Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37


Sáu giờ sáng, Beak Do Yi ăn một ít cháo rau do Jang Se Mi chuẩn bị rồi đi đến bể bơi. Trước khi ra ngoài, Jang Se Mi xỏ giày vào, đứng dậy hôn lên má nàng đôi mắt đẹp tràn ngập nụ cười.

"Em hy vọng hôm nay Omoni sẽ có tâm trạng vui vẻ."

Beak Do Yi bị nụ cười trong mắt cô làm cho hoa mắt, không khỏi nhếch lên khóe miệng hôn đáp lại.

"Tôi đi đây, gặp lại sau."

Sau khi rời khỏi biệt thự, tài xế đỗ xe chờ sẵn. Beak Do Yi mở cửa ghế sau, vừa cúi xuống đã nhìn thấy một hộp quà tinh xảo có một bông hồng đỏ tinh xảo được buộc cẩn thận bằng ruy băng.

Không cần phải suy nghĩ về điều bất ngờ do người đó chuẩn bị nữa. Beak Do Yi lên xe, cầm chiếc hộp lên, mở ra thì thấy một chiếc vòng cổ sang trọng chứa đầy vàng ròng. Đó chính là chiếc vòng cổ mà Beak Do Yi  tình cờ nhắc đến với Jang Se Mi khi họ đọc tạp chí lần trước. Đẹp và khó quên. Không ngờ, cô lại thực sự để tâm đến điều đó.

Nhặt tờ giấy nhỏ trong hộp: "Không có món quà nào là quý giá, thứ quý giá nhất trên đời chính là nụ cười của Omoni. Em hy vọng rằng Omoni của em, người thanh tú, xinh đẹp và quyến rủ nhất sẽ hạnh phúc mỗi ngày."
Tôi sẽ luôn trân trọng cún con của tôi.

Được yêu thương trân quý  sâu sắc như vậy, Beak Do Yi cảm thấy một niềm vui ngọt ngào dâng lên từ tận đáy lòng. Nàng cẩn thận cho chiếc vòng cổ vào túi, nhặt bông hồng đỏ lên và cẩn thận ngửi ngửi. Nghĩ đến lời nói của Jang Se Mi trước khi rời đi và sự phấn khích nhàn nhạt trong nụ cười của cô ấy, không khỏi bật cười.

"Cún con ngốc nghếch."

Nhưng Beak Do Yi không ngờ rằng ngoài những món quà khiến nàng bất ngờ, còn có một món quá khác khiến nàng bất ngờ hơn.

Beak Do Yi bơi xong, đang định quay lại, nhưng vừa lên xe đã nhìn thấy trên ghế có một phong bì da bò dán kín. Nàng tự hỏi liệu đó có phải là một bất ngờ khác do Jang Se Mi chuẩn bị hay không, nhưng trong lòng lại có cảm giác bất an.

Cho đến khi nàng mở phong bì ra, nhìn thấy mấy bức ảnh bên trong mình và Jang Se Mi trong những dịp khác nhau, rúc vào ôm nhau ngọt ngào, lòng Beak Do Yi thắt lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nàng ngước nhìn tài xế qua gương chiếu hậu, trầm giọng hỏi: "Vừa rồi có ai đến gần chiếc xe này không?"

Người tài xế nhận thấy giọng nói u ám, liếc nhìn qua gương chiếu hậu và nhận ra chiếc phong bì nàng đang cầm chặt trong tay. Với kinh nghiệm nhiều năm làm tài xế cho Beak Do Yi, anh biết chắc chắn đã có điều gì đó bất thường xảy ra.

"Vừa rồi, một bà mẹ và con trai đang chơi bóng đã đâm vào lốp xe. Tôi xuống xe và cãi nhau với họ một lúc."

Nghe được tài xế trả lời, ánh mắt Beak Do Yi chợt lạnh như băng, lạnh lùng nói: "Tôi không về biệt thự, cho xe quay lại."

Vài ngày sau, tại một tòa nhà nhỏ ở ngoại ô.

Beak Do Yi khoanh tay, cau mày nhìn màn đêm ngoài cửa sổ. Dan Chi Jung đứng ở phía sau Beak Do Yi, nhìn bóng lưng cô đơn buồn bã của mẹ mình, nhẹ giọng nói: "Omma, người vẫn chưa tìm được gì sao?"

Beak Do Yi lắc đầu.

"Ai có thể có được những bức ảnh này? Mục đích là gì? Nếu là để tống tiền thì tại sao họ chỉ gửi ảnh mà không có tin tức gì khác?"

