BEASTLOVER Ch1: JUST SIMPLY WANT TO BE LOVED
- Chào cậu. mình đã rất thích cậu. Cậu làm bạn gái mình nhé!
Lúc đó người đàn ông đã mong chờ chỉ duy nhất hai từ " Đồng Ý " trong lòng, điều đó sẽ được phát ra từ người con gái trước mặt cậu.
-Xin lỗi bạn Oga, thật ra mình đã mến anh Takashi lớp trên rồi.
Chữ " Đồng ý " ấy đã biến thành chữ " Xin Lỗi " đầy tuyệt vọng dành cho chàng thanh niên vào lứa năm tháng cấp hai đầy nhiệm màu này, mà nói trắng của thằng này như sh*t ấy.
- Tại... Tại sao chứ? Không người con gái nào hiểu rõ nỗi lòng mình sao?
Ồ, thế ra mày bị từ chối mười bảy lần phải không?
-Cậu không nghĩ một tên côn đồ như cậu sẽ chẳng có đứa con gái nào thích sao?
Lời nói từ miệng người con gái hiền giả này, dường như đã khai sáng được cậu ta, mắt cậu ta chợt bừng sáng lên, có một điều gì đó đã nhảy số trong đầu cậu ta. Và điều đó sẽ diễn ra trong...
_______________________________________________
-Anh mày từ nay sẽ chấm dứt hành trình bất lương của mình? bọn mày cố sống khỏe nhé!
Uầy, diễn ra nhanh gớm nhề, mới nảy mà số tối đó rủ cả quân ra công viên rồi làm liền luôn.
Bên dưới bây giờ là một đám đông đầy căm phẫn, giận dữ. La ó, họ như muốn xô vào người cậu thanh niên để đập một trận vậy.
-Nghỉ, nghỉ CC!* đám đông
Trái ngược hoàn toàn với bên dưới là vẻ mặt đầy mãn nguyện của chàng thanh niên, anh ta lặng lẽ quay đầu đi về phía sau. Anh ta nói, nhưng có vẻ cũng chả ai để ý vì bên dưới lúc này loạn lắm rồi:
-Ê! Đừng có giỡn! ĐM đứng lại, định trốn hả?! *đám đông
Thế là từ nay cuộc đời mình sẽ sang màu hồng rồi.
" Sống một cuộc đời không sân si, hạnh Fuck và có một cô bạn gái siêu nóng bỏng!!!"
____________________________________________________________
-Xin lỗi tiền bối thật ra em đã có bạn trai rồi.
*KHẶC!!!
Mới đó mà đã 5 năm rồi, nhưng cái vòng nghiệp quật lẩn quẩn vẫn bám lấy chàng thanh niên năm nào giờ đã thanh nhân viên văn phòng. khuôn mặt đeo cặp mắt kính đầu tri thức, kèm theo đó là quả đầu chải 7/3 khác hoàn toàn so với cái thời niên thiếu cậu làm kiểu vuốt ngược siêu trẩu tre. Giờ đây, cậu đã trở thành một người hoàn toàn khác, không còn là một tên côn đồ như trước đây. Cậu đã cống hiến hết mình cho công việc và đất nước, lao động là niềm vinh quang của cậu. Tuy nhiên, dù đã thay đổi đến đâu, mọi cô gái vẫn từ chối cậu.
.......................................
*CHÚC MỪNG!! *BỤP*BỤP* tiếng pháo
Tối hôm đó, cậu đã được cả phòng mời đi nhậu, nhưng thực chất..
-Chúc mừng nhân viên Oga của chúng ta đã chạm mốc 25 lần bị từ chối tại công ty!!
Một người phụ nữ trong số đó đã đại diện cả phòng đứng lên chức mừng buổi tiệc nhân viên Oga đạt kỉ lục lần thứ 25 bị đá, vậy là cả đời cậu đã bị đá 42 lần chưa tính khoảng thời gian cậu còn ở trường tới lúc xin được việc làm.
Cậu ta đứng giữa cả đám, mặt xều xuống không dám ngước lên, chả nói câu nào, cứ im thin thít mặc cho cả đám vui tươi cười nói, thấy thế người phụ nữ ban nãy bỗng xáp lại gần cậu, khoác tay lên vai, cầm cốc bia lên nói với cậu:
-Sao vậy chàng trai ? Vui lên đi chứ, Mới đứa 25 chứ nhiêu đường còn dài mà.
