đây đây con qua có mang cho bác ít trái cây với mỹ phẩm chăm sóc da lâu rồi bác cháu mình không làm buổi spa bác nhỉ
Nguyễn Anh Thư: Thằng này chỉ được cái hiểu ý bác chốt tối nay hai bác cháu mình đi spa dưỡng da tí nhỉ haha
Bùi Minh Anh : Cháu chào bác anh Hiếu đâu hả bác?
Nguyễn Anh Thư: À thằng Hiếu nó đi làm rồi con ..
Bùi Minh Anh : Con xin phép mang đồ lên phòng anh Hiếu ạ
Nguyễn Anh Thư : Ơ hả...
Trần Đăng Dương : Ai thế mẹ?
Nguyễn Anh Thư : bé Tú với em Minh Anh nhà bác Hoàng mà hôm trước mẹ có nói mày vụ này rồi mà
Trần Đăng Dương: Ơ Anh Tú ạ! Ui ai lại để người đẹp xách đồ bao giờ để em. Mẹ con đưa anh lên phòng đây
Nguyễn Anh Thư: thằng này chỉ được thế là hay. Thằng Hiếu không lấy được mong thằng Dương làm được phải có bằng được chàng rể này mới được.
.
Trần Đăng Dương : Anh ở phòng này nhé ngừoi đẹp phòng em bên cạnh cần gì gọi em nhé. À anh yên tâm phòng anh Hiếu dưới tầng lận anh không cần ngại hihi
Bùi Anh Tú: Tôi mới không ngại em cứ thế mãi Dương ạ * thằng nhóc này chắc có ý với anh từ xưa lúc nào cũng đối tốt với anh như vậy dù gì chia tay cũng lâu mở lòng một lần chắc cũng không sao nhỉ*
.
Trần Minh Hiếu: Mẹ con mới về!
Bùi Minh Anh : Anh Híuuuu
Trần Minh Hiếu: Ơ Minh Anh ?
Bùi Minh Anh: Anh Híu đi làm về đói rồi nhỉ ăn cơm thôi ạ
Trần Minh Hiếu : Ừ em ...
Trần Đăng Dương: Á Anh Tút ơi con cá nó quẫy nước vào mặt em íii
Bùi Anh Tú : Trời ơi tự nhiên ra nghịch cá vậy ông tướng vô ăn cơm nè
Nguyễn Anh Thư: Mấy đứa ăn cơm thôi
Bùi Minh Anh : ăn gà nướng nè anh Híu
Trần Minh Hiếu : anh cảm ơn
Trần Đăng Dương: Anh Tú không ăn được gà nên em gắp bò cho anh nha
Trần Minh Hiếu: trong bò có cần tây anh Tú bị dị ứng lần trước ảnh dị ứng m là người đưa ảnh đi viện đó Dương
Trần Đăng Dương: em quên vậy em gắp cá anh ha
Bùi Anh Tú: thôi mấy đứa cứ ăn đi. Bác Thư ăn món canh này đi ạ có thành phần tốt cho sức khỏe lắm
Nguyễn Anh Thư : Cảm ơn cục cưng
Trần Đăng Dương: Dương cũng muốn ạa
Bùi Anh Tú: Đây của em nhõng nhẽo quá đi á! Hiếu có...
Bùi Minh Anh: Để em lấy cho anh
.
Bùi Anh Tú: A aa
Bùi Minh Anh :A đau quá huhu đau
Trần Minh Hiếu: Anh Tú... Minh Anh
Bùi Minh Anh: huhu Hiếu ơi đau em đau quá
Trần Minh Hiếu: em có sao không
Trần Đăng Dương: úi Anh Tú có sao không sao bất cẩn thế
Bùi Anh Tú : anh không sao cảm ơn em
.
Bùi Anh Tú: Haizzz vậy mà cũng 1 năm mình ở đây rồi Hiếu với Minh Anh dạo này có vẻ lạ, Dương thì vẫn đáng yêu hay mình đồng ý hẹn hò với Dương dù gì mình cũng có tình cảm với ẻm dù gì hai bên gia đình cũng có lợi nhỉ?
.
Bùi Minh Anh: bác gái con có việc con xin phép
Nguyễn Anh Thư: Ừ con! Tú mang bánh này lên cho Hiếu với Dương hộ bác nha con
Bùi Anh Tú: Dạ để con phụ bác
Trần Minh Hiếu: ý mày là sao Dương? Mày nói là mình chỉ là hứng thú với ảnh thôi là sao?
Trần Đăng Dương: thì có sao đâu anh em thấy ảnh đẹp nên hứng thú thôi dù gì ngoài kia cũng còn quá nhiều thú vui mà em muốn thử hẹn hò với ảnh cũng vậy thôi vui mà chứ nói về tương lại của em thì em chưa nghĩ tới là sẽ có Anh Tú
Trần Minh Hiếu: Mày đúng là đồ khốn nạn
Trần Đăng Dương: Như anh cả thôi ban đầu anh cũng đến với ảnh như em mà chẳng qua bây giờ anh phát hiện ra bộ mặt thật của Minh Anh nên anh mới hối hận thôi haha
Bùi Anh Tú: Ra là vậy...
.
Bùi Anh Tú: Bác gái cảm ơn bác vì đã đối xử tốt với con trong thời gian qua nhưng với hai em thật sự con không có tình cảm và cả hai em cũng vậy hôn nhân không tình yêu sớm muộn gì cũng tan vỡ nên con xin phép được rời đi ạ
Nguyễn Anh Thư: Nếu con đã nói vậy bác cũng không thể giữ con lại bác mong con tìm được hạnh phúc cho chính mình nhe con
Bùi Anh Tú : Dạ con cảm ơn bác và con cũng mong sẽ sớm nhận được tin vui từ gia đình ạ
Nguyễn Anh Thư: Ừ bác cũng mong cho con
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com