Amour sans fin
"Bạn nghĩ sao về cuộc đời?". Cứ như trò tàu lượn, ta đâu biết sắp tới mình sẽ gặp phải con dốc bất ngờ nào. Chúng ta tuổi mười 18 tò mò về thế giới của người trưởng thành. Tuổi 22, 25 lại lao đầu vì sự nghiệp rồi lại đến tuổi trung niên. Gặp được biết bao nhiêu loại người, xấu có, tốt có, tệ bạc có, cô đơn có,... tất cả những người đó đều đã từng làm đau ta ? Nhưng nếu là đúng người thì dù muộn một chút, đau một chút cũng không sao...
Trước cửa viện dưỡng lão một cậu trai ăn mặc chỉnh tề, trông rất bảnh trai cầm theo một bó hoa cùng vài cuốn sách nhìn có vẻ đã cũ.
"Bố! bố ơi"
Một điều dưỡng dẫn cậu tới sảnh chính. Có vẻ bố cậu vẫn đang mãi chơi cờ nên không để ý
"Con có đem hoa với vài cuốn sách cũ mà bố từng đọc nè" nhìn cậu trai có vẻ hớn hở
"Cảm ơn cậu, xin lỗi nhưng mà tôi với cậu có quen nhau sao?" ông lão tầm 60 tuổi nheo mắt nhìn cậu
"Đây là con trai ông đấy ông Park ạ" cô điều dưỡng bên cạnh nhắc
"Tôi có con trai cơ à! Xin lỗi cậu tôi chẳng nhớ được gì cả" ông một tay ôm đầu nói
"Không sao đâu cô, bố cháu không nhớ cũng bình thường thôi. Hôm nay cháu đến thăm ông một chút thôi rồi về liền, tối nay cháu có chuyến công tác rồi. Cháu sẽ đến thăm ông thường xuyên" cúi chào cô điều dưỡng cậu liền rời đi
"Ông Park à, nhìn ông có vẻ mệt rồi nhỉ, ta về phòng nhé?" Cô điều dưỡng cười rồi dìu ông về phòng
==============================
"Bác Yoongi" một ông bác trông cũng lớn tuổi ngồi ở sân vườn của viện quay đầu nhìn liền nhận ra cậu
"Ah, Park Ye-jun, lâu rồi không gặp cháu, gần đây sao rồi. Nè ngồi xuống đây đi" cậu vội ngồi xuống bên cạnh ông
"Cảm ơn bác, cháu vẫn ổn thôi ạ, cháu qua đây để cảm ơn bác, đã luôn trông chừng bố cháu thế này. Chắc sau này hơi khó khăn cho bác rồi ạ"
"Khó cái gì, thật ra lại càng vui ấy chứ. Không sao đâu ta với ông bạn ấy quen nhau lâu rồi như người nhà cả mà" Ngồi tán gẫu một hồi thì trời cũng đã chạnh vạng
"Ôi chết mất, cháu trễ tàu mất thôi. Xin phép bác cháu về ạ. Cảm ơn bác lần nữa ạ" cậu trai kia liền cuống hết cả lên mà xách đồ chạy đi. Chỉ còn lại đây ánh chiều tà, với những cơn gió mát đến kịp lúc để giấu đi tiếng thở dài. Ông Min cúi xuống, cổ họng như nghẹn lại, bàn tay nắm chặt tách trà nóng rồi nhìn vào bóng dáng đã sớm khuất đi của cậu trai trẻ
"Quả thực thằng nhóc rất giống em, không sai chút nào"
==============================
/Cốc cốc//
"Ah, chắc lại là ông ấy" cô điều dưỡng vội đến mở cửa
"Chào cô, không biết ông Park đã ngủ chưa?"Min Yoongi cứ lấp ló ngoài cửa, trông đáng yêu quá làm cho cô phải bật cười nói
"Ông ấy đợi ông cả tối rồi đấy ạ, ông vào đi. Tôi ra ngoài trước" ông vui vẻ bước vào
"Chà, hôm nay em có vẻ tươi tắn hơn rồi đấy. Em còn nhớ tôi không. Park Jimin" ông ngồi xuống bên giường
"Ông khinh thường tôi quá rồi đấy, đêm nào ông cũng qua đây đọc truyện. Con ma trong góc phòng chắc còn nhớ huống gì tôi"
