Chapter 2: Three
| love yourself, love myself |
🌙
Bầu không khí im lặng nhưng thoải mái khi Jimin bắt đầu thưởng thức bánh muffin của anh và Jungkook thì đấu tranh tư tưởng về việc, chàng trai thực sự phải nốc hết thứ đồ uống khủng kiếp kia. Ống hút ngay trên cánh môi, mọi thứ đều sẵn sàng nhưng thay vì nhấm nháp sinh tố, cậu chỉ biết do dự đến mức cắn nát đầu ống hút.
"Kookie?"
Jungkook chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như thế này khi Jimin cất giọng gọi lấy tên cậu, cứu Jungkook khỏi thức uống kinh dị ấy. Nhưng sự phấn khích nhanh chóng nhạt đi khi cậu thấy Jimin không hề nhìn mình, anh nghịch chiếc thìa đường nhỏ khi anh xoay nó quanh miệng miệng ly.
"Anh ổn chứ?"
Một nụ cười nhỏ rơi trên môi anh, không phải nụ cười bừng sáng vạn vật mà đọng lại đâu đó nét buồn bã thầm lặng. Jungkook không thích nó- một chút cũng không.
"Jimin?"
"Điều này nghe có vẻ ngu ngốc." Jimin thì thầm.
"Bất cứ thứ gì làm phiền anh đều quan trọng hết Jimin. Chỉ cần nói với em thôi?"
Mất một lúc để Jimin mở lòng, nhưng khi anh làm thế, trái tim Jungkook ngày càng nặng nề hơn và cuối cùng thì Jungkook cũng nhận ra những trò đùa badboy của mình ảnh hưởng đến Jimin như thế nào.
"Anh không chỉ hấp dẫn về mặt thể xác* đúng chứ?"
1. A piece of ass: thường dùng để chỉ một người phụ nữ hấp dẫn về mặt tình dục, thể xác.
"Huh?" Jungkook cau mày sâu hơn và lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi trước câu hỏi.
"Những gì mà Mina nói ấy...em đối xử tốt với anh chỉ để đạt được mục đích nào đó, phải không?"
"Không." Jungkook đáp trả ngay lập tức, không cho phép suy nghĩ đó len lói trong tâm trí Jimin thêm một giây phút nào, không cho phép Jimin hạ thấp giá trị bản thân của mình đến như thế. "Cô ta toàn nói những lời vớ vẩn- fuck, nó không đúng một chút nào Jimin."
Jimin mở to mắt và kinh ngạc trước sự gắt gỏng trong giọng điệu của Jungkook.
"Jungkook?"
"Kookie," Jungkook cau mày lặp lại một lần nữa, Jimin chỉ biết cười khúc khích trước anh chàng khó tính và nó khiến tâm trạng của anh dịu đi một chút.
"Em không cố tỏ vẻ mình là một chàng trai tốt hay lịch thiệp* trước mặt anh chỉ để thỏa mãn nhu cầu cá nhân, Jimin. Em thật sự thích anh và luôn muốn dành tất cả thời gian mình có để ở bên anh. Đừng bận tâm những gì Mina nói, cô ta chỉ ghen tị và ích kỉ thôi." Jungkook vội nắm lấy tay của Jimin và người lớn hơn cũng nhanh chóng đan chặt những kẽ tay với nhau như họ đã làm trước đó, một hành động quen thuộc và lý trí.
2. Butter someone up (idiom): đối xử tốt với ai đó vì lợi ích cá nhân.
"Jimin xấc xược khi nãy đâu rồi, Đào nhỏ? Anh biết rằng anh không giống bất cứ ai trên thế gian này mà bé yêu. Và em muốn anh nhớ rằng, anh đặc biệt với em, anh chẳng giống họ, mà em cũng chưa từng suy nghĩ về anh theo cách đó, Jimin."
"Cám ơn em." Jimin thì thầm, anh không cười nhưng ánh mắt đã thể hiện tất cả cảm xúc của anh, những tia sáng dần lan tỏa trong đôi mắt mật ong xinh đẹp ấy.
