bé xíu
⋆˚꩜。 idea có sự cho phép của @tradualuoi.

! viết khi vẫn còn lineup hjfgk !
! fic chưa beta.
chúc sữa dâu con đọc vui vẻ ૮ ․ ․ ྀིა
_____
I.
về khắp nẻo đường seoul, báo hiệu một năm mới nữa lại sang. trong khi dòng người hối hả ngược xuôi chuẩn bị cho khoảnh khắc giao thừa, moon hyeonjoon lại ngồi bó gối trên sofa, gương mặt điển trai xị xuống như bánh bao ngâm nước.
xung quanh em, đám bạn thân ai nấy đều đã có chủ. nhìn sang trái là cặp đôi đang ríu rít bàn chuyện đi du lịch, nhìn sang phải là tin nhắn mời cưới đỏ chót gửi đến trong nhóm chat. mấy đứa bạn xấu tính còn chẳng tha cho em, cứ hễ gặp là lại trêu.
"hyeonjoon à, mặt mũi sáng sủa thế kia mà sao năm nào cũng đón năm mới với cái bóng thế?"
em tủi thân chứ, uất ức chứ. thế là trong một phút bốc đồng, hyeonjoon quyết định tải ứng dụng hẹn hò về máy. em tự nhủ năm nay nhất định phải có người yêu!.
sau vài ngày lướt mỏi cả tay, em dừng lại trước một tài khoản có nickname 'gumayusi'. người này kỳ lạ lắm, trang cá nhân chẳng có lấy một tấm ảnh lộ mặt, toàn là ảnh chụp bầu trời lúc hoàng hôn hay những tán cây xanh mướt.
nhìn thì có vẻ hướng nội và trầm mặc, nhưng khi bắt đầu nhắn tin, hyeonjoon lại thấy một bầu trời khác hẳn. 'gumayusi' nói chuyện cực kỳ duyên dáng, luôn biết cách an ủi khi em mệt mỏi và đặc biệt là cực kỳ quan tâm đến những thói quen nhỏ nhặt của em.
sau hơn một tháng trò chuyện thâu đêm suốt sáng, hyeonjoon cảm thấy trái tim mình bắt đầu lỗi nhịp. em quyết định đánh liều một phen, chủ động hẹn gặp người ta.
địa điểm được em chọn là một quán cà phê theo phong cách châu âu cổ điển nằm khuất trong một con ngõ nhỏ ở seoul. không gian nơi đây sang trọng, yên tĩnh với những bản nhạc không lời du dương, rất thích hợp cho một buổi hẹn đầu tiên đầy lãng mạn.
hôm ấy, hyeonjoon đến rất sớm. em chọn cho mình một bộ đồ chỉn chu nhất, vuốt keo tóc tai gọn gàng. ngồi vào bàn, em gọi một ly sữa dâu món khoái khẩu mà em từng kể với 'gumayusi'. em ngồi đó, nhấp từng ngụm sữa, mắt không ngừng hướng về phía cửa ra vào, lòng thầm vẽ ra hình ảnh một chàng trai ấm áp, lịch lãm sẽ bước đến bên mình.
nhưng mười phút, rồi hai mươi phút, rồi ba mươi phút trôi qua. ly sữa dâu trên bàn đã vơi cạn, đá cũng đã tan hết khiến vị ngọt trở nên nhạt nhẽo vô cùng. quán cà phê vẫn người ra kẻ vào, nhưng tuyệt nhiên không có ai tiến về phía em. hyeonjoon thở dài, cảm giác hụt hẫng lan tỏa trong lồng ngực. em nghĩ thầm.
hóa ra mình bị cho leo cây thật rồi. đúng là đời không như là mơ mà
em ủ rũ đứng dậy, định bụng ra về để kết thúc buổi hẹn thảm hại này. nhưng vừa ngước mặt lên, đập vào mắt em là một bó hoa hồng đỏ rực rỡ, to đến mức che khuất cả mặt người cầm.
hyeonjoon giật mình, theo bản năng nhích ghế ra phía sau một đoạn.
"cái đéo gì thế minhyung? mày làm tao giật mình đó!"
người cầm hoa hạ bó hồng xuống, lộ ra gương mặt quen thuộc đến mức không thể quen hơn lee minhyung, thằng bạn cùng phòng suốt mấy năm qua của em. hắn không nói gì, chỉ nở một nụ cười rạng rỡ, thản nhiên đặt bó hoa lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống đúng vị trí đối diện hyeonjoon.
hyeonjoon ngơ ngác hỏi: "mày ở đây làm gì? có hẹn sao?"
"ờ... nhưng chắc bị người ta cho leo cây rồi." hắn bắt chước giọng điệu buồn thiu của em, trả lời một cách tỉnh bơ.
"cho mày leo cây hồi nào? đến rồi mà." hắn lại tiếp tục với vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
hyeonjoon cau mày, đầu óc vẫn chưa kịp nhảy số: "đâu, tao có thấy ai đến rồi xưng tên là gumayusi đâu? mày hâm à?"
"tao nè, tao là gumayusi nè!"
câu trả lời của minhyung chẳng khác nào một tia sét đánh ngang tai hyeonjoon. em há hốc mồm, nhìn hắn trân trân mất vài giây rồi bỗng nhiên xua tay cười lớn, tiếng cười có chút gượng gạo như thể đang xem một vở kịch hài rẻ tiền.
"đừng có đùa, sao mày là gumayusi được? mày với ông chú hướng nội chụp ảnh bầu trời đó có liên quan gì đến nhau?"
"nickname của mày là oner, avatar là con hổ đeo nơ màu hồng đeo kính đúng không? còn thường xuyên than thở với tao là muốn ăn gà rán vào lúc hai giờ sáng nữa."
"sao mày..." hyeonjoon khựng lại, nụ cười trên môi đông cứng.
không để em kịp phản ứng thêm, minhyung trực tiếp lấy điện thoại, mở ứng dụng hẹn hò rồi đưa ra trước mắt em. trên màn hình rõ mồn một đoạn tin nhắn tâm tình suốt một tháng qua giữa 'gumayusi' và 'oner'.
nhìn vào những dòng chữ ngọt ngào, sến súa mà mình đã gửi đi, hyeonjoon chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ để chui xuống. xấu hổ, bàng hoàng, và cả một chút bực bội hòa lẫn vào nhau. em thấy số mình đúng là nhọ hơn cả đít nồi, đi hẹn hò qua mạng mà lại va đúng thằng bạn cùng phòng nằm giường đối diện.
"thôi nào hyeonjoon, dù gì cũng là mày hẹn nên đừng có làm cái mặt bí xị vậy. gumayusi buồn đó." minhyung chống cằm, nhìn em với ánh mắt trìu mến.