Phải thú thật Park Jimin có nụ cười rất xinh thứ đã luôn hiện hữu bất diệt trong đôi mắt của kẻ lụy tình này
Đến khi chuẩn bị say vào giấc ngủ, em vẫn kịp nói mớ "Chúc ngủ ngon, Min Yoongi" với anh
Ông Min chỉ biết cười trừ, đắp kĩ lại chăn cho em, hôn lên vầng trán ấy rồi lại trở về phòng của mình
=============================
Nhịp sống ở đây rất chậm rãi, Yoongi luôn dành tất cả thời gian cho em, chơi cờ, vẽ tranh, tô tượng, ăn uống,..... tất cả đều cùng em. Ông thường sẽ dẫn em đi dạo sau vườn khi bữa ăn đã kết thúc
"Ây, ông này không được ngắt đâu" em khẽ nói khi thấy anh định bứt một bông gần đó cho em
"Không sao đâu, hoa không dành cho người ngắm mà dành cho người trồng và đôi khi nó dành cho những người ta yêu"
"Không phải, hoa hồng nhiều gai nếu chạm vào tay ông bị thương đấy, thôi mà đừng ngắt nữa đi thôi" nói rồi em kéo tay anh đi hệt như những ngày còn trẻ, khi cuộc đời không cấm ta yêu. Khi con người ta được cháy hết mình vì bản thân.
=============================
Cho đến tối, ông mặc bộ com-lê với màu be có vẻ đã sờn cũ. Qua gõ cửa phòng em
"Chà, hôm nay ông nhìn bảnh quá. Ông đợi một chút, ông ấy đang chuẩn bị. Ông ra sảnh đợi trước nhé"
"À, được được, cảm ơn cô"
Cô điều dưỡng vừa khép cửa, thì ông Min liền chỉnh đi chỉnh lại đầu tóc đã được ông vuốt keo từ trước, rồi rời đi
"Ông ấy đến rồi, ông sẵn sàng chưa ông Park?"
"Cô thấy tôi thế này được chưa, hay đổi cái khác" em nhìn lại bộ đồ trên người hỏi
"Ông quá hoàn hảo rồi" cô mỉm cười cứ như đang chứng kiến hai cặp tình nhân đã lâu không gặp vậy
"Ông nghĩ ông Min là người thế nào?" cô gặng hỏi. Em chỉ cười rồi đáp
"Ồ, ông ấy quả là một quý ông lịch thiệp, đã lâu rồi tôi chưa có cảm giác thế này. Có lẽ rất thân thuộc, tôi cũng không biết nữa"
cô điều dưỡng khựng lại nhìn em, nhìn hình vòng cung trên đôi môi em, mắt em luôn trìu mến híp lại khi nhắc đến tên ông
"Ch-chúng ta đi thôi, không nên để ông ấy đợi nhỉ"
============================
Sảnh được trang trí đơn giản vì đây đơn thuần chỉ là một bữa tiệc thường niên, có bóng bay, nhạc, đồ ăn. Và còn có cả em, phải nói kỉ niệm là thứ khói không màu cứ ám mãi không dứt trên những trái tim loang lỗ. Và bộ đồ của ngày định mệnh đó cũng giống hệt như hôm nay. Em đi từng bước đến bên anh như ngày hôm nao, tim anh lại một lần nữa thắt lại
"Ông đợi tôi lâu chưa vậy"
"Không, không lâu, /vì vốn dĩ tôi đã đợi em cả đời này rồi kia mà/" Yoongi bất ngờ ngồi xuống cái đàn vĩ cầm gần đó. Rồi bắt đầu chơi từng nốt nhạc, mọi người ở đấy cũng đã bắt đầu nhảy, không khí có vẻ đã nhộn nhịp hơn
"Tôi không biết rằng ông biết chơi đàn đấy" Jimin có vẻ bất ngờ
"Ồ không, ông biết rất rõ ấy chứ" nhịp đàn được đánh nhanh hơn
"Biết?....... tôi chỉ nhớ rằng mình đã từng nghe qua nó mà thôi. Có phải nó rất nổi tiếng không?"
