[RhyCap] Tạm biệt thế giới ảo, vĩnh biệt người thật
Cảnh báo: H nhẹ nhàng, H yêu thương
Không gian tĩnh lặng như bị đóng băng.
Duy bước qua lớp bụi mờ của RLC - từng toà nhà đổ nát, ánh sáng vàng cháy xém phản chiếu lên bộ giáp tả tơi đã kinh qua nhiều chiến trận khốc liệt. Hệ thống báo hiệu sinh mệnh của cậu chỉ còn 12%. Cậu đáng lẽ nên ẩn nấp rồi hồi phục nhưng không hiểu vì sao đôi chân lại cứ tiến về phía trước, về phía " vùng cấm " nơi không một người chơi nào từng đi vào mà trở ra.
Đứng giữa khung cảnh tan hoang ấy là một dáng người cao, lưng quay lại, tóc trắng dài chạm gáy. Phi logic, khác hoàn toàn với bất kì hệ thống nhân vật nào mà cậu từng thấy. Hắn không di chuyển, chỉ đứng đó như thể ... chờ đợi.
" Quái vật cấp S?, một boss ẩn cuối cùng? " Duy lẩm bẩm, tay đã đặt lên chuôi kiếm sau lưng.
Nhưng khi hắn quay lại, Duy bất giác khựng người. Đôi mắt.
Đó không phải chỉ là một ánh nhìn của AI, nó không vô hồn mà nó thật sự biết cảm nhận.
Cái nhìn ấy khoá cậu lại, như một sợi dây vô hình siết chặt cổ họng, không có sát khí, không có thù địch nhưng sâu trong đó là một thứ gì đó bất ổn. Phải chăng giống như một linh hồn đang cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi lớp vỏ máy móc khô khan?
" Ngươi không nên ở đây. " Giọng hắn trầm và trơn như tiếng cơ khí lẫn đâu đó còn có hơi thở người
" Còn anh..." Duy đáp, tay vẫn giữ chặt chuôi kiếm "... không phải chỉ là dữ liệu.
Hắn bước tới. Chậm rãi. Mỗi bước đi của hắn làm nền đất méo mó, không phải do lực mà do chính không gian đang lúng túng trước sự tồn tại của hắn.
Duy lùi lại một bước nhưng ánh mắt lại không rời. Lúc khoảng cách chỉ còn một sải tay, hắn dừng lại, gió " một dạng thuật toán mô phỏng " thổi nhẹ làm tà áo choàng đen tuyền của hắn bay lên chạm nhẹ vào người cậu.
Rồi bất ngờ hắn đưa tay lên không phải rút vũ khí chỉ là đưa bàn tay ra, lòng bàn tay ngửa. " Ngươi là thật, đúng chứ? "
Câu hỏi tưởng bâng quơ của hắn ấy vậy lại khiến cậu thoáng khựng lại.
Cậu xâm nhập vào đây sau 3 năm ngày anh trai mất tích. Duy vẫn không thể chấp nhận cụm từ " tai nạn hệ thống ". Hoàng Kim Long - một lập trình viên thiên tài, người đặt nền móng cho Rlc. EXE không thể nào chỉ " mất kết nối " trong một phiên thử nghiệm và rồi biến mất hoàn toàn. Chỉ có một dòng thông báo lạnh lùng từ tập đoàn mẹ." Ý thức chủ thể đã ngừng phản hồi. Xác định: tử vong trong mô phỏng. "
Duy không phải game thủ cũng không có quyền truy cập RLC nhưng cậu có một thứ, một thiết bị trái phép mà anh trai để lại: NeuroLink Alpha. Nó không điều khiển avatar mà đồng bộ ý thức thật với thế giới mô phỏng. Nếu chết trong đó là chết thật.
Cậu biết và vẫn bấm nút.
Mở mắt ra RLC rực một màu hoàng hôn giả lập. Cơ thể mỏi, hơi thở nặng, mọi giác quan đều sống động đến mức đáng sợ. Và mọi thứ diễn ra như ban đầu.