"Điều này cũng dẫn đến câu hỏi mà em đặt ra trước đó. Tại sao anh không đứng lên vì lợi ích của mình- như cách anh đáp trả ả rắn độc* đó?"
3. Call someone a snake: người gọi không tin tưởng, nghi ngờ về nhân cách. Hoặc các bạn có thể lấy hình tượng chú rắn trong vườn của Adam và Eva, snake chỉ những người xấu, sống hai mặt, luôn hãm hại người khác, tính toán mưu mô khôn lường. Nên cách gọi này rất thô lỗ, không tôn trọng, châm biếm.
Jimin cười một chút và anh nhún vai. "Không phải anh yếu thế hay không thể, anh chỉ quá mệt mỏi. Khi có quá nhiều người chống đối mình thì dù có thanh minh đến thế nào, chúng đều trở nên vô nghĩa. Tốt nhất, anh nên dành những năng lượng đó để gặp gỡ bạn bè, người thực sự hiểu chuyện mà chẳng cần anh phải lên tiếng hay thuyết phục họ bỏ sau lưng những tin đồn nhảm mà họ đã nghe về anh."
Jungkook hoàn toàn đồng tình, chàng trai có chút khinh bỉ chính mình vì cậu từng thuộc nhóm người nghĩ xấu về Jimin trước khi thực sự tiếp xúc và thấu hiểu anh ấy.
"Và trước khi anh kịp nói điều gì, như em đã khẳng định thì anh không phải bọn họ."
Jungkook nuốt nước bọt xin lỗi khi Jimin siết chặt tay cậu thay cho lời an ủi.
"Dù sao thì anh cũng quen rồi. Nó không thể tổn thương hay khiến anh stress nữa. Bọn họ chỉ mãi lặp lại những lời giống nhau và nhàm chán- một số có sáng tạo hơn chút nhưng- nhưng sau tất cả thì nó chẳng còn nghĩa lý gì hết. Anh luôn có Taehyung, cho đến bây giờ thì anh có em và những người khác bên mình nữa."
"Tất nhiên rồi. Anh có em và các hyung. Nhưng nó không hoàn toàn là điều mà anh nên dựa dẫm quá, Đào nhỏ." (Jungkook không có ý xấu, cậu chỉ muốn Jimin có thể tự bảo vệ mình khi không có ai bên cạnh anh.)
Jimin nhìn Jungkook dịu dàng và ân cần. "Không sao đâu, Kookie. Anh có những người thực sự yêu quý anh vì con người thật của anh, và đó là tất cả những gì anh cần. Vì anh không phải chứng minh bản thân cho bất kì ai."
Một ý kiến không tồi. Jimin có thể không mạnh bằng Jungkook về mặt thể chất nhưng Jimin lại bỏ xa cậu về nhiều mặt so với thể chất.
"Cảm giác như thế nào?" Jungkook hỏi. "Khi anh không cần chứng tỏ bản thân với bất kì ai?"
Và Jungkook có thể cảm nhận ánh mắt dò xét của Jimin dành cho mình, chàng trai rất tự nhiên để anh ấy tiếp tục khám phá.
"Tự do." Jimin đáp. "Nhẹ nhõm."
Jungkook gật đầu ậm ừ. Tự do và nhẹ nhõm, Jungkook cảm thấy điều đó mỗi khi cậu ở bên Jimin.
"Điều gì ngăn cản em vậy, Kookie?"
Jungkook phân tích thật kĩ câu hỏi. Chàng trai trẻ thẳng thắn về nhiều chuyện, nhưng cảm xúc thật của cậu, hay sự đấu tranh tư tưởng thường bị Jungkook bỏ lại phía sau. Nhược điểm không tự nhiên hình thành trong con người Jungkook, nhưng khi ở bên Jimin- Jungkook muốn mở lòng mình, để được Jimin xoa dịu và yêu thương.
