Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái
Đưa vào động phòng
Hoành hành tất cả lễ nghi Thái Tử không trở về động phòng mà ở thư phòng bó gói uống thật nhiều rượu miệng cứ nhắc đến "tỷ tỷ xinh đẹp đừng giận đệ,đệ không muốn cưới cô ta,là phụ hoàng ép đệ.Đệ xin lỗi"dần dần ngủ lúc nào không hay
"Thái tử giá đáo"
Khi Thái tử Beatrice trở về đã thấy thái tử phi khăn hỷ vẫn chưa tháo xuống đầu gục bên giường
"Thái Tử Phi đã giờ nào rồi không mau dậy cùng ta đi thỉnh an Phụ Hoàng Mẫu Hậu"
"Ta xin lỗi lập tức chuẩn bị ngay"
"Nhanh thỉnh an xong phạt nàng quỳ trước thư phòng đến khi nào ta cho phép thì mới được đứng lên.Ta không muốn nhìn thấy mặt nàng.Từ nay phải che mặt không được để ai nhìn thấy nếu vi phạm phạt quỳ 3 ngày 3 đêm"
"Ân"
Thái Tử Phi không dám chậm trễ lập tứ thay y phục nàng định bước ra như sực nhớ chưa đeo khăn che mặt liền lựa một cái trùng màu đeo vào.
Thái Tử cùng Thái Tử Phi bước vào thỉnh an
"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng mẫu mậu"
"Miễn lễ"
"Thái Tử Phi Thái Tử đối với con có tốt không"
"Thái tử đối với con rất tốt"
"Nó không ức hiếp con đó chứ"
"Dạ không"
•Đông Cung•
Sau khi thỉnh an xong nàng trở về ngoan ngoãn quỳ trước thư phòng
Phải làm sao đây nàng thật sự muốn trốn khỏi nơi này nàng muốn đi tìm tiểu đệ đã trao cho nàng miếng ngọc bội khi ấy.
"Tiểu đệ đệ có nhớ tỷ tỷ không đệ có nhớ đến lời hứa của đệ với tỷ không.Tỷ sợ tỷ không muốn ở nơi này nữa đệ có thể đến đưa tỷ tỷ ra khỏi đây không"
"Thái tử phi bảo trọng thân thể trời đã chuyển sang mùa đông tuyết cũng đã bắt đầu rơi"
"Ta biết rồi cảm ơn tiểu Tuyết"
"Hay người đừng quỳ nữa đêm nay thái tử sẽ không về"
"Ta không sao ngươi cứ đi làm việc đi"
Dù cho một thân võ nghệ nhưng nàng vẫn là nữ nhân còn quỳ dưới trời tuyết to cả ngày trời từ lúc mặt trời vừa mới lên bây giờ đã biết mất chỉ còn lại ánh trăng
Nàng quỳ không vững nữa rồi chân nàng như ngàn con kiến thay nhau cắn vào,đầu óc quay cuồn không còn sức lực ngã lên nền tuyết lạnh buốt
Cũng vừa lúc Thái Tử trở về thấy nàng ngã trên tuyết không chút thương tình còn khinh bỉ một câu
"Trên đời này có nữ nhân vô dụng,yếu đuối đến vậy sao"
"Người đâu đem Thái Tử Phi về phòng gọi thái y đến"
Chỉ để lại một câu Thái tử liền đóng cửa thư phòng tự đọc thoại một mình"Beatrice lại nhớ tỷ tỷ rồi,tỷ sống có tốt không"
Ngồi thật lâu cuối cùng Thái tử cũng chịu bước đến phòng của mình nàng ấy vẫn còn mang khăn che mặt nằm bất động trên giường tim Beatrice có hơi nhói lên một cái nhưng nhanh chống quên đi
"Thái tử phi sao rồi"
"Bẩm thái tử thái tử phi do ở ngoài trời tuyết quá lâu nên đã bị nhiễm phong hàn tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏe lại"
"Lui xuống đi"
Quay sang đám tì nữ lạnh giọng nói một câu rồi nhanh chóng bỏ đi
"Chăm sóc thái tử phi cho cẩn thận"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com