1. Legosi
Legoshi là một chàng sói xám trẻ tuổi học ở học biện Cherryton.
Cậu ta có bộ lông xám dày mượt mà được thừa hưởng từ người mẹ quá cố và hình thể cao lớn từ người cha không biết mặt.
Cuộc sống của cậu ta sẽ trôi qua một cách bình yên, nếu trong trường không xảy ra án mạng...
...
Tem bị giết rồi, một nam học sinh loài dê đã bị ăn thịt.
Việc này đã gây ảnh hưởng đến trật tự vốn có ở trường Cherryton, giống ăn cỏ sợ hãi và nháo nhào hết cả lên, những học sinh vốn không thích loài ăn thịt lại càng dữ dội hơn, đơn khiếu nại nhà trường xếp thành từng chồng lớn ở văn phòng hội học sinh và hiệu trưởng.
Hỗn loạn, nơi nào cũng hỗn loạn.
"Khai thật đi!! Các người ghen tị với Tem vì cậu ấy được đóng vai chính đúng không?! Tôi dám cá là có đấy!!"
"Hả? Mày nói thế là có ý gì? Lũ ăn cỏ chúng mày thì khác gì?! Toàn núp sau lưng người khác đóng vai nạn nhân thôi!!"
Ở clb kịch, những thành viên đã chia hai phe là phe ăn cỏ và phe ăn thịt. Bọn họ nghi ngờ, buộc tội lẫn nhau bởi khi còn sống Tem đã luôn thân với những thành viên nam phe ăn thịt hơn, nên tự nhiên bọn họ cũng đem sự ngờ vực ấy áp lên những người khác.
Vị trưởng khoa bồ nông trắng đứng ngoài cửa nãy giờ cũng cảm thấy khó xử vì cứ mãi cãi nhau thế này, càng đừng nói đến vị chủ tịch câu lạc bộ đang đứng trên bục cao quan sát từ nãy đến giờ, dù nhìn từ hướng nào cũng thấy hỗn loạn.
Loẹt xoẹt.
"Xin lỗi... hệ thống đèn hơi chập chờn..."
Ánh đèn sân khấu đột ngột tắt rồi bật lại làm những học sinh loài ăn cỏ sợ khiếp vía, có người còn ôm chặt lấy người bên cạnh vì giật mình. Chỉ trong hai giây đã cắt đứt bầu không khí gay gắt một cách hoàn hảo, mọi người đều ngước lên nhìn chỗ giàn treo đèn, ai nấy mặt đều hơi xanh lại vì sợ.
Cặp mắt sắc lẹm, hàm răng chắc khỏe, rõ ràng hình thể cao lớn nhưng lại không hề phát ra tiếng động nào khi di chuyển. Chẳng ai biết cậu ta đã ở đó từ khi nào, cứ ngồi chồm hỗm trên giàn sắt và nhìn xuống chỗ mọi người đang cãi nhau, cứ như bản thân chỉ là người ngoài cuộc nhàn rỗi nhìn xem trò hề.
"Le, Legosi, cậu thân với Tem đúng không? Cậu có biết gì về cậu ấy không?"
Người vừa hỏi là Bill, một cậu hổ Bengal, cũng là người vừa nãy đã cãi tay đôi với phe ăn cỏ. Legosi ngồi trên giàn sắt bảo trì im lặng, quét mắt nhìn một lượt những người đang đứng phía dưới làm bọn họ lạnh sống lưng, rồi từ từ leo xuống.
Cách leo rất kì dị, người thường sẽ đặt chân xuống trước, cậu ta lại dùng tay xuống trước, cách leo ngược kì dị làm ai cũng rợn người.
"Tôi thì... nghĩ rằng cậu ấy còn nhiều hối tiếc lắm.
Vì giấc mơ của cậu ấy còn đang dở dang phía trước mà."
Legosi cuối cùng cũng đứng thẳng, cậu ta cao khủng khiếp, tuy không tới mức khủng bố như gấu hay hươu cao cổ, nhưng vẫn là một chiều cao đáng nể khiến cậu thỏ đứng cạnh Legosi giống như một đứa nhỏ chưa dậy thì.
Màu đen.
Cặp mắt sắc lẹm ấy màu đen. Cậu ta nhìn từng người, ánh nhìn như xuyên thủng cả lớp phòng vệ của những ai bị nhìn đến, cuối cùng dừng lại ở nàng cừu Alpaca tên Els.
Như muốn hỏi "cậu nghĩ như nào về cái chết của Tem".
Nhưng cuối cùng cậu ta chỉ cụp mắt và tai xuống, bước chậm ra khỏi phòng kịch.
Mọi người cũng không cãi nhau nữa, chỉ nhìn sang mấy người kia rồi quay lại làm việc của mình. Cuộc cãi vã kết thúc trong im lặng như vậy...
Người đang lén quan sát từ nãy đến giờ cũng quay về phòng riêng, cặp sừng xinh đẹp bóng loáng hơi lúc lắc theo đầu của chủ nhân nó.
...
Legosi sau khi thu hồi bức thư được "nhờ gửi" thì nhanh chóng rời khỏi phòng thay đồ của câu lạc bộ. Có lẽ cậu ta sẽ về kí túc xá hoặc leo đại lên cái cây nào đó làm một giấc, dù sao thời gian câu lạc bộ kịch hoạt động rất dài, có lúc sớm hơn thì cũng phải đến 6 hoặc 7 giờ tối.
Cậu ta thở dài nhìn phong thư màu trắng trên tay, trách nhiệm nặng nề quá đi mất, đã vậy còn là từ người đã khuất nữa chứ.
Chả nhớ được đời trước cậu ta đã suy nghĩ như thế nào nữa.
-------------------------------------------------------------------------
End
06/04/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com