Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Of T:Times And | Đằng sau T:Times

Hồi tưởng lại ngày đầu tiên Tae Hyun bước vào phòng tập mà mình sẽ dành nửa thanh xuân ở đây. Lúc đấy cậu luôn mang tâm trạng lo lắng, cho dù mọi người luôn khen cậu tốt, có thể hát, rap, nhảy và họ rất vui mừng khi mà cậu đã chọn họ trong hơn 20 công ty khác, nên đừng lo lắng nhiều. Nhưng Tae Hyun thì chưa trưởng thành hết, cậu thấy mình thật là nhỏ con so với mọi người, hơn nữa cậu còn hay ngại và lúng túng khi không biết phải làm thế nào với hình tượng maknae thứ hai.

"Xin chào." – Cậu chào một cách máy móc khiến mọi người quay qua nhìn cậu với ánh mắt đầy tò mò.

"Chào em! Anh là Beom Gyu!" – Một thực tập sinh với bộ đồ đen từ đầu đến cuối ra bắt chuyện với cậu. Ngay từ lúc đó, cậu đã không thể không nhìn anh ấy được. Anh ấy trông thật hoàn hảo với cái headband Supreme ấy. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, cậu đưa tay lại bắt tay anh.

"Em là Tae Hyun." – Cậu lắp bắp. – "Rất vui được gặp anh."

Beom Gyu chủ động vòng tay qua vai Tae Hyun, gần như là khóa cổ cậu lại thì đúng hơn. – "Bạn bè cả!"

Lúc đó, cậu cảm thấy như có tia sáng lóe lên trong cuộc đời cậu vậy. Chính anh là người đã giúp cậu đi giới thiệu với các thực tập sinh khác, giúp cậu phá bỏ bức tường vô hình kia.

.

Bây giờ ngẫm lại, Tae Hyun không nhớ rõ là từ lúc nào, cảm xúc của mình đối với Beom Gyu thay đổi từ bạn thân sang tương tư nữa. Khi Beom Gyu khoác vai cậu, cậu cảm thấy máu trong người mình như đang nóng lên vậy. Khi anh muốn hôn cậu, thực tế cậu đã nghĩ, cảm xúc được hôn lên đôi môi mọng kia, chắc là tuyệt lắm.

Trở về với thực tại, cậu không biết tại sao cậu lại hất tay Beom Gyu ra. Anh ấy nhìn cậu thực buồn bã, Tae Hyun cũng chỉ đành gượng cười.

"Mọi người, tập lại lần nữa nha?" – Nghe tiếng Yeon Jun hô hào, Tae Hyun chỉ đành tập trung tập tiếp mà bỏ qua tiếng tim mình đập như trống gõ, bỏ qua cả ánh mắt đầy tổn thương của Beom Gyu.

.

"Anh, anh có biết sao Beom Gyu hyung cư xử lạ như vậy không?" – Tae Hyun lân lê qua hỏi Soo Bin. Bây giờ là giờ giải lao, nên Beom Gyu đi vào nhà vệ sinh rồi.

Soo Bin quay qua nhìn cậu. – "Có, dĩ nhiên anh biết Beom Gyu đang nghĩ gì. Nhưng em ấy không muốn anh xen vào việc này." – Soo Bin trả lời như biết cậu sẽ hỏi vậy. – "Em ấy muốn tự mình giải quyết cơ."

Trong lòng Tae Hyun dồn dập lên một cảm giác khó chịu đến ngứa ngáy kinh khủng, khi mà cậu biết Beom Gyu tin tưởng Soo Bin chứ nhất định không chịu tâm sự với cậu.

"Mà em hỏi làm gì? Không phải em ghét Beom Gyu hả?" – Soo Bin hỏi.

"Anh nói gì vậy, em đâu có ghét anh ấy. Sao tất cả mọi người đều hỏi em câu này là sao?"

Soo Bin nhún vai. – "Nói sao với nhóc đây. Phớt lờ Beom Gyu khi em ấy gọi tên em, đẩy Beom Gyu ra xa khi em ấy ráng ôm em, anh có cả một trang lí do đấy."


Tại anh không biết gì hết.


