Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.3. Of T:Times And | Đằng sau T:Times

Of T:Times And | Đằng sau T:Time | btxtluver4 

Trans: Len Armoa

Couple: TaeGyu / BeomHyun 

Tóm tắt: Yêu mà không nói ra, chính là hại mình hại người. 

__Đây là chỗ của bìa fic__

.

"Chào các bạn, mình sẽ quay Tae Hyunnie cho mọi người xem nha! Hyunnie à, nhìn vào camera đi!" – Beom Gyu sấn sấn lại về phía Tae Hyun khiến cậu sinh ra khó chịu mà quạo.

"Hyung phiền quá à, anh né ra chỗ khác đi. Em đang ráng làm cho xong dự án này mà anh cứ đu đu lấy em sao em làm. Bộ anh muốn dựa nốt nửa đời còn lại vào em hay gì. Anh qua kiếm Soo Bin hyung hay làm gì khác đi."

Sau mấy lần đùn đẩy thì cậu cũng thành công đuổi anh ra ngoài. À các bạn reader đọc tới đây đừng hiểu lầm nhé, cậu rất yêu Beom Gyu nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng nào mà đùa giỡn với ảnh hết.

Hi vọng là Beom Gyu có thể hiểu cho cậu, không thì chắc cậu phải tốn hết cả ngày mới có thể ngăn anh đừng quấy cậu nữa. Hôm nay Tae Hyun thực sự có cả núi việc cần phải làm, lấy đâu ra thời gian ngồi đó mà nhây, rồi lại giải hòa sau mỗi lần cậu làm anh dỗi vì từ chối yêu cầu của anh

Hoặc cũng có thể là do dạo này tình cảm của cậu đối với Beom Gyu ngày một lớn hơn chăng?

Chỉ là như hồi trước thì Beom Gyu khá là im lặng, và không bao giờ skinship với cậu hết, nhưng đột nhiên dạo này ảnh thay đổi khiến Tae Hyun trở tay không kịp. Cậu luôn dễ dàng đỏ mặt và cảm thấy bối rối mỗi khi anh gọi cậu là Hyunnie, trong nhóm chỉ có mình anh mới gọi cậu bằng cái tên ấy thôi.

Hoặc cũng có thể là do dạo này khả năng kiềm chế của cậu thực sự rất kém, mỗi khi anh đến gần, tim cậu đập nhanh như tên lửa vậy. Không biết bao nhiêu lần, cậu bị cái mùi gỗ tràm, xen lẫn với mùi xạ hương toát ra từ mùi sữa tắm còn đọng lại trên cơ thể anh làm cho loạn nhịp. Nhất là dạo này anh cứ hở tí là nhảy lên giường cậu, lấy lí do là anh không thể ngủ một mình rồi ôm cậu như gấu bông mà ngủ.

Ảnh đúng là con người luôn biết mình phải làm gì mà, Tae Hyun tự nhủ. Chính Tae Hyun cũng không hiểu nổi mình nữa, hồi trước cậu không thể nào ngủ chung với người khác, cậu còn từng đạp Kai xuống khỏi giường mình khi cậu ấy cũng lấy lí do tương tự cơ.

Lắc lắc đầu cho xua tan đi mấy ý nghĩ lùng bùng kia, Tae Hyun quay trở lại tập chung vào dự án. Dự án này mà không xong đúng thời hạn, thì giáo viên nhai đầu cậu mất. Thực sự trong cùng một lúc để vừa làm idol vừa làm học sinh giỏi nhất lớp, quả là điều không phải dễ dàng. Chắc Beom Gyu hyung sẽ ổn thôi, lúc khác cậu sẽ ra dỗ ảnh sau vậy.

Cậu đã nghĩ vậy đấy.

.

Beom Gyu không hiểu nổi sao mình lại thấy tiêu cực như vậy nữa. Có thể đó là hậu quả của việc xem hàng trăm video trên Youtube mà MOA up lên với các thể loại tiêu đề như: "Beom Gyu và Tae Hyun chọc ghẹo lẫn nhau", rồi mấy video tổng hợp moment. Mà trong video nào thì cũng là anh đang làm cho Tae Hyun xù lông nhím lên, rồi bị cậu ráng gạt qua một bên. Càng xem anh càng cảm thấy mệt mỏi quá đi, anh không đủ tâm trạng để nghĩ đến lí do nữa.

