Ngượng chín mặt
"Chồng ơi" Oa, cậu thật sự tủi thân quá. Người trước mắt thương cậu như vậy cơ mà. Cậu mếu máo vòng hai tay qua cổ anh, khóc bù lu bù loa. Không để ý tới mọi thứ xung quanh nên không biết rằng hai người bên cạnh đã bị dọa sợ.
Thật ra chỉ có mình William là bị dọa sợ thôi. Theo anh nhiều năm như vậy, William khẳng định boss nhà mình không hề có "chồng nhỏ". Và chắc chắn rằng boss cũng chưa từng gặp qua người này. Hay là người này bị bệnh về não!!!
William ngước mắt lên nhìn boss nhà mình. Thấy mắt anh vẫn dán vào người rúc trong lòng. Mặt không cảm xúc, nhưng hành động lại gượng gạo, cứng đờ. Anh trợ lí phản ứng ngay lập tức, thẳng tay túm cổ áo Dunk kéo ra khỏi người boss tổng.
Dunk bất ngờ bị kéo bật ra đằng sau, hai chân vấp vào nhau suýt ngã quỵ xuống sàn. Người này, túm cổ áo cậu quá mạnh tay rồi a.
"Xin lỗi boss, tôi lập tức đưa cậu ta ra khỏi đây." Wiliiam dõng dạc nói như điều đương nhiên. Nhưng anh ấy không để ý rằng ánh mắt boss của anh luôn dán chặt vào người vừa suýt té lần hai. Thậm chí tay của boss còn đang ở trong trạng thái ôm vừa rồi.
Dunk khóc đến nấc lên, vì một phát kéo này mà như tỉnh lại khỏi kí ức đau thương. 'Đúng rồi, anh ấy không quen mình. Huhu, mình vừa làm gì mất mặt vậy. Lại gọi anh ấy là Chồng rồi, tại kiếp trước anh ấy bảo muốn nghe mà. Hic' Cậu hít hít chiếc mũi đỏ ửng lên vì khóc. Đưa tay lên lau nước mắt trên gò má.
"Hic, xin... xin ...lũi" nói xin lỗi mà cũng dễ thương quá trời.
"Bé Dunk, lại đây" Archen khẽ gọi
Chàng trợ lí há hốc mồm, tay nắm cổ áo cũng thả lỏng ra. Mắt hết liếc boss, lại liếc Dunk. 'Đoàng' não William phát ra tiếng luôn rồi, thôi xong rồi hai người này biết nhau. Anh vừa phá đám cái gì vậy không biết.
"Ừm, boss... tôi"
Dunk đang sụt sịt cũng trợn tròn mắt vì tiếng gọi ấy. ' Kiếp này, anh ấy vẫn gặp cậu trước rồi hic"
Không kịp để hai người kia hồi lại thần. Archen bước thẳng đến kéo Dunk vào lòng. Ánh mắt sắc lạnh quét qua tay vừa nắm cổ áo cậu của William.
"Không sao, bé đau chân để anh đỡ bé đi nghỉ." Nói rồi liền đỡ Dunk đi về phòng nghỉ riêng của mình.
Dunk thì cứ như robot được lập trình sẵn. Dựa vào người anh mà bước theo anh. Cậu ngượng đỏ cả mặt, hai tai đỏ sắp nhỏ máu. 'Ưm, làm sao đây gần quá'
Archen nhìn bé con đang đỏ mặt trong lòng mà cười thầm. ' Bé Dunk dễ thương quá'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com