.5.Holes in the Plot | Lỗ hổng kịch bản 🔞
🔞 Holes in the Plot | Lỗ hổng kịch bản 🔞
Au: boos_pledis (AO3)
Trans: Len Armoa
Couple: BeomHyun
Rating: 18 mà không 18 lắm (TヮT)
Thể loại: Roleplay (Bác sĩ thích xoắn x Bệnh nhân đang hứng)
Tóm tắt: Một bệnh nhân đang hứng lắm rồi mà còn gặp phải bác sĩ thích xoắn.
Art: GbYS_txt
Đây là qùa 1/6 dành cho những ai không được đón 1/6 ~
Beom Gyu ghì chặt Tae Hyun trong tay, anh nhấn cậu vào bức tường phía sau khiến cậu cắn môi vì đau. Tae Hyun ngửa đầu ra sau rên rỉ, càng thuận hơn cho Beom Gyu liếm một đường dài trên cổ cậu. Anh lựa lựa phần da non mà nút lưỡi cắn khiến nó tạo thành một vệt nâu thẫm bật lên trên cổ cậu, gấp gáp hôn lên nó khiến nó càng hiện rõ hơn, Beom Gyu thầm nhủ thế nào cũng lại bị cậu mắng cho mà xem.
Nhưng trong khoảnh khắc này, Tae Hyun chằng còn tâm trí quan tâm mấy chuyện rườm rà ấy nữa. Cậu đưa tay vò lấy mái tóc nâu quyến rũ của anh, cậu cần một nơi để tựa vào trước khi bản thân mình khuỵu xuống. Đột nhiên, có một ý tưởng hiện lên trong đầu cậu.
"Gyu, Gyu..."
Tae Hyun hổn hển hớp không khí nói, cậu nghiêng đầu qua bên để sát gần tai anh hơn, Beom Gyu cạ cạ mũi lên hõm cổ cậu rồi nghiêng đầu qua cắn lấy vành tai xinh xinh ấy. Môi lưỡi anh nhấm nháp, nhấm nháp từng chút một như muốn nuốt cậu vào trong vậy.
"Gyu, em... em có ý này."
Beom Gyu buông Tae Hyun ra, anh dò xét Tae Hyun với một ánh mắt đói khát. – "Em muốn gì?"
"Anh nhớ mình từng nói đến việc thử chơi roleplay trong lúc làm tình không?" – Tae Hyun vòng hai tay qua cổ anh, nhổm lưng dậy khỏi mặt từng cứng ngắt phía sau, cậu muốn toàn thân dựa vào anh cơ.
Dĩ nhiên là Beom Gyu nhận ra rồi, đúng là anh có nói đến việc đó. – "Em yêu, em biết anh chỉ chọc em thôi mà." – Beom Gyu vân vê hai bên eo Tae Hyun rồi siết chặt cậu vào lòng hơn, hàng lông mi vừa cong vừa dài của anh cụp xuống che đi ánh mắt kia đang chăm chăm nhìn môi cậu đến đê mê.
"Không phải, em biết chứ. Sao em không biết được, nhưng Gyu à... sao chúng ta không thử nhỉ?" – Dứt lời đề nghị ấy, Tae Hyun áp môi mình lên khóe miệng của Beom Gyu. Cọ cọ má mình lên gò má mềm mềm của anh, cậu thủ thỉ nói. – "Ý em là, cũng vui mà."
Beom Gyu vỗ vỗ đầu cậu. – "Nếu cưng muốn thì mình thử thôi. Anh không có ý kiến."
Tae Hyun gật đầu nép vào lòng anh, cậu cố tình hạ thấp giọng xuống để nghe cho quyến rũ hơn.
"Anh là người xấu đi, còn em sẽ là siêu anh hùng..."
"Thật luôn?"
Nhưng Beom Gyu lại ném cho cậu ánh nhìn ái ngại.
Tae Hyun chùn người thở dài, cậu đảo mắt rồi nói. – "Rồi rồi, cho em mấy giây đi." – Nghiêm túc nghĩ về một viễn cảnh khác, Tae Hyun hào hứng nói. – "Hay anh đóng làm bác sĩ, còn em là bệnh nhân. Em tới chỗ anh khám định kì hàng tháng." –
Nói rồi cậu nghịch ngợm cắn cắn vàng tai của Beom Gyu. Nhân lúc anh buông lỏng cảnh giác, Tae Hyun lấy thế chủ động, vừa thơm vừa đẩy anh đi lùi về phía giường. Hơi thở âm ấm của cậu phả vào tai anh khiến anh rùng mình bám lấy cậu, Tae Hyun nhếch mép cười mãn nguyện rồi lại rải rác cắn cắn liếm liếm tai anh.
