Gả cho anh
Sau khi vào phòng nghỉ không khí giữa hai người càng thêm ngượng ngùng.
"Bé Dunk uống gì nào? Đợi chút, anh xem chân cho. Bé ngồi nghỉ ở đây."Archen nói với Natachai bằng một giọng rất đỗi dịu dàng.
"Ưm, bé muốn uống trà sữa dâu. Nửa đường, ít đá." Dunk chu chu môi nói giọng ngọt sớt. Trước khi chết ở kiếp trước cậu chưa từng được hỏi han quan tâm như vậy. Thời gian ấy trải qua như hố đen, cứ hút cậu xuống, bào mòn tinh thần cậu. Ăn, mặc, ở, tiền,...đều là nỗi lo của cậu.
Giờ đây, ở trước mặt người là cực kỳ quan tâm cậu. Cậu vô thức làm nũng như đã quen biết nhiều năm. Nghĩ lại thì cậu đúng là vô tâm thật. Rõ ràng anh ấy biết cậu là ai, thậm chí còn gọi cậu bằng biệt danh đáng yêu như vậy cơ mà. Mà cậu lại không nhớ anh ấy.
"Không được, uống trà sữa không tốt cho sức khỏe." Giọng anh cực kỳ nghiêm khắc.
"Ơ" Dunk tròn xoe mắt nhìn anh. 'Anh mắng em???'
" Thôi được rồi, để anh gọi người mang tới." Archen thở dài một hơi, cuối cùng thì anh không thể không chiều theo người trước mắt. Anh nhắn tin cho William bảo cậu ấy mua nước. Còn bản thân lại ngồi xuống bên cạnh cậu.
Anh rất tự nhiên mà tháo dép bông đang ở chân Dunk ra. Anh kéo hai chân cậu đặt lên đùi mình. Vì nay cậu mặc quần lỡ, nên là đầu gối lộ rõ hai vệt đỏ chót do va đập mạnh.
Dunk ngại ngùng nhúc nhích chân như muốn rút lại. Nhưng tay của Archen lại giữ chắc chân cậu, khiến cậu không thể nào thoát khỏi tay anh.
"Đau lắm phải không? Em vẫn hậu đậu như thế, chả thay đổi chút nào" Archen nhìn hai đầu gối của em mà không khỏi đau lòng. Đỏ hết lên rồi, đau lắm đây.
"Anh... vẫn còn nhớ em?" Dunk ngập ngừng dò hỏi. Vì chính cậu cũng không biết Natachai tuổi 18 và Natachai tuổi 20 đã gặp gỡ vị trước mặt bằng cách nào. Mà khiến anh ấy vẫn luôn đặt cậu trong lòng.
"Nhớ chứ, đứa bé tám tuổi líu ríu gọi anh là chồng. Người hứa hẹn mai sau sẽ gả cho anh. Anh làm sao quên được chứ." Nói đến đây, anh cười nhẹ. Đối với anh cho dù Natachai của hiện tại hay quá khứ đi chăng nữa. Thì vĩnh viễn vẫn là cậu bé đáng yêu mà anh thương. Mặc dù 10 năm trôi qua, không gặp lại em ấy. Nhưng anh biết Natachai của anh vẫn luôn sống rất tốt, rất vui vẻ.
Dunk nghe xong thì xịt keo cứng đơ.' Hồi trước cậu trẻ trâu vậy á? Ể khoan, hồi cậu 8 tuổi là anh 18 rồi mà. Ủa vậy mà chỉ vì một câu nói "Muốn gả cho anh", anh liền ấp ủ tình cảm từng ấy năm ư'. Nghĩ tới đây hốc mắt cậu cay xè, cậu phải làm thế nào với người đàn ông này đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com