Beak Do Yi quay lại liếc nhìn Dan Chi Jung, không giấu được sự mệt mỏi trong giọng nói.

"Bởi vì chỉ riêng những bức ảnh này thì không thể giải thích được điều gì. Trong những bức ảnh đó cũng không có gì quá lố cả. Nhiều nhất, người bình thường cho rằng mối quan hệ của ta với Se Mi là  mẹ chồng và con dâu tốt hơn người bình thường. Người đặc biệt gửi những bức ảnh này cho ta, có nghĩa là anh ta có thể đã nhìn thấy hoặc biết về mối quan hệ khác của ta với Se Mi."

"Vậy người đó gửi những bức ảnh này để kiểm tra mẹ à?"

"Có thể. Cũng có thể người đó đang tìm kiếm thứ gì đó chính xác hơn để chứng thực những bức ảnh này và mối quan hệ của ta với Se Mi."

"Tên khốn nào đã làm chuyện bẩn thỉu như vậy? Nếu con tìm được hắn, con phải làm cho hắn thê thảm."

Dan Chi Jung nghiến răng chửi rủa, nhưng Beak Do Yi biết như vậy cũng không có tác dụng nên không trả lời mà hỏi người mà mình đã nghĩ đến mấy ngày nay: "Se Mi có ổn không?"

Dan Chi Jung chớp chớp mắt, cẩn thận nói: "Mẹ đoán đúng rồi, chị dâu... Mấy ngày nay chị ấy không rời khỏi biệt thự, tất cả nhân viên trong nhà đều bị yêu cầu rời đi..."

"Se Mi..."

Dan Chi Jing chỉ nói được một nửa, Beak Do Yi liền bật khóc, vẻ bình tĩnh trong nháy mắt biến mất.

Dan Chi Jung nhìn thấy bà khóc, vội vàng tiến tới an ủi.

"Chi Jung, ta rất nhớ Se Mi... Se Mi nhất định cho rằng ta lại bỏ rơi em ấy, em ấy nhất định rất đau đớn, sẽ ghét ta phải không? Sẽ không nên yêu ta nữa đúng không?  Những gì ta làm luôn mang đến cho em ấy sự đau đớn và tổn thương..."

"um..."

Dan Chi Jung không biết nên an ủi Beak Do Yi thế nào. Không giống như anh hai của mình, người có thể giúp Beak Do Yi đưa ra đề xuất, anh ấy chỉ có thể truyền đạt cho Jang Se Mi những gì Beak Do Yi nói. Để cô ấy yên tâm, Beak Do Yi xử lý xong việc sẽ quay về.

Dan Chi Jung được yêu cầu chuyển tin nhắn để xoa dịu Jang Se Mi. Chỉ khi Dan Chi Jung thông báo cho Jang Se Mi thì cô mới có thể chắc chắn rằng Beak Do Yi không gặp nguy hiểm. Về việc chuyện gì đã xảy ra và mình đang ở đâu, Beak Do Yi không và sẽ không bao giờ cho Jang Se Mi biết.

"Se Mi sẽ ghét ta...em ấy chắc chắn sẽ ghét ta..."

Nước mắt không kìm được mà trào ra, tiếng nức nở vô cùng bi thương của Beak Do Yi khiến Dan Chi Jung có chút buồn bã. Anh chỉ có thể đưa tay vỗ nhẹ lưng Beak Do Yi để yên lặng an ủi.

Mấy ngày nay người được phái đi cũng không tìm được tin tức hữu ích nào, điều này thực sự khiến  Beak Do Yi bối rối. Bà đặt điện thoại xuống, bắt đầu suy nghĩ một chút, nhưng không ngờ vào lúc này Jang Chen lại xuất hiện trước mặt.

"Chủ tịch Jang làm sao biết tôi ở đây?"
"Bởi vì chủ tịch Beak chỉ là không muốn người khác biết ngươi ở đâu, cho nên ta tự nhiên sẽ có cách để biết."

Jang Chen mỉm cười, trực tiếp đi vào phòng tìm chỗ ngồi rồi ngồi xuống. Beak Do Yi thấy vậy liền đóng cửa lại, đi tới ngồi đối diện ông ta.

"Có phải sự việc rất khó khăn không?" Jang Chen là người lên tiếng đầu tiên.
"Ông biết chuyện gì xảy ra?" Beak Do Yi có chút kinh ngạc.

Jang Chen liếc nhìn Beak Do Yi: "Chuyện này có liên quan đến con gái bảo bối của tôi, tôi sao có thể không biết?"

"Tôi xin lỗi...tôi..."
"Bây giờ không phải là lúc để xin lỗi."