.

Tới một ngày, Tae Hyun nhận ra anh không còn làm phiền hay đu bám lấy mình nữa, tự dưng, cậu lại cảm thấy cô đơn thay vì vui vẻ vì điều đó. Thật sự rất trống vắng.

Nghĩ lại cũng không phải do không ai quan tâm đến cậu hết. Tính ra hôm nay Soo Bin đã xoa đầu cậu trên dưới hai mươi lần rồi, Yeon Jun thì lúc nào cũng khoác tay qua cổ cậu, kẹp đến muốn xỉu luôn (thật tâm cậu thấy cách yêu thương của anh có chút bạo lực...). Cả Kai cũng như con koala ý, hai tiếng liên tiếp rồi cứ đu trên người cậu mà mè nheo cho copy bài tập. Đúng là không ai có thể đọ độ dễ thương với Kai mỗi khi cậu ấy lên cơn mè nhèo, đòi hỏi mà lại. Nhưng cậu vẫn cảm thấy xung quanh mình bỗng trở nên trống vắng hơn bao giờ hết. Lấy tay bật camera T:Time, cậu cần lí do hợp lí nào đấy để đi tìm Beom Gyu.

Đang đi lòng vòng thì cậu bắt gặp Beom Gyu ngồi trong phòng chờ với một đĩa churros trên tay, anh chả làm gì cả, cứ ngồi thừ ra ở đấy mà ăn thôi. Tae Hyun thấy làm lạ, thường thì Beom Gyu sẽ quấn quít quanh cậu hoặc tới chọc phá Yeon Jun trong phòng chờ cơ.

"Ahhh... mọi người nhìn đi, là Beomie nè." – Tae Hyun hít một hơi sâu rồi lại nhây với Beom Gyu, theo phản xạ anh nhìn vào camera cười với MOA. Nhưng video chưa up, thì đã có một người là Tae Hyun chết trước rồi, vì nụ cười này cậu chết 100 lần cũng bằng lòng.

"Nè nè..." – Beom Gyu đẩy camera ra xa xa khỏi mặt mình rồi quay qua đánh cậu cái. – "Anh là hyung đấy, gọi kiểu gì thế."

Dù anh vẫn cười nhưng cậu cảm thấy giữa hai người như tổn tại một bức tường vậy. Ảnh không sấn tới hét vào tai cậu hay xoa đầu cậu tới khi tóc rối bù lên nữa. Beom Gyu chỉ ngồi đó, cười và trả lời câu hỏi của cậu mà thôi, tới khi Tae Hyun cạn ý hỏi, cậu đành đi tìm thành viên khác.

.

Hôm nay lúc tan ca, Beom Gyu trèo vào xe trước, Tae Hyun theo sau bước thật dài bước rồi đẩy đầu Kai qua một bên mà chen vào giữa ngồi kế Beom Gyu. Thực ra bình thường Tae Hyun chẳng bao giờ ngồi kế anh cả, vì người cậu lúc nào cũng nhớp nháp với dính đầy mồ hôi sau khi tập, cho nên cậu không muốn làm phiền anh. Nhưng hôm nay cậu thấy Beom Gyu cứ im im, là lạ sao ấy, nên cậu muốn tìm hiểu nguyên nhân. Cậu đoán có thể anh buồn vì hôm nay là Fan Live đầu tiên, mà cả nhóm phải biểu diễn ở hội trường trống mà không có MOA nào hết. Mà mặc kệ nguyên nhân là gì, cậu chỉ cảm thấy buồn khi mà anh không chia sẻ gì với cậu như mọi khi nữa.

Mọi lần cứ ngồi cạnh Tae Hyun, là Beom Gyu sẽ nằm dài sải lai trên ghế, dựa đầu vào đùi cậu mà ngủ, nhưng hôm nay anh chỉ im lặng chống tay lên cằm mà nhìn ra cửa sổ thôi.