"buồn buồn cái quần! bố mày đi về! mày lừa tao vui lắm à?"
hyeonjoon bực tức đứng phắt dậy, định bỏ đi ngay lập tức thì một bàn tay to lớn, ấm áp đã kịp thời nắm lấy cổ tay em kéo lại.
"thôi mà, mày hẹn người ta ra đây xong rồi nỡ bỏ người ta đi sao?"
giọng minhyung đột nhiên chùng xuống, nhỏ nhẹ hệt như một chú cún con đang hối lỗi, đôi mắt hắn rưng rưng nhìn em như thể chỉ cần em bước đi là hắn sẽ khóc ngay tại chỗ.
hyeonjoon nhìn bộ dạng đó của hắn mà chỉ biết thở dài, cơn giận có chút nguôi ngoai nhưng cái tôi của em vẫn còn cao lắm. em trừng mắt nhìn hắn.
"chứ sao? lừa tao rồi còn muốn tao ở đây làm gì nữa?"
"tao xin lỗi, nhưng mày nghe tao giải thích đã."
em khoanh tay trước ngực, hất hàm.
"sao? mày giải thích đi. tao nghe xem mày định nói gì."
minhyung nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt hắn bỗng trở nên chân thành lạ thường, như chứa đựng cả ngàn vì sao sáng trong đêm đông.
"vì tao thấy mày hay tủi thân do không có người yêu đón năm mới, nhìn mày buồn tao cũng chẳng vui vẻ gì. với lại... quan trọng nhất là, tao thích mày, hyeonjoon à. tao thích mày từ lâu rồi nhưng không biết phải mở lời thế nào, nên mới chọn cách này để được nói chuyện với mày nhiều hơn."
hyeonjoon tròn mắt, hơi thở khựng lại một nhịp trước lời thú nhận đột ngột. em lắp bắp.
"mày... mày nói sao? mày thích tao?"
"tao thích mày thật lòng. cho tao một cơ hội để tìm hiểu mày với tư cách khác ngoài bạn cùng phòng được không? buổi hẹn này coi như là bắt đầu nhé?"
giữa không gian quán cà phê cổ điển, dưới ánh đèn vàng ấm áp, hyeonjoon nhìn bó hoa hồng đỏ rực rồi nhìn sang gương mặt đang hồi hộp chờ đợi của minhyung. có lẽ cái kết này cũng không tệ đến thế, ít nhất thì năm mới này, em sẽ không còn phải đón giao thừa một mình nữa.
II.
sau khi hyeonjoon miễn cưỡng ngồi xuống, buổi hẹn hò bất đắc dĩ chính thức bắt đầu. dù còn hơi dỗi vì bị lừa, nhưng nhìn bản mặt đẹp trai mà cứ trưng ra vẻ cún con tội nghiệp của minhyung, hyeonjoon cũng chẳng nỡ bỏ về thật.
"đi xem phim đi, tao mua vé rồi" minhyung hồ hởi đề nghị khi cả hai rời quán cà phê.
"phim gì? hành động à?"
"phim zootopia đó! dạo này phim đó nổi lắm đó!"
"mày bị dở à? lớn đầu rồi đi xem hoạt hình?"
"thì... người ta bảo cặp đôi nick và judy giống tụi mình mà. một con cáo lanh lợi với một chú thỏ... à nhầm, một chú hổ đanh đá."
minhyung cười hì hì, nhanh tay kéo em vào rạp phim trước khi em kịp đổi ý.
suốt cả buổi xem phim, hyeonjoon ban đầu còn hậm hực nhưng rồi cũng bị cuốn vào nội dung. cứ đến đoạn nào nick và judy thả thính nhau, minhyung lại cố tình nhích tay lại gần, chạm nhẹ vào tay em.
hyeonjoon định rụt lại, nhưng thấy hắn cứ nhìn mình đắm đuối dưới ánh màn hình, em lại thôi, để mặc cho hắn đan những ngón tay to lớn vào tay mình.
rời rạp phim với tâm trạng đã khá hơn hẳn, hai đứa kéo nhau đi ăn đồ nướng món tủ của hyeonjoon. minhyung hôm nay ga lăng lạ thường, hắn không để em chạm tay vào kẹp gắp lấy một lần. thịt chín miếng nào là thổi nguội rồi đặt ngay ngắn vào bát của em miếng đó.
ăn nhiều vào, dạo này tập gym nhìn mày hơi gầy đấy" minhyung vừa nói vừa gắp thêm một miếng sườn rút xương to đùng.
"gầy cái đầu mày, tao vẫn sáu múi nhé." hyeonjoon lườm một cái nhưng miệng vẫn nhai nhồm nhoàm, lòng thầm cảm thán tên này đúng là biết chiều chuộng người khác.
ăn xong, cả hai cùng đi bộ dọc bờ sông hàn để tiêu hóa. gió đêm thổi làm hyeonjoon hơi run, minhyung ngay lập tức cởi áo khoác ngoài choàng lên vai em, tiện tay ôm luôn vai người ta kéo sát vào lòng mình.
gió sông hàn về đêm thổi lồng lộng, hyeonjoon thu người lại trong chiếc áo khoác to sụ của minhyung. mùi hương quen thuộc từ cơ thể hắn bao bọc lấy em, khiến cơn giận ban chiều dường như cũng theo gió mà bay đi mất.
em ngước lên, thấy minhyung đang nhìn mình bằng ánh mắt vừa lo lắng vừa chân thành, hoàn toàn không còn vẻ trêu chọc thường ngày.
"hyeonjoon đừng giận tao nhé?" hắn lặp lại, bàn tay đang choàng qua vai em khẽ siết.
"tại tao nhát quá, sợ nói ra bình thường mày sẽ từ chối rồi anh em mình lại khó nhìn mặt nhau. tao mới mượn cái app đó để tiếp cận mày một cách khác thôi."
hyeonjoon nhìn cái vẻ mặt "cún bự" đang hối lỗi kia, bao nhiêu lời định mắng mỏ bỗng dưng nghẹn lại ở cổ họng. em hừ lạnh một tiếng, nhưng đầu lại vô thức tựa nhẹ vào vai hắn.
"mày làm tao tưởng tao gặp được chân ái đời mình trên mạng thật chứ. ai dè vòng tới vòng lui lại vẫn là cái bản mặt mày."
"thì tao chính là chân ái của mày còn gì?" minhyung thấy em không còn đẩy ra thì được nước lấn tới, cười hì hì.
"không tin mày mở app ra xem, gumayusi vừa gửi tin nhắn mới cho oner kìa."
hyeonjoon tò mò lấy điện thoại ra, thông báo từ app hẹn hò hiện lên thật.
gumayusi: ngoài trời lạnh lắm, để mình sưởi ấm cho hyeonjoon cả đời nhé?