Khi nghe được lời nói đó, anh đơn giản chỉ việc đặt chiếc mắt kính mình xuống, lấy tay vuốt ngược tóc. cầm cái vại bia hai lít lên và nói với cô ta:
-Bộ không ai nói với sếp, sếp là một bà cô ba mươi cái xuân mà giờ vẫn chưa có chồng sao?
___________________________
-...
Sau bữa nhậu nhẹt tối hôm đó, sáng đấy Oga đã bất ngờ tỉnh giấc trong một bãi rác dọc đường. Anh lờ mờ tỉnh dậy rồi mới dần nhận ra mình đã nằm trên cái đống rác này suốt tối hôm qua. Anh cố nhớ lại những gì đã diễn ra vào tối hôm qua
...
Ọc Ọc ọc ọc
Ọc Ọc ọc ọc ọc
Khung cảnh hiện giờ chỉnh là cuộc so kèo xem ai có tửu lượng ai hơn ai của Oga và bà sếp ế chồng, tình thế có lẽ không ai chịu nhường ai cả, hai người đó cứ liên tục nốc từng vại bia vào người chắc cũng khoảng một lần nốc tầm 2 lít. Trên bàn giờ đây đã chất lên hàng tá những vại bia như thế.
Một số người cùng văn phòng cũng đã cố khuyên ngăn hai người nhưng đều vô ích.
-Lần đầu tôi thấy có người có thể đọ tửu lượng với trưởng phòng đấy.
-Tôi còn không chắc đó có còn phải Oga không nữa?
Người phụ nữ với cái danh " Sếp" hay trưởng phòng đại loại đấy đặt cốc bia xuống. Bình tĩnh lắng người lại và nói với người đang vẫn uống hăng say trước mặt mình.
-Này, đây là con người thật của cậu sao, Oga?
Tên đó vẫn méo thèm care đến mà vẫn hăng say uống. Thanh tâm như bất chấp cả sự đời.
.......
Kết quả là như này đây, sáng nay cậu vì một " lí do" nào đó đang nằm trong đống rác ngoài lề đường này.
" Có lẽ tối qua, mình giận cá nốc nhiều quá rồi. Giờ chả biết sao nói chuyện với đồng nghiệp bây giờ"
Đang ngồi để cố chấn tỉnh bản thân lại khỏi cơn mơ màng, anh chợt nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, lập tức anh ngồi bật dậy và phi thẳng về nhà. Trên đường chạy về, cậu ta cứ liên tục lẩm bẩm mấy câu kiểu như ( chết rồi, quên mất ) cứ như vậy lặp đi lặp lại.
Cũng may cái bãi rác ấy cũng cách nhà không quá xa, chỉ cần đi bộ là tới không cần đến phương tiện đi lại.
Nói là về nhà nhưng đây chỉ là một căn chung cư hai tầng dành cho sinh viên, học sinh với giá hợp lí. Được cái sân khá rộng, có cả nơi để gửi xe nữa. Không gian ở đây cũng thoáng mát, sáng sủa. Oga đã thuê phòng trọ này từ khi cậu học cấp 3. Căn phòng của anh nằm ở tầng trên căn hộ này.
Đi lên tầng, anh đi tới phòng của anh, mở khoá rồi nhanh chóng đóng sầm nó lại. Anh tiến lại chiếc tủ bàn gần đó, lấy trong cái ngăn tủ ấy là chiếc hộp có nhiều lỗ thoát khí, và nó dùng để nuôi một con rắn nằm bên trong . Thì ra anh chạy về gấp tới vậy là để xem tình hình của con rắn này.
Từ khi anh bước vào, anh vẫn chưa bật đèn lên. Không gia tối mịt này đã làm nổi bật lên nước da trắng xoá của con rắn. Nó lập tức phản ứng với chiếc nắp hộp vừa được mở ra bằng việc ngoi đầu lên và quan sát sự việc xung quanh, làm lộ lên màu mắt đỏ nhung đầy lộng lẫy. Thân hình to lớn do được chăm sóc kỹ lưỡng, kèm chế độ ăn hợp lí, với chiều dài 1 mét hơn đính theo lớp vảy Hồng nhạt được cách đều nhau làm cho nó càng trở nên đẹp đẽ, hơn bất cứ loài rắn nào.
