[LuânCap] Tịnh Thất Huyền Hư (1)
LuânCap
Trường Sinh: Hắn
Đức Duy: em
⚠️ CẢNH BÁO NỘI DUNG
Tác phẩm chứa yếu tố tình cảm nam-nam, mối quan hệ cấm kỵ giữa sư đồ, và những mô tả gợi cảm mang tính chất trưởng thành. Nội dung mang màu sắc tâm lý, giằng xé đạo tâm – dục vọng – định mệnh, có thể không phù hợp với độc giả dưới 18 tuổi hoặc những ai nhạy cảm với chủ đề này. OOC nặng
Đọc giả hãy cân nhắc trước khi tiếp tục.
/////__/////
Dưới màn đêm trĩu nặng, mưa rơi như một tấm lụa buông dài khắp nhân gian, phủ mờ mọi u uẩn và rửa trôi cả những khao khát thầm kín đang rạo rực trong đáy lòng người.
Trong tĩnh thất Huyền Hư, Trường Sinh ngồi yên dưới ánh đăng leo lét, bóng dáng hắn như hòa vào màn tối, chỉ có chuỗi tràng hạt bạch ngọc dưới tay là khẽ lay động theo từng nhịp niệm thầm. Ánh sáng dịu mờ không xua nổi vẻ u ám, sấm ngoài trời vẫn vọng từng hồi, như tiếng thở dài của thiên địa trước một ma niệm đang dần trỗi dậy.
"Ngươi lại vào đây."
Thanh âm hắn khẽ vang, trầm lạnh như gió mùa đông se sắt lùa qua cổ áo, khiến người nghe không rét mà run.
Rèm sa lay động. Một thân ảnh mảnh mai bước vào, mang theo làn hương thanh khiết của lan tuyết, hương ấy không nồng nàn mà đủ khiến tâm trí người ta chao đảo.
Đức Duy – kẻ đồ đệ mang mệnh phản nghịch, là người duy nhất có thể bước vào tĩnh thất của hắn mà không cần báo trước, nay đang quỳ trước mặt hắn, toàn thân ướt đẫm vì mưa, chiếc áo choàng mỏng bám chặt vào thân thể, phô bày từng đường nét gợi cảm đến gần như vô lễ.
"Đêm nay, sư tôn lại mơ thấy ta?"
Giọng em vang lên khẽ khàng mà như dao cứa, nửa mỉa mai, nửa chờ đợi một điều gì đó khó gọi thành tên.
Trường Sinh từ từ mở mắt.
Đôi đồng tử xám bạc dừng lại nơi gương mặt người kia. Dung mạo như tranh vẽ, từng đường nét tinh xảo như được chạm khắc từ băng tuyết, nhưng trong ánh mắt lại là một ngọn lửa thiêu rụi tất cả.
Lửa dục vọng.
Lửa nghịch đạo.
Và một ngọn lửa thèm khát không thể dập tắt.
Hắn không trả lời, nhưng lòng bàn tay đã khẽ run lên, hơi nóng âm ỉ lan ra theo từng đường gân mạch. Ma khí đang rục rịch trào lên. Hắn hiểu rõ mỗi lần như vậy, chỉ một bước chậm trễ là sẽ rơi vào điên loạn.
Chỉ có một cách để trấn áp: song tu. (1)
(1) Song tu thường được sử dụng như cách nói ẩn dụ cho việc quan hệ tình dục có yếu tố tâm linh, vừa để thỏa mãn dục vọng, vừa để hấp thu linh khí / giải độc / ổn định tâm thần / trấn áp ma tính
Và người duy nhất có thể làm điều đó... lại đang quỳ trước mặt hắn.
"Chỉ một lần," Trường Sinh nói khẽ, như thể từng chữ đều đang phải rút ra từ tận sâu đáy lòng. Giọng hắn khàn, trầm thấp, đè nén đến nghẹt thở. "Chỉ để giữ mạng cho ngươi."
Đức Duy mỉm cười, nụ cười mang theo chút ngạo nghễ, lại chan chứa một niềm thương xót sâu xa. Em nghiêng đầu, giọng nói mềm như một dải lụa lướt qua làn da:
"Sư tôn đã nói vậy ba lần rồi."
Chẳng đợi đáp lời, em bước tới. Từng ngón tay trắng trẻo thon dài vươn lên chạm vào cổ áo của người kia, những ngón tay lạnh buốt nhưng động tác lại dịu dàng đến không ngờ.
Dây buộc được tháo ra nhẹ như không, từng tấc da rắn rỏi hiện lên, phảng phất vẻ u linh như sương khói.
Ngoài trời, sấm vẫn nổ vang. Nhưng trong điện Huyền Hư, một cơn giông khác đã nổi lên, giông của dục vọng, của phản nghịch, của định mệnh khó tránh.
Tội lỗi... lại một lần nữa hóa thành khoái lạc.