Beom Gyu đổ mình xuống giường, kéo theo Tae Hyun nằm đè lên anh. Tae Hyun thuận thế quét lưỡi qua môi dưới lẫn môi trên rồi nhấn anh vào nụ hôn khác. Chắc là cậu sẽ không ngừng đâu nếu mà Beom Gyu không chủ động dứt ra trước để ráng nói chuyện khi môi hai người vẫn còn đang dây dưa qua lại.
"Thực ra, người lớn thì thường chỉ đi khám định kì hai đến ba năm một lần thôi."
Tae Hyun chớp chớp mắt, nhướng mày lên nhìn anh. – "Anh đùa em hả, Gyu? Anh đang phá kịch bản đó." – Mắt cậu hơi khép lại lườm anh, ý bảo cậu đây nghiêm túc đó.
"Thì chúng ta cũng đã nhập vai đâu." – Beom Gyu chỉnh lại lời nói của cậu.
Lần này thì mắt cậu híp lại thành đường dài hằn học nhìn anh. – "Không chấp với anh nữa, giờ mình bắt đầu đi!"
Tae Hyun muốn anh im miệng lại quá, cậu len lưỡi vào trong miệng anh rà soát, tiếng nút lưỡi cứ thế cuồng nhiên vang trong phòng, cậu muốn hôn đến khi nào anh u mê đến không thấy nổi ánh sáng nữa thì mới thôi. – "Bác sĩ, hôm nay bác sĩ kiểm tra phần nào? Cả người em hay chỉ một phần thôi." – Tae Hyun cắn cắn môi ngượng ngùng hỏi.
"Khoan đã. Anh là bác sĩ khoa nào? Anh phải chuyên vào một khoa nào đó chứ, làm gì có bác sĩ nào khám toàn thân đâu em. Học hết các bộ phận tốn nhiều thời gian lắm đó."
Một lần nữa Beom Gyu khiến cậu sượng lại.
"Mẹ nó, Gyu, anh thích đùa quá ha? Cứ diễn đại đi."
Cậu đang cố hết sức rồi mà Beom Gyu cứ chọc phá tinh thần thế này, khiến Tae Hyun cũng không kiên nhẫn nổi mà quạo gắt lên.
"Rồi, rồi, anh xin lỗi." – Beom Gyu hắng giọng, anh nhắm mắt để nhập tâm rồi nói. – "Hôm nay, tôi sẽ kiểm tra phản ứng của cơ thể để chắc chắn là các cơ quan vẫn hoạt động khỏe mạnh."
Chẳng báo trước với cậu một lời, Beom Gyu co chân lên lật cậu xuống, bắp đùi anh đúng là khỏe thật. Tae Hyun ah lên một tiếng, cậu vội bấu chặt vào tay bạn trai mình để giữ thăng bằng. Bật lên một tiếng đầy thỏa mãn khi anh nhanh tay nắn bóp người cậu để kiểm tra.
"Bác sĩ muốn em cảnh giác hơn đúng không?"
Beom Gyu không trả lời, chỉ nháy mắt coi như cậu hiểu ý. Anh xốc áo thun của cậu lên lộ ra bờ ngực săn chắc với hai điểm tròn phiếm hồng, Beom Gyu đích xác nhắm vào nó mà xoa nắn khiến Tae Hyun lại cong người lên một trận rên rỉ cầu hoan. – "Phản ứng tốt đấy."
"Bác sĩ tại... tại sao bác sĩ không dùng miệng ạ? Em nghĩ làm vậy bác sĩ sẽ hiểu tình trạng của em hơn đấy." – Tae Hyun nắm chặt ga giường dưới lưng, cậu bấu mười ngón tay vào đó ngăn không cho mình run rẩy quá nhiều khi anh cứ phả hơi khiêu khích cậu từ ngực tới bụng. Nó khiến cơ thể cậu lúc nóng lúc lạnh không kiểm soát được.
"Thực ra, để kiểm tra phản ứng của bệnh nhân, tôi không được dùng miệng, mà phải dùng tay. Hơn nữa, còn phải đeo cả găng tay y tế cơ, thì mới đủ đảm bảo an toàn vệ sinh."
Beom Gyu chậm chậm nói từng chữ khiến Tae Hyun muốn phát khùng lên, người cậu ngứa hay lắm rồi.
Tae Hyun phụng phịu chống hay khuỷu tay xuống giường ngồi nhổm dậy lườm anh. – "Gyu, anh đang khiến em mất hứng đó."