Có điều , trông nó không được khoẻ cho lắm, nó như muốn bò lên tay Oga nhưng nó cứ như cố gắng sức ấy.
-Xin lỗi mày nhé! Đêm qua tao không về nhà
Anh dìu nó xuống quay sang chiếc tủ lạnh, lấy chiếc khay đựng chuột mà anh đã rã đông sẵn chuẩn bị cho ngày hôm qua, đổ nước trong khay đi rồi đưa lại chúng vào nước lọc lần nữa. Anh lại gấp 1 con khá nhỏ vào giấy thấm nước, lấy chiếc máy sấy cho làm khô con chuột đi, nó còn giúp thịt chuột ấm lên cho rắn khi thịt chúng sẽ có cảm giác giống một con chuột sống. Anh lấy đồ kẹp gấp con chuột lên, đưa đến trước miệng con rắn, anh cố dìu nó cho chú chịu ăn. Nhưng khi nó ăn xong thì nó lại ói ra đống vừa rồi, nó cố vươn mình nhìn người chủ bất lực ấy.
-thôi nào cô gái, nghỉ ngơi đi đừng cố nữa...
.........
-Vâng, 16 năm rồi thưa bác sĩ.
Bác sĩ bất ngờ trước số thời gian anh nói, ông nhìn con rắn rồi quay sang anh.
-Có vẻ, tôi không cần nói nhiều anh cũng biết "Crypto" là gì mà phải không, anh phải chấp nhận rằng chết nhân đạo sẽ là cách duy nhất. Tôi rất tiếc, nhưng khi đã dính phải nó thì 90% là xác định được nó sẽ như thế nào rồi. Anh không chịu thì nó chỉ làm đau nó hơn thôi.
Bác sĩ biết rằng với từng ấy năm, thì Oga là người có kinh nghiệm chăm sóc rắn như thế nào, nên chỉ nói với anh được có thế.
"..."
...............
" Lúc đó tao biết chứ, tao chỉ cố níu 10% còn lại rồi làm mày đau đớn hơn,tao đang cố làm gì kia chứ, tao đã sai ở đâu rồi làm mày nên nông nổi này, đáng lý ra chúng ta đáng lẽ đã có thể bên nhau lâu hơn chứ"
Lúc còn chỉ là đứa con nít, Oga đã tìm thấy 1 quả trứng kế xác của mẹ nó, cậu ta đã ấp ủ nó cho tới khi nở ra rồi đến tận bây giờ. Oga chỉ là tên côn đồ, đầu đường xó chợ, mặc dù có nhiều hội bạn hay đàn em, nhưng nó vẫn không đủ để lấp đầy hết những cảm xúc của anh, anh vẫn cô đơn, luôn tìm kiếm định mệnh của cuộc đời mình để lắp đầy khoảng trống đó, dù là chả ai chịu đưa tình cảm mình dành cho anh cả, lúc này sự hiện diện của chú rắn nhỏ ấy đã làm cho sự cô đơn ấy vơ đi dần. Một người bạn để tậm sự, để giải bày. Oga cùng nó lớn lên cùng mọi niềm vui hay đau, về với nó để tâm sự. Nghe có vẻ sến súa và lập dị, nhưng ai nào hay rằng trong suốt quãng đời anh đi, bé rắn này đã làm cho nó tươi sáng hơn, không lẻ loi, cô độc nữa.
-16 năm, nghe có vẻ dài đấy, nhưng tao vẫn muốn tâm sự cùng mày lâu hơn.
Anh đưa hai tay mình nhấc nó lên rồi đưa vào chiếc hộp. Ngước sang phía góc nhà, nhìn thấy cây đàn ghita mà ông anh đưa, khiến anh lại càng nhớ về lúc tuổi trẻ cùng sáng tác bài hát cho chú nghe. Anh lấy chiếc đàn rồi ngồi xà xuống chiếc nệm, phía bên cạnh cái bàn học bên trên là chiếc hộp ấy.
Anh bắt đầu đánh từng nốt, cất lên lời ca mang đầy lời tâm tư, một giai điệu buồn. Từng lời, từng câu, từng chữ đều gợi lên lại nhiều kỉ niệm đẹp đối với Oga và con rắn. Lời ca vang vọng ấy vang vảng khắp khu xóm, chắc có lẽ hàng xóm cũng hiểu được cảm xúc của anh hiện giờ nên cũng cho anh một không gian riêng tư.
