Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Five

Một phút nặng nề đề nén trên không gian khi tất cả dần nắm bắt được tình cảnh về Jimin. Nó thật vô lí, dù cho Jimin luôn ở một mình và phải chịu những kích động đó. Chẳng có lời giải thích thỏa đáng nào về giá trị của những tin đồn nhảm, trong khi Jimin lại là một hiện diện của sự đáng yêu.

Tự hỏi Jimin sẽ cảm thấy như thế nào khi phải chịu đựng những lời buộc tội, lăng mạ và đầy rẫy ánh mắt dò xét xung quanh mình. Tự hỏi về cách mà Jimin sẽ giải quyết nó- một mình hay cùng với Tae?

Jungkook từng tin vào những tin đồn...cho đến khi chàng trai cùng Jimin trải qua vài chuyện với tư cách bạn học, để thật sự thấu tỏ con người của Jimin. Jungkook vẫn đang tìm hiểu Jimin, nhưng đến bây giờ, không còn gì trở ngại ngoài mối quan hệ giữa Taehyung và Jimin khiến cậu trai không thoải mái. Tuy nhiên, kể cả vậy thì Jungkook cũng chẳng khó chịu, vì nếu không có Taehyung, Jimin sẽ mãi mãi cô đơn như vậy nhỉ.

Jungkook đau lòng, vì Jimin.

"Shit." Namjoon nói trước. "Có thật như vậy không Jimin?"

"Ý anh là, anh có nghe qua mấy lời bàn tán nhưng chẳng mấy khi thật sự chú ý." Hoseok xấu hổ thừa nhận.

"Yeah, chết tiệt, anh xin lỗi Jimin." Yoongi mở lời ngay sau đó, quay người về Jimin và trao đến người em một cái ôm yên bình.

Jungkook như ngồi trên đống lửa của sự tội lỗi.

"Em cũng thế. Đào nhỏ, em thật sự xin lỗi.."

Jungkook không để ý đến những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía mình, chàng trai chẳng nhận ra chút yêu thương nho nhỏ lướt khỏi đôi môi mỗi khi cậu nhắc về Jimin. Jungkook không thể biết được, tất cả những gì cậu trai thấy trước mắt mình chỉ còn sự dịu dàng của Jimin, mềm mại mà dễ thương. Jimin lắc đầu, kéo chú ý của mọi người trên bàn rồi nhìn lại bản thân mình.

"Ổn thôi mà." Jimin vui vẻ nói.

"Tae giúp em rất nhiều. Em sẽ không để những thứ đó ảnh hưởng mình đâu- như Taehyung nói. Em không được căng thằng và em đã học cách để kìm chế. Đặc biệt hơn ai hết, em không cần phải xin lỗi đâu Jungkook, vì em luôn sống thật với chính mình- khi em ở cạnh bên anh. Một chàng trai thẳng thắng, trung thực, và anh đánh giá cao điều đó."

Jimin đưa tay che miệng để lắp đi tiếng khúc khích của mình.

"Thêm nữa, không nhờ em trở thành bạn học cùng anh..thì anh đâu thể có cơ hội gặp gỡ mọi người. Hoseok luôn rất tốt với em, nhưng em quá sợ hãi để kết bạn sau những gì đã xảy ra. Vậy nên, em vẫn ổn khi chỉ một mình. Nhưng kể từ khi chúng ta bắt cặp và rèn luyện cùng nhau, Jungkook, chính em là người thúc đẩy anh vượt khỏi giới hạn và vùng an toàn của bản thân...anh nghĩ là mình tự tin hơn chút rồi nhỉ? Cám ơn em, Jungkook."

Jungkook không biết phải nói gì thêm. Cậu rất vui khi nghe được cảm giác của Jimin- Jungkook vẫn luôn lo lắng nếu cậu quá thúc ép Jimin, và anh thì quá tử tế để ý kiến hay phàn nàn về nó. Nhưng Jungkook cần lời khẳng định này, để mọi người đều biết và đón nhận những nỗ lực ấy. Như một sự thúc đẩy cho Jungkook.

"Mmm, tôi nghĩ mình nên cảm ơn cậu vì điều đó." Taehyung nói thêm, nhưng giọng điệu cho thấy anh ta đang miễn cưỡng.

