Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tháp nghiêng

  Buổi chiều mang theo chút ẩm ướt của thời tiết những ngày tháng 7. Ánh sáng hắt qua khe lá, phủ lên da thịt con người, phủ lên mọi công trình còn đang xây dở.

  Dòng người đông đúc ngoài kia ôm trong mình bao giấc mộng. Người đàn ông nâng ly cùng bạn trong các quán nhậu bình dân, những người đàn bà dắt tay con mình đi trên vạch kẻ đường mờ ảo. Có lẽ đó là cách duy nhất giúp họ thư giãn sau những ngày bị tư bản vắt kiệt. Gật đầu, thu tất cả vào đáy mắt, anh chán chường gác chân lên bàn gỗ.

"Chiều hôm nay lại mưa...Ở chỗ anh Tín có như vậy không nhỉ?"

"...Mình đang nghĩ ngợi cái quái gì vậy?"

  Miệng khát khô không thể giải toả, trong cuốn họng chỉ toàn là dư âm xáo rỗng. Rời khỏi ghế, lấy chiếc cốc màu nhạt, chỉ một ngụm đã uống cạn dòng nước mát.

*Ực..*

  Chỉ toàn là suy nghĩ viển vông, bao giờ anh lại nghĩ tới người khác nhỉ? Thật ra cũng đã rất lâu, lâu đến mức khiến con người ta nửa đùa nửa thật quên bén mất.

  Dựa vào góc tường, một dòng cảm xúc bị chôn sâu trong góc tủ bỗng nhiên được khơi dậy, thật chua chát. Miên man, anh chợt nhớ về người con gái đầu tiên mình yêu. Cô ấy ngây thơ, trong trẻo như sương sớm mùa hạ, trong nhiều cuộc trò chuyện anh ngỡ đó chính là định mệnh đời mình. Nhưng rồi một cơn bão nhấn chìm hết mọi thứ. Họ chia tay.

  Ngày cô gái đó lên xe hoa, anh biết mình chẳng còn gì ngoài trái tim tan vỡ. Những ngày sau đó, từ hạ sang đông không một ngày nào anh quên ngừng nghĩ về cô ấy. Đó giống như một nguồn sức mạnh, lại càng giống như sự dày vò. Cả hai ôm lấy nhau, làm đau khổ nhau.

"Haizz điên thật rồi!!"

  Ôm gương mặt đầy sự mệt mỏi, anh bắt đầu nghi ngờ mình. Sau nhiều năm như vậy, lại đi nghĩ lung tung về người khác ngoài tình cũ, người đó lại là con trai. Có phải anh cô đơn đến mức lú lẫn không?

*Ting ting*

________
Tín: Bear ơi, Bear ơi!!!!!!

Tín: Có nghe Tín nói không, có việc gấp có việc gấp lắmmm

Sao vậy anh?

Tín: Đi quay Co-op với mấy anh em nè!

Tín: Bear ơi nhanh lên, khẩn trương khẩn trương.

Anh định bao giờ quay?

Tín: CHỜI ƠI! BÂY GIỜ LUÔN ĐI, EM CÒN ĐỊNH BAO GIỜ NỮA?

___________

"Từ bao giờ mình lại bận bịu như này nhỉ? Đúng hơn là...."

  Đặt chiếc cốc yên vị chỗ cũ. Tâm trạng bất giác phấn chấn hơn một tí. Không biết hôm nay nên ăn gì? Dù sao cũng chỉ là bỏ bụng tạm bợ, thiết chi phải quan tâm.

"Nhưng...Anh ấy thì sao nhỉ? Chắc giờ này đã thưởng xong cho mình một bữa."

  Tay chạm gò má nóng, một mảng bây giờ đã đỏ lên không ít. Anh càng tránh né những biểu hiện càng thêm rõ ràng. Ngã người về sau, nhâm nhi một thứ ăn vặt khô khốc. Có lẽ mọi chuyện không nên suy diễn thêm nữa, nếu muốn điên một mình thì nên tiếp tục mọi chuyện.

*Ting ting*

"Đúng là không thể sống nổi mà" Anh bật cười thành tiếng.
______________

.
.
.

"What the F*CK ? Cái quái gì vậy trời?"

"Trời ơi, cái gì đây? Mày muốn chơi tao hả?"

  Buông cái nhìn chán ghét vào con hàng trước mặt. Trước kia dù cùng anh vượt qua bao gian nan nguy hiểm sống chết có nhau. Giờ đây cái thứ này lạnh lẽo còn hơn băng giá.

"Làm ơn, làm ơn tỉnh lại đi anh bạn"

*Thinh lặng*

  Phải, con máy tính yêu quý của anh đã hi sinh tàn nhẫn như vậy – Dù cho mọi sự nỗ lực cứu chữa đến mức tuyệt vọng.

  Mọi chuyện bắt đầu tự một buổi sáng đầu hôm, khi mặt trời vừa ôm hôn lấy đất. Như thường lệ, anh vừa tỉnh lại sau cơn mộng mị, đôi mắt mê ngủ còn vương vãi mấy hạt bụi quấn trời.

  Đánh răng – ăn sáng – ôm mèo. Toàn là mấy thói quen thuộc đến phát chán. Sau mấy bài tập thể dục khởi động, anh quyết định bật nút nguồn máy tính.

"Sao lại không lên?"

  Một, hai, ba giây. Vẫn chưa có sự hồi đáp nào từ người bạn tri kỉ. Con hàng mà anh yêu quý đã ra đi như vậy đó.
.....

