Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trùng sinh

Reng reng reng....

Tiếng chuông báo thức vang lên liên hồi khiến cho chàng trai trên giường bị đánh thức. Cậu cựa quậy dần dần mở mắt ra nhìn lên trần nhà màu trắng mắt mở to. Dunk vội vàng bật người ngồi dậy nhìn xung quanh trong đầu cậu hiện lên ba chữ to 'PHÒNG CỦA MÌNH'. 

Cậu nhớ là mình đã bị xe tông rồi mà đáng ra cậu phải ở bệnh viện chứ. Dunk đưa tay lên ôm đầu lắc qua lắc lại nước mắt bắt đầu rơi không ngừng. Cậu nhớ ra rồi lúc cậu bị xe tông xong linh hồn đã bay ra khỏi xác chỉ có thể di chuyển cách cái xác của mình 5m. Cậu nhìn thấy bố mẹ tới đón cậu về, mẹ nhìn như già đi mấy tuổi hai mắt bà sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Ba nhìn cũng rất tiều tụy người như không có sức sống lo liệu tang lễ cho cậu. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ đôi cẩu nam nữ đến dự tang lễ của cậu. Bộ mặt giả tạo của họ khắc sâu trong tâm trí cậu. 

Trong tang lễ của cậu có một người đàn ông mặc vest đen, sắc mặt u ám khiến người khác không muốn lại gần. Anh ta đã đấm vào mặt thằng Key một cú đau điếng, khiến máu và răng của hắn lẫn lộn vào nhau. Anh ra tay cực kì độc, không một ai dám lại gần anh trong khoảnh khắc ấy. Người đàn ông ấy ánh mắt tràn ngập tia máu. Anh túm chặt cổ áo tên khốn đó mà gằn lên:" Thằng chó, tất cả là tại mày mà em ấy mới thành ra thế này."

Key vẫn còn lên mặt trong khi mồm hắn ta toàn máu:" Archen à, sau cùng thì mày vẫn là người thua cuộc thôi. Em ấy chọn tao, chứ không phải mày."

'Archen? Không phải anh ấy là vị hôn phu trước đây của mình sao?' Đầu cậu bỗng nhảy lên cái tên ấy. 

Archen giận đến phát run, nắm đấm siết chặt lại khiến gân tay hiện rõ mồn một. Anh thả tay ra khỏi cổ áo của Key, đứng dậy phủi tay mình. Anh khẽ nhếch miệng lên, ánh mắt nhìn hắn như đang nhìn một kẻ bần hèn:" Chọn mày thì sao chứ? Em ấy không chọn tao, nhưng tên của em ấy lại được viết trong gia phả nhà tao. Cho dù có đi đâu đi chăng nữa, cuối cùng em ấy vẫn sẽ ở phần đất của gia tộc tao. Em ấy vốn dĩ ngay từ đầu đã là phu nhân nhà Aydin."

Câu nói ấy nghe thì có vẻ cay độc, nhưng có lẽ những người có mặt trong tang lễ ngày hôm ấy đều biết rằng. Ngài Archen đây là đang khẳng định với tất cả mọi người danh phận của Natachai. Mẹ Dunk nghe tới đây thì bật khóc nức nở. Bà biết con trai mình đã phụ lòng người đàn ông trước mắt rồi.

'Anh ấy, tại sao, tại sao lại nói như thể mình đối với anh ấy lại quan trọng như vậy.' Dunk nhìn chăm chú người đàn ông cao lớn trước mắt. Cậu nhớ mình chưa từng gặp anh ấy mà nhỉ.

Kể từ giây phút Archen thốt lên câu nói đó, Natachai rất tò mò về chàng trai này.  Phần mộ của cậu được chuyển đến khuôn viên của nhà Aydin. Ngày ngày luẩn quẩn bên bia mộ, cậu chạy loanh quanh sân vườn xinh đẹp ấy. Archen đều đặn ngày ngày đến thăm cậu, trò chuyện với cậu. Vệ sĩ thường đứng cạnh báo cáo tình hình, hai người nói gì cậu đều biết. 

Cậu biết anh là đang giúp cậu trả thù đôi cẩu nam nữ ấy. Cậu thật sự biết ơn anh, có lúc cậu hỏi anh tại sao lại làm thế và tất nhiên là anh không bao giờ nghe thấy âm thanh của cậu. 

"Bảo bối, cuối cùng anh cũng trả thù được cho em. Em yên tâm, ba mẹ em anh sẽ chăm sóc họ cả đời. Có lẽ em vĩnh viễn sẽ không biết rằng trên đời lại có một người yêu em nhiều như thế." Nói đến đây anh thở dài một hơi, khẽ chạm tay lên bia mộ của em.

"Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ không để em đi theo hắn dễ dàng như vậy. Kiếp này là anh sai, em chọn hắn, anh không níu kéo cũng không phản đối. Anh vẫn luôn biết em ở đâu, làm gì nhưng mà... anh cũng không xuất hiện trước mắt em. Đối với anh, em hạnh phúc là được rồi, anh vẫn luôn theo sát em. Bảo bối, nếu có kiếp sau...anh sẽ tìm em sớm hơn. Anh xin lỗi." Tay anh ghì chặt vào bia mộ của cậu, nước mắt chảy ròng trên má. Môi anh mím chặt kìm nén tiếng âm thanh nức nở đang phát ra. 

"Anh đừng tự trách, đáng ra người tốt như anh phải gặp được một người tốt hơn em chứ." Dunk ngồi xuống cạnh anh, dang tay lau nước mắt cho anh. Nhưng tiếc là cậu chỉ là một linh hồn mỏng manh, tay cậu xuyên qua gương mặt anh. Cậu cảm thấy bản thân mình quá ngu ngốc, đã bỏ lỡ một người tốt như vậy.

-----------------------------------------------------

Dunk ngồi trên giường khóc lớn, cậu khóc không ngừng miệng luôn miệng nói xin lỗi. Có lẽ đó là kí ức cuối cùng của cậu, người đàn ông ấy khiến cậu không thể nào quên. 

Lúc này báo thức lại kêu lên, vì lúc nãy chưa ấn tắt. Dunk từ từ ngước đôi mắt long lanh nước nhìn về phía điện thoại đang reo liên hồi. Tay cậu với lấy chiếc điện thoại ấy, mắt mở lớn khi thấy thời gian hiển thị trên màn hình. 

Ngày YZ tháng X năm XYXY

Cậu sững người, miệng vừa khóc vừa cười. Âm thanh rấm rức không ngừng, sụt sịt không dứt. Cậu biết cậu đã trở về, trở lại khoảng thời gian vừa thi cấp ba xong đang nghỉ hè. Cậu vẫn nhớ thời gian này ba mẹ cậu qua Ý công tác rất bận rộn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com