Jang Chen cắt ngang lời Beak Do Yi, nghiêm túc nói: "Chủ tịch Beak đã phái nhiều người như vậy, dùng nhiều mối quan hệ như vậy nhưng lại không có manh mối, không nghĩ rằng người đó khả năng không ở bên ngoài sao?"

"Ý ông là?"
Beak Do Yi mở mắt, buột miệng nói: "Joo Nam."

"Một trong những người cùng dự tiệc với bà ngày hôm đó là vợ của một quan chức chính phủ cấp cao. Người tình của cô ta là quản giáo của Cục Cải huấn. Tối hôm đó khi hắn đến đón cô ta, đã nhìn thấy bà và Se Mi... "

"Cho nên hắn chính là người nhìn ra tôi cùng Se Mi có quan hệ, hắn biết Joo Nam quan hệ với tôi, cho nên muốn dùng Joo Nam đi xác nhận chuyện này."

Thông minh như Beak Do Yi, chỉ cần nói vài lời là anh đã hiểu được bản chất của sự việc.

"Không cần phải nói, Joo Nam nhất định rất nguyện ý hợp tác với hắn, từ chuyện này thu lợi đi?"

Beak Do Yi đã hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô đã bình tĩnh lại, tựa lưng vào ghế, không giấu được vẻ mỉa mai trong giọng nói.

"Hắn sẽ được ra tù trong vài năm nữa, cho nên suy nghĩ về việc tìm lối thoát cho mình."

"E rằng nếu không tìm được lối thoát thì cuối cùng sẽ không có lối thoát."

Jang Chen sửng sốt trong giây lát. Ông thực sự nhìn thấy một chút tàn nhẫn trong mắt Beak Do Yi, người luôn dịu dàng và tao nhã.

"Tôi rất biết ơn chủ tịch Jang tối nay đã đến nói chuyện với tôi. Đừng lo lắng, tôi sẽ xử lý tốt việc này và sẽ không để Se Mi và tập đoàn Jang bị ảnh hưởng bởi chuyện này."

"Tôi đã nói rồi, Se Mi không chỉ là thành viên của gia tộc Dan, mà còn là cô con gái quý giá của tôi."

"Chủ tịch Jang có ý gì?"


"Chỉ tịch Beak hãy nói với người của bà không cần điều tra nữa, mọi việc khác giao cho tôi, mấy ngày tới bà không nên xuất hiện."

"Được. Vậy nếu cần kinh phí để giải quyết những việc này, vui lòng liên hệ tôi sẽ sắp xếp. Tôi có tài khoản ở nước ngoài, sử dụng sẽ an toàn hơn."

"Mặc dù tôi không còn điều hành công ty nữa nhưng tôi  đủ khả năng chi trả."

"Không, xin đừng hiểu lầm, ý tôi không phải vậy. Để giải quyết hậu quả, chúng ta phải dùng một số thủ đoạn khác thường. Se Mi hiện tại là người phụ trách nhà họ Jang, vì vậy chúng ta không được để lại bất kỳ manh mối nào, điều đó có thể ảnh hưởng đến cô ấy trong tương lai."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Beak Do Yi, liếc nhìn bức ảnh của Jang Se Mi và Beak Do Yi trên màn hình sáng của điện thoại di động của Beak Do Yi trên bàn, Jang Chen không khỏi thở dài: "Tôi biết vì sao  Se Mi say lại mê chủ tịch Beak như vậy tôi cũng không làm gì quá đáng đâu."

Nói xong ông đứng dậy, Beak Do Yi cũng đứng dậy định tiễn. Jang Chen đứng lên dừng một chút, có chút nghiêm túc nói: "Chờ chuyện này qua đi, bảo bối của tôi sẽ phiền phức chủ tịch Beak hãy dỗ dành con bé, tôi sợ nó sẽ oán hận bà."

"Tôi đáng phải chịu trách nhiệm với em ấy."

Beak Do Yi cụp lông mày, vẻ mặt buồn bã.

"Bà đang làm điều đó vì con bé và tình hình chung. Se Mi cuối cùng sẽ hiểu."

"Đừng lo lắng. Tôi đã hứa với ngài rằng tôi sẽ luôn bảo vệ Se Mi, cho dù em ấy có trách móc hay ghét tôi."

Sau khi Jang Chen rời đi, Beak Do Yi chán nản ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn, cầm điện thoại lên và nhìn khuôn mặt tươi cười của Jang Se Mi trên màn hình. Nàng ôm chặt điện thoại vào lòng và để nước mắt rơi xuống.

"Se Mi, cún con ngoan, hãy đợi tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com