"Jimin rất vui khi được ở đây cùng mọi người, vì trước đó- rất lâu chỉ có mỗi em và Jimin..vậy nên, nó khá là tốt khi cuối cùng cũng có những người thật sự thấu tỏ con người của cậu ấy."

Jungkook hơi mất cảnh giác trước lời đồng thuận từ Taehyung, nhưng chàng trai gật đầu thủ thỉ, thừa nhận một hiệp định đình chiến sẽ được nêu ra.

"Đúng vậy." Namjoon nói.

"Hai em đều tuyệt vời. Anh xin lỗi Jimin, anh nên làm quen em sớm hơn."

"Vạn vật xảy đến đều cần thời gian." Jimin hát, và giọng hát ấy xuyên thẳng vào trái tim Jungkook.

Chàng trai mở to mắt.

Có lẽ, Jungkook dần bị thuyết phục và chìm đắm vào Jimin rồi.

"Oh!" Hoseok hét lên, khiến mọi người một phen kinh ngạc khi anh chàng háo sắc vỗ tay hào hứng.

"Jimin không thích tiệc tùng, nhưng đâu có nghĩa là chúng ta chẳng thể tìm niềm vui riêng, đúng chứ? Tụi mình đã không đi chơi với nhau một thời gian từ khi học kì bắt đầu. Jiminie! Có nơi nào mà em muốn đến không?"

Ánh nhìn đổ dần về chàng tiên màu hồng, gò má sớm nhuộm lên màu hồng cùng với mái tóc vì được mọi người chú ý. Tất cả đều kiên nhẫn chờ đợi Jimin trả lời.

Jimin nghịch những ngón tay bé ti của mình và khẽ chu môi.

"Uhmm..em..em muốn đi công viên giải trí?"

"Công viên giải trí?" Yoongi nói lớn.

"Không có gì phải ngại ngùng mà em?" Yoongi khúc khích.

"Đối với anh thì nó khá tốt đấy, anh có thể thưởng thức một số đồ ăn ở công viên giải trí. Thứ Bảy tuần này?"

"Chốt đơn!" Hoseok hứng khởi.

"Cũng lâu rồi chưa đi công viên giải trí nhỉ? Chúng ta có thể trải nghiệm tàu lượn siêu tốc mới ra đó!"

Jimin không tham gia vào sự phấn khích, mặc dù anh là người đề xuất. Jungkook cau mày quan sát người anh nhỏ nhắn, cúi người về trước và khóa mắt trên người Taehyung, người cũng đang nhìn Jimin để nhận lấy câu hỏi lo lắng.

"Được chứ..nó ổn không Taehyungie?" Giọng Jimin quá nhỏ và không chắc chắn, Jungkook không thích. Và tại sao Jimin phải xin phép Taehyung? Jimin có chủ kiến của riêng mình- vậy tại sao anh cần sự chấp thuận từ Taehyung, sao nó lại ảnh hưởng nặng nề lên anh?

À, Taehyung và Jimin là tri kỉ.

Jungkook nghiến chặt quai hàm trước lời nhắc nhở.

Taehyung khẽ gật đầu, kèm theo ánh nhìn dịu dàng chắc nịch.

"Mình sẽ đi cùng cậu, Chim." Taehyung nhẹ nhàng buông lời hứa.

"Không có gì phải lo lắng, sẽ ổn thôi."

Jungkook đang bối rối.

Cái gì ổn chứ? Vì sao Jimin lại sợ hãi? Hai người họ đang giấu diếm chuyện gì?

Những người còn lại không chú ý đến cuộc trò chuyện nhỏ vừa rồi, họ bận rộn về những chuyến xe họ sẽ đi, họ sẽ ăn những gì. Jungkook thì có một chút lo lắng về bản thân, nhưng sau khi chứng kiến tâm trạng Jimin tốt lên sau lời khẳng định nhẹ nhàng của Taehyung, Jungkook cũng hăng hái tham gia vào buổi đi chơi với người-

Jungkook hướng đến Jimin và mỉm cười.

Jungkook sẽ đi chơi – cùng người bạn mới của mình.