"Chỉ khi có camera thôi." – Tae Hyun phản kháng. – "Em chỉ..." – "đùa thôi." Hai chữ cuối này, cậu không sao nói ra được.

Tae Hyun rơi vào khoảng lặng khi Soo Bin nhìn cậu chăm chăm. – "Hyunnie, em vẫn còn đang tuổi lớn." – Soo Bin luồn tay vào tóc Tae Hyun xoa xoa khiến cậu thoải mái hơn. – "Em có thể không rõ mình đang muốn gì, nhưng không có nghĩa là em cứ muốn đẩy Beom Gyu ra xa như vậy, đúng không?" – Giọng Soo Bin như xoa dịu khuất mắc trong lòng Tae Hyun vậy, cậu hiểu anh đang ám chỉ điều gì.

"Hyung, em có thể thú nhận với anh điều này không?" – Tae Hyun ngẩng đầu lên nhìn Soo Bin.

"Dĩ nhiên rồi Hyunnie, anh luôn có thời gian cho mọi người mà." – Soo Bin mỉm cười ấm áp.

"Em nghĩ, hình như em thích Beom Gyu hyung mất rồi. Mà cũng không phải thích, mà là thích thích. Anh hiểu không? A... em cũng không biết giải thích làm sao nữa..." – Tae Hyun dụi dụi mắt, vòng vo nói.

"Em yêu Beom Gyu." – Soo Bin buông nhẹ một câu khẳng định.

"Khoan! Hyung, anh đừng nói lung tung, có ai nghe thấy thì sao? Em sẽ bị hiểu lầm đó!" - Mặc dù Soo Bin chẳng có phản ứng gì, nhưng Tae Hyun thì cứ hoảng loạn như gà mắc thóc.

"Ai cũng biết hết rồi. Trời má, cả Hyuka cũng biết nữa đó. Bộ em không thấy là mình quá rõ ràng hả? Em lúc nào cũng trở nên lúng túng với hai má hồng hồng mỗi khi Beom Gyu ở gần em. Tae Hyun mà anh biết lúc nào cũng ngầu và thông minh, nhưng cứ mỗi khi có Beom Gyu ở bên thì em chẳng còn như vậy nữa." – Soo Bin từ từ giải thích. – "Nhất là khi hôm nay em hỏi anh điều này, thì tức là anh nghĩ em cũng nhận ra cảm xúc của mình rồi." – Soo Bin kết thúc bằng một giọng điệu nghiêm túc.

Cảm xúc của cậu?

Cái khoác tay mà cậu cứ cố gắng thuyết phục mình rằng anh chỉ đang cố gắng thân thiện. Đôi môi ấy mỗi lần gọi tên cậu, đều khiến cậu muốn chủ động ép môi mình vào. Người con trai ấy, người mà cậu đã liên tiếp làm tổn thương bởi vì cậu không có đủ dũng khí đối mặt với cảm xúc của mình.

Tae Hyun hiểu ra rồi. Tất cả những điều đó, là bởi vì cậu yêu anh. Bây giờ, cậu sẽ không trốn tránh nữa.

"Soo Bin hyung, cảm ơn anh. À, tiện thể nói thì em cũng biết chuyện giữa anh và Hyuka rồi nha. Chúc hai người vui vẻ." – Tae Hyun nhếch mép cười rồi chạy lẹ trước khi Soo Bin bắt kịp cậu.

"Nè, Kang Tae Hyun! Em nghĩ em cứ chạy là xong chắc? Đợi đó rồi ba người tụi anh sẽ chọc chết em..." – Giọng Soo Bin nhạt dần khi Tae Hyun đã chạy được một quãng. Nghĩ lại đúng là cậu không nên chọc Soo Bin mà. Bây giờ ba người họ định chống lại cậu, thì có phải là cậu sẽ chết chắc không? Không công bằng a! Tae Hyun tạm gác ý nghĩ đó qua một bên rồi đi vào nhà vệ sinh.

.

Hôm đó, Tae Hyun quyết định sẽ vác Beom Gyu sang giường của mình. Ghì lấy anh mà đè lên gường, mặc cho Beom Gyu ra sức phản kháng, Tae Hyun gồng hết sức mình mà ép anh vào giường.