"Áp lực," Jungkook thành thật trả lời.
"Áp lực?"
"Rất nhiều. Em học không giỏi, nhưng vượt trội về thể chất. Đó là những gì bố mẹ tự hào về em. Và nó khiến em mệt mỏi trong việc giành hạng nhất ở tất cả hạng mục thể thao."
"Đó cũng là lý do em chán ghét trở thành cộng sự của anh." Jimin cắt ngang với cảm giác đầy tội lỗi.
"Ôi trời Kookie, anh xin lỗi! Ugh, sao anh lại yếu kém như thế chứ. Không thể tin được- damn, anh- anh sẽ chăm chỉ tập luyện hơn, anh hứa-"
"Em không bày tỏ điều này để khiến anh cảm thấy tệ hay sao hết." Jungkook nhanh chóng ngăn cản Jimin, kéo tay anh về trước để đánh lạc Jimin khỏi sự tự ti.
"Em đã nói với anh rồi, em không quan tâm kết quả ra sao. Anh quan trọng hơn- anh luôn là sự ưu tiên hàng đầu đối với em."
"Em cũng quan trọng với anh mà, Kookie."
Jungkook sững người một chút trước giọng điệu van lơn của Jimin. Anh trông có vẻ lo lắng khi anh liên tục hành hạ cánh môi mềm mại của mình, và rồi Jimin bắt gặp tia nắng ấm áp ngập tràn trong ánh mắt Jungkook.
"Thành thật với anh...anh có đang dìm em xuống chứ?"
"Không."
Jimin nheo mắt dò xét. "Kookie," anh cảnh báo.
"Một chút cũng không." Jungkook nhấn mạnh. "Bài báo cáo tiến độ của chúng ta không là vấn đề, Jimin. Anh tiến bộ hơn so với những ngày đầu- không đặt nặng vấn đề thời gian, những gì mà em và Giáo sư muốn là giúp anh bứt phá khỏi vùng an toàn. Vậy nên anh không hề kéo em đi xuống."
Jimin cau mày. "Nhưng em sẽ không về nhất nữa."
"Em không cần đứng đầu trong mọi hoạt động," Jungkook lặp lại từng lời dạy bảo của Yoongi khi cậu còn quá bốc đồng và trẻ con. "Và nó chẳng ảnh hưởng đến em ngoài giờ học. Em ổn trên sân. Một lần nữa, anh không kéo thành tích của em tệ hơn, Jimin."
"Kookie, em có thích bóng đá không? Bóng chày? Hay bất cứ môn thể thao nào mà em tham gia ấy?"
"Có chứ anh."
"Để giải trí hay em chỉ đang cố đáp ứng kì vọng của mọi người?"
Jungkook có chắc câu trả lời mà chẳng cần suy nghĩ. Không một ngày nào trôi qua mà Jungkook ngừng nghĩ về nó dù chỉ một giây. Mỗi khi sải chân trên sân bóng, khi ôm chặt quả bóng trong tay và tâm trí suy nghĩ mông lung về tương lai vẫn còn quá mơ hồ của mình.
"Em có tìm thấy chính mình vẫn đứng đó khi chúng ta tốt nghiệp chứ?"
Jungkook cố gắng kìm nén cảm xúc.
Jungkook, chúng ta tự hào về con!
Yeah..với điểm số đó, cha mẹ đã lo lắng rằng con không thể sống tốt sau đại học.
Một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, anh yêu. Thật không thể tin được đây là con trai chúng ta.
Phấn khích quá đi chứ. Jungkookie của chúng ta sẽ khiến mọi người tự hào.
Thành công hơn mong đợi, so với lúc con theo đuổi Nhiếp ảnh. Cha mẹ rất vui khi nhà mình cuối cùng cũng vượt qua giai đoạn đó, con trai.
Em biết, anh yêu... Jungkook sẽ không thể lo cho bản thân với cái nghề đó.