Trường Sinh biết rõ bản thân đã không còn là người giữ đạo tâm. Mà là kẻ say mê thân thể nghịch mệnh này, từng đêm một, từng hơi thở một.
Khi dương vật của Trường Sinh chạm vào vùng nhạy cảm của em, một luồng điện rạo rực bùng nổ trong từng thớ thịt. Cảm giác khít khao, ấm nóng, nhưng lại đầy áp lực như ngọn lửa đang cháy âm ỉ bên trong, vừa đốt, vừa kích thích từng tế bào.
Nhịp đập của thân thể hòa cùng tiếng thở gấp, vang lên nhịp nhàng như bản giao hưởng của khát khao và đam mê.
Đức Duy khẽ rên, hơi thở dồn dập vang lên như sóng vỗ bờ, từng nhịp dâng trào như muốn kéo em ra khỏi bản thân, nhấn chìm trong biển khoái cảm vô tận. Trường Sinh cũng không kìm nổi, từng cử động thăm dò, thâm nhập, vừa mạnh mẽ lại vừa nhẹ nhàng, khiến mọi giác quan của hai người đều bị kích thích đến tận cùng.
Mỗi lần vật nam tính của Trường Sinh nhấn sâu hơn vào động huyệt, là một lần Đức Duy cảm thấy cơ thể như muốn tan chảy, quên đi mọi đạo lý tu hành.
Trận pháp ma pháp xung quanh chỉ là màn khói mờ ảo, không thể ngăn cản tiếng thở gấp, tiếng rên khe khẽ, và cả tiếng lòng dậy sóng dữ dội.
Đức Duy khẽ cong lưng, áp mình vào Trường Sinh, từng lớp cảm giác cháy bỏng lan tỏa, kích thích đến tận sâu thẳm nhất. Mỗi khi đầu khấc trượt vào điểm mẫn cảm nhất là một lần bùng nổ âm thanh nghẹn ngào, hòa quyện giữa đau đớn và khoái lạc.
Trường Sinh không dừng lại, cử động mạnh mẽ nhưng đầy khéo léo, kiểm soát từng cơn rùng mình, từng giọt mồ hôi nóng bỏng rơi trên da thịt. Hắn như kẻ chinh phục trong trận chiến không tiếng súng, từng nhịp thâm nhập là lời tuyên ngôn về sự chiếm đoạt tuyệt đối.
Khung cảnh quanh họ như chìm vào màn sương ma pháp tím biếc, ánh sáng lờ mờ nhảy múa trên làn da ướt đẫm, phác họa một bức tranh say mê và nghịch đạo không thể nào quên.
Ánh trăng xuyên qua khung cửa, vẽ lên làn da trắng ngắn những mảng sáng tối nhấp nhô, từng đường cong như sóng biển dập dờn trong gió đêm. Trường Sinh chậm rãi đặt bàn tay lên nơi nộm thịt, cảm nhận hơi ấm mềm mại, từng sợi cơ múp míp run rẩy dưới đầu ngón tay.
Tiếng thở thoả mãn thoát ra từ Đức Duy như tiếng đàn ngân vang giữa đêm khuya, mềm mại mà đầy da diết. Hơi thở của hai người hòa quyện, trộn lẫn trong không khí dày đặc hương thơm và ham muốn.
Môi Trường Sinh trượt nhẹ xuống cổ, đến gần chỗ mạch đập mạnh nhất, nơi nhịp tim và nhịp thở hòa cùng một khúc nhạc trầm bổng. Hắn cúi xuống, liếm nhẹ một vòng, khơi dậy những xúc cảm rực rỡ đang ẩn giấu.
Bàn tay tựa như dòng suối chảy dọc theo cột sống, nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực, dẫn dắt từng cơn rung động lan tỏa khắp người Đức Duy. Người đồ đệ rên khẽ, từng lớp cảm giác chạm tới tận cùng bản năng
"Ngươi không thể trốn khỏi ta" giọng Trường Sinh lướt qua tai, lạnh mà lại ngọt ngào như mật ong, "bởi ta đã chiếm lấy linh hồn và thân xác ngươi từ lâu rồi."
Gió đêm rít qua kẽ ngói, mang theo mùi mưa ngai ngái, thấm vào da thịt tựa như những móng tay lạnh lẽo gảy qua từng sợi thần kinh đang căng đến cực độ.
Trong tĩnh thất, ánh đèn đã lụi dần, chỉ còn lại ánh sáng lấp lóa từ một trận pháp cổ xưa, dao động theo nhịp thở như sắp vỡ tung.
Trường Sinh cúi thấp, hơi thở nóng hổi lướt qua vùng cổ mảnh mai của đồ đệ, như rắc xuống từng hạt lửa âm ỉ chờ bùng cháy. Giọng hắn khàn đặc, chứa đầy dục vọng bị đè nén:
"Ngươi luôn biết cách khiến ta mất đi lý trí."
