Tôi không ngu ngốc (2)
Sau khi rời nhà họ Trần Anh Tú quyết định sẽ bắt xe xuống một vùng quê hẻo lánh chút để chữa lành tâm hồn mình. Anh thầm nghĩ có lẽ anh không thật sự hợp với yêu đương lắm thôi thì vẫn là một mình là tốt nhất nhỉ.
"Hưm trong lành quá đi! Giờ phải kiếm chỗ trọ thôi nhỉ?" Nói thật thì sau khi rời nhà họ anh cũng chưa liên lạc gì để nói với bố dì cả vì anh biết thực chất cái họ quan tâm là cuộc hôn nhân này có kết quả cho việc họ làm không hay thôi nên thôi anh đành tự dựa vào đôi tay này mà sinh sống suốt từng ấy năm cuộc sống của anh lúc nào cũng xoay quanh NHÀ HỌ TRẦN anh chán ngấy rồi
"Dạ cháu chào cô cháu thấy ở đây tuyển nhân viên phục vụ quán ăn 24/24 bao ăn ở ạ?"
"Ừa đúng rồi con vô nhà ngồi đi con"
"Dạ cô"
"Chắc con là người tỉnh khác tới hả nhìn con lạ hoắc à mà dễ thương ghê á chỗ cô chưa thấy đứa nào trắng trẻo đẹp trai như con hết trơn"
"Ui dạ cô khen thế cháu ngại lắm cháu cũng bình thường thôi ạ"
"Thôi dị con ở đây làm cho cô cô bao ăn ở tại nhà cô đây luôn he! Mà con nhiêu tuổi dị?"
"Dạ con 25 "
"Dị là lớn hơn thằng con cô 3 tuổi mà nhìn khác ghê á "
"Cô có con ạ? "
"Ừa thằng đó nhìn ứa mắt lắm suốt ngày lamg bang không hà không phụ gì được hết chơn á"
"Má con mới dìa"
"Ê thằng quỷ tiện dẫn anh lên phòng cho khách này từ rày là ảnh làm việc cho nhà mình á mày liệu hồn đừng có bắt nạt con ta nha"
Hắn quay qua nhìn anh, ấn tượng đầu tiên của hắn về anh có lẽ là trắng thơm mềm như cục bột vậy chẳng giống thằng đầu đường xó chợ như hắn chút nào. Còn anh hả đang sợ đơ cả người rồi. Lớn lên trong môi trường khá giả những người anh tiếp xúc đa phần đều có vẻ tri thức hoặc công tử chứ chưa từng thấy ai nhìn mạnh mẽ và gai góc như hắn cả.
"Đây là phòng anh phòng tôi đối diện có thắc mắc gì thì có thể gõ cửa hỏi tôi "
"Ưm anh biết rồi"
"Sao sợ tôi hả ? Đứng khép nép vậy làm gì tôi không ăn thịt anh đâu mà sợ"
"Hong có anh đâu có sợ em đâu anh.. anh vào trước " Anh nói rồi bước vội vào phòng đóng cửa để lại hắn đứng thầm cười vì lần đầu gặp người đáng yêu đến vậy.
.
"Tú tú ra chợ mua nguyên liệu cho cô Tư nhe con hết nguyên liệu rồi "
"Dạ để con đi mua"
.
"La lá la là la..." Anh vừa đi vừa ngâm nga mấy lời nhạc thậm chí còn chẳng rõ là bài gì. Từ ngày về đây anh sống thoải mái chẳng phải lo nghĩ điều gì, cuộc sống vui vẻ bên những con người giản dị điều mà anh chưa từng có trước đây.
À còn điều nữa là dạo này anh hay bị các cô trong xóm chọc là nhìn giống con rể nhỏ nhà cô Ba Phạm lắm vì sáng nào em với Khang cũng đèo nhau đi lấy nguyên liệu trên chợ, chợ sáng thì đông anh lại nhỏ con nên lúc nào cũng nép sau Khang nắm góc áo đi như con chó con sợ lạc mẹ. Mấy lần cô Ba vắng nhà Anh Tú và Khang lại như đôi vợ chồng son, anh nấu ăn hắn phụ rồi rửa bát.
"Con về rồi đây"
"Tú tú lên coi hộ cô sao mà thằng Khang nó về nó đi thẳng lên phòng đóng cửa cái rầm mà tay nó hình như chảy máu giờ mà cô lên nó không mở cửa đâu con lên coi thử dùm cô với"
"Dạ để con lên coi em cho" anh nói rồi mang hộp y tế lên trên lầu
*CỐC CỐC CỐC*
"Khang ơi Anh Tú nè khang mở cửa cho anh được không gấp lắm á"
*CẠCH* Hắn lò đầu nhìn ra ngoài
"Khang mở cửa cho anh vào được hong đi mà năn nỉ Khang á"
"Haizz rồi anh vào đi"
Anh thấy hắn mở cửa liền chui tọt vào như sợ hắn đổi ý. Lúc này anh mới để ý cánh tay hắn một bên đang rướm máu mặt thì xước ở khoé môi
"Khang sao thế sao lại để bị thương để anh bôi thuốc cho em nhé"
"Thôi phiền phức lắm để tui tự bôi"
"Không được đâu Khang không làm được đâu để anh cho Khang sợ đau thì nắm tay anh nhé"
Anh Tú nói rồi sơ cứu vết thương cho hắn. Chăm chú đến nỗi anh còn không để ý rằng hắn đang nhìn anh say mê không rời mắt
Đến vết thương trên môi có lẽ vì rát hắn thật sự như lời anh dặn mà nắm lấy tay anh, anh thấy vậy tưởng hắn đau nên chu môi thổi phù phù vài cái khiến khoảng cách hai người giờ đây thật sự chỉ còn cách vài mm nữa thôi là môi sẽ chạm môi.
"Xong rồi Khang hết đau chưa Khang "
"A hết rồi cảm ơn anh"
"Vậy anh đi trước mà Khang này"
"Hửm sao vậy?"
"Em đừng xưng tui với anh nữa anh lớn hơn em mà " Anh nói rồi ngại ngùng đóng cửa ra ngoài để lại hắn ngồi đơ một lúc rồi bật cười ngô nghê
.
"Phải đây không?"
"Tôi chắc chắn thưa ông"
"Được vào đi"
"Chào quý khách quý khách dùng gì ?"
"Tôi muốn gặp người tên Bùi Anh Tú"
"Cho hỏi ông là?"
"Tôi là bố của Bùi Anh Tú"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com