Chương 29
Chớp mắt một ngày vô cùng đặc biệt đối với Beak Do Yi và Jang Se Mi sắp đến. Beak Do Yi nhớ lại từng chi tiết ngày hôm đó, tim đập không ngừng, mặt đỏ , tai nóng bừng.
Liệu cô ấy có nhớ không? Ngồi trong phòng làm việc, Beak Do Yi đang nghĩ đến người bận rộn đến mức 48 tiếng một ngày đối với cô là không đủ.
Thật trùng hợp, khi gần đến ngày đó, Beak Do Yi nhận được lời mời từ một số người bạn tốt mà bà đã lâu không gặp. Họ mời bà đi xem triển lãm nghệ thuật vào ngày đặc biệt đó và cùng nhau ăn tối.
Beak Do Yi nói rằng mình sẽ xem lại thời gian. Bà muốn trải qua ngày hôm đó với Jang Se Mi. Dù sao thì đây cũng là ngày kỷ niệm đầu tiên của họ. Nhưng Jang Se Mi không muốn cô nói: "Omoni, người hãy hẹn hò với họ đi ,cũng là bạn bè đã lâu không gặp."
Chắc chắn rồi, cô ấy không nhớ. Beak Do Yi có chút thất vọng, nhưng bà cũng không trách cô. Hiện tại, cô có quá nhiều trách nhiệm, bận rộn đến mức không nhớ ra cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, trong thời điểm hiện tại của họ, có thể nói họ đang sống lại ngày hôm đó gần như mỗi ngày nên không cần thiết phải nhắc đến ngày kỷ niệm này.
Beak Do Yi bình tĩnh lại và đồng ý lời mời từ người bạn cũ. Những người bạn tốt đã lâu không gặp gặp nhau, có vô số chủ đề để nói chuyện, quả thực là một khoảng thời gian vui vẻ để trò chuyện và uống rượu.
Trên bàn ăn tối, bà đã lắng nghe một vài người bạn cũ đang tìm kiếm người bên ngoài những người chồng hữu danh vô thực. Từ xưa đến nay, con người, kể cả con cái của mình, đều không khỏi thiếu kiên nhẫn. Việc tìm được một người bên cạnh chân thành quan tâm đến mình là điều vô cùng khó khăn.
Beak Do Yi cũng cảm thấy buồn cho những người bạn cũ của mình khi nghe thấy điều đó. Bà cũng đã từng có nỗi buồn ảm đạm tương tự, nhưng bây giờ... Beak Do Yi nhớ đến người đã ôm mình vào lòng luôn quan tâm chăm sóc hết mình, với một nụ cười dịu dàng và ngọt ngào trên khóe miệng.
Thời gian tụ tập vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, đã gần 9 giờ họ mới bước ra khỏi cửa khách sạn với tâm trạng hơi ngà ngà say.
Vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, Beak Do Yi thoáng nhìn thấy Jang Se Mi trong bộ áo khoác màu tím tựa lưng vào xe, nhìn thấy bà đi ra, trên khuôn mặt lạnh lùng vô thức hiện lên một nụ cười.
Trong đêm nhìn thấy bóng dáng quen thuộc này, Beak Do Yi vui mừng khôn xiết, hai mắt chợt sáng lên, tươi cười bước nhanh đến chỗ Jang Se Mi, nhào vào trong ngực cô.
Jang Se Mi không ngờ rằng Beak Do Yi ở bên ngoài lại thân thiết với cô như vậy, cô cứng người trong giây lát, vội vàng ngước mắt nhìn những người bạn cùng Bạch Duyi đi ra.
Một số người bạn cũ đã nghe Beak Do Yi nhắc đến Jang Se Mi vài lần hôm nay, và tất cả họ đều nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người cũng gần gũi như mẹ và con gái. Beak Do Yi hơi say, vì vậy họ không ngạc nhiên trước hành vi thân mật của bà.