đọc xong mấy dòng sến súa đó, mặt hyeonjoon đỏ bừng lên tận mang tai. em vội vàng tắt màn hình, lắp bắp.
"mày... mày đúng là sến chết đi được! ai thèm chứ!"
"mày không thèm mà sao mặt đỏ hết rồi kìa?" minhyung trêu chọc, rồi bỗng dưng hắn dừng bước, xoay người em lại đối diện với mình.
dưới ánh đèn đường vàng nhạt đổ bóng xuống mặt đường, minhyung nắm lấy hai bàn tay đang lạnh cóng của em, ủ trong lòng bàn tay ấm nóng của mình.
"hyeonjoon à, tao không đùa đâu. năm mới rồi, mình không làm bạn cùng phòng nữa, mà làm người yêu của nhau được không? tao sẽ không để mày phải ghen tị với hội minseok hay choi hyeonjoon hyung thêm một phút nào nữa."
hyeonjoon nhìn sâu vào mắt hắn, thấy trong đó chỉ có hình bóng của riêng mình. em khẽ mỉm cười, đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt.
"được rồi, nể tình bó hoa với bữa đồ nướng hôm nay... tao đồng ý cho mày thử việc. nhưng nếu mày làm gumayusi của tao buồn, tao sẽ đá mày ra khỏi phòng đó nhé!"
minhyung sướng rơn, nhấc bổng em lên xoay một vòng giữa bờ sông hàn vắng lặng. tiếng cười của hai người vang vọng trong không gian, đánh dấu một khởi đầu mới ngọt ngào hơn bất kỳ bộ phim nào.
vừa về đến cửa ký túc xá, hyeonjoon vẫn còn đang bối rối vì cái nắm tay siết chặt của minhyung. em định rút tay ra vì sợ bị phát hiện, nhưng tên cún bự kia cứ lì lợm không buông, mặt dày như thể muốn khoe cho cả thế giới biết.
"mày buông ra, lỡ tụi nó chưa ngủ thì sao?"
"ngủ gì giờ này, tụi nó chắc đang mải hóng hớt thôi." minhyung cười đắc ý rồi đẩy cửa bước vào.
vừa mới chạm chân vào phòng khách, đập vào mắt hai đứa là cảnh tượng ryu minseok và choi choi hyeonjoon đang ngồi lù lù trên sofa, trước mặt là một đống vỏ bánh kẹo và vài lon nước ngọt. nghe tiếng động, cả hai đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt rơi thẳng xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của minhyung và hyeonjoon.
"ơ kìa..." choi hyeonjoon há hốc mồm, miếng snack trên tay rơi cái bộp.
minseok thì nhanh hơn, cậu ta cầm ngay cái điện thoại lên chụp tách một cái, rồi nhìn hyeonjoon.
"hèn gì... bảo đi gặp chân ái trên app mà đi lâu thế, hóa ra là đi với người quen à?"
hyeonjoon giật mình định rụt tay lại nhưng minhyung đã nhanh hơn, hắn giơ tay hai đứa lên cao, dõng dạc tuyên bố.
"đúng rồi, từ nay moon hyeonjoon là hoa đã có chủ, chủ là lee minhyung này. tụi mày bớt trêu lại nha."
"what the fuck!" minseok ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"hyeonjoon ơi là hyeonjoon, mày bảo mày lên app tìm người hướng nội, thanh tịnh cơ mà? sao cuối cùng lại hốt ngay thằng hướng... vỡ này về thế?"
hyeonjoon chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho xong.
"tao... tao bị lừa! là thằng này lừa tao!"
"lừa mà người ta choàng áo cho, rồi nắm tay dắt về tận nhà thế kia à?" choi hyeonjoon châm chọc, gương mặt non choẹt lộ vẻ khoái chí.
"hyeonjoonie ơi, nãy anh thấy em còn cười tủm tỉm lúc đi vào thang máy nữa đó nha."
"anh...anh thấy lúc nào!" hyeonjoon thốt lên, chính thức đầu hàng.
minhyung thấy người yêu mình sắp nổ tung vì xấu hổ, liền ra dáng bảo vệ, đẩy em về phía phòng ngủ.
"thôi thôi, tụi mày bớt lời đi. hyeonjoon mệt rồi, tao đưa em ấy vào nghỉ ngơi. quà năm mới của tụi mày là tin chấn động này rồi đó, ngủ ngon!"
vào đến phòng, minhyung đóng cửa lại, chặn đứng tiếng cười đùa của hai đứa kia bên ngoài. hắn quay lại nhìn hyeonjoon, thấy em vẫn còn đang lầm bầm mắng mỏ mình.
"ghét mày thật sự luôn đấy minhyung ạ."
"ghét mà vẫn yêu đúng không?" hắn tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy eo em.
"ngủ thôi, mai tao đưa mày đi ăn sáng. giờ thì... gumayusi muốn chúc người yêu ngủ ngon bằng một nụ hôn được không?"
hyeonjoon nhìn cái mặt dày của hắn, cuối cùng cũng chịu thua mà vòng tay qua cổ người kia, khẽ gật đầu. năm mới này, đúng là có chút bất ổn, nhưng lại ngọt ngào hơn bất cứ điều gì em từng mong đợi.
III.
buổi chiều hôm đó, sau khi kết thúc ca tập luyện, cả đội quyết định đi siêu thị để mua thêm nhu yếu phẩm. minhyung tất nhiên là bám sát hyeonjoon như hình với bóng. hễ hyeonjoon vừa chạm tay vào món gì là minhyung đã nhanh nhảu bỏ ngay vào xe đẩy, không cần đợi em hỏi.
"này, tao đã bảo là không ăn cái loại ngũ cốc này cơ mà? nó ngọt lắm."
"nhưng cái này đang mua một tặng một, với lại tao thấy mày hay thức khuya, ăn cái này cho có sức. mày không ăn thì tao ăn, tao ăn rồi mày... hôn tao là cũng nếm được vị ngọt mà?"
"cái thằng này... mày bớt nói mấy câu sến súa đó ở chỗ đông người đi!" hyeonjoon thúc một chỏm chỏ vào bụng hắn, nhưng tai thì đã đỏ bừng lên.
cách đó không xa, choi hyeonjoon đang đứng lựa bàn chải đánh răng, nhìn thấy cảnh đó liền lắc đầu thở dài. anh quay sang nói với minseok đang mải mê lựa thạch.
"này minseok, mày xem kìa. hai đứa nó mới yêu nhau có một ngày mà như kiểu cưới nhau mười năm rồi ấy nhỉ? một đứa thì chiều, một đứa thì cọc mà vẫn nghe lời."
minseok liếc mắt qua, bĩu môi.