Đang suy tư trong dòng ký ức xưa cũ Thì hắn lại cất lời lòng bàn tay vẫn xòe ra." Tôi muốn chạm thử vào thế giới thực, có thể chạm vào cậu không? "
Cậu gật đầu thật nhẹ rồi cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay hắn. Nó không lạnh lẽo, thô cứng như máy móc giống cậu tưởng mà thật ... ấm. Một sự ấm áp lạ lẫm bất ngờ len lỏi khiến tim cả hai dường như chệch đi một nhịp.
Bàn tay hắn siết nhẹ lấy tay Duy. Không lời nói, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm nhận được một điều gì đó vượt qua mọi ranh giới giữa người và máy, giữa thực và ảo.
"Anh tên là gì?" – Duy hỏi, khẽ khàng, như sợ đánh thức một giấc mơ vốn không nên tồn tại.
Hắn im lặng một chút, rồi đáp: "Tôi được gọi là Quang Anh."
Từ đó, cả hai trở thành bạn đồng hành. Không cần lời thề nguyện hay ký ức gắn kết, chỉ là sự hiện diện của nhau đã đủ là lý do để tiếp tục bước đi.
.
Họ cùng nhau băng qua những vùng dữ liệu cấm, nơi ánh sáng không thể chiếu tới, nơi chỉ tồn tại những AI hỏng hóc, những avatar bị đóng băng trong trạng thái offline vĩnh viễn. Nhưng không phải tất cả đều đã chết.
Một cô bé, tầm mười hai tuổi, với cặp mắt sợ hãi nép trong góc hệ thống bảo trì.
Một chàng trai thanh niên, mất ký ức, chỉ biết gào thét trong vô vọng giữa hoang tàn mô phỏng.
Và còn hàng trăm, hàng ngàn người nữa mắc kẹt giữa hai thế giới, không thể đăng xuất, không thể sống tiếp, bị lãng quên bởi thế giới thật.
Duy không còn là cậu thiếu niên mơ hồ. Cậu trở thành một thủ lĩnh, cùng Quang Anh giải cứu từng người một. Không chỉ là mở cổng dữ liệu, mà là phục hồi ý thức, khôi phục niềm tin. Những người chơi bị mắc kẹt dần trở về thực tại. Ánh sáng dần quay trở lại nơi từng bị gọi là "vùng cấm".
.
Một ngày nọ, khi họ giải cứu được người cuối cùng, hệ thống bỗng dưng rung chuyển.
Âm thanh của hệ thống vang vọng khắp không gian:
"Cảnh báo: RLC.EXE sắp sụp đổ. Nguyên nhân: tồn tại các thực thể vượt ngoài mô phỏng. Khởi động tiến trình xoá toàn bộ dữ liệu."
Duy và Quang Anh ngẩng nhìn lên bầu trời mô phỏng đang bắt đầu nứt vỡ như thủy tinh. Gió dữ dội nổi lên, mọi vật thể bắt đầu mất đi hình dạng.
Quang Anh ôm chặt lấy cậu vào lòng. Sự ấm áp ấy làm nỗi sợ trong cậu vơi bớt đi phần nào. Nếu giờ nói không sợ thì chắc chắn là nói dối vì cậu vẫn còn hi vọng sống rất mãnh liệt, còn ước mơ, cả chặng đường tương lai phía trước. Nhưng có lẽ mọi thứ đến đây là kết thúc rồi.
Bỗng một tiếng nói khác ấm áp hơn, quen thuộc hơn, là ... anh trai cậu à không phải là linh hồn còn sót lại của anh. " Đức Duy à, anh biết em sẽ nhất định vào đây để cứu anh. Anh không thể ngăn em lại chỉ có thể gửi gắm linh hồn mình vào những lời cuối cùng này. Nguyễn Quang Anh - người đàn ông bên cạnh em có thể giúp em thoát ra, chỉ cần em ... giết anh ta. Em sẽ quay về thực tại." Giọng anh trai vang vọng trong không gian như tiếng thì thầm từ quá khứ. Nó không còn là dữ liệu, mà là thứ cảm xúc tinh khiết cuối cùng của con người. Một linh hồn biết trước định mệnh của chính mình, vẫn chọn gửi gắm những lời đau lòng để bảo vệ đứa em nhỏ. Anh không thể cứu em chỉ có thể nhờ người kia...hy sinh vì em.