"Không, chẳng ai biết về nó cả, vì....tôi chỉ viết nó cho riêng mình em thôi" giờ nhịp đàn lại lắng xuống một cách não nề
"R- riêng tôi....?" Min Yoongi chợt dừng chơi, đứng dậy khẽ hôn lên tay em, rồi bắt đầu khiêu vũ cùng em. Ôi cái làn da già nua của họ sao giấu được tâm hồn của những người trẻ mới yêu. Đôi mắt họ có thể không rõ nhưng rồi tình yêu đã dẫn lối để họ tìm thấy nhau trong đời
"Đợi đã, mọi người sẽ nhìn đấy, thế này không được" em lúng túng, rất bối rối
"Họ nhìn cứ để họ nhìn, giờ trong mắt em chỉ có anh và... " giọng anh trầm ấm rót vào tai em
"Trong mắt anh chỉ có em,...." nước mắt em khẽ buông lơi trong vô thức, chợt em ngước lên nhìn anh
"Min-Min Yoongi?" Tay bắt đầu bóp chặt vai anh, vội ôm anh vào như sợ rằng mình sẽ đánh mất anh lần nữa.
"Em nhớ lại anh rồi đúng không" Yoongi ôm chặt lấy em, thủ thỉ
"Em sợ lắm, em không muốn phải quên anh lần nào nữa, Yoongi à em không chịu được nữa. Em phải cưới người em không yêu, sống trong cuộc hôn nhân chẳng đi đến đâu và rồi giờ đây em lại quên mất anh, chúa đang trừng phạt em. Làm ơn đừng bỏ em nữa"
"Nào, em vẫn ổn thôi, có anh ở đây không ai trừng phạt được em, kể cả chúa" vừa xoa lấy mái tóc em, vừa hôn lên đôi má đã sớm in dấu của thời gian
"Em mệt chưa, chúng ta về phòng nhé, đừng hoảng" ông dừng nhảy rồi hỏi khi đã chắc rằng em ở trong vòng tay đã bình tĩnh lại
"Ừm, mình về thôi"
===========================
《》Hai tuần trước
"Đã là lần thứ 9 ông ấy quên ông rồi, từ bỏ đi, hai người sớm đã hết hi vọng rồi. Ông quả thực rất cố chấp" cô điều dưỡng vừa đắp chăn cho em vừa nói
"Em ấy cũng nói y như vậy. Cô biết sao không, nếu em ấy quên tôi thì có sao, thế là mỗi lần như vậy lại có thêm một lý do khác để tôi và em ấy yêu thêm lần nữa. Và cũng vì trái tim tôi không còn đập vì hơi thở này nữa. Nó đập vì âm nhạc, cũng vì em - người đàn ông tôi yêu". Phải rồi MinYoongi đích thị là con thiêu thân đã đốt chính bản thân mình để sưởi ấm cho kẻ khác
=============================
"Em xin lỗi anh yêu, em lại để mình quên anh rồi, em đã ngủ một giấc quá dài rồi" em đưa tay lên mặt anh
"Không sao, không sao, chỉ cần để anh bên em thế này là được rồi, chỉ cần anh còn nhớ em là đủ rồi". Nước mắt anh ướt đẫm tay em, bỡ cả cuộc tình cằn cỗi.
Hai người cứ thế lại tiếp tục tán gẫu đến lúc em ngủ khi nào không hay. Anh tiếc nuối hôn từng nét cong trên khuôn mặt em, vì anh sợ mai em sẽ quên đi anh một lần nữa.
Đến sáng hôm sau hơi ấm anh vẫn còn bên em nhưng hồn anh đã lỡ hòa vào khí trời, vào những kỉ niệm của bài hát đã cũ, vào những điệu nhảy của em khi anh đàn. Như thiêu thân, anh không định để mình chết khi cứ đâm đầu mãi vào thứ ánh sáng chói lóa nhưng thật không may trong đó lại có cả em...
"Cô gì ơi, ông lão này hình như vào nhầm phòng của tôi rồi" cô điều dưỡng hoảng hồn dìu em ra, khi tay anh vẫn còn đang nắm chặt em không buông.
Khi người ta đã đưa anh đi, em mới cất tiếng:
"Không biết ông ta là ai, mong không bị làm sao nhỉ. Giờ chúng ta ra sảnh chơi cờ được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com