"Điên, điên mất. Rồi sao đăng nhập đây? Bỏ mấy anh em trong Co-op, rồi làm gì giờ?"

  Ngồi phịch trên ghế, bao nhiêu mỹ vị vừa thưởng hoá thành tro bụi. Trong đầu chỉ quẩn quanh hình ảnh con máy lạnh lùng hơn sắc mặt mình.

  Đi vòng quanh trong căn phòng trống, chỉ có mình anh lăn lộn trong mớ khốn nạn khó thoát.

(Khốn nạn: khốn khổ đến mức thảm hại, đáng thương)

  Cơn gió đáng ghét ngoài kia véo mặt người đầy thô kệch. Anh nhìn quanh, đi ra sau vườn ngắm mấy ngọn cỏ mới mọc mà bản thân chưa bao giờ để ý. Đôi khi giữa ban trưa sẽ bước tới cửa hàng mua mấy món ăn nhẹ vô tri. Đến đêm, luôn dành chút thời gian ôm ấp đàn mèo con no căng sữa. Đúng tám giờ đêm, không việc gì làm lại lăn ra đánh một giấc.

Một vòng lặp chán ngắt.

"Mày còn sướng hơn cả tao đấy!" Anh buộc miệng, đôi tay không quên vuốt ve lưng mèo.

"Nếu máy còn thở, lẽ ra giờ này tao không cô đơn thế đâu"

"Mình nhớ mọi người quá, chắc bây giờ anh Tín cũng đang đi tìm mình..."

"Cũng gần cả tuần rồi chứ ít gì, haizz" Anh vô thức thở dài.

*Ting ting*

  Một thông báo livestream trên app T khiến anh có chút giật mình. Thôi vậy, giải trí một chút cũng không sao. Từng ngón tay lướt trên cảm ứng, màn hình xanh đỏ chớp nhoáng qua đáy mắt. Thứ này thật biết cách thu hút, chưa đầy năm phút đã khiến con người ta không thể quay đầu. Từng cử chỉ như bị thôi miên, anh xem hết video ngắn này đến video ngắn khác như được lập trình sẵn.

  Chợt

"M-mọi người đi chơi với nhau á? Có anh Tín nữa?"

  Dù không thường xuyên xem những chủ đề về SMP nhưng đôi lúc sẽ có vài video được đề xuất như một lẽ thường tình. Vừa hay, đó lại là chuyến gặp gỡ của cả hội được một bạn fan edit lại. Như bắt được tín hiệu, anh tìm kiếm từng khoảnh khắc trên phần đề xuất. Kĩ càng từng video, không hiểu sao trong lòng lại ánh lên cảm giác ghen tị.

"Mình cũng muốn đi mà? Thì ra mấy hôm nay...Vậy ra anh Tín bận đi chơi!"

"Đúng là, cũng chỉ có mình lo xa." Anh vô thức cười khổ.

  Dù sao cũng không phải con nít, cứ như vậy thì đúng là hơi quá đáng. Trấn an bản thân hết lần này đến lần khác, nhưng cảm giác khó chịu lẫn tiếc nuối vẫn như thủy triều, không ngừng dâng lên trong tâm trí.

  Tấm chăn lúc trước còn phẳng phiu chẳng mấy chốc đã bị cuốn thành một đống. Anh lăn lộn cuốn lấy chăn, cuốn luôn cả mớ suy nghĩ còn rối ren trong lòng không thể giải thích.

"Phải đi sửa PC, càng sớm càng tốt"

_________

"Quý khách chờ lắp thiết bị hay bên mình sẽ gọi thông báo sau ạ?"

"Không sao, Tôi đợi được"

  Hơn 5 giờ ngồi ngoài store chờ đợi con máy mới, lúc về đến nhà đèn đường đã sáng gần hết. Dù cái lưng có đau như búa bổ, nhưng thành quả trước mặt cũng khiến người ta thấy vui vẻ. Chỉ là..

"Sáu triệu hơn, góp chừng nào mới xong đây..." Tay bất giác lau mồ hôi trên trán.

  Dù biết là có thể mua sau, nhưng nhất thiết khẩn cấp phải đầu tư con máy này. Anh chính là đang nhớ fan da diết, còn nhớ hơn cả là...mọi người?

  Những thao tác thành thạo, anh gần như cài đặt lại một số ứng dụng cơ bản. Vào game – đăng nhập – vào server. Điều đầu tiên anh làm chính là vào Co-op.

"Bear oiiii~"

"S-sao thế anh?"

  Vẫn là cách gọi tên quen thuộc đó. Khung cảnh trong server đều đã thay đổi nhiều như thế, nhưng chính là có một người vẫn luôn như vậy. Cái giá phải trả có đáng hay không? Bây giờ đối với anh nhẹ tựa lông vũ – không còn quang trọng nữa.

  Mang nợ chắc chắn là không tốt, nhưng thế này cũng không tệ...Có phải không?

-CÒN TIẾP-

___________

CHÚ Ý: fic được mình viết với mục đích hít ke Otp + Tự đào hố và lan truyền. Mình cực kì khuyến khích các bạn share nhau khi thiếu ke. Nhưng đừng cố gắng cho chính chủ biết dấu tích. Dù chỉ một dấu hiệu bị phát hiện, MÌNH SẼ XOÁ FIC VÔ THỜI HẠN.

Cảm ơn các bạn đã đọc chương hai của fic. ( Dù chap này mình viết như hạch, nhưng thôi kệ, lười sửa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com