"Em không cần phải quan tâm tới anh mà." – Beom Gyu tựa đầu lên vai Tae Hyun, anh không phản kháng nữa, chỉ lầm bầm nói. – "Anh nói với em rồi, cho anh chút thời gian, anh sẽ trở lại như bình thường."

"Nhưng anh biết đấy không phải cách mà đúng không? Em muốn làm lành với anh, em muốn mình trở về như ban đầu." – Tae Hyun ghì chặt Beom Gyu trong tay. Lúc này anh không còn ngọ nguậy nữa.

"Em yêu anh, hyung." – Dụi mặt vào cổ anh, cậu nói với anh trong khi để bản thân mình hòa vào mùi hương cơ thể cậu hằng mong nhớ ấy. – "Anh sẽ không biết là em yêu anh rất nhiều, rất nhiều đâu."

"Em nói dối chi cho mất công vậy Tae Hyun." – Beom Gyu mệt mỏi nói. – "Trong nhóm này, không phải là em ghét anh nhất hả?" – Anh vừa nói vừa cười. – "Thật nực cười khi mà mọi người đều biết em là người anh yêu quý nhất."

"Anh cũng là người em thích nhất mà." – Tae Hyun nói. – "Lúc nào cũng vậy. Bắt đầu từ ngày đầu tiên anh tới bắt chuyện với em, em đã nghĩ như vậy đấy."

Beom Gyu phá lên cười như vừa nghe một câu chuyện hài vậy. – "Chỉ vì lúc đó em dễ thương, lại cứ ngơ ngơ không biết mình đang làm gì thôi."

Tae Hyun hít hơi sâu. – "Đúng... đó là em. Nhưng chỉ là khi em không rõ mình muốn gì thôi."

"Em còn trẻ mà Tae Hyunnie, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn."

"Vậy nếu điều em muốn, là có được anh thì sao?"

Beom Gyu im lặng nắm lấy vạt áo cậu. – "Tae Hyun, em đừng như thế." – Giọng anh run lên như muốn vỡ vụn ra vậy.

"Đừng gì?"

"Đừng diễn nữa. Em rõ ràng là không có ý này, em lúc nào cũng coi mọi thứ là trò đùa phải không? Em luôn nói những điều gây ảo tưởng cho người khác, anh hoang mang lắm rồi..."

"Beomie à."

"Hyunnie." – Beom Gyu cắt ngang cậu. – "Em nói anh dễ thương, rồi lại bảo anh không phải gu của em. Em cõng anh trên truyền hình, nhưng lại đẩy anh ra khi anh muốn ôm em. Anh không chịu nổi nữa rồi, tim anh thực sự đau lắm..."

Giọng Beom Gyu nấc nghẹn trên vai cậu. Dù cậu có ráng ôm chặt anh bao lâu đi chăng nữa, thì anh cũng không thể nào run rẩy trong lòng cậu. Tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay, Tae Hyun biết là cậu phải gánh vác hết, tất cả là lỗi của cậu.

"Beomie, ngoan." – Tae Hyun dịu dàng nói, áp môi mình lên trán anh. Lần này, quả là Beom Gyu đã bình tĩnh hơn nhiều, anh không đẩy cậu ra nữa. – "Anh không biết được là em yêu anh nhiều đến mức nào đâu. Từ khi thấy anh, em đã muốn được hôn anh như thế này rồi."

Beom Gyu ngước mắt long lanh nhìn câu, bắt chợp khoảng khắc ấy, Tae Hyun cúi xuống nếm thử mật ngọt trên đôi môi mọng kia. Tiếng nút môi dồn dập đan xen với nhịp tim như trống đánh, tay Beom Gyu ghì lấy vai cậu giữ cho tư thế được vững hơn. Tới lúc hai người buông nhau ra để lấy lại nhịp thở, mặt Beom Gyu đã hồng lên vì thiếu dưỡng khí, anh chớp chớp mắt như không tin vào việc vừa xảy ra.

"Có phải anh đang mơ không?"

Tae Hyun khúc khích cười, siết vòng tay mình quanh eo anh lại. – "Ừ, giấc mơ mà anh sẽ không bao giờ phải tỉnh giấc, Beomie ạ."

"Anh yêu em, Tae Hyunnie."

-Hết-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com