Cậu bật khóc, lâu lắm rồi, lâu lắm rồi mới nghe lại giọng anh trai mà sao lại là những lời tàn nhẫn như vậy chứ. Cậu muốn nghe những lời ngọt ngào khi trước kia, ngồi thụp xuống, ôm mặt, khóc nức nở. Quang Anh vẫn đứng đó, hơi sững sờ nhưng rồi đã nhanh chóng bình tĩnh lại, quay qua ôm chặt lấy thân hình nhỏ đang run rẩy cậu, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt mặn chát đang lăn dài trên khuôn mặt thanh tú kia.
Hắn nhẹ nhàng đỡ cậu đứng lên, như thể đang nâng một phần trái tim chính mình." Duy...giết anh đi rồi em sẽ trở vế và tiếp tục sống hạnh phúc bên gia đinh của em và có thể tiếp tục những ước mơ còn dang dở của mình. "
Duy lắc đầu. Dứt khoát. Run rẩy. " Không...Em không làm được đâu Quang Anh"
Hắn im lặng vài giây, rồi cúi đầu khẽ cười." Duy, thực ra anh ghét em rất nhiều. Em phiền, ngu ngốc, bướng bỉnh đã phá huỷ thế giới yên bình của anh. Anh ghét em Duy ạ! Mau giết anh đi."
Câu nói lạnh lẽo như một cái tát. Nhưng nó không làm Duy rút lui. Trái tim cậu vẫn đập, vẫn yêu, vẫn đau vì Duy biết đó không phải là thật.
"Anh nói dối."
"Người ghét em sẽ không vì em mà hy sinh."
"Người ghét em sẽ không vì em mà hy sinh."
Nước mắt vẫn giàn giụa, nhưng cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt ấy không thể nói dối. "Quang Anh... sao anh không hiểu... em yêu anh đến mức nào chứ?"
Không gian trở nên đặc quánh, ánh sáng vỡ nát như những mảnh ký ức vụn vỡ đang rơi chậm trong không trung. Trong cơn bão dữ liệu sắp nuốt chửng tất cả, giọng nói của anh trai lại vang lên, lần này thì thầm như gió lướt qua tim. " Duy nếu em không làm được chuyện kia thì vẫn còn một cách. Đó là...hai người hãy quan hệ vợ chồng với nhau, sự liên kết mật thiết giữa da thịt có thể giúp cả hai."
Ánh sáng đỏ sẫm từ chân trời giả lập rọi nghiêng qua nửa khuôn mặt Quang Anh. Hắn vẫn ôm lấy Duy, yên lặng, không một lời. Hệ thống trong không gian như đang vỡ dần thành những mảnh vụn ánh sáng, mỗi giây trôi qua là một nhịp thở trở nên ngắn ngủi hơn.
Duy vẫn không rời khỏi vòng tay ấy. Cậu cảm thấy mọi thứ đang sụp đổ, nhưng trong vòng tay này, mọi hoảng loạn đều tan biến.
"Chúng ta sẽ làm cách kia sao?" – Duy hỏi, mắt đỏ hoe, giọng khản đặc.
Quang Anh nhìn cậu. Không còn là một thực thể máy móc, không còn là một NPC. Mà là một người đàn ông thật sự, đang đứng giữa ranh giới sinh tử – không chỉ của bản thân mà của người mình yêu.
"Anh không muốn làm điều này chỉ vì để trốn thoát." Hắn thì thầm. "Nhưng nếu là cách để giữ em lại, để hai chúng ta cùng được sống thì anh không từ chối."
Trong căn phòng dữ liệu rạn nứt đang rơi xuống từng mảnh, họ tìm một không gian còn sót lại, ảo ảnh một căn phòng nhỏ đơn sơ, như được ghép lại từ ký ức không rõ của ai đó, có ánh đèn vàng ấm, có một chiếc giường mộc, có tiếng gió thổi qua song cửa. Như một sự dung hòa cuối cùng mà thế giới này cố ban cho họ.