"Thì đúng mà, tôi là bác sĩ, thì làm sao em lại muốn cương với tôi được. Trừ phi tôi cố tình đụng vào em, mà tôi còn chưa đụng vào cậu bé của em nha. Thấy bác sĩ mà cứng liền là kì lắm đấy, thực tế, là như vậy nếu em không nghĩ về bác sĩ của em theo một cách xấu xa... À khoan, mà không, tôi sai rồi, cũng có thể là thích thì cứng thôi, cũng hay có trường hợp này mà, em yên tâm là em hoàn toàn bình thường trong mắt tôi."
Beom Gyu cười ràng rỡ với bạn trai mình trong khi Tae Hyun chỉ thấy anh toàn nói mấy thứ không liên quan quá mà.
"Anh cố tình chọc em điên lên đúng không?" – Tae Hyun nửa cười nửa không hỏi, bởi vì cậu biết Beom Gyu không đùa đâu. Nghiêm túc chọc cậu thì có.
Beom Gyu lắc đầu. – "Không, dĩ nhiên là không rồi. Toàn là lời nói thật lòng đấy. Bộ em không biết à Hyunie?"
Tae Hyun hít một hơi thật sâu rồi ngã phịch xuống giường. Sự kiên nhẫn của cậu đã bị anh thử thách quá xa rồi, cậu cần tự mình bình tĩnh lại trước khi uất lên mà đánh anh bay xuống giường. Bạo lực theo cách này hay cách khác, tất cả phụ thuộc vào câu trả lời tiếp theo của anh.
"Gyu, anh chiều em được không? Anh phải tiếp tục thì em mới nhập tâm được chứ."
Beom Gyu cũng không ngốc, anh gật đầu lia lịa khi thấy Tae Hyun bực bội nhìn mình. – "Okie Hyunie, anh sẽ làm tốt mà."
"Anh nên vậy đi." – Tae Hyun chu miệng nói. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra. – "Bác sĩ, em... em nghĩ bác sĩ cần khám phần trong đùi cho em."
Beom Gyu tháo thắt lưng, khuy quần, tháo zip rồi kéo quần Tae Hyun xuống đến mắt cá chân. Nhấn nhấn ngón tay mình lên da đùi non của cậu, anh cố tình nhấn mạnh hơn khi ấn gần vẫn phía phần thân giữa hai đùi kia. – "Em có cảm giác được không?"
Tae Hyun vặn vẹo lưng, anh đúng là hiểu cậu mà, đùi là nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu. – "Dạ, em... em thấy."
"Còn như thế này?" – Beom Gyu kéo lê móng tay xuống cạ cạ lên đầu gối của cậu, nhìn phản ứng của cậu là anh biết cậu bắt đầu có cảm giác rồi.
"Dạ có." – Tae Hyun cắn cắn môi dưới, liếc xuống nhìn anh.
Beom Gyu thè lưỡi ra liếm lên một vùng da nhỏ gần cậu nhỏ của Tae Hyun rồi hà hơi nóng lên nó. – "Em có cảm giác gì không?"
Tae Hyun bật ra tiếng rên nhỏ nhẹ, chân cậu có chút run rẩy, mà thiên là mong ngóng thì hơn. – "Có!" – Cảm thấy bản thân mình cứ đang ở nơi lưng chừng, cậu muốn cứng là lại không cứng nổi. Nuốt xuống ngụm nước miếng, Tae Hyun nói. – "Bác sĩ, bác sĩ có thể nào kiểm tra cậu bé của em không, sao nó... sao nó chỉ cứng vì anh mà không phải người khác vậy."
"Thật sao? Hay có khi nào em bị rối loạn dương cương không?"
Tae Hyun bật trừng hai mắt to tròn nhìn anh. Cậu cố gắng nắm bắt ý của anh rõ nhất có thể.
"Vô tình đụng cũng không cứng được hay sao? Vậy thì không bình thường nha, bởi vì em còn trẻ mà."
Anh ấy nói đúng là như vậy, nhưng không phải theo cách sexy đâu. Tae Hyun cảm thấy anh ấy đang ám chỉ kịch bản này của cậu có lỗ hổng thì đúng hơn.
Tae Hyun cố gắng bỏ qua, và tiếp tục chuyên tâm theo đó. – "Vậy... tại sao bác sĩ không đụng vào nó? Em không biết em có thể bắn không nữa, bác sĩ giúp em kiểm tra đi."
"Là bác sĩ, tôi không nghĩ tôi có thể giúp e..."
Tae Hyun cắt ngang anh giữa chừng câu nói.
"Beom Gyu anh khốn nạn vừa thôi, cứ đụng vào em đi."
Nằm ngửa mặt lên nhìn trần nhà, mảnh vụn kiên nhẫn cuối cùng của cậu đã tan biến mất rồi.