-Giờ đặt tên mày là gì đây nhỉ? hưm.....
-haha, nó không nhớ tên như chó mèo được đâu con..
-Không đâu, chắc chắn nó sẽ biết được thôi. Được rồi! từ giờ tao sẽ gọi mày là Na-chan!
-Nhìn này!! nó bò lên tay con rồi nè!!
....Tao về rồi nè... Na-chan!
" mày thật đặc biệt đấy biết không? có thể nhớ được cả tao, nhớ được cả được tên mày khi tao kêu... không có con rắn nào như vậy đâu... "
... Tiếng hát sau hồi lâu đã dừng lại, một không gian yên lặng đến ảm đạm, bình minh sập xuống chiếu vào căn phòng giờ đây chỉ còn một bóng người ngồi vò mình lại trong phòng, ngẩng đầu, lấy tay che mắt đi, Na-chan ấy giờ chỉ nằm thin thít mà chả đả động gì.
___________________________________________
Anh đã chôn cất nó ở khu đất trống ở sân sau, nơi đây không ai có thể đả động dù ban đầu cũng có vài người hàng xóm đến hỏi thăm anh, thật may mắn rằng anh có những người hàng xóm rất chân thành, hiểu được anh. Cả cô chủ nơi này cũng cho phép anh chôn cất đàng hoàng ở đất của cô.
-Tạm biệt mày nhé, mà sao lại tạm biệt nhỉ, he. Tao hứa sẽ cũng bái mày sao cho thành thổ địa chỗ này luôn.
Anh ngước người mình lên trời, bầu trời cũng chiều tà rồi, có vài ngôi sao lấp ló đã xuất hiện dần. Chuẩn bị kết thúc một ngày chớp nhoáng.
-Hôm nay trôi qua nhanh nhỉ?... mà hình như tao đã quên điều gì đó rồi....
__________________________________________
-Em thành thật xin lỗi trưởng phòng!!!!
Chàng trai lại quay về ngoại hình thường ngày của mình với mái tóc chẻ 7/3 cùng cặp kính tri thức vĩ đại ấy. Anh giờ đang ngồi quỵ, cuối đầu trước mặt sếp và mọi ánh nhìn từ đồng nghiệp đều đang hướng về phía anh.
-Cậu ngồi dậy đi, tôi đâu phải thần linh hay "vợ" của cậu đâu, mà lân sau có nghỉ cũng phải xin phép trước nhé!
Oga ngước đầu dậy, vẻ mặt với đôi mắt vo tròn của anh đầy vẻ bất ngờ.
-Ơ... Sếp không trách em à? thế em có bị trừ lương không?
-Lần sau nhớ ý tứ được rồi, với cả chầu bia hôm qua tôi thua cậu đấy. Lần sau bao tôi 1 chầu được rồi.
- Cảm ơn sếp!! *cúi đầu
Đứng lên, anh quay đầu bước chậm tới bàn làm việc của tại văn phòng. Anh chỉ vừa quay đi thì sếp lại nói với anh:
-Oga, sau cậu vẫn giữ phong cách này vậy?
Anh ta lập tức quay sang cô ấy:
-Ý của sếp là gì?
-Là con người kia của cậu ấy.
Trong khi Oga vẫn đang bối rối không biết sếp mình đang nói về điều gì thì một đồng nghiệp nam trong phòng tiếp lời:
-Hôm tối qua, lúc anh chiến với sếp, trông anh nhìn rất khác đó tiền bối.
Một nhân viên nữ gần đó đáp lại:
-Đúng rồi, đúng rồi, đàn anh Oga lúc đó nhìn như con người khác vậy!
-Anh ghê thật đấy, còn là người đầu tiên thắng sếp trong trò đọ tửu lượng nữa.
Cả phòng trở nên sôi động hẳn lên, ai nấy đều bàn tán về " Con người khác " của Oga. Sếp thấy thế cũng lên tiếng làm dịu tinh thần phòng xuống để bắt đầu làm việc lại.
-Rồi, rồi! Mọi người chúng ta vào việc lại nào?