"anh đừng có nhìn, nhìn nhiều là bị lây bệnh mù quáng của tụi nó đó. mà công nhận, thằng minhyung nó kiên trì thật, giả làm gumayusi trên app cả tháng trời để nghe hyeonjoon tâm sự mỏng tâm sự dày, là em thì em chịu."
đang nói chuyện thì moon hyeonjoon đi ngang qua, nghe loáng thoáng được mấy chữ liền khựng lại. em quay sang nhìn minhyung.
"à... hóa ra là mày nghe hết mấy chuyện tao kể trên app đúng không? cái chuyện tao bảo tao ghét mày vì mày hay vứt tất bừa bãi, rồi chuyện tao bảo mày ngủ hay ngáy..."
minhyung giật mình, mồ hôi hột bắt đầu rơi.
"ơ... hyeonjoon à, nghe tao giải thích. lúc đó tao là người lạ mà, người lạ thì phải lắng nghe chứ..."
"lắng nghe cái quần! tối nay mày ra sofa mà ngủ với đống tất của mày đi!" hyeonjoon hậm hực đẩy xe đi thẳng.
"hyeonjoon ơi! vợ ơi! tao sai rồi!"
minhyung cuống cuồng chạy theo sau, mặc kệ ánh mắt cười nhạo của choi hyeonjoon và minseok vang lên khắp cả khu mua sắm.
tối đó, thay vì một buổi tối lãng mạn, người ta thấy lee minhyung tội nghiệp ôm cái gối đứng trước cửa phòng, không ngừng gõ cửa
"hyeonjoon à, mở cửa cho tao đi. gumayusi biết lỗi rồi mà, oner ơi..."
bên trong phòng, moon hyeonjoon đang nằm trên giường, vừa lướt điện thoại vừa tủm tỉm cười. em mở app hẹn hò ra, gửi một tin nhắn cuối cùng vào tài khoản của gumayusi trước khi xóa app.
oner: nếu còn tái phạm là cho bay màu thật đó nhé. nhưng mà... tất tao giặt giúp rồi, vào phòng đi đồ ngốc.
vừa dứt dòng tin, cửa phòng đã bật mở, một chú gấu to lớn lao vào ôm chầm lấy em trên giường, kết thúc một ngày dở khóc dở cười.
IV.
là một buổi tối cuối tuần hiếm hoi cả đội không có lịch tập bù.
minhyung và hyeonjoon nằm lười biếng trên chiếc sofa lớn ở phòng khách. minhyung đang mải mê lướt xem lại mấy highlight trận đấu, còn hyeonjoon thì gối đầu lên đùi hắn, lim dim ngủ.
điện thoại của minhyung chợt sáng lên, tiếng ting ting báo hiệu có tin nhắn mới liên tục. hyeonjoon hơi hé mắt, vươn tay lấy cái điện thoại trên bàn.
"mở máy đi, xem ai nhắn gì mà như cháy nhà thế."
"mày tự mở đi, mật khẩu vẫn thế mà." minhyung đáp, tay vẫn không rời bàn phím máy tính bảng.
hyeonjoon nhập dãy số quen thuộc: 2412 ngày sinh của chính em. màn hình mở khóa ngay lập tức. em khẽ mỉm cười, cảm giác ngọt ngào len lỏi trong lòng. cái tên này đúng là, đến mật khẩu cũng phải để ngày sinh của người yêu mới chịu được.
minhyung bỗng dưng nảy ra ý định trêu chọc. hắn chộp lấy điện thoại của hyeonjoon.
"chắc cũng là ngày sinh của tao thôi đúng không? 0602, quá đơn giản!"
cạch. màn hình hiện chữ: "mật khẩu sai. vui lòng thử lại."
minhyung ngẩn người, rồi hắn thử lại lần nữa, lần này chậm rãi hơn. vẫn sai. hắn bắt đầu thử tất cả các loại ngày.
ngày hai đứa chính thức vào đội, ngày hyeonjoon vô địch cktg, thậm chí là ngày hai đứa lần đầu đi date... không đúng.
"này moon hyeonjoon! sao máy em lại không để ngày sinh của tao? em hết thương tao rồi đúng không?" minhyung bắt đầu bày ra vẻ mặt gấu bự uất ức, tay lắc lắc vai hyeonjoon.
hyeonjoon lúc này mới bật cười, em ngồi dậy, cầm lấy điện thoại rồi bấm một dãy số: 0101. màn hình mở ra.
"0101? ngày đầu năm mới à? sao mày lại để ngày đó?" minhyung ngơ ngác.
"đồ ngốc, đó là ngày mà thằng gumayusi hướng nội của mày gửi tin nhắn chào hỏi đầu tiên cho tao trên cái app đó. không có ngày đó thì giờ này mày vẫn đang ngồi đó mà tương tư tao thôi."
"hóa ra hyeonjoon của tao nhớ dai thế cơ à? tao cứ tưởng mày xóa hết ký ức về cái app đó rồi chứ."
"nhớ để sau này mày mà hư, tao còn có bằng chứng mày lừa tao thế nào," hyeonjoon đẩy đầu hắn ra nhưng đôi môi lại không giấu được nụ cười hạnh phúc.
V.
hôm đó là một ngày thứ ba, lịch tập gym của hyeonjoon kéo dài hơn thường lệ. em bước ra khỏi phòng tập với chiếc áo ba lỗ khoét sâu, mồ hôi làm sợi vải dán chặt vào cơ bắp săn chắc, trông vừa khỏe khoắn vừa có chút gì đó rất thu hút.
vừa mới đứng ở sảnh đợi để chờ minhyung tới đón đi ăn tối, hyeonjoon đã bị một cậu thực tập sinh khóa dưới của đội trẻ tiếp cận. cậu nhóc mặt mũi đỏ gay, tay cầm chai nước khoáng, lắp bắp.
"anh... anh hyeonjoon ơi, em thần tượng anh lâu lắm rồi. anh có thể cho em xin số điện thoại để... để thỉnh thoảng em hỏi kinh nghiệm tập cơ vai được không ạ?"
hyeonjoon vốn tính tình thẳng thắn, thấy đàn em ham học hỏi thì định gật đầu đồng ý. nhưng em chưa kịp mở miệng thì một bóng đen to lớn đã từ đâu lù lù xuất hiện phía sau, một cánh tay to khỏe tự nhiên như không choàng qua cổ em, kéo sầm em vào lòng.
"hỏi tập vai hả em? anh cũng tập vai chung với hyeonjoon nè, hay em xin số anh đi, anh chỉ cho tận tình lắm." minhyung cười tươi rói nhưng ánh mắt thì sắc lẹm nhìn cậu nhóc kia.
cậu thực tập sinh nhìn thấy xạ thủ chủ lực của đội một đang tỏa ra sát khí hừng hực thì sợ đến mức lí nhí chào một câu rồi chạy mất dép. hyeonjoon bực mình hất tay minhyung ra.