"Chủ tịch Beak của chúng tôi thực sự may mắn. Người lái xe đến đón bà ấy tối nay thật sự rất đáng ghen tị. Con dâu phải đích thân đến. Mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu rất tốt nên nó thực sự rất đáng ghen tị. Nó không giống như chúng ta không có ai để đón. Khi chúng ta về nhà, chúng ta thậm chí không có ai để nói những lời thân mật."
"Se Mi của tôi tự nhiên là tốt nhất..." Sợ Jang Se Mi lo lắng về lời nói của người bạn cũ về "mẹ chồng và con dâu", Beak Do Yi vòng tay qua cổ cô và vùi mặt vào cổ của cô ấy.
Jang Se Mi theo bản năng ôm lấy eo bà, nhưng cô có vẻ lo lắng và muốn đẩy bà đứng thẳng. Biết cô đang lo lắng điều gì, Beak Do Yi vòng tay ôm lấy cổ cô, thổi vào vành tai Jang Se Mi hơi thở nóng hổi như rượu: "Ôm lấy tôi, đừng buông ra." Nhưng giọng điệu lại vô cùng độc đoán.
Jang Se Mi sửng sốt một chút, không khỏi cười nhẹ. Ai nói Do Yi của nàng không biết yêu ai.
Cô yêu bà và muốn bảo vệ bà bằng tất cả sức lực của mình. Đây cũng là lý do tại sao Jang Se Mi không tuyên bố ly hôn với công chúng và để Dan Chi Jung tiếp tục gọi chị dâu. Cô chưa bao giờ quan tâm mối quan hệ của mình với Beak Do Yi có được người khác thừa nhận hay không, tất cả những gì cô quan tâm là tình cảm của Beak Do Yi dành cho cô.
Trước đây tất cả những gì cô cầu xin chỉ là Beak Do Yi có thể hiểu được trái tim cô. Bây giờ Beak Do Yi không chỉ chấp nhận trái tim cô mà còn đáp ứng trái tim cô bằng tình yêu của mình.
Cô ấy có vầng trăng của mình, đó là niềm hạnh phúc khiến người ta bật cười khi thức dậy trong giấc mơ. Jang Se Mi thậm chí chỉ muốn biết niềm hạnh phúc này chỉ dành cho mình và Beak Do Yi, được lặng lẽ hạnh phúc mà không bị ai biết hay quấy rầy. Bởi vì những ngày còn lại, cô chỉ muốn cùng Beak Do Yi sống thật tốt, không muốn lãng phí thời gian để giải quyết những tin đồn.
Mối quan hệ "mẹ chồng con dâu" là sự bảo vệ tốt nhất của họ lúc này. Nhìn thấy bạn bè cũ của Beak Do Yi không có ý kiến gì khác, Jang Se Mi cũng cảm thấy nhẹ nhõm. , ấm áp và tốt bụng đối với cô, lòng dũng cảm tràn vào trái tim Jang Se Mi, cô vòng tay ôm chặt eo Beak Do Yi.
Jang Se Mi biết Beak Do Yi đang nghĩ gì. Thật tuyệt khi được hạnh phúc thầm lặng nhưng họ không còn sợ mối quan hệ của mình bị ai biết đến. Dù vậy, cô cũng không nên ngấm ngầm chống lại sự gần gũi của người yêu dưới danh nghĩa bảo vệ trước mặt người khác trước tình cảm thật của mình.
Sau khi nói lời tạm biệt với họ, Jang Se Mi đã giúp Beak Do Yi lên xe và chở bà đến một khu nghỉ mát cách xa trung tâm thành phố.
Hai người bước vào căn phòng trên lầu. Ngay khi bước vào cửa, họ thấy một căn phòng tràn ngập bầu không khí lãng mạn được trang trí bằng hoa, cây xanh và pha lê dưới ánh sáng dịu nhẹ của màu cam và vàng.
Beak Do Yi kinh ngạc không hiểu, quay đầu lại nhìn đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn của Jang Se Mi, nhướng mày nói: "Thì ra Se Mi còn nhớ, sao em còn để tôi đi với bọn họ?"