🌙

Jimin đuối sức hơn bình thường một chút, Jungkook ngay tức khắc nhận ra điều đó vì người kia gần như không thể nhấc nổi xà ngang dù không có gắn tạ hai bên. Jungkook giúp Jimin hạ nó xuống khi thấy người lớn hơn run rẩy và chao đảo. Điều này chẳng tốt lành gì, đây là bài báo cáo đầu tiên của cả hai. Họ đã không ngừng rèn luyện, với mục đích giới thiệu chế độ tập luyện này cho nhiều người khác, nhưng nếu hôm nay Jimin không thể theo kịp, nó sẽ gây ra phản ánh xấu về kết cục của Jungkook.

Tuy nhiên, ngay khi Jimin ngồi xuống băng ghế, thu mình vào lòng bàn tay của anh, Jungkook chẳng thể nghĩ thêm về bài báo cáo trước một Đào nhỏ suy sụp như thế.

Jungkook quỳ gối, ôm lấy cánh tay của Jimin khi chàng trai cố gắng kéo chúng ra để xem xét tình trạng của anh.

"Này." Jungkook gọi nhẹ nhàng một cách tử tế, giọng điệu mà cậu hiếm khi dùng để trò chuyện cùng ai khác ngoài Jimin.

"Nghe em đây anh, chuyện gì đang diễn ra trong mái đầu nhỏ xinh đó thế?"

Jungkook phớt lờ cách mà sinh viên trong lớp dừng lại để nhìn vào cậu và Jimin, những ánh nhìn chằm chằm, lời thì thầm truyền tai nhau, nhưng nó không quan trọng.

Điều luôn được ưu tiên hàng đầu là khiến tinh thần Jimin phấn chấn hơn.

Jungkook từng chứng kiến một Jimin như vậy rồi. Nếu là trước kia, Jungkook sẽ thấy hơi khó chịu vì tình trạng kéo dài thời gian của Jimin trong vài bài luyện tập cuối cùng. Nhưng lần này, chàng trai chẳng muốn thúc ép anh, tất cả những gì cậu muốn bây giờ là đảm bảo rằng Jimin ổn.

"Jimin? Đào nhỏ của em?" Jungkook gọi anh một lần nữa giữa bầu không khí im lặng.

"Anh- anh xin lỗi Jungkook." Jimin nói nhỏ, Jungkook nghe tiếng tim mình giật thót khi nhận ra Jimin đang cố nén nước mắt, thanh âm anh ấy vỡ vụn theo tiếng nấc. Nhưng Jungkook nghe rõ lời xin lỗi của anh, cái cách mà anh run rẩy trong nước mắt.

Đó là lúc Jungkook nhận thức được sức ảnh hưởng từ những người xung quanh, nhưng cậu không có gì phải xấu hổ hay mất mặt. Chàng trai không muốn những lời bàn tán kia cuốn lấy Jimin của cậu, nó không đáng.

"Em sẽ quay lại ngay, được chứ? Đào nhỏ xinh đẹp, chỉ cần hít thở thật sâu thôi."

Jungkook miễn cưỡng để Jimin ở lại với tình trạng hiện giờ của anh, cậu chạy khỏi căn phòng để tìm Giáo sư của mình.

"Hey!"

"Jungkook. Ta là Giáo sư của con, xưng hô cho đúng vào chứ?" Giáo sư thở dài, kéo sự chú ý khỏi những sinh viên đối diện mình.

"Không phải bây giờ." Jungkook xấu hổ trả lời.

"Jimin, chuyện về Jimin.."

Vị Giáo sư quan tâm ngay lập tức. Đôi mắt của ông ấy đảo quanh căn phòng để tìm kiếm Jimin trước khi hỏi Jungkook chuyện gì đã xảy ra.

"Con không chắc, nhưng tụi con có thể rời đi một chút không? Giúp Jimin bình tĩnh tinh thần. Thầy có thể dời bài kiểm tra của em và Jimin xuống cuối chứ? Cả hai không thể hoàn thành tất cả bài luyện nên mong thầy giảm tải cho chúng em."

Jungkook ngạc nhiên khi Giáo sư chẳng cần thuyết phục nhiều, Thầy gật đầu đồng ý ngay tức khắc. Jungkook vội vã về bên Jimin, Giáo sư theo sát ngay sau cậu. Chàng trai tức điên người khi thấy một đám đông nhỏ xúm lại với nhau gần chỗ Jimin đang ngồi. Và ngay khi Jungkook bắt kịp những lời nhiều chuyện, cậu không thể bình tĩnh thêm nữa.