Beom Gyu im lặng vài giây. – "Em lại không nhập tâm rồi." – Anh thả nhẹ một câu khiến Tae Hyun bật ngồi dậy.
Vươn tay kéo áo xuống che lại phần ngực và bụng đang lồ lộ ra. Cậu cúi người nhanh chóng kéo quần lên, tiện thể cài luôn lại thắt lưng. – "Anh biết gì không? Quên em đi Beom Gyu. Anh phiền phức thật đấy." – Mấy câu cuối cậu nói như lầm bầm trong miệng. Đứng lên đi ra phía cửa sổ đứng, cậu không muốn nhìn Beom Gyu nữa, tránh xa anh càng xa càng tốt.
"Không phải là em muốn chơi nhập vai à." – Beom Gyu nói như muốn đổ thêm dầu vào khiến cậu bùng cháy lên vậy.
Tae Hyun quay ngoắt lại, mắt cậu sắc như muốn cắt đứt hồn anh ra vậy. – "Đúng vậy. Nhưng không có nghĩa là anh được quyền chỉnh sửa em mọi lúc em sai, hay cố tình chỉ là lỗ hổng trong kịch bản chứ. Nó sắp đặt có lí do mà, Beom Gyu."
Beom Gyu gượng gạo tiến lại phía cậu, nhưng Tae Hyun chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Em yêu?"
Tae Hyun vẫn mặc kệ anh không thèm phản ứng. Nên Beom Gyu quyết định dùng mọi thủ đoạn mà anh có thể nghĩ ra để Tae Hyun trả lời mình.
"Tae Hyun, Hyunie, Tae, bé con, cưng à, bé yêu, Hyunie đáng yêu, Hyunie xinh đẹp, bánh bao xinh, bánh ngọt ơi, sóc à, tình yêu của anh, cuộc đời của anh, gấu bông à, kẹo ngọt à, baby..."
"SAO?!"
Tae Hyun bực bội la lên, cậu biết là Beom Gyu sẽ không ngừng gọi cậu bằng mấy cái tên sến súa kia nếu cậu không chịu trả lời anh.
"Anh biết lỗi rồi. Anh không cố tình làm em buồn hay mất hứng đâu." – Beom Gyu thành khẩn xin lỗi như một chú cún con bị bỏ rơi vậy. Tae Hyun nhìn vậy cũng muốn tha lỗi cho anh, nhưng cậu muốn nghe anh nói nốt. – "Thực ra, anh làm vậy vì anh có một kịch bản khác."
Tae Hyun khép mắt dò hỏi. – "Ý anh là sao?"
"Thay vì nhập vai bác sĩ và bệnh nhân, anh thích chủ nhân và nô lệ hơn." – Beom Gyu nói.
"Vậy tại sao anh không nói với em ngay từ đầu luôn cho rồi hả?" – Mắt Tae Hyun trở về bình thường trở lại, ánh mắt tròn như chim bồ câu khiến anh cứ thế mà bảo bọc. – "Tại sao anh lại phải phá kịch bản của em?"
Beom Gyu đưa tay ra sau gáy gãi gãi tóc. – "Vì... anh thấy chọc em vui thôi, lúc em xù lông lên đúng đáng yêu ý. Đáng sợ thật, mà đáng yêu cũng là thật."
Tae Hyun thở dài. – "Đồ ngốc nhà anh."
Nhìn Tae Hyun chu môi giận dỗi, Beom Gyu dùng chính lời cậu kéo cậu lại.
"Bé ngốc của anh, lại đây ôm cái nào."
Beom Gyu thần bí nói khiến cậu thấy hứng thú hơn chút. Anh ôm eo cậu rồi thủ thỉ vào tai. – "Bé con, thử lần nữa đi. Lần này anh sẽ khiến em ngoan ngoãn dưới anh."
Tae Hyun ngước khuôn mặt hồng hồng lên nhìn anh, cậu cũng không biết là mình đã gật đầu lúc nào nữa. Thân thể cậu lần nữa lại dựa hết vào anh, mặc anh kéo lại hôn cuồng loạn, hôn đến khi môi cậu sưng lên không thể bĩu môi dỗi anh nữa thì thôi. Tae Hyun cũng không ngờ anh đột nhiên dâng tính độc chiếm đến thế.
"Hyunie, em sẵn sàng chưa?"
Chất giọng trầm trầm quyến rũ của anh hớp lấy hồn cậu. Tae Hyun cũng không biết cậu đã sẵn sàng cho điều mà Beom Gyu nghĩ đến chưa nữa. Nhưng, sẵn sàng hay không, lời cũng thốt ra rồi...
"Dạ thưa chủ nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com