Cô ấy làm sếp cũng chả dễ dàng gì, cô ấy là một người phụ nữ trưởng thành và khá dễ dãi lúc này, là phụ nữ nên mỗi khi có cuộc họp của công ty thì các ý kiến của cô thường bị xem nhẹ đối với các đối tác, kể cả chủ tịch. Dù thế cô là người đáng ngưỡng mộ nhất phòng này, là người dễ bắt chuyện với nhân viên, hiện lành với mọi người, thường xuyên buôn đùa và hay luôn rủ động nghiệp đi nhậu trước tiên. Nhưng điều đáng ngưỡng mộ của cô đó là trách nhiệm đối với công việc, dặn dò, nhắc nhwor cấp dưới rất ra dáng sếp.
Cô trưởng phòng nói tiếp:
-Oga, cậu không cần phải đi theo định kiến, cứ sống thoải mái, cứ là bản thân cậu được rồi.
Oga chỉ im lặng, gật đầu về phía cô, rồi lẳng lặng bước về bàn làm việc của cậu.
Văn phòng lại trở về như cũ, chỉ còn tiếng gõ phím lách cách, tiếng lạt sạt của từng xấp giấy, lâu lâu lại cất lên vài tiếng xì xào của nhân viên. Oga vẫn chả biết thể hiện điều gì lúc này, bâng khuâng điều sếp anh nói.
" cứ là bản thân mình sau..."
.....................
-Được rồi mọi người, hết giờ làm việc, ai xong việc thì có về thì về trước nhé.
Mọi người ai cũng xách cặp về, Oga đã làm xong việc của mình từ khá sớm, nên anh đã dọn sẵn đồ giờ chỉ việc xách cặp mà về thôi, anh đang tính chờ công ty vắng lại rồi về cho khỏe.
-Anh về à? *Một cậu nhân viên kế anh nói.
-Ừ, cậu định làm thêm hả?
-Vâng, em... sắp cưới vợ rồi nên giờ phải cố gắng thôi.
-... Chúc mừng chú nhé! Mới từng tuổi mà đã sắp thành gia trưởng rồi!
-Tụi em có hẹn ước trước rồi nên... hehe.
" Hẹn ước luôn cơ à...?!"
-Quên mất, xin lỗi tiền bối !
-Này anh mày không thèm ganh tị với chú mày đâu nhé!
-Mà.. tiền bối, anh đừng buồn nhé, vẫn còn nhiều người ngoài kia mà.
Khuôn mặt Oga lắng xuống dần, đáp trả nhẹ lại người đàn em của mình.
-Cảm ơn chú, lúc đám cưới nhớ mời anh nhá, giờ chắc anh phải về rồi.
-Chào anh Oga.
Anh vẫy tay rồi rời khỏi phòng về. Anh chỉ vừa mới đóng cửa căn phòng thì một nhân viên từ phòng kế va mạnh vào anh như đang cố ý, lúc đó anh mất cảnh giác nên té xuống đất.
Người nhân viên vừa nãy va vào anh vẫn chưa đi, mà đứng trước anh rồi dắt tay vào quần, lườm Oga giờ đang ngồi bẹt phía dưới. Hắn ta nói với giọng đầy đắc ý.
-Yếu nhớt thế này thì chả trách Sayaka éo đổ mày thằng loser ạ.
Oga vẫn chả thèm nhìn hắn mà ngồi lì dưới sàn cho tên đó nói. Hắn ta thấy vậy như lên cơn.
-Thái độ gì thế hả?
Nhân cơ hội công ty vắng người, hắn ta lấy tay chộp vào cổ áo của Oga lên, thì bỗng cánh cửa văn phòng bất chợt bật ra. Chàng thanh niên trẻ ban nãy nhanh chóng từ chiếc cửa hất văng tay tên kia ra rồi nhanh đưa người che đỡ cho Oga đang ngồi thẫn thờ phía sau.
-Này tôi không biết anh là ai nhưng anh hơi quá đáng rồi đấy.
Tay tên ấy đang run sau cú hất tay ban nãy. Hắn cố tỏ vẻ nói:
-Rồi sao chứ. Đây không phải chuyện của mày.
-Anh mà còn làm càn là tôi sẽ kiện cấp trên ngay!
