Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Cuộc thi kết thúc rồi.

Kết quả không được như kỳ vọng của Kim Duyên cùng người hâm mộ nên cô cảm thấy rất buồn.

Nên qua ngày sau chị mẹ cùng anh ba quyết định hốt cô đi ăn.

Ăn không thì cũng chán nên cô quyết định live trò chuyện với người hâm mộ một chút.

" Hồi nãy mình có gặp Philippines, Philippines có hỏi mình đi đâu mà mặc đồ đẹp vậy." Nhắc đến người ta là cười liền.

" Tui biết mấy người ship tui với Philippines phải không?" Kim Duyên ngập ngừng một chút.

" Nhưng Philippines có bạn trai rồi mọi người, lúc mình qua phòng chơi còn thấy hai người nói chuyện điện thoại với nhau, dễ thương lắm."

"Không dễ thương một chút nào nha. Nhìn chướng con mắt muốn chết."

*Chìm thuyền*

*Lủng thuyền*

*Em không tin, em sẽ đi bằng tàu ngầm T^T*

*Đau tim, thuyền của tôiiii*

...bla.bla...

" Beatrice còn bảo mình khi nào muốn có người yêu là Philippines thì nói bả. Chắc bả định dắt mình đi kiếm bạn trai."

" Mình sắp đi làm dâu Philippines rồi nha mọi người."

" Miệng nói mà lòng đau quá vậy nè. Haizzz"


.


" Miss Việt Nam khi nào cậu về." Miss Australia cũng đang thu dọn hành lý của mình rồi.

" Mình chưa có chuyến bay nào để về Việt Nam." 

" À...khi nãy Miss Singapore đưa mình cái này nhờ mình đưa cho cậu, em ấy phải về nước rồi tiếc là không gặp cậu nói lời tạm biệt được." Miss Australia lấy ra đưa cho Kim Duyên...là quà lưu niệm mà Nandita muốn tặng trước khi tạm biệt, nó không có giá trị nhưng nó có kỉ niệm.

" Buồn thật đấy, mình sẽ nhớ mọi người lắm." Kim Duyên đi đến ôm lấy Daria, một cái ôm tạm biệt.

" Mình cũng sẽ nhớ cậu."  Buông Kim Duyên ra tiếp tục thu dọn hành lý, không quên nói thêm: "À Miss Philippines cũng đi rồi."

" Đi rồi ?" Kim Duyên hơi hoảng nha, còn chưa chào tạm biệt? Nói đi là đi vậy sao.

" Ừm...khi nãy tớ thấy phòng đó trả phòng rồi."

Kim Duyên đi ra hành lang nơi chị và cô từng cùng nhau ăn kem, lấy điện thoại ra định gọi chất vấn người kia. Thì có cuộc gọi tới, đúng lúc quá nhỉ...

" Beatrice...chị đến cả lời tạm biệt cũng không nói với em..." Lời nói ra như sắp khóc tới nơi nhưng cố kiềm nén.

" Chị xin lỗi, chị mới nhận lại điện thoại từ giám đốc quốc gia là liền gọi cho em." Beatrice cũng không muốn thế đâu, cô còn định tối nay thổ lộ tình cảm của mình với Kim Duyên nhưng mà giám đốc quốc gia lại bảo phải về nước vì có lịch trình gì đó cần giải quyết.

" Chị hiện tại đang ở đại sứ quán...có lẽ sáng mai sẽ bay về Philippines." Không thấy bên kia phản hồi nên cô đành nói tiếp.

Gáng kiềm nén cảm xúc của bản thân lại, nở ra nụ cười chua xót mà chị không thể nhìn thấy được "Chị bay về rồi nhớ giữ gìn sức khỏe...nhớ chăm up hình lên để em còn nhớ mặt chị nha không là em quên mặt chị luôn đấy, khi nào nhớ em thì có thể gọi cho em nè....Khi nào hết dịch chúng ta cùng nhau đi du lịch như đã hứa nha, Beatrice."

Vẫn không đủ dũng khí để nói ra câu " Em sẽ nhớ chị lắm."

" Chị biết rồi, em cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Chúng ta sẽ sớm được gặp lại nhau thôi." 

" Chị nghỉ ngơi đi, ngày mai còn bay nữa. Beatrice, tạm biệt."

" Tạm biệt."

Cô khóc rồi, cô khóc thật rồi...kiềm nén từ nãy giờ là quá đủ rồi. Rõ ràng là cô chỉ gặp và tiếp xúc với chị mới chỉ thời gian ngắn thôi...nhưng thật không ngờ tình cảm này lại lớn nhanh đến vậy. Có lẽ trong thời gian này cuộc thi đã làm cô quá mệt mỏi, áp lực và Beatrice đã luôn là người thấu hiểu ở bên động viên, an ủi cùng cô trải qua nó. Có lẽ những việc làm đó đã vô tình liên kết cả hai với nhau, tình cảm cũng từ đó mà ngày càng lớn dần rồi.

Tiếc thật đấy! Khó chịu thật đấy!

Thì ra cảm giác thích một người nhưng lại không thể nói cho họ biết và ở bên người đó ra là như thế này sao?


.


Cho tới hiện tại, trong khách sạn này chỉ còn cô và Miss Nepal nhưng chiều nay chị ấy cũng bay về nước rồi. Nên cô có rủ chị cùng live với nhau coi như một cái live tạm biệt.

Chỉ là trong lúc live cô lại vô thức nhớ đến ai kia nữa rồi.

" Em sẽ nhớ chị và...Beatrice." Sau đó còn kèm theo câu " Không được khóc." Rồi quay qua ôm lấy Miss Nepal. Gương mặt cũng lộ rõ vẻ buồn, cùng nhớ Beatrice.

Cuộc thi tuy ngắn ngủi nhưng nó lại chứa quá nhiều kỉ niệm. 

Đã vậy cô còn là người cuối cùng ở lại nơi đầy kỉ niệm này...

...hiện thực có phải quá tàn nhẫn với cô rồi không ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com