"mày làm gì thế? người ta chỉ muốn học hỏi thôi mà!"
"học hỏi gì mà mặt đỏ như mông khỉ thế kia? tao nhìn là biết nó có ý đồ với hổ của tao rồi." minhyung hậm hực, tay rút ngay điện thoại ra.
"đứng yên đó, chụp tấm ảnh làm bằng chứng."
hắn bắt hyeonjoon đứng xoay lưng lại, khoe trọn bờ vai rộng và bắp tay cuồn cuộn. minhyung chụp một tấm rõ nét, nhưng cố tình để cái bóng của mình phản chiếu lên gương, che khuất một nửa người hyeonjoon.
tối đó, cả cộng đồng mạng dậy sóng khi minhyung đăng ảnh lên trang cá nhân với caption:
hổ này chỉ tập gym cho gấu xem thôi. ai có ý định xin số thì bỏ cuộc đi nhé, xích này là xích kim cương không đứt được đâu
dưới bài đăng, ryu minseok bình luận.
trời ơi, ai đó mang xô ra hứng giấm dùm cái, chua loét cả cái mạng xã hội rồi.
còn hyeonjoon chỉ âm thầm vào thả một nút phẫn nộ, nhưng tối đó lại ngoan ngoãn để cho gấu bự ôm chặt không rời.
IV.
minhyung có một nỗi ám ảnh kỳ lạ.hắn luôn thấy hyeonjoon quá gầy, dù em có sáu múi hay bắp tay to đến mức nào đi chăng nữa. thế nên, mỗi lần cả đội đi ăn đồ nướng, bàn ăn của hai đứa luôn biến thành một chiến trường gắp qua gắp lại.
"này, ăn miếng ba chỉ này đi, tao nướng cháy cạnh đúng ý em rồi đó," minhyung thản nhiên bỏ một miếng thịt đẫm sốt vào bát hyeonjoon.
"lee minhyung! tao đã bảo là tuần này tao phải chụp cho tạp chí, tao cần giữ mặt cho thon cơ mà!" hyeonjoon cau mày, định gắp miếng thịt trả lại.
"em gầy thế này chụp lên nhìn như bộ xương khô ấy, ăn đi. một miếng không béo được đâu." minhyung chặn đũa em lại, rồi nhân lúc hyeonjoon không để ý, hắn gắp thêm hai miếng sườn nữa vào bát em.
hyeonjoon nhìn bát cơm đầy ngọn thịt của mình, rồi nhìn sang gương mặt chân thành của minhyung, cuối cùng cũng thở dài đầu hàng. em vừa nhai thịt vừa lầm bầm.
"mày mà làm tao mất múi là mày chết chắc."
sau một tháng ròng rã bị minhyung vỗ béo bằng đủ loại đồ nướng, lẩu và gà rán ban đêm, hyeonjoon quyết định bước lên cân. kết quả là em hét lên một tiếng thất thanh khiến cả ký túc xá giật mình.
"lee minhyung! tao tăng tận 2kg rồi! tất cả là tại mày!"
minhyung từ trong bếp chạy ra, nhìn cái cân rồi nhìn hyeonjoon, cười hì hì.
"2kg thôi mà, nhìn má em phúng phính thế này thơm mới sướng chứ. với lại mày béo lên nhìn mới xứng đôi với tao."
hyeonjoon tức đến mức cầm cái gối ném thẳng vào mặt hắn.
"xứng cái đầu mày! từ mai tao đi chạy bộ, mày không được đi theo!"
"đi mà, tao chạy sau lưng mày cổ vũ cho..."
V.
đây mới đúng là sự cố chấn động nhất lịch sử đội hình t1. tối hôm đó, hyeonjoon mở livestream để leo rank và giao lưu với người hâm mộ. vì đang trong trận đấu căng thẳng, em tập trung cao độ, đeo tai nghe nên hoàn toàn không để ý đến tiếng cửa phòng khẽ mở.
minhyung lúc này vừa đi mua đồ ăn đêm về, trên tay là hộp sữa dâu mà hyeonjoon thích nhất. hắn thản nhiên bước vào, trên người vẫn còn mặc chiếc áo khoác bông to sụ trông không khác gì một chú gấu bự. thấy hyeonjoon đang mải mê gõ phím, minhyung tiến lại gần, đặt hộp sữa lên bàn rồi cúi xuống ôm lấy vai em, giọng nũng nịu.
"hổ yêu ơi, sữa dâu của em đây. tao mở sẵn nắp rồi nè, uống đi cho đỡ mệt."
vừa nói, minhyung vừa tiện tay xoa xoa cái đầu bù xù của hyeonjoon, rồi còn đặt một nụ hôn chụt rõ kêu lên má em.
cạch. hyeonjoon đứng hình, ngón tay đang bấm phím trật nhịp khiến nhân vật trong game nằm xuống ngay lập tức. em từ từ quay sang, nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của minhyung, rồi lại nhìn sang cái camera đang sáng đèn với hàng chục nghìn con mắt đang dõi theo.
kênh chat lúc này không khác gì một trận núi lửa phun trào.
"hổ yêu??? tôi có nghe nhầm không anh em?"
"nụ hôn đó là thật hả trời? nụ hôn chụt một cái luôn kìa!"
"minhyung ơi ông có biết mình đang lên stream không???"
"cứu tôi, tôi tiểu đường mất, hổ yêu của bạn gấu kìa!"
hyeonjoon mặt biến sắc từ trắng bệch sang đỏ lựng như trái cà chua, em lắp bắp không thành lời.
"mày... mày... tao đang stream mà lee minhyung!"
minhyung lúc này mới nhìn vào màn hình, thấy cái khung chat chạy nhanh như điện xẹt. hắn khựng lại mất 3 giây, mắt trợn tròn, rồi ngay lập tức giơ tay che camera lại nhưng miệng vẫn kịp thốt lên một câu vớt vát.
"ơ... tao tưởng dm tắt rồi! thôi mọi người coi như chưa thấy gì nhé, hổ nhà tôi ngại!"
rắc. hyeonjoon nhanh tay nhấn nút tắt nguồn máy tính, chấm dứt buổi stream trong sự ngỡ ngàng của fan.
tối đó, ryu minseok và choi hyeonjoon đứng ngoài cửa phòng hyeonjoon đập cửa rầm rầm. minseok cười đến mức sặc sụa.
"hổ yêu ơi~ mở cửa cho anh uống sữa dâu với,eo ơi hổ yêu của bạn gấu cơ đấy, sến vãi mày ơi!"
