Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi không ngu ngốc (4)

"Con có điều gì muốn nói con nói đi Tú" bà Thư mẹ của Minh Hiếu và Đăng Dương lên tiếng

"Có chuyện gì mà phải lôi cả gia đình lên để nói chuyện đây cậu Tú?"bà Liên vợ sau của bố anh cũng chen vào

"Để nó nói" ông nội anh - ông Bùi đang ngồi đầu bàn ăn lên tiếng

"Dạ ông nội, bố, dì, bác Thư hôm nay con ở đây để nói rõ ràng về hôn ước này. Con muốn huỷ hôn, tất nhiên về phần em Minh Anh con không có ý kiến nếu em ấy tiếp tục hôn ước nhưng con thì không con không thể và cũng không muốn thực hiện hôn ước này"

"Anh Tú? Anh đang nói khùng nói điên gì vậy? Hay anh vẫn giận em? Em và Minh Anh bây giờ không còn là gì cả " Minh Hiếu vội đứng bật dậy nói

"Người được thực hiện hôn ước với anh là em anh có nhầm lẫn không anh? Lúc trước anh đồng ý rồi mà sao tự nhiên đi gần một năm trời về anh lại thay đổi ý định?" Đăng Dương cũng đứng lên phản ứng

"Hay là mày mày với thằng nhóc ở quán ăn đó hai đứa bay?" Bố anh cũng lên tiếng chất vấn

"Đấy em đã nói rồi mà ánh mắt thằng nhóc đó nhìn thằng Tú lạ lắm" bà Liên chen lời

"Đúng con và em ấy có tình cảm và hiện bọn con đang yêu nhau còn chuyện của con và Hiếu hay Dương tất cả chỉ là quá khứ và tuổi trẻ bồng bột. Dương và Hiếu thậm chí còn không thật sự yêu thích gì con tất cả chỉ là sự hứng thú nhất thời mà thôi. Nếu sau này con lấy hai đứa về sớm muộn cũng chán ghét hành hạ lân nhau, con muốn lấy một người yêu mình chứ không phải một người chỉ xem mình là món đồ  và mong muốn sở hữu " anh vừa nói vừa không biết mắt mình đã đỏ hoe từ khi nào

"Anh nói gì vậy Anh Tú em không em xem anh là món đồ em..."

"Anh biết cả rồi Dương chuyện hôm đó em nói với Hiếu anh đều nghe cả. Em thật sự không yêu anh đến vậy đâu?"

"Vậy ý cháu bây giờ là muốn huỷ hôn?" Bà Thư lên tiếng

"Vâng bác"

"Vậy được sau khi hủy hôn tôi sẽ không chấp nhận Minh Anh mà hôn ước này sẽ hoàn toàn huỷ bỏ, 50% số vốn của Trần gia đầu tư vào Bùi gia cũng sẽ được rút lại"

*CHÁT*

"Đồ bất hiếu. Mày thấy chưa tại mày mà người ta rút vốn ra khỏi công ty thì lấy gì mà sống"

"Bùi Minh Hoàng mày đã nuôi dạy nên cái thứ gì vậy hả? Hôn láo xấc xược " ông nội Bùi Anh Tú lên tiếng

"Mày đồ vong ơn bội nghĩa. Hôm nay tao phải đánh mày đánh cho mày tỉnh ra"

"DỪNG LẠI "

"Ơ Khang...sao em lại đến đây" Anh Tú vừa nói nước mắt cứ tuôn ra rồi chạy về phía em

"Á..." chạy qua đến chỗ bà Liên đứng thì bà ta đã ngáng chân ra để em té

"Anh Tú có sao không?" Hiếu và Dương đồng thanh

Khang thấy anh té liền đi lại phía anh xuýt xoa bế anh lên "Đau không anh ? Đau ở đâu thể em xoa cho "

"Hức... Khang sao lại đến đây ở đây nguy hiểm lắm"

"Em không sợ nguy hiểm dù gì cũng chẳng có gì để mất nên họ bắt nạt anh em đến xử lý họ"

"Thằng kia mau cút khỏi đây mày không cút tao sẽ kêu người đốt quán của mẹ mày "

"À ghê vậy sao??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com