Jungkook yêu cha mẹ của cậu. Họ tốt bụng và tử tế, nhưng lại không thật sự quan tâm đến lợi ích của Jungkook. Mãi đến khi Jungkook tham gia bóng đá cho vui ở trường trung học và cả hai phát hiện rằng Jungkook đặc biệt giỏi đến thế nào.
Kể từ đó, cha mẹ luôn thúc ép con trai mình theo đuổi bóng đá, buộc Jungkook tham gia câu lạc bộ, theo dõi nghiêm ngặt chế độ ăn uống và sức khỏe thể chất của Jungkook.
Jungkook không phải không thích bóng đá hay khỏe mạnh.
Nhưng với câu hỏi của Jimin...
Không, Jungkook không thấy mình trên sân cỏ sau khi tốt nghiệp...ít nhất là trong cảm xúc vui vẻ hay gì khác. Đó chẳng phải những gì Jungkook muốn. Đam mê thực sự của cậu là chụp ảnh và quay phim. Đó là lý do tại sao Jungkook bí mật đăng ký khóa học và còn thể hiện thật xuất sắc.
Nhưng...cha mẹ đã hy sinh quá nhiều và Jungkook không thể khiến họ thất vọng về cậu.
"Em buộc phải làm vậy, Jimin."
Jimin lắc đầu và nghiêng người về phía Jungkook, dùng đôi tay nhỏ bé nâng niu khuôn mặt chàng trai trẻ.
"Không ,không, không." Jimin thì thầm.
"Em không cần gượng ép bản thân, Kookie. Nói anh nghe, đó là những gì em muốn sao?"
"Jimin..."
"Đúng hoặc không, nó đơn giản chỉ có vậy mà em?"
Và Jungkook không thể phản biện hay tranh luận gì thêm. Khi ánh mắt Jimin lấp lánh bởi những vì tinh tú, khi anh nhìn cậu với vẻ lo lắng và bao bọc cậu bằng sự quan tâm chân thành. Anh chau mày và khiến Jungkook phải nghe lời.
"Không..." Jungkook thút thít.
Jimin mỉm cười nhưng anh không lùi bước, không cho Jungkook bình tĩnh nhịp thở.
"Em biết đó," Jimin âu yếm.
"Anh không thể trói buộc em phải làm gì, nhưng anh muốn em hiểu và ghi nhớ những xúc cảm trong lòng mình. Ngay lúc này đây, không quan trọng bố mẹ sẽ tự hào về em như thế nào. Em mới là sự ưu tiên, được chứ? Anh quan trọng, và em cũng quan trọng. Những khát vọng, những đam mê chảy tràn trong huyết mạch. Đó mới chính là cuộc sống của em, Jungkook. Không một ai có thể sống thay em, vậy nên, hãy làm những điều mà em thích, sống theo cách mà em muốn. Khi có cơ hội thì đừng chần chừ do dự, phải tự mình nắm lấy. Đừng để bất cứ ai giành lấy nó khỏi em."
"Jimin..."
Jimin thả mình xuống ghế và cười rạng rỡ, nhưng Jungkook thoáng thấy tia buồn bã đâu đó.
"Là kinh nghiệm bản thân." Jimin tự hào khẳng định, dù Jungkook không chắc rằng nó là cử chỉ cho sự thỏa mãn. "Nên em đừng có mà xem nhẹ lời anh nói."
Đến lượt Jungkook tò mò.
"Vậy anh có đang sống cuộc đời của mình không, Jimin?"
Jimin nhún vai. "Anh là một đứa trẻ được che chở, Kookie. Anh không biết rằng em có nhận thấy từ cách mà Tae Tae đối xử với anh hay không, dù sao thì cậu ấy cũng có lý do riêng."
Jungkook nghịch ngón tay của Jimin, từ chối giao tiếp qua ánh mắt khi Jungkook hỏi rằng cậu có thể biết lý do đó hay không. Nhưng Jimin chỉ đan ngón út cả hai lại với nhau.