Loạt biểu cảm này của Beom Gyu sao có thể lọt qua được sự chú ý quan sát của trưởng nhóm Soo Bin chứ, anh nhìn Tae Hyun rồi hất đầu qua phía Beom Gyu. Ra hiệu cho cậu hỏi thăm tình hình đi. Tae Hyun bặm bặm môi chút rồi vỗ vỗ vai anh.

"Beom Gyu hyung?" – Beom Gyu quay sang nhìn Tae Hyun. Vẻ mặt có chút ngạc nhiên khi nghe Tae Hyun gọi anh là "hyung" thay vì Beomie.

"Sao?"

"Anh ổn không? Anh cứ nhìn đi đâu đâu ấy." – Câu nói này khiến tất cả thành viên trong xe đều quay lại nhìn Beom Gyu.

Beom Gyu chớp chớp mắt, trả lời rồi nhìn ra chỗ khác. – "Không, đừng quan tâm. Anh hơi mệt thôi."

Các thành viên khác cũng không thấy có gì bất thường lắm, họ quay qua nói chuyện với nhau, không thì ngồi nghe nhạc. Cậu biết là có những ngày mà ai cũng chỉ muốn ở một mình thôi, nhưng trước đến này, dù Beom Gyu có muốn cách li xã hội đến mức nào, anh cũng chưa bao giờ gạt Tae Hyun ra như thế này. Hôm nay bị anh cắt lời mình, cậu bỗng cảm thấy có gì đấy vỡ vụn trong lòng.

Khi mọi người vừa trở về kí túc xá, Yeon Jun bảo Beom Gyu đi tắm trước đi, Beom Gyu gật đầu rồi vừa đi lấy quần áo, vừa ngâm nga mấy điệu nhạc trong họng. Yeon Jun thấy an tâm hơn khi Beom Gyu vẫn mỉm cười như bình thường, anh qua selfie với Soo Bin. Nhưng Tae Hyun biết có gì đấy không ổn, thường anh ấy chả bao giờ ngâm nga lời nhạc trong họng cả.

Beom Gyu bình thường, sẽ hát luôn bài ấy ra ngoài cơ.

.

Tối hôm đó, khi Beom Gyu vừa trèo lên giường mình đi ngủ, Tae Hyun liền trèo lên theo anh, cậu dụi đầu vào cổ anh mà hít hít mùi hương quen thuộc ấy. Mùi của sữa tắm hương gỗ trầm chen với ít xạ hương, Tae Hyun mong là anh không biết tim cậu đang đập nhanh hơn bao giờ hết.

"Em đang làm gì vậy?" – Beom Gyu mệt mỏi lên tiếng, thấy vậy Tae Hyun liền muốn an ủi anh một chút, cậu vòng tay qua ôm anh vào lòng chặt hơn.

"Anh có chuyện gì đúng không? Nhìn anh cứ buồn buồn."

Beom Gyu luồn tay chân mình ra khỏi vòng tay của Tae Hyun, khiến cậu có chút sượng sượng. Bởi vì trước giờ Beom Gyu chẳng bao giờ gạt Tae Hyun ra cả, và ai cũng biết là Beom Gyu thích skinship với mọi người như thế nào.

"Anh ổn mà. Em qua chơi với Hyuka hay ai đấy đi. Anh mệt lắm, yên cho anh ngủ."

Tae Hyun chớp mắt trong ngạc nhiên. Có lẽ, cậu cần lời khuyên của Hyuka. Nghĩ nghĩ hồi tay chân Tae Hyun cũng không biết để đâu cho hợp lí, cậu thở dài rồi chèo xuống giường.

Bước đến cửa, Tae Hyun bỗng khựng lại. Quay đầu lại nhìn về phía anh, cậu gọi "hyung", nhưng Beom Gyu cựa nhẹ trong chăn rồi cũng không trả lời cậu. – "Anh biết anh có thể tâm sự với em mọi thứ mà đúng không? Giống như chúng mình hồi trước vậy."

Tae Hyun bước ra khỏi cửa phòng mà không nhận được bất kì phản hồi nào từ anh. Cậu tự nhủ chắc là Beom Gyu quá mệt rồi nên mới nhanh thiếp vào giấc ngủ như thế.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com