Jang Se Mi cúi đầu mỉm cười, nắm lấy tay cô, nghiêm túc nói: "Mặc dù em muốn luôn ở bên người và gánh vác mọi chuyện . Nhưng những người thân và những người bạn tốt cũng rất quý giá, họ đều muốn được ở bên cạnh người Omoni có thể có được nó vì Omoni xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới."
Làm sao một người có thể giỏi yêu thương người khác đến vậy? Beak Do Yi trong lòng cảm động, hốc mắt ươn ướt, nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực Jang Se Mi nhẹ giọng nói: "Còn tưởng rằng em không nhớ."
"Làm sao em có thể không nhớ được? Đó là ngày em và người đã là của nhau và trở thành một thể từ thể xác đến tâm hồn. Em sẽ không bao giờ quên cái đêm đó trong phòng tắm khi người gọi tên em..."
"Ừ... đừng nói". Beak Do Yi vội vàng ngẩng đầu lên bịt miệng cô, người này sao có thể nói ra những lời này mà không đỏ mặt.
Jang Se Mi nghĩ rằng bà thật dễ thương khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và chân bà nhảy lên vì tức giận.
Cô nắm lấy tay bà, nhìn vào mắt và chậm rãi nói:
"Em đã không ngủ cả đêm đó. Em sợ đó chỉ là một giấc mơ khi thức dậy sẽ không có gì xảy ra. Vậy, làm sao em có thể quên được đêm đó?"
"Thật là một kẻ ngốc..." Beak Do Yi kiểng chân và trao cho cô ấy một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Bây giờ em còn cảm thấy như đang ở trong một giấc mơ nữa không?"
Jang Se Mi mỉm cười và ôm bà: "Em biết em sẽ dành phần đời còn lại trong giấc mơ."
Hai người ôm nhau. Jang Se Mi thấy rằng đã gần đến lúc. Cô nới lỏng Beak Do Yi và nắm tay nhau đi đến bên cửa sổ lớn làm bằng kính trong suôt từ sàn đến trần.
"Em có một món quá muốn tặng Omoni."
"Món quà gì?"
Nhìn ra bên ngoài. Jang Se Mi chỉ vào bầu trời đêm rộng lớn.
Beak Do Yi nhìn ngoài cửa sổ ánh đèn lẻ loi cùng màn đêm tối tăm, vừa định quay người hỏi Jang Se Mi thì thấy pháo hoa đột nhiên nở rộ trên bầu trời.
Pháo hoa đầy màu sắc trải rộng trên bầu trời đêm, nở rộ ánh sáng rực rỡ như một bữa tiệc thị giác khiến người ta không khỏi kinh ngạc.
"Nó thật đẹp." Beak Do Yi ngưỡng mộ nó Jang Se Mi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của bà từ bên cạnh, và con ngươi màu hổ phách với sự rực rỡ trong vắt dưới pháo hoa đang thay đổi.
Jang Se Mi đi phía sau Beak Do Yi, người say sưa trong pháo hoa tuyệt đẹp, ôm bà in dấu bằng một nụ hôn trên má và thì thầm. "Chúc mừng kỷ niệm một năm Omoni. Em yêu người."
Không biết đã xem bao lâu, Beak Do Yi đột nhiên nghe thấy giọng nói có chút ủy khuất của Jang Se Mi
"Omoni, em biết pháo hoa rất đẹp, nhưng em thấy xem như vậy là đủ rồi. Đã đến lúc phải làm điều gì đó nghiêm túc."
"Có gì nghiêm trọng... Hừm..."
Beak Do Yi bối rối quay người lại, bị bao bọc bởi nụ hôn thơm ngát của Jang Se Mi, sau đó bị ép vào cửa sổ cao từ trần đến sàn, quần áo bị lột ra từng cái một, Beak Do Yi cảm thấy cơ thể mình đang dần nổ tung như pháo hoa bên ngoài.
Lại là một đêm khó quên khác cho hai người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com