Hắn ta hiểu được tình hình lúc này, trước lời đe dọa và cả lực hất lúc nãy. Hắn vẫn giữ cái "tôi" ấy rồi quay đầu đi, nhưng vẫn không xin lỗi.
-Hên đấy con ạ, kẻ như mày còn lâu mới có người yêu ấy cố mà sống khỏe đi, hahahaha!!
Cậu nhân viên quay sang Oga, hỏi han anh:
-Oga! Oga-san anh không sao chứ? hắn có làm gì anh không?
Bây giờ Oga mới chợt hoàn hồn rồi nhìn về phía người đàn em của mình.
-À... cảm ơn em, anh không sao.
Hắn ta hình như là gã bạn trai mới của Sayaka ấy, đúng là gã đáng ghét mà.
-... kệ đi, anh cảm ơn em nhé, phiền em rồi!
Cứ thế Oga ngồi lên rồi từ từ ra về trước khuôn mặt của chàng thanh niên vẫn hướng nhìn về phía anh.
" Oga... sao anh không phản kháng vậy? "
.....................
" Lúc làm đầu gấu mình vẫn bị hắt hủi giờ đã cố gắng sao cho đàng hoàng thế mà vẫn bị người ta xem không ra gì.... Mẹ kiếp!! "
Bước chân trên con đường vào nhà ga tàu điện, anh tức tối trước việc bản thân dù đã cố gắng thay đổi thế nào nó cũng chả thay đổi cách nhìn của mọi người về mình. Anh ấy đã văng chiếc lon nước đang nằm giữa đường, quay sang kê tay vào tường, anh dường như muốn khóc. Nhớ lại hình bóng con rắn, người luôn bên anh những lúc như thế này. Anh tự hỏi:
-Sao tao lại không có bạn gái chứ!!?
Bỗng có một vài bóng người tiến về phía anh.
-Anh trai, qua đây với tụi tôi một tý.
Nghe vậy Oga cứ thế đi theo bọn họ mà chả nói lời nào... bọn chúng dẫn anh đến một con hẻm tối.
-Mày tên Oga phải không, có đứa thuê bọn n...
Chưa kịp nói dứt câu, tay của Oga dơ lên trước mặt đám côn đồ.
-Trước khi tụi mày định đập tao, cho tao xin hỏi điều này được không?
-???
-Tụi mày có nghĩ .... tao sẽ có bạn gái không?
Bọn lưu manh mất vài giây đứng hình trước câu hỏi đó, bọn chúng bật cười, một tên trong đám đó lấy tay thụi mạnh vào bụng anh.
-HAHAHA, cái thằng như mày á, đẹp trai, tiền bạc còn chẳng có đòi cua em nào. Nhìn lại thằng thất bại như mày đi, có cái mẹ gì bọn con gái thích chứ.
Rồi thế cả đám gồm 3 thằng bọn nó đè Oga xuống rồi đập liên tục, đá đạp anh không thương tiếc trong sự khoái cảm.
-!!! khoan! mày là a...??
Trong chớp nhoáng có hai người xuất hiện rồi nhanh tay đánh ngất liền 3 tên côn đồ ấy, rồi lấy bao che mặt Oga rồi vác đi.
-Này... tự dưng lấy bao trùm đầu tôi vậy... mấy người là ai nữa?
!!
Hai người đó có vẻ bất ngờ khi mà Oga vẫn nói chuyện bình thường.
-Mà thôi, giờ tôi lười lắm mấy người muốn làm gì thì làm...
-....
Hai tên này cứ thế im lặng rồi vác Oga đi tới một nơi nào đó...
____________________________________
*Xoạt!!
Chiếc bao trùm đầu đã được gỡ ra.
-Ô, nơi này là... ĐM bọn lol chúng mày đưa tao về đâu đây hả?!
Oga ngó nghía xung quanh và có một người đàn ông to lớn đang ngồi phía đối diện cách xa anh khoảng 5 mét.
-! m... mày là...
-Lâu quá không gặp... Đại ca.
___________________________________________To be continued...
đây là chap đầu tiên của tôi, tôi không đọc lightnovel nhiều nên không biết cơ cấu nó ra sao, tôi chỉ viết những thứ tôi nghĩ ra thôi, nó có hay dở thì cũng cảm ơn anh em đọc đên đây nhé, sẽ có chap mới trong thời gian sắp tới!
-PEACE!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com