"Anh hứa sẽ trả lời em sớm thôi. Bây giờ thì chúng ta chỉ cần tập trung vào em." Jimin nâng cốc chocolate nóng, có lẽ nó đã ấm hơn để thưởng thức. Jungkook gần như quên đồ uống của mình và cậu từ chối chú ý đến nó.
"Em muốn làm gì?"
"Em yêu nghệ thuật. Chụp ảnh và quay phim về mọi thứ. Em thích chỉnh sửa và nhìn lại tác phẩm của mình với vẻ mặt đầy tự hào. Em cũng muốn cha mẹ tự hào như thế."
"Họ đã không sao?"
Jungkook lắc đầu, tay siết chặt Jimin. "Không. Họ chỉ cho rằng nó là thứ gì đó ngớ ngẩn."
"Không đâu," Jimin nói.
"Anh chắc rằng cha mẹ chỉ đang kiếm tìm những gì tốt nhất cho em, nhưng Jungkookie, những gì em làm không hề ngớ ngẩn..và thật sai lầm khi coi thường chúng. Hy vọng em hiểu."
Jungkook cười nhẹ nhàng, một tiếng cười chua xót bật ra.
"Em biết mà, nhưng em không thể làm theo những gì họ muốn."
"Vì sao?"
"Vì cuối cùng cha mẹ cũng chỉ tự hào về em thôi."
"Họ sẽ tự hào về em bất kể ra sao đi nữa, Kook. Hoặc không, thì đó là thất bại của họ. Nếu cha mẹ không thể chấp nhận đam mê nghệ thuật của em, vậy hãy chứng tỏ bản thân cho họ thấy, rằng em thuộc về nghệ thuật. Có thể họ nghĩ điều đó sẽ cản trở tương lai của em, nhưng ai mà biết được nếu em không nghiêm túc cố gắng?"
"Sẽ như thế nào nếu em không làm tốt?"
"Kook, em có khả năng, chỉ cần tin tưởng vào chính mình. Em đã nói gì với anh khi anh tự ti vì quá yếu kém về thể lực? Em tin anh chứ, Jungkook?"
Jungkook mỉm cười ngay sau đó- một nụ cười rạng rỡ. Thật không thể tin rằng một ngày nào đó Jimin sẽ dùng chính lời nói của Jungkook để đáp trả cậu. Jungkook gật đầu, cậu hoàn toàn tin tưởng Jimin với tất cả những gì mà anh có, tin từng chút một về con người của anh.
"Em tin anh. Tin tưởng tuyệt đối."
"Và em có tin vào bản thân mình chứ?"
Jungkook nắm lấy tay Jimin và đặt gần vào môi mình, ấn vào các đốt tay của anh và thả một giọt nước mắt. Jungkook tràn ngập cảm xúc, trước một chàng trai mà cậu chỉ vừa gặp vào tháng trước- người mà cậu từng chế giễu và khinh thường. Nhưng giờ đây, Jungkook không thể tìm thấy chính mình khi không có anh, không thể tưởng tượng nếu ngày nào đó cậu chẳng còn Jimin bên cạnh, khi anh rời khỏi cuộc sống của cậu.
Jungkook chưa bao giờ mở lòng với bất cứ ai về cảm xúc và những vấn đề của cậu trước đây. Các hyung cho những mảnh ghép, nhưng không đủ hoàn thiện một bức tranh. Jungkook chưa từng nghiêm túc nhìn nhận đây là một vấn đề- Jungkook không muốn bất cứ ai phải chịu lấy gánh nặng cho những rắc rối của riêng cậu.
Nhưng Jimin, chính sự ngọt ngào và ân cần, với tất cả sự chân thành của anh đã khiến Jungkook nhận ra rằng, đôi khi mở lòng và để ai đó bước đến, cho phép họ xoa dịu và quan tâm, để họ chia sẻ một phần gánh nặng chẳng phải chuyện tồi tệ gì.
Và Jimin đã đúng.
Đó là cảm giác của sự tự do và nhẹ nhõm.
"Em có tin vào chính mình."
🌙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com