Gặp gỡ
Dunk sau khi định thần lại mọi thứ. Việc đầu tiên cậu nghĩ đến là tìm Archen. Cậu muốn báo đáp anh của kiếp trước, mặc dù cậu không chắc có thể bù đắp anh về mặt tình cảm hay không. Nhưng trước mắt cậu muốn gặp anh, muốn đối tốt với anh.
'Nhưng anh ấy thích mình từ khi nào?' Dunk không biết anh ấy gặp cậu từ lúc nào và cũng chẳng biết một chút gì về anh. Cậu cầm lấy điện thoại lên google sợt Archen Aydin. Kết quả tìm kiếm hiện ra rất nhiều, nào thì thành công năm bao nhiêu tuổi. Chưa có đối tượng là chủ đề siêu hot khi nhắc đến anh.
Trong một bài báo gần nhất nói rằng Archen Aydin sẽ có một buổi họp báo giới thiệu sản phẩm mới tại trung tâm thương mại thành phố A vào hôm nay. Cậu nhìn vội đồng hồ, bây giờ là 8 giờ 30 phút. Họp báo sẽ diễn ra lúc 9 giờ, cậu vội vàng đứng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Trong gương là chàng trai 18 tuổi, nền da trắng sáng dưới mắt không có quầng thâm mệt mỏi do lao động. Cậu vội vã vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo mới chạy vội xuống nhà.
"Chú Tin ới, chở con đi trung tâm thương mại thành phố A ạ"
"Vâng cậu Dunk từ từ thôi không ngã" Chú Tin là tài xế của gia đình, rất thân thiết với Dunk.
----------------------------
TRÊN XE
Dunk hồi hộp tay toát mò hôi từ đây tới đó cũng chỉ mất khoảng 15 phút nhưng cậu lại cảm giác như đã trôi qua rất lâu.
Chú Tin nhìn cậu qua gương chiếu hậu, hỏi cậu " Cậu Dunk có việc gì gấp sao ạ?"
"Cũng gấp ạ." Dunk muốn nhìn thấy anh ấy, chỉ đơn giản vậy thôi. Không biết bọn họ gặp nhau từ khi nào. Dù sớm hay muộn thì hiện tại gặp vẫn vậy thôi, nếu bây giờ gặp mà anh vẫn chưa thích cậu thì phải làm sao? Cậu phải làm gì?
"Đến nơi rồi ạ." Chú Tin dừng xe, báo với cậu đã đến nơi cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.
Dunk gật gật đầu bước xuống xe, ngoái đầu lại bảo ông không cần phải chờ mình.
Dunk hấp tấp chạy vào cửa trung tâm thương mại. Họp báo diễn ra tại tầng BA của trung tâm thương mại cậu phải nhanh một chút. Dunk dứng trước cửa thang máy nhìn số 12 đang dần xuống, cậu không chờ kịp. Bèn chạy về phía thang cuốn đông nghịt người, cậu không thể băng qua họ nên chỉ có thể chờ thang đến tầng hai. Rồi lại chạy qua thang cuốn để lên tầng ba. Chưa tới gần nơi diễn ra hoạt động mà cậu đã thấy ồn ào rồi. Có rất nhiều nhà báo ở phía đó, còn có fan của anh cùng với quần chúng vây xem. Đông đến nỗi cho dù có nhón chân cũng không thể thấy gì.
Cậu chạy vòng qua một hướng khác vắng người hơn, vì khu này là khu nhà vệ sinh nên khá ít người. Do chạy khá nhanh nên cậu trượt chân ngã cái bụp. Đầu gối đập xuống nền gạch lạnh buốt. "Ui da, đau" Dunk khẽ rên lên vì đau, dép bông đi trong nhà vì lúc ra cửa vội chưa kịp thay mà rơi ra. Dunk bất lực nhìn chiếc dép trắng lăn ra xa.
Bỗng có một bàn tay cúi xuống nhặt chiếc dép của cậu lên. Dunk trố mắt nhìn theo bàn tay ấy, nhìn lên là gương mặt của người đàn ông ấy. Vì đau ở chân và thấy lại anh đã khiến cậu càng tủi thân hơn. Cậu ngồi trên sàn gạch lạnh lẽo, nước mắt rơi không ngừng. Ánh mắt cậu vẫn luôn dõi theo người đàn ông ấy đang bước tới gần.
"Em không sao chứ" Archen cất giọng hỏi em, ngồi xổm xuống mặt đối mặt với mèo con trước mặt. "Chạy nhanh quá rồi, phải cẩn thận chứ." Nếu như người không thân thiết với anh, sẽ cảm thấy anh rất lạnh lùng nói quan tâm người khác cho có lệ.
Nhưng đối với trợ lí William đã theo anh nhiều năm như vậy thì cực kì bất ngờ. Ông chủ của anh không bao giờ sẽ đi nhặt dép cho người khác. Cũng chẳng rảnh hơi mà đi quan tâm người chưa từng gặp. Chứ đừng nói là hiện tại còn nói chuyện với người ta nhẹ nhàng như vậy.
Mà nhìn lại thì cậu nhóc trước mắt đúng là mỹ nhân. Làm gì có người đàn ông nào có thể cưỡng lại vẻ đẹp ấy đây. Thì ra boss cao lãnh của anh cũng bị mê hoặc rồi. William che tay lên miệng cười trộm.
" Đau" Dunk vô thức đưa tay ra trước mặt anh.
Archen khẽ khựng lại, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn."Tôi đỡ em đứng lên nhé" Nói rồi một tay anh đỡ em dậy, một tay đưa dép xuống dưới đeo vào chân em. William đứng bên cạnh há hốc mồm, chưa kịp định hình thì một giọng nói lạnh băng vang lên:" William"
"Có tôi thưa boss"
"Kêu giám đốc điều hành đến chủ trì buổi họp báo. Thông báo rằng tôi có việc đột xuất không thể tới."
Dunk đứng bên cạnh khẽ chớp chớp đôi mắt sũng nước của bản thân. Người vẫn dựa vào lực đạo từ tay anh để đứng thẳng. "Chồng ơi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com