"Nó chỉ đang giả vờ thôi." Ai đó lên tiếng, và một kẻ khác cười khúc khích.

"Bất tiện làm sao khi bị ốm vào ngày báo cáo tiến độ nhỉ?"

"Thằng ăn vạ."

Vì sao bọn họ chẳng để Jimin yên ổn, Jungkook không thể hiểu, nhưng cá chắc họ đã trách nhầm người. Tức giận vì những lời châm chọc ngu xuẩn vì họ chẳng biết cái quái gì, con người thật của Jimin- anh ấy tốt bụng đến nhường nào, một chàng tiên xinh đẹp, sự mạnh mẽ và kiên cường của anh.

"Cút con mẹ tụi mày đi. Biến ra chỗ khác mà chơi." Jungkook xua đuổi, yêu cầu đám đông giải tán, một số ít tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng sợ hãi nhiều hơn khi chọc giận Jeon Jungkook. Trông giống như Jungkook sẽ không bao giờ gây chuyện hay đánh nhau. Nhưng lí do cho những hành động đó là vì mọi người thường không chĩa mũi vào chuyện của Jungkook. Ngay thời khắc này đây, với một Jimin đang bất ổn trong vòng tròn của những tin đồn thất thiệt khiến Jungkook rất căng thẳng.

"Quay về bài tập của các em, ngay bây giờ!" Jungkook nghe tiếng ra lệnh của Giáo sư.

Cả hai đến bên Jimin vừa kịp lúc, và Jungkook lo lắng hơn khi thấy rõ rằng Jimin đang bị choáng ngợp trong những giọt nước mắt thấm đẫm gò má ẩn sau lòng bàn tay.

Giáo sư quỳ gối, cùng với Jungkook, khi họ cố gắng để trấn an Jimin.

"Chúng ta ra ngoài một lát nhé? Anh có thể làm điều đó vì em không, Jimin? Anh di chuyển được chứ?"

Jimin gật đầu liên tục, nhưng Jungkook biết rõ rằng Jimin không thể cử động, dù chỉ một chút. Vậy nên chàng trai nhỏ hơn không do dự trượt lưng vào giữa cơ thể Jimin một cách nhẹ nhàng và dễ dàng tách hai chân của anh sang bên để quấn quanh eo cậu.

"Vòng tay quanh người em nào Đào nhỏ. Chỉ mất một chút thời gian thôi."

Nhưng người lớn hơn không nhúc nhích, Jungkook liền lo lắng nhìn về Giáo sư tìm kiếm sự giúp đỡ. Ngay khi Giáo sư tiếp cận gần với Jimin, người nhỏ hơn lắc đầu và trở về vị trí cũ, tạo khoảng cách giữa cả hai với Giáo sư- hay bất kì ai khác. Một vài lí do nào đó mà Jungkook không muốn bất kì ai chạm vào Jimin lúc này ngoài cậu- với một Jimin đang suy sụp và tan nát.

"Đào nhỏ, làm ơn? Em cần anh giữ chặt lấy em, được chứ?"

Jungkook cảm nhận mái tóc Jimin chạm sau gáy mình trước tiên, tìm kiếm một nơi an toàn giữa vai và cổ, ngay sau đó, Jimin choàng tay quanh người Jungkook, siết chặt. Trái tim của người nhỏ hơn vỡ vụn khi hơi ấm nóng từ những giọt nước mắt của Jimin chà xát vào làn da, Jungkook nghe tiếng hơi thở mình run rẩy sau tiếng nấc của Jimin khi anh cố để không phải bật khóc. Cảm nhận những ngón tay nhỏ bé luồn vào sau vào trong áo, gần như nhéo vào làn da bên dưới.

"Tụi em sẽ quay lại ngay." Jungkook nói với Giáo sư mình, người Thầy chỉ gật đầu và chỉ lối Jungkook thẳng đến phòng y tế.

🌙

Sự dịu dàng này của Jungkook, toi không thích nghi kịp :(
Jungkook chính thức trở thành Jimin's boy :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com