"minhyung ơi là minhyung, mày công khai kiểu này thì mai báo chí viết bài mỏi tay luôn đó con ạ. hổ yêu của mày đang định cào nát cửa kìa!"
bên trong phòng, hyeonjoon đang lấy gối đè lên mặt, xấu hổ đến mức muốn bốc hơi khỏi trái đất. còn minhyung thì ngồi khép nép ở góc giường, tay vẫn cầm hộp sữa dâu đưa ra trước mặt em.
"thì... dù sao tụi nó cũng nghi lâu rồi mà. thôi uống sữa đi hyeonjoon, hổ yêu mà giận là gấu bự buồn lắm đó..."
"mày còn gọi từ đó một lần nữa là tao tống cổ mày ra khỏi phòng ngay lập tức!" hyeonjoon hét lên trong gối, nhưng tay vẫn đón lấy hộp sữa dâu đã được mở nắp sẵn.
VI.
đêm đó seoul xuống dưới âm 10 độ, gió rít ngoài cửa sổ từng hồi. giữa đêm, hyeonjoon đang ngủ thì bỗng thấy lạnh buốt sống lưng, em với tay bật máy sưởi nhưng máy chỉ kêu khục khục vài tiếng rồi tắt ngóm. cái lạnh bắt đầu xâm chiếm căn phòng, hyeonjoon cuộn tròn trong chăn như một chú sâu bướm nhưng vẫn không ngăn được hàm răng đánh vào nhau lập cập.
"lạnh... lạnh quá..." em lầm bầm, định chịu đựng cho qua đêm nhưng cơn lạnh làm em không tài nào ngủ tiếp được.
đúng lúc đó, cửa phòng khẽ mở, một bóng đen to lớn mò mẫm đi vào. hyeonjoon chưa kịp lên tiếng thì một lồng ngực ấm áp đã áp sát sau lưng em, một đôi tay to bản vòng qua eo kéo em sát vào.
"máy sưởi bên phòng tao cũng hỏng rồi. hyeonjoon ơi, cho tao mượn hơi tí, tao lạnh muốn đóng băng rồi nè." giọng minhyung trầm thấp, hơi thở ấm nóng phả vào gáy em khiến hyeonjoon rùng mình một cái.
"mày... mày về phòng mày đi, giường tao nhỏ lắm."
"nhỏ thì mới ấm. em nhìn kìa, mày đang run cầm cập như cún con thế kia mà còn đuổi tao."
minhyung không những không đi mà còn quấn chặt lấy em hơn, chân hắn đan vào chân em, tạo thành một cái kén hơi ấm bao bọc lấy cả hai.
hyeonjoon im lặng, hơi ấm tỏa ra từ chú gấu bự này đúng là không đùa được. cơ thể minhyung lúc nào cũng nóng hầm hập như một cái lò sưởi chạy bằng cơm. em khẽ cựa quậy, rồi cuối cùng cũng chịu thua mà xoay người lại, rúc đầu vào lồng ngực vững chãi của hắn.
"chỉ đêm nay thôi đấy nhé. mai mà máy sưởi sửa xong là mày phải biến về phòng mày ngay."
hyeonjoon lí nhí trong ngực hắn.
minhyung cười khẽ, tiếng cười rung lồng ngực khiến tai hyeonjoon nóng bừng. hắn siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu em.
"biết rồi, biết rồi mà. ngủ đi hổ con, máy sưởi bằng thịt này phục vụ em miễn phí cả đời luôn."
sáng hôm sau, khi sanghyeok và choi hyeonjoon sang gọi cửa vì máy sưởi chung đã được sửa xong, hai ông anh đứng hình khi thấy cảnh tượng trên giường. hyeonjoon đang gác chân lên người minhyung ngủ ngon lành, còn minhyung thì mặt mày hớn hở, tay vẫn nắm chặt tay người yêu không buông. choi hyeonjoon tặc lưỡi.
"sanghyeok hyung thấy không, máy sưởi của đội hỏng là ý trời để tụi nó xích lại gần nhau đấy."
"ý trời cái gì, tối qua anh thấy thằng minhyung lén ra rút phích cắm máy sưởi tổng mà."
hyeonjoon vừa lúc tỉnh dậy, nghe thấy câu đó liền cầm ngay cái gối ném thẳng vào mặt bạn gấu đang giả vờ ngủ bên cạnh.
"lee minhyung! mày chết với tao!"
VII.
tối hôm đó, hyeonjoon và minhyung cùng nhau livestream đánh rank đôi. sau sự cố hổ yêu lần trước, cả hai đã cẩn thận hơn một chút.
trận đấu thứ ba bắt đầu, sau khi cấm chọn xong xuôi, hyeonjoon khóa vào vị tướng tủ lee sin, còn minhyung tất nhiên là cầm varus sở trường.
đến công đoạn chọn trang phục, hyeonjoon rất tự nhiên nhấn chọn skin vô địch thế giới 2023 của chính mình - t1 lee sin với hiệu ứng rồng bay phượng múa cực ngầu.
thế nhưng, ở ô bên cạnh, minhyung lại đang dùng skin t1 varus 2024 mới nhất. hắn xem tướng em pick rồi nhìn hyeonjoon, rồi nhìn sang màn hình của mình.
"này hyeonjoon, sao em lại dùng skin 23?"
hyeonjoon vẫn đang mải chỉnh bảng ngọc, đáp tỉnh bơ.
"thì skin của tao mà, tao thấy nó đẹp nên tao dùng thôi."
"không được! em nhìn xem, tao đang dùng skin 24 nè. skin 24 của tao có hiệu ứng màu đỏ rực rỡ, skin 24 của em cũng thế mà. hai đứa mình phải để skin đỏ - đỏ cho nó đồng bộ chứ!"
"skin 23 cũng là skin đôi mà? lúc đó mày cầm varus, tao cầm lee sin, chả đôi thì là gì?"
"nhưng mà skin 23 là chuyện của năm ngoái rồi! năm nay mình là người yêu chính thức mà, phải dùng skin 24 cho nó có không khí chứ," minhyung không bỏ cuộc, la làng trong phòng stream.
"đổi đi mà, đổi sang skin t1 2024 đi. tao muốn thấy con hổ của tao mặc áo đỏ đứng cạnh tao."
kênh chat lúc này lại được dịp bùng nổ:
"ông gấu này chấp niệm skin đôi nặng quá rồi đấy!"
"hyeonjoon ơi đổi đi không là ông ấy dỗi hết buổi stream bây giờ."
"nhìn kìa hyeonjoon bạn gấu yêu của em đang làm nũng kìa em ơi!"
hyeonjoon liếc nhìn kênh chat, cũng xem stream ông bô kia lại thấy bản mặt cún con đang chờ đợi của minhyung. em thở dài một tiếng thật dài, nhưng tay thì lại rất nhanh nhẹn bấm chuyển sang skin vi 2024.