Đức Duy không đáp, chỉ ngẩng đầu, đôi mắt như hồ thu chao động ánh trăng, chứa trong đó một sự cam chịu kiêu ngạo và một niềm si mê tuyệt vọng. Hắn không phải chưa từng muốn thoát khỏi ràng buộc, nhưng mỗi khi đối diện với ánh mắt kia, tất cả lý trí đều tan như tro bụi.
Bàn tay Trường Sinh siết lấy eo em, giữ lại một mảnh hiện thực duy nhất giữa cơn mộng mê. Hắn đưa cả hai đắm chìm vào từng nhịp chuyển động. Hai linh hồn bị đọa đày bởi một nhân duyên sai trái, càng sai lại càng quấn quýt không rời.
Cảm giác giữa họ không còn đơn thuần là thể xác. Đó là một trận đồ mê hoặc, nơi từng tiếng thở, từng cái siết tay đều là mật chú, từng chuyển động là bùa chú trói buộc linh hồn.
Tiếng rên khe khẽ chưa kịp bật ra đã bị nuốt trọn trong một nụ hôn cuồng dại.
Môi hắn tìm đến môi em như thể đó là nơi duy nhất có thể dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt lồng ngực. Không có sự do dự, không có khúc dạo đầu dịu dàng chỉ là một cú va chạm mãnh liệt, nồng nàn đến gần như hung bạo.
Đôi môi Trường Sinh ấn xuống, như muốn khảm lấy từng hơi thở của người đồ đệ, hút lấy từng âm thanh mềm mại rên rỉ còn sót lại nơi cổ họng.
Nụ hôn ấy là tuyên ngôn rằng người này là của hắn. Không ai được phép chạm vào. Không ai được phép nhìn em như hắn nhìn.
Đầu lưỡi luồn vào chẳng khác nào một kẻ xâm lăng, tìm kiếm, càn quét từng góc nhỏ trong khoang miệng ấm nóng, từng điểm chạm đều khiến người dưới thân run rẩy như bị rút cạn linh lực.
Em không chống cự, cũng không khuất phục chỉ đơn giản là để mặc, mở rộng bản thân như một cánh cửa bí mật vừa hé, để kẻ đối diện tiến sâu vào.
Tiếng mút ẩm ướt vang lên trong không gian yên tĩnh, nhịp nhàng mà gấp gáp, như hai kẻ khát nước lâu ngày vừa chạm môi vào dòng suối cấm.
Cảm giác ẩm nóng, mềm mại, mùi vị quen thuộc quyện lại như rượu mạnh, khiến đầu óc cả hai trở nên mờ mịt, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất – chiếm hữu và bị chiếm hữu
Răng va vào nhau, lưỡi cuốn lấy lưỡi, từng âm thanh nhỏ bật ra cũng hóa thành lời rên rỉ bị nén chặt, như thể mỗi nụ hôn là một lần giằng xé giữa yêu và hận, giữa trốn chạy và đầu hàng.
Tay Trường Sinh siết lấy gáy Đức Duy, giữ em lại, không cho phép trốn thoát. Ngón tay luồn vào mái tóc đã rối bời vì mưa và mồ hôi, kéo người lại gần hơn nữa, để cảm nhận được từng nhịp tim đập rộn rã bên dưới lồng ngực
"Ta biết mình đã sai... nhưng ta không hối hận."
Một lời thú tội, hay là khởi đầu của sự sụp đổ?
Cơn cuồng loạn cuối cùng bùng nổ như thiên hỏa giáng thế, cả hai như bị xé toạc khỏi mọi định nghĩa, chỉ còn tồn tại trong tiếng rên bị nén chặt và ánh mắt gắt gao như thiêu đốt.
Không còn là người, không còn là đạo, không còn là gì cả. Chỉ còn lại hai thực thể đang thiêu cháy nhau đến tận cùng, trong khoảnh khắc gần như tuyệt diệt.
Khi mọi thứ lắng xuống, cả hai ngã vào nhau, mệt nhoài như hai lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ, lạnh và sắc, nhưng chẳng còn đủ sức để tiếp tục đấu tranh.
Ánh trăng lại chiếu vào, lần này không còn bị mây che phủ. Nhưng ánh sáng ấy dù tinh khiết đến mấy cũng không đủ gột rửa máu tội đã in trên da thịt họ.
_Còn tiếp_
Thấy chuyến đi này hai cụ cháu dính nhau như sam à cả anh Dương Domic cũng dính em bé lắm nhé. À không nhỏ cạp cạp bông bông này yêu quá nên ai cũng thích cả.
Có nên chuyển bộ này thành ALLCAP lun không tròi chứ 2/3 fic là liên quan đến cạp tần =))
Đừng ai hỏi sao bộ này lâu update tại au còn nhỏ lắm nên mỗi lần viết H là tay chân run lẩy bẩy, chữ nghĩa bay mất tiêu với ngại nữa nên nào vô mood mới viết đc. Nhưng cả nhà yêu thương em nó quá nên cũng ráng nè
Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com