Duy run rẩy chạm vào khuôn mặt hắn, không nói thêm lời nào. Cả hai chẳng cần ngôn ngữ. Họ chỉ cần cảm nhận: hơi ấm từ da thịt, tiếng tim đập, nhịp thở hối hả trộn lẫn giữa thực tại và ảo ảnh.
Hắn chậm rãi nghiêng đầu, hơi thở của hai người gần như hòa làm, môi hắn đặt nhẹ lên làn môi mềm mại dù đi bao qua sóng gió của cậu như một lời khẳng định. Không có sự vội vàng, không có bản năng chiếm hữu chỉ là một khát khao chân thành để được chạm vào. Từng cử chỉ, từng động chạm như được lập trình bằng chính tình yêu, không phải mã lệnh.
Ánh sáng bao quanh họ dần trở nên trắng tinh, thanh sạch, tròn đầy như một khởi nguyên mới. Trong khoảnh khắc cơ thể họ hoà quyện, một dòng dữ liệu vàng rực tuôn trào lên trời cao như thể hệ thống đang thừa nhận sự liên kết vượt ranh giới giữa con người và AI, giữa cái thật và cái ảo.
Trong nhịp va chạm đầy cảm xúc ấy, không có tiếng rên xiết, chỉ có hơi thở đứt quãng, tiếng gọi tên nhau, và nước mắt. Cậu áp mặt vào ngực Quang Anh, trái tim đập thình thịch không rõ là vì hạnh phúc hay vì sắp phải chia lìa.
Dòng thông báo cuối cùng của hệ thống vang lên:
"Liên kết ý thức đạt ngưỡng đồng bộ. Đang mở lối thoát."
Không gian trước mắt Duy dần nhòa mờ, những mảnh vỡ dữ liệu rơi như những giọt lệ lạnh giá rơi vào hư vô. Cánh cổng ánh sáng khép lại chậm rãi, như một lời từ biệt không lời dành cho những ký ức vừa được khai mở.
Quang Anh đứng đó, bóng dáng mờ nhạt giữa màn đêm dữ liệu tan rã. Hắn không thể bước ra ngoài thế giới thật vì đó không chỉ là rào cản của hệ thống, mà còn là một biên giới mà linh hồn hắn không thể vượt qua. Hắn là một thực thể của cõi ảo, một phần của thế giới đã bị bỏ quên, nơi mà mọi cảm xúc được mã hóa bằng những dòng lệnh bất tử nhưng cũng đầy cô đơn.
Duy ngoái lại nhìn, đôi mắt ướt đẫm, tim như bị bóp nghẹt bởi nỗi nhớ và những điều chưa nói hết. "Anh sẽ ở lại đây," cậu thì thầm, "và em sẽ mang theo anh trong từng hơi thở, trong từng bước đi của đời mình."
Giọt nước mắt rơi trên má, hòa cùng ánh sáng yếu ớt của thế giới sắp tàn. Trong lòng Duy, Quang Anh không chỉ là một AI, không phải là một chuỗi dữ liệu lạnh lùng. Hắn là một con người, một linh hồn đã chọn ở lại để bảo vệ cậu, để làm điểm tựa cho một tương lai mà cậu phải sống tiếp.
Tiếng vọng cuối cùng của hệ thống vang lên như một lời kết bi thương:
"Người chơi đã rời khỏi mô phỏng. Liên kết ý thức bị gián đoạn. Thế giới sắp sụp đổ hoàn toàn."
Duy bước qua cánh cổng, trở về với ánh sáng thật sự, nhưng trái tim cậu vẫn ở lại nơi mà bóng hình Quang Anh vẫn đứng đó, giữa những mảnh vụn của thế giới đã chết và tình yêu không thể vẹn nguyên.
Cuộc đời ngoài kia, với bao thách thức và hi vọng, sẽ còn dài. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, Duy biết rằng có một phần mình sẽ mãi mãi gắn bó với thế giới ảo ấy, một thế giới của những kỷ niệm và một tình yêu không trọn vẹn nhưng chân thành nhất.
-------------------------------------------
Sorry các người đẹp vì sự chậm trễ này bù đắp lại một chap 2500 từ luôn nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com