"được chưa? hài lòng chưa đồ gấu béo?"
minhyung ngay lập tức cười rạng rỡ, mắt híp lại thành một đường chỉ.
"hì hì, hài lòng rồi! các chị nhìn xem,đỏ cả một vùng trời luôn nhé. trận này mà không thắng thì chỉ có thể là do... tình yêu làm mờ mắt thôi!"
"em nhìn hiệu ứng biến về của tao với mày kìa, đứng cạnh nhau hợp nhau xỉu luôn. để tao xuống gank cho em... à nhầm, mày xuống gank cho tao nhé hổ yêu!"
"mày tập trung chơi game đi"
nhưng mỗi lần thấy con vi đỏ rực của mình đứng cạnh varus đỏ rực của minhyung trên bản đồ, em lại khẽ mỉm cười. đúng là cái đồ gấu béo, đến cái skin game cũng phải đánh dấu chủ quyền cho bằng được.
VIII.
hyeonjoon đấu tranh tâm lý mãi mới quyết định dắt minhyung về nhà vào dịp nghỉ lễ. trên suốt quãng đường lái xe về quê, em cứ bồn chồn không yên, tay nắm chặt vô lăng đến mức trắng bệch.
"em bớt run đi hyeonjoon, tao là người bị kiểm tra mà sao em còn sợ hơn cả tao thế?" minhyung vừa nói vừa đưa tay xoa xoa gáy em trấn an.
"tại mày không biết bố tao thôi,bố tao nghiêm khắc lắm. tao sợ mày nói năng linh tinh rồi ông ấy đuổi mày ra khỏi nhà thì tao biết giấu mặt vào đâu." hyeonjoon lo lắng đáp.
vừa bước chân vào cổng, bố hyeonjoon đã đứng đợi sẵn với gương mặt khá hình sự. hyeonjoon lúng túng đứng giữa, tay chân thừa thãi giới thiệu.
"dạ... bố mẹ, đây là lee minhyung, bạn... bạn cùng phòng và cũng là... người yêu của con."
không khí bỗng chốc im lặng đến mức nghe thấy cả tiếng lá rơi. hyeonjoon định bụng nếu bố có mắng thì em sẽ kéo minhyung chạy ngay, nhưng minhyung đã nhanh hơn một bước. hắn tiến tới, cúi đầu chào cực kỳ lễ phép rồi đưa hai tay dâng lên giỏ quà sâm quý và bộ trà gốm sứ mà hắn đã lén nhờ anh sanghyeok tư vấn cả tháng trời.
"dạ cháu chào hai bác. cháu là minhyung ạ. hôm nay cháu đến hơi đột ngột, mong hai bác bỏ quá cho. cháu có chút quà nhỏ mọn biếu hai bác ạ."
trái ngược hoàn toàn với sự lúng túng của hyeonjoon, minhyung ra dáng một người đàn ông trưởng thành, điềm đạm. trong bữa cơm, hyeonjoon định vào bếp giúp mẹ thì minhyung đã nhanh nhảu xắn tay áo lên.
"bác cứ để cháu ạ. ở ký túc xá cháu cũng hay nấu cho hyeonjoon ăn, bác để cháu trổ tài phụ bác món canh này nhé."
hyeonjoon đứng ngây người nhìn bạn gấu của mình thoăn thoắt nhặt rau, thái thịt, lại còn vừa làm vừa kể chuyện vui khiến mẹ em cười tít mắt. còn bố em, người vốn khó tính, sau vài chén rượu với minhyung thì bắt đầu vỗ vai hắn bôm bốp.
"thằng bé này được! nhìn tướng tá vững chãi, nói năng lại tử tế. hyeonjoon nhà bác tính nó nóng nảy, con chịu khó bảo ban nó nhé."
minhyung liếc nhìn hyeonjoon đang ngồi đỏ mặt ở góc bàn, cười hiền.
"dạ bác yên tâm, hyeonjoon ngoan lắm ạ, cháu thương không hết sao dám để em ấy chịu khổ."
đến cuối buổi, khi chuẩn bị ra về, mẹ hyeonjoon còn lén dúi vào tay minhyung một túi đồ khô to bự, dặn dò.
"lần sau lại về chơi nhé con, bác làm sẵn món này cho con mang lên ký túc xá ăn dần."
leo lên xe, hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng nghìn cân. em lườm minhyung một cái.
"mày diễn giỏi thật đấy lee minhyung, mẹ tao chưa bao giờ quý ai như quý mày luôn."
minhyung cầm lấy tay em, hôn nhẹ lên mu bàn tay.
"diễn gì đâu, tao chân thành mà. giờ thì bác trai bác gái duyệt rồi, hyeonjoon chính thức là vợ gấu hợp pháp rồi nhé!"
hyeonjoon đỏ mặt quay đi chỗ khác, nhưng tay vẫn đan chặt vào tay hắn. hóa ra, có một người đàn ông của gia đình bên cạnh cũng không tệ chút nào.
IX.
sau lần minhyung ghi điểm tuyệt đối với nhà ngoại, lần này đến lượt hyeonjoon phải khăn gói theo bạn gấu về nhà nội. khác với vẻ tự tin thường ngày trên sân đấu, moon hyeonjoon lúc này cứ đi qua đi lại trước gương, chỉnh cái cổ áo sơ mi đến lần thứ mười vẫn thấy chưa ưng ý.
"em đừng có xoay nữa, tao chóng mặt quá hyeonjoon ơi. nhà tao chứ có phải hang cọp đâu mà mày sợ?" minhyung vừa cười vừa tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo em từ phía sau.
"nhà mày đông anh chị em như thế, lại còn các bác nữa, tao sợ tao nói hớ cái gì thì hỏng hết"
hyeonjoon lo lắng đáp, tay vẫn mân mê hộp quà trà thượng hạng.
vừa bước vào sân nhà minhyung, hyeonjoon đã bị choáng ngợp bởi sự nồng nhiệt. gia đình lee minhyung cực kỳ đông đúc, vừa thấy hai đứa là các anh chị đã ùa ra chào đón. mẹ minhyung vừa nhìn thấy hyeonjoon đã thốt lên.
"trời ơi, hyeonjoon ngoài đời trông hiền lành, xinh trai thế này mà thằng minhyung cứ bảo con là hổ hung dữ làm bác cứ tưởng..."
hyeonjoon đỏ bừng mặt, lườm minhyung một cái sắc lẹm.
minhyung chỉ biết gãi đầu cười hì hì, nhanh tay đỡ lấy đống đồ đạc trên tay em:
"mẹ này, con bảo em ấy là hổ nhưng là hổ con đáng yêu mà!"
trong bữa cơm gia đình hyeonjoon ban đầu còn hơi khép nép, nhưng sự chu đáo của minhyung đã giúp em thoải mái hơn hẳn. đúng chuẩn người đàn ông của gia đình, minhyung vừa tiếp chuyện với bố, vừa luôn tay gắp thức ăn vào bát cho hyeonjoon.
minhyung dặn mẹ rồi quay sang thì thầm với em.
"ăn nhiều thịt vào, hôm nay mẹ tao làm món này là để đãi mày đó."
bố của minhyung, một người đàn ông có vẻ ngoài phúc hậu, nhìn cách con trai mình săn sóc hyeonjoon thì gật đầu hài lòng. bác rót cho hyeonjoon một ly nước trái cây rồi ôn tồn bảo
"bác theo dõi t1 lâu rồi, thấy hai đứa cùng nhau cố gắng từ những ngày đầu. minhyung nhà bác tính nó hơi tự phụ, có con bên cạnh yêu thương và đồng hành, bác yên tâm lắm. cứ coi đây là nhà mình nhé hyeonjoon."
đến lúc rửa bát, hyeonjoon nhất quyết muốn phụ giúp. em đang loay hoay thì minhyung đã đứng ngay bên cạnh, cầm lấy cái khăn lau khô bát cho em. hai đứa đứng cạnh nhau trong bếp, minhyung khẽ huých vai em một cái.
"sao? mẹ tao với chị tao chấm mày làm chàng dâu của nhà này rồi đấy, hổ thấy thế nào?"
"ai là chàng dâu của nhà mày? nói linh tinh tao đập cho bây giờ."
hyeonjoon mắng khéo nhưng miệng lại tủm tỉm cười.
lúc ra về, cả đại gia đình nhà minhyung tiễn hai đứa ra tận xe. mẹ hắn cầm tay hyeonjoon dặn đi dặn lại.
"thằng minhyung nó có làm gì sai thì con cứ mắng nó nhé, bác cho phép đấy. hôm nào rảnh lại cùng nhau về đây bác nấu sườn cho mà ăn."
ngồi trên xe quay về ký túc xá, hyeonjoon tựa đầu vào cửa kính, lòng nhẹ tênh. em khẽ nắm lấy bàn tay to lớn của minhyung đang đặt trên cần số.
"minhyung này... cảm ơn mày nhé."
"cảm ơn gì chứ? tại em đáng yêu quá nên nhà tao mới yêu quý mày thế đấy. giờ thì hai bên gia đình đều ổn cả rồi, bạn gấu chính thức sở hữu 'hổ yêu' trọn đời rồi nhé!"
hyeonjoon không cãi lại, chỉ khẽ mỉm cười nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố đang lùi dần phía sau. hóa ra, cảm giác được gia đình người mình yêu đón nhận lại ngọt ngào đến thế.
X.
một buổi chiều cuối tuần, minhyung đang nằm bò ra sàn phòng tập để giãn cơ thì thấy hyeonjoon đang bấm điện thoại, cười tủm tỉm cực kỳ bí hiểm. minhyung tò mò bò lại gần, định ngó xem em đang nhắn tin cho ai mà vui thế.
"nè, nhắn gì mà cười ghê vậy? đừng bảo là lại lên app hẹn hò tìm người lạ nữa nha?"
hyeonjoon đẩy cái mặt béo của hắn ra, xoay màn hình lại cho hắn xem.
"mơ đi nhé. tao đang nhắn tin với mẹ mày. mẹ bảo cuối tuần này mẹ làm kim chi cải thảo, bảo tao tạt qua lấy một ít về cho cả đội, rồi mẹ còn dặn tao là đừng cho mày ăn nhiều quá vì mày đang thừa cân."
minhyung đứng hình mất 3 giây. hắn cầm lấy điện thoại, đọc dòng tin nhắn mẹ mình gửi cho hyeonjoon:.
"hyeonjoon à, bác mới mua cái áo khoác này ấm lắm, hợp với con hơn là thằng minhyung, hôm nào qua bác đưa cho nhé. đừng nói cho nó biết không nó lại tị nạnh."
"ơ... mẹ ơi? con là con ruột mẹ mà?" minhyung gào lên trong vô vọng.
"hyeonjoon, sm đã làm gì để bỏ bùa mê thuốc lú mẹ tao thế hả?"
hyeonjoon đắc ý cất điện thoại vào túi, đứng dậy phủi bụi trên quần.
"tại tao ngoan, tao lễ phép, không như cái đồ suốt ngày chỉ biết vòi vĩnh như mày. mẹ còn bảo nếu mày bắt nạt tao thì cứ bảo mẹ, mẹ cắt viện trợ của mày luôn."
tối đó, minhyung lủi thủi đi theo sau hyeonjoon về ký túc xá, miệng không ngừng lầm bầm.
"được lắm moon hyeonjoon, giờ dm có đồng minh rồi nên mày định leo lên đầu lên cổ tao ngồi đúng không?"
"đúng rồi đó, có giỏi thì mày đi mà mách bố mẹ tao. à mà quên, bố tao vừa mới gửi cho tao cái clip ông ấy với mày đi câu cá hôm trước, ông ấy còn khen mày biết chọn mồi ngon hơn cả con trai ruột của ông ấy kìa."
hai đứa đứng trước cửa phòng, minhyung bất ngờ vòng tay ôm lấy eo hyeonjoon từ phía sau, cằm tựa lên vai em.
"thì... thực ra như vậy cũng tốt mà. bố mẹ tao thương mày, bố mẹ em quý tao, coi như tụi mình là người một nhà thật sự rồi. sau này có cãi nhau, tao cũng không sợ bị mày đuổi đi, vì tao sẽ chạy sang nhà bố mẹ mày tị nạn luôn."
hơi ấm từ lồng ngực minhyung lan tỏa khiến em thấy sống mũi hơi cay cay. em xoay người lại, vòng tay qua cổ hắn, chủ động hôn nhẹ lên chóp mũi của bạn gấu.
"ai thèm cãi nhau với mày. nhưng mà... sướng nhất mày rồi đấy, đi đâu cũng có người bảo kê."
"tao không cần ai bảo kê hết, tao chỉ cần hổ yêu của tao thương tao nhất thôi" minhyung cười híp mắt, bế bổng hyeonjoon lên rồi đi thẳng vào phòng.
bên ngoài hành lang, minseok đi ngang qua, nhìn thấy cảnh đó liền lắc đầu ngán ngẩm, lôi điện thoại ra nhắn vào nhóm chat dofgk:
"anh choi hyeonjoon, sanghyeok hyung ơi, chuẩn bị tiền mừng cưới đi là vừa, tụi nó sắp nhập hộ khẩu vào nhà nhau thật rồi!"
____
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com